Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng như thường lệ, Jongseong vẫn là người thức dậy trước. Anh vươn vai, ngáp ngắn ngáp dài. Rồi anh nhìn sang Jungwon nằm cạnh, anh tính gọi em dậy nhưng gọi mãi mà chẳng thấy rục rịch. Anh vẫn tiếp tục gọi tiếp
"Jungwon ơi, dậy nào em"
Vẫn không thấy em trả lời, anh sốt sắng lay người em dậy. Em nhăn mặt, khó chịu. Anh thấy người em nóng lắm, hình như là sốt rồi. Anh liền chuẩn bị xe rồi ẵm em xuống. Chiếc xe cứ thế chở hai người đến bệnh viện. Trên xe anh không ngừng hỏi thăm em. Nhưng em mệt lắm, chẳng có sức mà đáp lại lời anh nói. 15 phút sau chiếc xe cũng đã đến bệnh viện. Bên ngoài là Sunghoon đang đợi sẵn. Anh ẵm em vào trong bệnh viện. Sunghoon dặn anh hãy ở ngoài làm thủ tục nhập viện cho em còn em thì cứ để Sunghoon lo. Anh nghe lời của Sunghoon sau đó chạy ra ngoài làm thủ tục cho em. Trong lúc Jongseong làm thủ tục thì bên trong phòng đã tiến hành khám cho em. 30 phút sau, anh nhìn thấy Sunghoon đi ra từ phòng bệnh của Jungwong. Anh lo lắng hỏi Sunghoon về tình trạng của em.
"Sunghoon, Jungwon sao rồi?"
"Trong người Jungwon có một khối u ác tính. Dường như nó đến giai đoạn cuối rồi. Tôi e là Jungwon chẳng thể sống lâu được đâu."
Anh bây giờ như chỉ muốn chạy vào phòng ôm người con trai nhỏ bé kia thôi. Em đáng được có một cuộc sống hạnh phúc hơn. Anh chỉ gật đầu trước câu nói của Sunghoon. Sunghoon thấy anh như vậy cũng hơi lo. Sunghoon khuyên anh hãy sống tích cực lên, đừng làm mọi chuyện trở nên tệ hơn. Anh cuối đầu cảm ơn Sunghoon rồi chạy vào với em. Em vẫn nằm im trên chiếc giường ấy. Anh ước mình có thể biết được điều này sớm hơn để em có thể sống một cuộc sống tốt rồi. Anh nắm lấy tay em, trên vẻ mặt anh đầy vẻ u sầu. Thấy em hơi rục rịch, anh mừng lắm. Em khó nhọc mở mắt ra nhìn anh đang ngồi cạnh mình. Em cười với anh. Thấy vậy anh cũng cười lại với em. Em nhìn anh với ánh mắt trìu mến và anh cũng vậy. Em nói với anh rằng
"Anh ơi, em muốn đi biển"
Anh xoa đầu em, rồi cũng đáp lại em
"Đợi em hết bệnh rồi mình đi nhé"
"Ưm"
Tối nay Jongseong có việc quan trọng nên không thể ở lại với em được. Trước đó anh cũng đã nói là sẽ ở lại đây với em nhưng em cứ khăng khăng bảo anh đi làm công việc quan trọng của mình đi. Em nói mình cũng sẽ tự lo cho bản thân mình được nên anh phần nào đó yên tâm hơn. Để đề phòng bất chấp xảy ra việc gì thì anh đưa cho em một chiếc điện thoại. Sau đó anh yên tâm rồi mới rời đi. Em ngồi đó một lúc lâu nên định đi ngủ. Tới chừng gần 9h tối, em không ngủ được. Em lấy chiếc điện thoại mà Jongseong đưa cho em ra xem ảnh của anh. Em vừa xem vừa cười khúc khích. Tự nhiên đến nữa chừng thì em lại thấy nhớ Jongseong. Em cứ nghĩ đến việc Jongseong sẽ bỏ em mà đi. Rồi cứ thế từng giọt nước mắt rơi xuống. Em nhớ Jongseong. Em cầm chiếc điện thoại lên nhập số của anh vào rồi gọi. Nhưng mà mãi không thấy ai nghe máy.
"Jongseong à...nghe...máy của em đi chứ"
Em cứ khóc mãi thôi. Một lúc sau thì Jongseong bước vào. Anh thấy em ngồi khóc một mình nên thấy thương lắm. Anh chạy lại ôm em vào lòng. Nước mắt của em làm ướt hết một mảng áo của em rồi. Em cứ thút thít mãi rồi mới ngưng. Jongseong đợi em nín rồi mới hỏi việc gì đã xảy ra
"Jungwon, có chuyện gì với em thế"
Anh ôn nhu hỏi em như thường lệ vậy. Em im lặng một lúc lâu rồi mới lên tiếng
"Em nhớ anh. Em sợ ngày nào đó anh sẽ bỏ em mà đi mất"
Anh bật cười trước câu nói của em mất rồi
"Làm gì có chuyện đó cơ chứ"
Bây giờ em mới thực sự yên tâm. Em ngồi lọt thỏm vào lòng anh rồi dần dần thiếp đi. Mong muốn của anh bây giờ là chỉ muốn chữa bệnh cho em mà thôi. Một lúc sau anh cũng thiếp đi.
Đến sáng, anh vẫn luôn là người dậy trước, em thấy anh dậy rồi nên cũng dậy theo luôn. Trong lúc đánh răng, anh không quên hỏi thăm tình hình sức khỏe của em. Em phì cười chọc anh
"Anh làm như em giống con nít vậy á. Sẽ nhanh hết bệnh thôi mà anh đừng lo nhiều quá"
Anh nhắc đến chuyện muốn đi biển cùng với em. Em thực sự đã muốn đi biển với anh từ lâu rồi nhưng mà cứ sợ sẽ ảnh hưởng đến công việc của anh. Anh nhìn em lo lắng như vậy, mới bảo
"Đừng lo, anh sẽ đưa em đi biển khi bệnh của em được chữa khỏi hoàn toàn"
Em ngoan ngoãn gật đầu. Sunghoon đến trước phòng bệnh của em, lịch sự gõ cửa. Em nghe thấy tiếng gõ cửa nên đứng dậy đi ra mở. Sunghoon bước vào, bảo em ngồi vào ghế. Thực ra là Sunghoon đến để thông báo một tin vui cho em và Jongseong.
"Cậu sẽ được phẫu thuật. Tôi tìm được một bác sĩ giỏi rồi. Họ nói từ ngày mai sẽ tiến hành phẫu thuật. Nếu cậu đồng ý thì bảo người nhà cậu ký vào đây."
Jongseong và em khi nghe đã tìm được bác sĩ giỏi thì đã rất mừng. Đó chính là tia hy vọng cuối cùng để chữa bệnh cho em. Anh hỏi em có đồng ý phẫu thuật không thì em nhìn anh rồi nhìn sang Sunghoon gật đầu. Anh vui lắm. Anh vui vì đã có thể chữa bệnh cho em. Anh cầm cây viết ký vào tờ giấy mà Sunghoon đưa cho mình. Sunghoon cầm tờ giấy đi ra khỏi phòng. Anh mới quay sang xoa đầu em, khuyên em đừng lo về bệnh của mình nữa. Bụng kêu lên một tiếng khiến anh không nhịn được mà cười phá lên. Em nũng nịu bảo anh dẫn em đi ăn. Anh mặc cho em một chiếc áo bông. Nhìn em như một con mèo ấy. Anh dìu em đến nhà ăn. Còn cẩn thận tránh để chân phải của em đau. Anh gọi cho em một phần cháo nóng còn anh thì chỉ một ổ bánh mì nhỏ thôi. Nhưng mà em chẳng thích ăn cháo đâu, anh cứ thế mà cứ dỗ dành em ăn đi cho khỏi bệnh. Vì thương anh nên em ngoan ngoãn ăn hết bát cháo. Anh thì cũng đã ăn xong rồi. Ăn xong anh muốn đưa em đi dạo một chút. Em cũng đồng ý đi theo anh. Em từ từ đúng dậy vịn vào tay anh. Rồi anh đưa em ra ngoài. Không khí ngoài dễ chịu đến mức khiến em xém ngủ gục mất. Nãy giờ em cứ thấy anh im lặng mãi.
Từ nãy giờ, anh cứ mãi nghỉ về việc tiền đâu mà phẫu thuật cho em. Em thấy anh im lặng nên mới hỏi
"Anh, có chuyện gì khiến anh phiền lòng thế"
Anh sực quay qua nhìn em, cười nhẹ
"Không có chuyện gì đâu Jungwon ah"
Anh đưa em về lại phòng. Rồi đi gặp bác sẽ làm phẫu thuật cho em. Cả hai người bàn bạc với nhau thì anh nhận được điện thoại từ bố mình. Anh đã lơ nó đi. Một lúc sau, anh quay về phòng Jungwon thì thấy em đã ngủ. Anh cẩn thận kéo chiếc ghế lại giường em rồi ngồi xuống, nắm lấy bàn tay em. Anh thực sự hối hận vì việc làm của mình đối với em, hối hận vì đã không biết bệnh tình của em sớm hơn. Anh gục đầu xuống giường, nhắm nghiền đôi mắt mình lại. Thoáng chốc, cũng đã đến ngày mà Jungwon làm phẫu thuật.
25.08 - Jaywon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro