蓝雨日夏

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lam 【蓝】

em thích biết bao cái bầu trời xanh lam trong veo một màu, điểm thêm vài cụm mây trắng bông xốp. khi ấy em và vũ sẽ cùng chỉ trỏ bảo xem đám mây kia có hình thù giống thứ gì, khi thì là chú chó đầu xóm của bác bán tạp hoá, khi lại là mụ phù thủy cưỡi chổi bay thường hay xuất hiện trong các bộ phim hoạt hình.

hay em thích cái màu xanh lam của mặt biển mỗi sớm. lấp lánh chút ánh bạc của tia nắng mặt trời chiếu rọi xuống. sóng sau xô sóng trước, gợn lên từng đợt nhẹ nhẹ, đưa thuyền của ngư dân chậm rãi rời xa đất liền.

và cả sắc xanh của những bông hoa ven đường, kiên cường mà vươn lên, mạnh mẽ, bất khuất. dù cho bị dẫm đạp vẫn luôn đẹp đẽ như một lẽ đương nhiên.


vũ 【雨】

"trời mưa mà được uống trà gừng nghe băng cát sét thì tuyệt nhỉ?" vũ bảo em như thế.

những hạt nước sẽ ào ào trút xuống, tiếng mưa đè át những tạp âm ngoài kia. em và vũ chia hai đầu tai nghe, cùng hoà mình vào một bản nhạc. hương thơm của trà gừng phảng phất đầu mũi, một ngụm nhỏ thôi cũng đủ để sưởi ấm tim gan.

hai mái đầu tựa vào nhau, ngồi trước hiên nhà ngắm mưa rơi trắng xoá một khoảng trời. âm thanh của mưa và tiếng nhạc hoà hợp đến lạ, tạo thành một bản nhạc ngẫu hứng như cái cách em và vũ hay ngâm nga cùng nhau.


nhật 【日】

em nhớ rằng vũ không thích đêm tối. vũ bảo về đêm lòng vũ cô đơn trống rỗng, mà vũ lại không thích cảm giác ấy. thành ra vũ lại thích ban ngày hơn.

khi ấy vũ có thể cùng em rong chơi trên cánh đồng cỏ lau cao hơn nửa thân mình. nơi ấy gió thổi lồng lộng như muốn cuốn bay hết mọi thứ trên đường nó đi qua. vũ sẽ ghé vào tai em, khẽ nói lời thương. và em lại bật cười trong niềm hạnh phúc.

rồi đình hoán bất chợt nhận ra, em cũng thích ban ngày, vì khi đêm buông em sợ rằng sẽ không thể thấy được vũ, không thấy được tình mà vũ trao cho em. phải chăng đây cũng là những gì mà vũ cảm nhận.

mong sao trời sáng mãi để được thương nhau lâu hơn đôi chút, vì em và cả vũ nữa, vẫn còn nhiều điều chưa tỏ hết.


hạ 【夏】

em và vũ cũng thích cả mùa hạ, bởi mùa hạ chứa đựng cái sự nhiệt huyết của những cậu thiếu niên trẻ tuổi. hừng hực và cháy bóng, những ngọn lửa chẳng bao giờ tắt. ôm ấp bao nhiêu ước mơ và hoài bão để trưởng thành. những cậu thiếu niên rực cháy như màu đỏ tươi, màu đỏ của cánh phượng đầu hạ.

hay mùa hạ với những que kem mát lành. cả hai sẽ cùng đến chỗ băng ghế gỗ sắp mục nát, luôn phát ra tiếng cọt kẹt mỗi khi có người ngồi lên trước cửa tiệm tạp hoá đầu ngõ quen thuộc. sẽ cùng nhau chia que kem đôi, chẳng phải mùi sữa tươi hàng hiệu mà chỉ là loại kem đông đá pha thêm tí hương trái cây thơm thơm. mút mát đến tận que gỗ bên trong, cái vị ngọt lịm quấn quýt nơi đầu lưỡi mãi chẳng chịu tan, khiến người ta cứ muốn ăn mãi. đơn giản thế thôi nhưng mà ngon, vì là được ăn cùng nhau.

/

lam vũ nhật hạ; cơn mưa màu xanh của những ngày mùa hạ.

cơn mưa rào yên bình tựa đôi ta, lớt phớt trên những ngọn cây, mái ngói, hiên nhà. và chút thoảng qua trong tim.

thế nhưng tình ta cũng thật nhiệt huyết rực rỡ như ánh nắng ngày hạ. giấu kín thật kín, chỉ có cả hai mới hiểu rằng nó to lớn đến nhường nào, rằng nó mãnh liệt đến nhường nào.

những cái nắm tay lén lút ở sân sau nhà, những cái thơm vụng trộm lên má ở cánh đồng cỏ lau thênh thang. những ánh nhìn âu yếm nơi gốc đa đầu làng. tình trao đi chân thật và thơ ngây. sẽ chẳng ai biết đâu, ngoài em và vũ.

/

ta bên nhau những tháng năm dông dài, rồi mai kia dẫu cho xa cách, dẫu cho mưa tan, nắng tắt. thì rồi nhịp đập con tim vẫn cùng chung một điệu, rồi ta vẫn sẽ tìm thấy nhau ở con phố tấp nập người qua, bất cứ nơi nào trong thế gian rộng lớn.

0016; 220628

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro