xác minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau một khoảng thời gian rửa sạch mệt mỏi và dơ bẩn hôm nay thì anh cũng đi ra, đã lâu như vậy rồi mà em vẫn còn say giấc,

-yah....yahhh... nghe tôi gọi không..

anh cất tiếng gọi em dậy, làm như trong giấc mộng em có thể nghe thấy giọng anh, nghe anh gọi liền bừng tỉnh dậy,

-này, em tên gì?

vừa tỉnh dậy chưa mở hết mắt đã bắt gặp anh hỏi. Em lọ mọ kiếm bút giấy của mình, em lật lại tờ giấy lúc nãy đã viết cho bà quản gia,

-kim minji?

em gật đầu tán thành, anh sau nghe thì bày ra vẻ mặt khó hiểu,

*cái tên này sao nghe quen quá, hình như nghe ở đâu rồi...."

-ba mẹ em là ai?

em lắc đầu tỏ ý không biết, anh thấy vậy cũng thầm hiểu mà không hỏi nữa. Mở ngăn tủ lấy máy sấy tóc, anh ghim vào ổ điện gần đó bắt đầu sấy tóc của mình. Em ngồi trên giường thấy vậy liền từ từ đi về phía anh, em ghi vào giấy gì đó rồi đưa cho anh xem,

*tôi sấy tóc cho ông được không?*

anh nhắm mắt phì cười,anh dừng tay lại đưa máy sấy cho cô

-tôi mới 25 tuổi thôi, đừng kêu ông nữa

em ngượng ngùng ậm ừ, tiếng máy sấy từ từ rõ dần, ngón tay em di chuyển lướt qua những lọn tóc, từ bên đây sang bên kia những ngón tay em cứ thế mà di chuyển trên tóc của anh,

-em không phải người vô gia cư phải không?

anh nhìn em qua hình ảnh phản chiếu trên gương, em cũng nhìn vào đó mà gật đầu với anh. Nhận được câu trả lời, anh kéo em ngồi vào lòng mình,

-là em sao, bé con? Phải là Kim Minji đó không?

em nhìn anh với ánh mắt hốt hoảng và thắc mắc, đúng là em là kim minji nhưng mà kim minji đó là sao?? Em lấy giấy bút ra,

-anh nói gì vậy? tôi đúng là kim minji nhưng kim minji đó là sao ?

anh đọc tờ giấy thì bỗng chìm vào suy tư nhìn em,

*đúng là mình quá hấp tấp, dù sao cũng chỉ là cái tên giống nhau*

anh nhẹ nhàng xoa đầu em, nhìn em với ánh mắt nhẹ nhàng khác hẳn với lúc còn dưới tầng hầm kia,

-mau xuống ăn tối thôi, em vừa từ bệnh viện về chắc cũng đã đói rồi

em ra khỏi người anh, anh xua xua tay ý nói em xuống trước,

-điều tra giúp tôi thông tin về người này, tôi sẽ gửi thông tin cho cậu

đi từ trên lầu xuống đã thấy em ngồi vào bàn nhìn đồ ăn với ánh mắt thèm muốn, đôi tay em cứ cầm đôi đũa mà nhìn chúng,

-sao em không ăn đi?

anh vừa ngồi xuống vừa nói với em, em viết ra giấy bút kế bên,

-tôi chờ anh cùng ăn

anh đọc mà phì cười trong lòng, bỗng nhiên anh sựt nhớ đến trước đây cũng có một người nói với anh những lời như vậy. Anh ngước lên nhìn em với ánh mắt hy vọng, mong chờ như mong em là người mà anh đã tìm kiếm suốt bao lâu nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro