睡眠之必要

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác ✔

truyện mang tính chất giải trí, vui lòng không áp đặt lên người thực ✔

bản dịch chỉ đúng 50 - 60% so với bản gốc ✔

tác phẩm gốc: 睡眠之必要

link: https://archiveofourown.org/works/47325094

tác giả: back2life

cre ảnh: dailyheejay

...

pairing: lee heeseung x park jongseong

để miêu tả một người vắng mặt, trong chốc lát không thể đưa ra định nghĩa của mối quan hệ trước mắt lúc vắng mặt được, hay gọi cách khác là "đồng nghiệp" "bạn bè" "bạn thân" hoặc là "người yêu", cấp bậc tình cảm được phân chia rõ ràng. park jongseong cùng với người khác bàn luận về lee heeseung, thi thoảng gọi "một anh trai quen biết đã lâu hiểu rất rõ", đôi khi lại chê bản thân cho lee heeseung biệt danh quá dài không tài nào nói nổi, trực tiếp dứt khoát gọi "heeseung hyung". việc quan tâm thực sự lẫn nhau giữa người với người trong xã hội hiện đại không nhiều, đại đa số mọi người sẽ không truy tìm tận gốc. tất nhiên, lâu lâu cũng có những trường hợp khác.

"heeseung hyung là ai?" cô gái đối diện dùng tay gõ ly kem mocha, park jongseong hít một hơi thật sâu, chuẩn bị kể chuyện hai người như thế nào ở trong câu lạc bộ âm nhạc trường trung học từ thời bàn cổ khai thiên lập địa, lại tới câu chuyện huyền thoại thuê cùng một chỗ sau khi trưởng thành. hắn kể đến trường đại học, cô gái đã dùng thìa kim loại nhỏ khuấy hết kem, phần lớn đều chảy ra hết. park jongseong kịp thời thay đổi chủ đề, bít tết ở đây thật sự không tệ, haha.

...

"hẹn hò?" lee heeseung gõ bàn phím máy tính, dường như trên đỉnh đầu mọc ra con mắt thứ ba dùng để quan sát động tĩnh của jongseong. "anh ăn tối chưa?" hiểu rõ câu hỏi của lee heeseung là câu châm chọc không cần trả lời, park jongseong đặt chìa khoá lên cái tủ bên cửa, phát ra tiếng ding ding dang dang, "em có mang theo đồ ăn vặt về nhà."

park jongseong tắm xong, một bàn tay vừa vặn thò ra từ đằng sau máy tính duỗi tay với lấy bọc nilon, giống như con mèo bự kéo xác con mồi.

"sao tự nhiên lại đi tắm, muốn làm hả?"

"em ngày nào về cũng tắm hết, hyung à." park jongseong đối với lời buộc tội vô lý bất lực không thèm bác bỏ.

ngay sau đó cùng làm một cách vô lý. khi đang làm bằng tay cho lee heeseung, park jongseong hơi lo lắng hỏi: "anh ơi tim dạo này vẫn ổn chứ? không ổn thì nói liền nhé." một tuần trước, hắn về nhà phát hiện lee heeseung đang nằm trên giường, người trên giường hơi thở yếu ớt, nói, không thở được nữa, khó chịu quá. park jongseong vội vàng lái xe đưa gã tới bệnh viện, sau khi hai người đi đi về về rồi cùng lee heeseung hôn mê dựa ghế nhựa cuối cùng cũng gặp được bác sĩ, bác sĩ chẩn đoán xong xuôi, không có vấn đề gì, ít lao lực lại, nghỉ ngơi nhiều hơn. bây giờ park jongseong hối hận không hỏi bác sĩ xuất tinh là làm việc hay nghỉ ngơi, chỉ có thể một an ủi dương vật của lee heeseung, một bên quan tâm cặn kẽ tình trạng sức khoẻ của bản thân.

lee heeseung thoải mái rên một tiếng, tay của jongseong thật ấm áp, thích ghê, nếu dùng miệng thì càng tốt, mông cũng tạm được.

cuối cùng park jongseong kết thúc bằng cách khẩu dâm thêm lần nữa. làm đủ kiểu mệt quá, jongseong muốn chăm sóc anh à, lee heeseung nói như thế. hai người nằm trên giường của park jongseong, từng người bình tĩnh thở hổn hển, lặng lẽ chờ đợi cảm giác trống rỗng sau tình dục tự nhiên biến mất theo dòng nhịp tim hạ xuống. "ngày mai ra ngoài đi dạo đi, nên tắm nắng thì tốt hơn." tâm trí park jongseong dạo chơi trên vùng cỏ xanh và hoa tươi.

"anh thấy không được khoẻ lắm..."

...

mặc dù lee heeseung từng nói không được hướng ngoại cho lắm, nhưng cũng có thể coi như sống tích cực. về sau nói chung là bởi vì cuộc đời quá vô tận, đạt đến mức khiến người ta phiền chán, đơn giản theo như cách gã nói thì "đi làm mệt quá", ban ngày làm tư liệu sản xuất cho xã hội, tan tầm thì tiêu thụ dữ liệu của xã hội, hoàn thành tình trạng cân bằng yếu ớt đó, không thể phân ra được điểm khác biệt. park jongseong đối với cái này nửa tin nửa ngờ, giống như hắn là kiểu người chính trực ngay thẳng phản ứng nhạy cảm với tính nghiêm trọng chưa từng thấy trong xã hội nóng bỏng, tại sao lee heeseung lại thể hiện như thể đứa trẻ mới ra đời lần đầu tiếp xúc không khí của loài người. sau đó lúc dọn dẹp phòng, nhìn thấy trên giá sách tấm bằng khen kẹp giữa gáy sách, viết lee heeseung là nhân viên ưu tú gì đó, cơn giận vì bị trêu chọc lần nữa trỗi dậy trong lòng.

cầm tấm bằng khen đi chất vấn lee heeseung, lee heeseung trả lời rất có lý: "nên anh mới nói đi làm rất mệt đó." luôn là như vậy, đối đầu với lee heeseung sẽ luôn thất bại, sau bảy năm cũng thành thói quen, những cảm xúc kiểu ghen tị và thất vọng đối với mối quan hệ của bọn họ mà nói đã quá mạnh mẽ, chỉ còn lại dấu vết của tình dục và sự quan tâm nhạt nhẽo khó nói thành lời, gần như làm ra loại phân bón không có chất dinh dưỡng. cũng không tệ lắm, park jongseong nghĩ, thói quen này thật đáng sợ.

...

park jongseong đang trải tấm thảm ăn kẻ caro trên bãi cỏ, kêu lee heeseung đang lang thang như một linh hồn lại, tiện thể nằm xuống. nắng buổi trưa gay gắt, hắn không thể không nhắm mắt lại, hình ảnh trước mắt vẫn y nguyên, một chấm sáng lập loè. lee heeseung ngồi xuống bên cạnh, "muốn ở bao lâu?"

"hyung, lúc anh ăn tỏi có biểu hiện gì bất thường không," park jongseong trong cơn buồn ngủ rút ra hai phần sức sống dành cho gã, "chẳng lẽ thật sự là ma cà rồng ư."

đau vai, park jongseong mở mắt ra, lee heeseung từ bên trên đè hắn, ra vẻ muốn cắn cổ hắn, park jongseong giật mình, hai tay đẩy lee heeseung, để lộ vẻ mặt bất lực, "làm ơn ở yên một chỗ đi trời."

lee heeseung nằm xuống, nói, anh chợt nghĩ tới bức thư em viết cho anh tối qua. park jongseong cảm thấy bản thân sắp đổ mồ hôi, không biết là do nóng hay lạnh, sự dịu dàng của hyung bất thường đến doạ người, không giống như điềm báo tốt lành. gã dùng giọng điệu buồn bã nói tiếp, "jongseong, anh cảm thấy mình đang quấy rầy cuộc sống bình thường của em, đến lúc phải tạm biệt rồi."

park jongseong hoàn toàn không thể ngủ được nữa, ngồi dậy nhìn gã, "em có thấy như vậy đâu."

"tuần trước em đi hẹn hò, tuần này cũng đi." park jongseong không trả lời, lee heeseung tiếp tục nói, "cho nên bây giờ em không còn là người đồng tính nữa rồi."

"anh đang nói cái gì vậy!" máu park jongseong dồn lên não, khiến hắn xấu hổ đỏ bừng mặt. năm thứ hai họ quen biết nhau, park jongseong lấy một tờ giấy viết thư đẹp đẽ, dùng nét chữ loạn xà ngầu của học sinh trung học viết bức thư tình tỏ tình người cùng giới, lời lẽ chân thành, tình cảm đáng quý, vào một buổi sáng nào đó được nhét dưới bàn học của học trưởng lee heeseung. park jongseong thấp thỏm cả ngày, cuối cùng đợi đến tối lee heeseung rủ hắn cùng về nhà, trên đường vừa đi vừa đọc thư cho park jongseong, đọc xong hỏi hắn: ai viết cái này đây?

lee heeseung đưa ra quyết định, "nói chung, anh sẽ tìm nhà mới càng sớm càng tốt."

park jongseong im lặng một lúc, rồi đáp lại gã một tiếng "ừm".

...

một tháng sau, park jongseong tan làm về nhà, không ngờ không thấy người nào khác trong nhà, lục tủ lạnh, tuỳ tiện làm hai món. đúng lúc lee heeseung mở cửa, ngồi vào bàn ăn trước, bỗng nhiên xúc động: "jongseong, không có anh em sẽ chết mất thôi..."

rõ ràng là không có em anh chết thì có, park jongseong mang đĩa lên, không có cơm ăn, không có chỗ ở, hoặc là ngộ độc carbohydrate do suốt ngày ăn mì, hoặc là lang thang trên phố như người vô gia cư.

lee heeseung nói đã tìm được nhà rồi, hôm nay đi xem lại lần nữa, có lẽ giải quyết xong rồi. park jongseong sững sờ, oh, ah, được rồi. không khí bỗng trùng xuống, bữa ăn kết thúc trong cuộc thảo luận nhàm chán chủ yếu về căn nhà mới của lee heeseung.

...

"hyung, em có chuyện muốn nói với anh." mười hai giờ đêm, park jongseong đứng trước cửa phòng lee heeseung, nhìn chằm chằm vào gương mặt hiện lên đằng sau ánh sáng yếu ớt của màn hình điện thoại. "em nói thẳng đi," lee heeseung vẫn đang gõ chữ.

một lúc lâu vẫn không nghe thấy câu trả lời, ngẩng đầu lên là vẻ mặt nghiêm túc của park jongseong, có thể so sánh với cơn giận dữ sắp bùng nổ của giáo viên chủ nhiệm trung học. lee heeseung dưới sự uy nghiêm của em trai mới cất điện thoại đi, "làm sao?"

"em suy nghĩ nghiêm túc rồi..." park jongseong căng thẳng nhíu mày.

lee heeseung chớp mắt, khích lệ hắn nói tiếp.

"em vẫn là đồng tính luyến ái."

lee heeseung cố gắng kìm nén khoé môi đang nhếch lên, "oh, anh biết rồi," sau đó thấp giọng, thần bí nói, "thực ra anh cũng có chuyện muốn nói với em."

lần này park jongseong còn hơi mím môi lại, nhìn lee heeseung không chớp mắt.

"em đoán không sai, anh là ma cà rồng."

đôi môi park jongseong bắt đầu run rẩy, hốc mắt gần như không kìm được giọt lệ.

lee heeseung cố nhịn cười thành tiếng, mặc kệ người kia đang kích động, dùng tay che mắt park jongseong, trao cho hắn nụ hôn của người yêu, đồng tính luyến ái một trăm phần trăm. park jongseong hoàn toàn cứng đờ, nước mắt của chính mình cùng sự tiếp xúc của lee heeseung trở thành thứ bùa chú khiến hắn không cử động được. lee heeseung không hài lòng với phản ứng của hắn, liền thò tay vào trong áo ngủ của hắn xoa nắn ngực, nhéo đầu ngực. khoái cảm của park jongseong truyền tới dây thần kinh, phối hợp theo động tác của lee heeseung mà thở hổn hển.

lee heeseung đặt hắn lên giường, vừa định đi tìm gel bôi trơn, bị park jongseong nắm lấy, đối phương không đủ dũng khí nhìn thẳng vào gã, lẩm bẩm nói, "em làm xong rồi."

oh, vậy nên lúc đầu định làm lần nữa rồi chia tay* hả? làm sao đây, jongseong thật sự rất thú vị mà. lee heeseung hỏi, "không dùng bao luôn?"

(*bản gốc là "分手炮", là từ lóng bên Trung có nghĩa là abcxyz lần nữa trước khi chia tay)

"dùng..."

lâu rồi không làm, lee heeseung loay hoay một hồi mới tìm được chỗ khiến park jongseong thoải mái, bị hắn nhìn chằm chằm mọi lúc, phải gọi là đáng sợ. lee heeseung túm lấy đầu gối ra vào trong cơ thể hắn, đắm đuối nhìn gương mặt đã nhìn thấy suốt bảy năm, hài lòng quan sát như một thứ gì đó xuất hiện khiến người ta hạnh phúc vì tình.

park jongseong sắp tới điểm giới hạn, cầm dương vật của chính mình di chuyển lên xuống, lee heeseung nắm tay hắn lấy ra, "anh còn chưa ra mà, jongseong."

trong đầu park jongseong bùng nổ, "để em làm cho anh."

lee heeseung nói, "em giữ là được rồi, chịu không nổi thì cứ hôn anh."

...

"ngày mai anh sẽ nói với bên đó, không cần giúp anh giữ nhà đâu."

"được," park jongseong quá buồn ngủ, từ chối nói nhiều hơn hai âm tiết.

"em không phải luôn muốn nuôi mèo sao, chúng ta nuôi một con nha." lee heeseung vuốt tóc park jongseong, có chút khó khăn. tất nhiên, gã đã nghĩ kỹ, tất cả việc vặt của mèo bao gồm không giới hạn cả việc ăn uống vân vân, toàn bộ đều do jongseong phụ trách.

"hyung," park jongseong quay lưng lại với gã, yếu ớt thở dài, "em dị ứng lông mèo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro