4. Chỉ cần em hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng như Faker, Peanut biết "thánh sống" nhà SKT có gì đó với mình gọi là hơn bình thường một chút, và cậu đã xác nhận được điều đó từ chính miệng ai kia >< "Ahh Sanghyeok à, tại sao không phải là Eun Jung hay ai khác mà lại là em chứ ><", Peanut thả người ngã xuống giường. Hôm nay là ngày nghỉ nên hầu như mọi người đều về nhà cả, duy chỉ có cậu và Tca ở lại. "Hay mình đi gặp Kyungho nhỉ?", cậu nghĩ, "nhưng nếu ổng không chịu gặp mình thì thế nào? Hmm...". Đắn đo một lúc, cậu quyết định đến gặp anh thanh niên ở bẩn. Vì là đi gặp người ấy nên ăn vận có hơi sang chảnh một tí :v nhưng vẫn đáng yêu lắm nha :3 *đều là đồ mua cùng Smeb cả*

*Pính poong...*
"Không biết dạo này thế nào nhỉ?..."
*Lạch cạch*
"Không phải Peanut đây sao?", Mata cười thân thiện.
"Ah, chào hyung ạ *cúi đầu* Có Kyungho hyung ở đây không ạ?", Peanut lễ phép.
"Có chứ, để tui kêu nó ra", quay vào trong nhà, "Kyungho êi, có Pea..."
"Á, đừng... đừng nói với ổng là em đến..."
"Gì á?", Smeb ở trong nói vọng ra.
"Có người đến tìm cậu kìaaa~", rồi lui vào hậu cung.
"Gặp tui á? Ai d... Wa...Wangho?", Smeb khựng lại.
"Sao thế? Không muốn gặp em à?", Peanut bĩu môi.
"Aniya..."
"Sao thiếu muối dị? -_-"

Dắt nhau ra café, trong khi Peanut rối bời không biết hỏi gì trước thì Smeb lại im lặng như robot hết pin (-_-).
"Kyungho! Sao dạo này mất hút thế?", Peanut bối rối.
"À ờm... Sanghyeok đối xử với em tốt chứ?"
"Anh đừng có đánh trống lảng, trả lời em đi!"
"Chuyện bọn mình, anh nghĩ sẽ rất khó khăn sau này... nên...", Smeb ấp úng.
"Anh có biết là rất khó khăn em mới có thể lờ hết mọi quan tâm của Sanghyeok hyung chỉ để chờ tin anh không hả, đồ xấu xa này?! Mà bây giờ anh lại...", giọng Peanut run run.
"Đồ ngốc này thật là..."
"Chúng ta đã khó khăn thế nào, hạnh phúc thế nào, không lẽ anh quên rồi?"
"Sao mà anh quên được... Nhưng anh chỉ muốn tốt cho em thôi. Nếu đến SKT, con đường của em sẽ không còn nhiều trở ngại nữa, muốn nâng cup vô địch cũng dễ dàng hơn...", Smeb cười chua chát.
"Nhưng tất cả đều trở nên vô nghĩa... khi không có anh!", khóc rồi, từng giọt lệ lăn dài trên đôi má ửng hồng của cậu.
"Thôi nào... hay bây giờ như này nhé. Chúng ta vẫn như vậy, nhưng em hãy cho Sanghyeok một cơ hội đi. Nếu em có thể đáp lại tấm chân tình của cậu ấy, em cứ đến gặp anh và bọn mình...", Smeb thở dài, "kết thúc!".
"Được thôi, đồ đáng ghét! Mọi chuyện sau này, anh đừng hối hận."
Smeb biết khát khao vô địch của Peanut và đến SKT là giải pháp tốt nhất. Anh cũng biết là điều đó chia cắt anh và cậu nhưng anh không thể để cậu cứ ngồi trước máy tính mà mơ ước mãi được, nên anh đi. *sad quá =((*

Vài giờ sau...
"Hôm nay đến lượt anh mua đồ ăn vặt rồi đấy", Deft vỗ vai Smeb.
"Anh chuẩn bị đi đây này"
Bên ngoài cửa hàng tiện lợi có một thanh niên tóc vàng đang tự biến mình thành con sâu rượu. Chỉ mới 2 chai Soju thôi nhưng muốn gục ngã rồi. (tửu lượng kém vđ í -,-)
"Wangho à...! Sao lại uống rượu?"
"Ahh, Kyungho đến rồi à?", cái giọng ngây ngây chẳng khác gì bợm nhậu *:v*
"Về thôi..."
"Không về đâu, anh uống với em điii"
"Về rồi uống tiếp..."
Smeb đưa cậu về gaming house của kt vì chỗ của SKT xa vỡi í. Anh định để cậu ở lại nhưng khi thấy chục cuộc gọi nhỡ từ Faker và Kkoma thì cho uống canh giải rượu rồi lại "vác xác" bạn nhỏ về nhà bên kia, nếu không sợ sau này Peanut khó sống *:v*
"Đồ ngốc ạ, sau này đừng có dại mà tìm đến rượu nữa, sẽ chẳng ai biết em ở đâu làm gì mà đi tìm đâu. Vả lại hai đấng tối cao bên đấy sẽ xé toạt anh thành trăm mảnh mất... Anh yêu em thế nào chính anh cũng không rõ nhưng mỗi khi thấy em gục ngã trên bàn máy tính, anh đau lắm em có biết không? Em đừng bận tâm đến anh, hãy tiếp tục hoàn thành ước mơ đi. Chỉ cần em hạnh phúc, mọi khó khăn cứ để anh gánh, giống như cái cách mà em lên top gank cho anh ấy..."

Ở gaming house của SKT...
"Sao giờ này còn chưa về nữa? Đã muộn lắm rồi", Faker bồn chồn đi tới đi lui.
"Thằng bé có bảo là đi đâu không?", Kkoma hỏi Tca.
"Không ạ, em có hỏi nhưng cậu ấy chỉ bảo ra ngoài có việc..."
"Hi vọng Mặt Mềm vẫn ổn...", Huni tay cầm điện thoại spam mess Peanut liên tục.
Mọi người đều lo lắng cho Peanut. Cũng phải thôi, gần 2h sáng rồi mà còn chưa về. 10 phút sau, trong khi Faker bắt đầu hâm hâm dở dở đòi lên phường trình báo tìm trẻ lạc thì có tiếng chuông cửa.
"Wangho à...", Huni bị bộ dạng say rượu của Peanut chuyển sang đứng-hình-mode.
"Đứng đó làm gì, chân tui gãy mất thôi!!", ánh mắt Smeb tha thiết sự giúp đỡ từ Huni nhưng không hiệu quả. "Ai đó làm ơn đỡ thằng nhóc này giúp tui đi", Smeb kêu lớn, Kkoma và đồng bọn nghe được liền lao ra với tốc độ ánh sáng.
"Kyungho?", Faker thấy Peanut say xỉn trên lưng Smeb
-------------------------
được hứng nên viết hơi dài :v 1000 từ đấy =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro