2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Kim Mingyu baba nói gì hôm qua hả lần cuối con té cầu thang cơ mà" Joshua cau có bế Mingyu lên đặt ở sofa miệng lẩm bẩm nói gù đấy mà chẳng ai nghe được.

"Baba Mingyu xin lỗi do Mingyu không để ý mới trượt té" Cậu bé mắt ươn ướt ngước mắt lên nhìn người ba yêu dấu của mình thì thào nói nhỏ.

"Được rồi ngồi đây baba đi lấy thuốc bôi lên cho khỏi bầm" Joshua đặt cậu xuống ghế rồi đi vào trong bếp lấy thuốc.

"Ê Mingyu bồ bị sao dọ lại ngã hả?" Seokmin dắt tay Minghao với em Chan tức tốc chạy vào nhà đằng sau có cả dada Seungcheol nữa.

"Nào lại dada xem nào sao lại đi đứng không cẩn thận vậy cơ chứ " Seungcheol vào nhà thấy bé Mingyu đang rưng rưng nước mắt chắc cu cậu phải đau lắm.

" Hôm qua Mingyu hứa với tớ đi đứng cẩn thận mà giờ xem này bực mình thật chứ" Joshua sau khi lấy thuốc ra thấy cả đám nhóc đang vậy quanh đó vừa thấy thương vừa thấy giận. Đấy một đứa ngã mà nhao nhao cả nhà.

"Đi với chả đứng mai baba đừng chi anh Mingyu ăn bánh ngọt nữa nha" Nhóc Seungkwan chỉ chờ có thế để giành phần ăn của người anh hậu đậu.

"Không không baba không được Mingyu sẽ không ngã nữa đừng cắt phần của con" Mingyu được đà khóc càng to, ở cạnh có Jihoon và Soonyoung dỗ nhưng lạ cái càng dỗ càng khóc.

Jihoon cảm thấy càng dỗ tên nhóc này càng khóc tợn nên bỏ về nhà, tưởng chừng như câu chuyện chỉ dừng lại ở đó. Nhưng không không tới 1 phút sau Jihoon trên tay cầm đàn lầm lầm lao vào Mingyu.

Mingyu trong cơn hoảng hốt không nhớ chân mình đau mà chạy thẳng qua người Joshua mà leo lên.

"Ủa nó có thật sự bị đau chân không vậy?" Jun quay qua hỏi Minghao và Wonwoo.

"Bố ai mà biết được nó bị sao có khi ngồi ăn vạ để baba Hong thương thoi" Minghao thản nhiên đáp lại anh Jun nhân tiện khéo tay mấy đứa nhóc đang lao nhao lên. "Kệ Mingyu đi mình qua nhà papa Jeonghan đi"

Bên này Jihoon đã tạm tha cho cậu bé xấu số Kim Mingyu mà sang này papa Yoon.

"Đấy ai bảo con cứ khóc làm gì cơ chứ lần sau baba với dada không cứu nổi con đâu" Dada Cheol chắc bất mãn lắm rồi tay thì cầm lọ thuốc miệng thì vẫn ngân dài bài ca quen thuộc.


***
"Có chuyện gì bên kia thế eisa " Jeonghan ló mặt từ trong bếp ra hỏi Minghao đang cầm tay Jun bước vào.

"Mingyu lại ngã papa ạ! Con thấy baba có vẻ giận lắm, lâu lắm mới thấy baba cau có thế" Jun nhanh nhảu đáp lời Jeonghan. Gì chứ tình báo là không có thiếu mặt Jun được.

"Mới hôm qua anh Mingyu hứa với baba là không ngã xong" Chan thở dài thườn thượt nha ông cụ non. Aisss tại ảnh mà baba mới tức giận baba mà giận là giận hết mấy người còn lại luôn đấy. Bé Chan không muốn bị baba giận đâu.

"Ui thơm thế hôm nay bạn làm món gì vậy?" Seungcheol tay bế Mingyu tay cầm một túi hoa quả chui thẳng vào trong bếp.

"Nay  làm mì lạnh cho mấy đứa nhóc" Jeonghan mắt chăm chăm nhìn vào vết thương của Mingyu. "Con lại làm baba buồn nữa sao Mingyu"

"Con xin lỗi con hong cố ý tại con muốn sang đây nhanh để phụ papa nấu canh kim chi" Mingyu lại rưng rưng nước mắt nữa rồi. Tại bé muốn phụ papa nên mới chạy nhanh thôi.

"Được rồi lần sau cấm có như vậy nữa nha. Không là papa sẽ dỗi con luôn" Mạnh miệng vậy thôi chứ thấy mấy đứa nhóc mắt ươn ướt là giơ cờ chịu thua rồi.

"Mấy đứa ngồi ngay ngắn vào nào điểm danh coi còn thiếu ai không, giờ mình ăn cơm nha" Seungcheol hò mấy đứa con như hò đò. "Ai không nhanh là hết phần đấy"

Trẻ con mà nghe tới hai chữ "hết phần" là chạy ù vào. Không ai muốn bị bỏ đói đâu.

"Đếm xem mới có 9 đứa 1 đứa nữa đâu rồi?"
Jeonghan đếm đi đếm lại mới có chín đứa vậy đứa nữa đâu. Xin lỗi nhà đông con nên lúc nào cũng phải điểm danh.

"Đây đây con đây hổ iu dấu của cả này đây" Soonyoung từ ngoài phòng khách chạy vào leo lên ghế thở hổn hển mà trả lời. "Con đang tìm dở con hổ tự nhiên lại bị kẹt ở góc tủ ạ"

"Nào hôm nay chúng ta sẽ ăn  mì lạnh nhá, chút xíu nữa ăn xong sẽ có kem dưa lưới tráng miệng " Jeonghan nhìn mấy bé ngồi ngoan ngoãn mà miệng cười không khép được lại. U chu chu sao mấy đứa nó đáng yêu thế không biết.

"Minghao với Seungkwan hai em ăn nhiều lên anh xem nào" Wonwoo thấy hai nhóc chưa ăn được bao nhiêu đã dừng đũa thì ngứa mắt đam ra phải nhắc nhở thôi.

"Em no rồi mà" Seungkwan chu chu miệng lên trả lời người lớn hơn nhưng bé đâu biết tên nhiều chuyện Soonyoung đã kể cho mọi người nghe chuyện cậu bị chê mập nên ăn ít.

"Em đừng nói dối anh Soonyoung bảo là em ăn ít vì bị mấy đứa trên lớp chê mập" Seokmin nhanh nhảu cướp thoại của Wonwoo.

"Anh Sudon anh hứa là anh không nói rồi cơ mà" Seungkwan tức tối phồng mồm phồng má lên chất vấn Soonyoung.

"Lỡ lời thôi nhưng em kệ bọn nó đi tại bọn nó không đáng yêu như em nên bọn nó ganh tị đấy" Soonyoung nhăn nhở nhìn cậu em mà dỗ ngọt. "Nên là em ăn đi không sao cả"

Seungkwan ngờ vực nheo mắt nhìn mọi người thăm dò "Có thật vậy không mọi người?"

"Thật " Cả nhà đồng thanh trả lời khiến cho cậu nhóc yên tâm mà ăn tiếp.

Một đồng chí đã xong vậy còn một đồng chí nữa.

"Minghao sao con không ăn nữa?"

"Minghao đợi baba qua rồi mới ăn tiếp"

"Con không được lấy baba ra để đỡ đạn như vậy" Joshua từ phòng khách chui vào đáng lẽ ra là định ở ngoài bày kem ra cho mấy đứa nhóc mà lại nghe bé con nhà mình lấy lí do để không ăn nữa.

"Minghao cậu đừng kén ăn nhá, không là Seungkwan với anh Soonyoung sẽ ăn hết cho coi"

"Đúng đấy cả Seokmin cũng sẽ ăn hết đấy"

Minghao quả thật có hai cậu bạn đồng niên rất chi là xuất sắc khi nào cũng cưng chiều cậu. Theo lời Mingyu và Seokmin do Minghao là em út trong nhà nên phải thương em.

Sau một hồi vật lộn với bát mì cuối cùng Minghao cũng đã ăn gần hết, cái tội nhỏ con lại con ăn ít có khi mấy nữa Mingyu lấy thịt đè cho phát chắc bẹp dí cho xem.

"Mấy đứa ra ăn kem rồi xem gokaiger nè nhưng 10 giờ là phải đi ngủ nghe chưa. Hôm nay dada với papa có việc cần ra ngoài mấy đứa ở nhà không được quậy baba nghe không" Seungcheol và Jeonghan nhắc nhở mấy đứa rồi cùng nhau ra ngoài. Hôm nay hai người có việc cần ra ngoài nhưng xót bạn đồng niên với mấy đứa nhỏ nên dặn đi dăn lại rồi mới yên tâm.

Gì chứ 10 đứa nhóc quậy chắc Joshua thăng thiên mất nên phải rào trước không là tí nữa về thấy người thương héo úa chắc xỉu mất.

Để Seokmin nói với mọi người một bí mật nha thật ra dada Seungcheol và papa Jeonghan rất thích baba Jisoo nhưng thế quái nào không dám thổ lộ, chắc sợ người thương chạy mất. Mà có một điều rằng đến cu Chan còn biết đó là baba Jisoo cũng thích hai người họ. Mà thôi kệ đi bây giờ Seokmin phải đi ăn kem với xem gokaiger đây. À còn phải quản mấy người kia nữa không baba sẽ rất mệt. Tạm biệt mọi người.






_______4/6/2023_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro