kẹo nho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

độ ấy tiết trời nóng như lửa đổ, nắng chiếu gay gắt như muốn thiêu trụi mọi thứ. trên bầu trời không có lấy một đám mây nào, chỉ duy một quả cầu lửa đỏ rực ở đó, giữa khoảng không rộng lớn, toả nhiệt không ngừng.

junghwan ngồi trong xe với chiếc điều hoà đã bật đến mức thấp nhất mà vẫn thấy khó chịu. quả là cái oi bức của mùa hạ.

chiếc xe đang chầm chậm lăn bánh đến chỗ diễn ra buổi audition của học viện, nơi mà junghwan đăng ký tham gia. mọi người trên xe đều im lặng chẳng nói lấy một lời, có lẽ vì nóng, người ta cũng lười mở miệng. và phần vì lạ mặt nên cũng ngại làm quen.

có người thì nhân chút thời gian ít ỏi mà ngủ lấy tinh thần, có người thì ngắm nhìn đường phố nhưng lại đeo tai nghe, ai nấy đều chìm vào thế giới riêng của mình.

khung cảnh bên ngoài cửa sổ như bị cuốn về phía sau, dần dần khuất khỏi tầm mắt mỗi khi xe tăng tốc nhanh hơn. junghwan ngồi ở dãy cuối xe nên có thể nhìn được hết mọi thứ đang diễn ra. em đảo mắt thêm một vòng nữa để quan sát tất cả, nhưng không có gì thay đổi, lại đành ngả lưng về sau, khẽ hít một hơi khiến không khí lấp đầy khoang phổi mình.

ngay khi vừa toan nhắm mắt thì có một bàn tay chìa qua phía em: "ờm… ăn kẹo không?" một câu hỏi cộc lốc chẳng đầu chẳng đuôi, dường như không biết xưng hô thế nào.

chủ nhân của câu hỏi ấy là một cậu con trai khác, đoán chừng cũng trạc tuổi em. từ đầu đến giờ, lần duy nhất em nhìn về phía cậu bạn này là khi cậu ấy lên xe. mãi đến tận lúc này junghwan mới có dịp nhìn chính diện người ta.

cậu bạn này có màu da ngăm ngăm, mái tóc cắt tỉa rất gọn gàng, trang phục cũng rất bắt mắt, có vẻ như được chuẩn bị cho buổi audition hôm nay.

mặc kệ cho em vẫn cứ nhìn chằm chằm vào mình thì bàn tay người kia vẫn chẳng nhúc nhích, xoè thẳng năm ngón và đặt ở phía trên là hai viên kẹo màu tím nho nhỏ.

"cậu ăn không?" cậu bạn lặp lại.

lúc này em mới giật mình mà thoát khỏi dòng suy nghĩ riêng.

kẹo cậu bạn này đưa qua là loại kẹo chua ngọt có vị nho, đúng lúc chẳng biết đáp sao, junghwan chỉ đành ngượng ngùng nhận lấy kẹo.

"t-tớ cảm ơn." khẽ gật đầu.

"cậu cầm cả hai viên đi, tớ còn nhiều lắm."

"ừm."

/

nhận lấy rồi em cũng bóc vỏ cho kẹo vào miệng, cái vị đầu tiên xuất hiện lại khiến hai chân mày của em nhíu lại.

cậu bạn kế bên khẽ bật cười: "chua lắm à?"

thịch.

tim em đánh một cái. junghwan đột nhiên lo lắng, sợ rằng người bên cạnh sẽ phát hiện ra. một cảm giác kì lạ khẽ thoáng qua trong lòng, khiến em tí nữa thì quên mất mình định nói gì.

à, chua dã man. junghwan muốn trả lời như thế đấy nhưng mà không hiểu sao lại nuốt xuống.

"cũng hơi hơi thôi."

nhưng đúng là hơi hơi thật vì chỉ vài giây sau đó mùi ngọt của hương nho ở bên trong đã đánh tan cái vị chua ấy đi rồi.

cậu bạn kia gật đầu, không nói gì nữa.

/

cả quãng đường đi bỗng dưng trong lòng em nhộn nhạo đủ thứ cảm giác khó tả, chỉ vì hai viên kẹo nho ấy và cả cậu bạn bên cạnh nữa. vị ngọt của kẹo cứ lan khắp khoang miệng em, lan đến tận trái tim.

junghwan bỗng nhận ra mùa hạ cũng không tồi tệ đến thế. mà vì thật ra, trong tâm trí em đã sớm chẳng để ý đến cái nóng bức khó chịu ấy nữa rồi.

/

"làm quen lại lần nữa nhé. tớ là park jeongwoo."

"tớ là so junghwan. rất vui được gặp cậu."

1618; 220701

___

vì cả hai đã làm quen nhau nhờ những viên kẹo nho chua chua ngọt ngọt và mình vẽ ra khung cảnh khi ấy qua lời kể của em hwan. đó cũng nguồn gốc của tên chiếc drabbles series này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro