Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thức dậy một mình trong căn phòng to lớn này, em mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh,

*vẫn chưa có chuyện gì xảy ra sao?*

Rõ ràng là hôm qua cái người đó nói em đợi ở đây nhưng mà em có hơi buồn ngủ nên đã đánh liều lên đây ngủ một tí, vậy mà dẫn chưa có chuyện gì xảy ra.

Cánh cửa phòng mở ra, một người phụ nữ lớn tuổi bước vào tiến đến phía em, người phụ nữ ấy đưa cho em một chiếc bàn chải đánh răng mới toanh,

-đây là vật dụng cá nhân của cô, cậu chủ nhắn với tôi là sau khi cô thức dậy thì mau xuống dưới nhà cậu chủ đang đợi. Mời cô đi sửa soạn rồi mau xuống

Em vẫn chưa hiểu đang có chuyện gì ở đây, cứ gật gật đầu làm theo đôi chân đi thoăn thoắt đi nhanh vào nhà vệ sinh làm những việc cần làm. Nhìn bản thân mình trong gương, em lấy tay mình đặt lên hình ảnh phản chiếu của bản thân,

* nhem nhuốc quá*

hứng nước đầy hai bàn tay của mình, em tạt chúng lên mặt cho tỉnh táo rồi làm những việc khác rồi cũng nha đi ra. Người phụ nữ lớn tuổi ấy vẫn còn ở đây, em nhìn với ánh mắt chưa hiểu gì kèm theo chút thắc mắc lên người phụ nữ đó,

-đây là đồ của cô, mời cô thay rồi nhanh chóng xuống dưới nhà cậu chủ đã đợi rất lâu rồi, tôi xin phép

em lại gật đầu làm theo, sau khi người phụ nữ đó đi ra khỏi phòng. Em cởi bỏ áo, quần,...ngay cả đồ nhỏ cũng cởi bỏ, mặc lên người mình bộ quần áo được để trên giường lúc nãy. Em cầm bộ đồ đấy lên, nó là một chiếc đầm hai dây nó chỉ dài đủ phủ qua mông thôi, phần dưới của nó rất mỏng chứ không phải là khá mỏng nữa, mỏng đến mức có thể nhìn thấy được tất cả những gì trên cơ thể của em khi em mặc lên người. Bây giờ đồ cũ em cũng đã cởi bỏ rồi, mặc lại thì nó dơ quá thôi em đánh liều mặc chiếc đầm này lên người, theo phản xạ em dùng tay che chắn trước ngực, hai đầu gối cụm lại với nhau.

tự cảm thấy mặc thế này đi xuống dưới đó thì không ổn, em nhìn xung quanh xem có gì che được bộ quần áo này không. Nhìn xung quanh căn phòng, đằng phía tủ quần áo có một chiếc áo vest đen được treo ở đó, em chạy ngay đến lấy ngang nhiên mặc vào mà không cần biết cái áo đó là của ai. Cài lấy chiếc cúc áo ở giữa để che đi chiếc áo mỏng ở phía trong, em mở cửa bước ra ngoài , đôi chân nhỏ đi xuống những bậc thang đi đến phòng khách.

Có một người đàn ông ngồi ở chiếc ghế sofa dài, một tay để lên phần bành ra của sofa tay kia thì cầm chiếc điện thoại lướt xem gì đó. Nhìn người đàn ông đó em thấy từ người của người đó tỏa một sự sát khí vô cùng.... mạnh. Người đàn ông đó rời mắt khỏi chiếc điện thoại, ngước mặt nhìn lên phía cầu thang,

-xuống rồi sao?

em cuối mặt xuống không dám ngước mặt lên đối diện với người đàn ông ấy, nghe thấy anh ta lên tiếng hỏi em liền gật đầu. Nhìn người đàn ông đó là em đã có cảm giác sợ đến tột cùng, nhất là khi nhìn vào đôi mắt của người đàn ông đó,

-mau qua kia ngồi đi

người đàn ông đó hất nhẹ mặt sang chiếc ghế đơn đối diện mình mà kêu em qua đấy ngồi, em đi sang đấy mà ngồi xuống. Chỉnh lại chiếc váy để nó không bị lộ ra những chỗ không nên,

mở ngăn kéo nhỏ bên trong chiếc bàn kế bên chiếc ghế anh ta đang ngồi, lấy ra một tờ giấy và đưa nó cho cô,

-đọc đi

cũng may là em có biết chữ chút chút, đọc lấy từng chữ trong tờ giấy đó em không hiểu là nó đang nói về vấn đề gì " làm bé yêu" là gì cơ chứ. Em ngước lên nhìn người đàn ông đó, khua khua hai tay làm kí hiệu để hỏi anh ta,

*cái tờ giấy này là gì?*

anh ta nhìn cô với gương mặt khó coi, đôi chân mày nhăn lại, đôi mắt cũng biến sắc dần,

-em đang làm cái gì vậy? không biết nói hả?

em quên mất đâu phải ai cũng biết đến kí hiệu tay dành cho người bị câm, em gật đầu sau khi cái suy nghĩ ấy xượt ngang qua đầu em. Nét mặt của anh ta dần trở lại bình thường nhưng nó mang theo cái không khí lạnh tanh theo khuôn mặt của anh ta, ánh mắt anh ta nhìn chăm chăm lấy cô,

*không biết nói ?*

-cô, mau đi lấy giấy bút lại đây

anh ta chỉ vô một cô người hầu đang đứng lau dọn ở đằng kia của căn phòng mà đi lấy giấy bút cho em, cô người hầu đó cũng nhanh chân nhanh tay đi lấy giấy bút đưa cho anh ta,

- dạ đây thưa cậu chủ

-đưa cho em ấy

cô người hầu đưa hết chúng cho em, không quên cảm ơn cô người hầu em cũng nhanh tay nhận lấy và viết lên giấy những điều lúc nãy, em đưa nó cho anh ta sau khi viết xong. Cầm lấy nó và đọc,

-hợp đồng

em lại viết,

*hợp đồng gì, tôi đâu có xin vào đây làm hay là làm gì ông?

-tôi là đang tạo cơ hội cho em có cuộc sống tốt hơn

-bản hợp đồng này và cuộc sống thối nát của em, em chọn đi

*tại sao tôi phải chọn chúng?*

-bởi vì tôi thích em, nếu em chọn bản hợp đồng này em sẽ được ở lại đây chăm sóc cho em không thiếu một thứ gì chỉ cần làm theo đúng như bản hợp đồng. Còn không thì em cứ việc quay lại cái chỗ thối nát ấy và tiếp tục sống. Tôi là cho em sự lựa chọn chứ không phải là ép buộc em

em nghĩ thầm trong đầu,

*được ở trong căn nhà này sao? huwmmm..*

em đưa bút lên viết rồi đưa cho anh ta,

*tôi có thể hỏi một câu được không?*

anh ta gật đầu, em liền viết rồi lại đưa cho anh ta,

*ở đây có dâu tây không?*

anh ta cười một cách khoái chí,

-được... nếu em thích tôi sẽ chất đầy chúng trong nhà cho em

em là một người nghiện dâu, phải nói là cực nghiện chỉ cần nhìn thấy chúng là em không kìm lại được mà phải bỏ chúng hết chúng vào miệng mình. Sống long bong ngoài đường nên việc thõa mãn việc nghiện dâu của em khá là khó khăn, nhưng mà cũng may là nếu em không nhìn thấy chúng thì sẽ không có cảm giác muốn ăn dâu.

Nghe thấy là anh ta có thể mua dâu cho em, em liền không đề phòng mà viết lên giấy đưa cho anh ta,

*tôi chọn bản hợp đồng này*

-được, em mau kí đi

*tôi không biết kí*

thấy cô viết như vậy, anh ta lấy từ đằng sau ra một con dao, lấy nó rạch vào giữa bàn tay của mình. Máu bắt đầu ứa ra,

-đưa tay của em cho tôi

thấy anh ta tự làm bản thân mình bị thương như vậy, em thấy sợ hãi, anh ta thật đáng sợ thậm chí còn không kêu đau. Đưa bàn tay run của mình cho anh ta, anh ta lấy ngón tay cái của em ấn vào máu của anh ta rồi đưa sang bản hợp đồng đó ấn vào,

- được rồi, từ nay em sẽ ở đây với tôi

máu cứ chảy ngày một nhiều anh ta thì cứ cầm lấy bản hợp đồng đó mà ngồi bất dộng nhìn nó mặc cho tay mình đang bị thương. Người phụ nữ lớn tuổi buổi sáng đang đi ngang qua đây, em liền chạy lại kéo kéo tay tay người phụ nữ đó đến trước mặt anh ta rồi chỉ vào vết cắt trên tay cho người phụ nữ ấy. Người phụ nữ ấy hốt hoảng, người phụ nữ đi vào trong một căn phòng sau đó đi ra với hộp cứu thương, người phụ nữ ngồi xuống dưới đất xử lí vết thương cho anh ta. Anh ta đã buông đi tờ giấy đó, thay vào đó là cầm lên chiếc điện thoại mà xem coi như là thân thể mình không bị vấn đề gì

nhớ lại cái khoảnh khắc mà anh ta rạch tay mình để em kí lên bản hợp đồng đó, anh ta không biết quý trọng cơ thể mình sao. Quan trọng là chỉ vì lấy một dấu vân tay mà anh ta phải mất máu nhiều như vậy có đáng không. Em đi về lại chỗ ngồi của mình, lấy bút viết lên giấy rồi lại một lần nữa đưa cho anh,

*anh không thấy tiếc sao, chỉ để lấy dấu vân tay mà rạch tay mình như thế*

anh ta ngước lên nhìn em,

-làm vì em thì không phí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro