set ; ready ; action

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê Xuanyi! Tôi săn được thông tin về địa điểm quay phim rồi!"

Wu Xuanyi đang đứng tán ngẫu cũng Meng Meiqi ở giữa sảnh trường, bỗng từ đâu Son Juyeon chạy tới cùng mặt mày hớn hở như lượm được châu báu vàng ngọc. Thế nhưng với cậu mặt mày hoàn toàn trái ngược, méo mó biến dạng biết mình không thể chạy khỏi đây. Từ lúc hợp tác chung, tất thảy chuyện gì phức tạp rằng cậu ta sẽ kêu cậu thực hiện, mặc dù bù lại cậu đã được dạy các kĩ năng chỉnh sửa đồ hoạ rất thuần thục. Wu Xuanyi luôn biết ơn cậu ta nhiều điều, nhưng tham vọng của Son Juyeon có một điều theo cậu là rất đáng sợ.

Nói về Son Juyeon, ranh giới giữa sasaeng fan và một fan bình thường ở cậu ta chính là mong manh. Ôm cho mình một tham vọng lớn lao trở thành một fansite hoạt động đặc biệt, chuyên sở hữu những tấm hình theo lịch trình có phần bí mật. Tuy không phải mang hình thức là một sasaeng fan đến mức mò vào tận nhà, cậu thắc mắc làm quái nào cậu ta luôn biết được những hoạt động riêng tư của Kim Bona. Cậu hoàn toàn không có đủ can đảm để hỏi Son Juyeon như thế, sợ rằng cậu ta khi nổi khùng lên không kiểm soát mà chửi từ tông dòng mồ mã mất.

Đúng như dự đoán, hôm nay Wu Xuanyi phải tới toà nhà X, địa điểm quay bộ phim mới của nàng diễn viên nhằm săn những tấm ảnh đặc biệt mang về cho cậu ta.

Nghĩ tới mà mồ hôi coi bộ xuất hiện lấm tấm trên trán, Wu Xuanyi đứng chần chừ trước cánh cửa. Bước ra thôi là tới tầng thượng của toà nhà này, và cậu vốn dĩ sợ độ cao. Chỉ cần nhìn từ trên xuống đủ khiến cậu mặt mày say sẩm muốn ngã ngựa, nhưng tính cậu sòng phẳng chia đôi nên đành phải nhẫn nhịn một lát thôi cũng sẽ được trở về với đất mẹ.

Cơ mà cái sự chịu khó một lát của cậu thành ra mấy tiếng đồng hồ ở ngoài trời ban trưa.

Wu Xuanyi lén la lén lút mở cửa, ngó bên trái cậu rằng mọi người đều đang tập trung xem tiến độ của phân cảnh. Cậu liền dùng cái thân cùng cặp chân dài của mình đi bên phải, núp sau miếng bê tông chữ nhật cách tầm vài mét. Trong lúc dàn diễn viên vẫn đang được trang điểm, cậu mở túi rồi nhanh chóng tìm ống kính phù hợp nhất mà lắp vào. Ống góc rộng hay góc hẹp đây, Wu Xuanyi vẫn còn khá chật vật trong việc xác định loại ống máy phù hợp để tác nghiệp.

Xui làm sao khi Son Juyeon đều đưa cả hai ống mà khả năng zoom không đủ tầm. Nhiêu đó cũng đã muốn rủa thầm chết cậu ta rồi.

Suốt cả buổi cổ Wu Xuanyi thiếu điều muốn thành cái đầu lặt lìa khỏi cái thân, là vì cậu cứ nhấp nha nhấp nhỏm ngoi lên rồi ngụp xuống nhằm tránh các staffs đi ngó xung quanh. Vất vả vừa chụp vừa núp như thế, những tấm ảnh của cậu thành thử lúc mờ lúc sắc nét. Mấy tấm hơi mờ thì đa phần bắt khoảnh khắc tốt, ngược với mấy tấm kia tuy rõ nét nhưng nhìn không được đẹp cho lắm. Cũng may rằng Trời phù hộ chút đỉnh cho Wu Xuanyi rằng phân cảnh quay chỉ tụ lại một chỗ, tạo lợi thế cho cậu chụp đi chụp lại mấy đoạn bắt đầu hô tiếng "Diễn!"

Cho đến cảnh dùng dằn giữa nam chính và nữ phụ, vô tình người kia dùng lực khá mạnh khiến cho nàng ngã xuống.

Wu Xuanyi giật mình muốn chạy ra đỡ lấy, vừa mới đứng lên liền sực nhớ đang làm nhiệm vụ bí mật không thể bại lộ được. Hình ảnh Kim Bona thoáng hiện nét nhăn trên gương mặt thanh tú cũng sớm được thu vào ống kính của cậu, là nàng đang ngồi kiên nhẫn đợi nhân viên sức thuốc cho. Cõi lòng cậu phần nào cảm thấy đau và xót cho nàng, làm người của công chúng luôn phải giấu cảm xúc thật trong lòng, bất kể tình cảnh nào đều không được phép thể hiện tiêu cực.

"Ê, mày ra check thử, hình như có cái gì đó ở đằng kia."

Cặp tai cảnh giác lắng nghe liền truyền thẳng thông tin lên não bộ, Xuanyi giật mình núp xuống, ro rúm cả thân đằng sau cái thanh bê tông hình chữ nhật nhỏ xíu này. Có thể nghe rõ từng bước chân đang tiến lại gần, và tim cứ hồi hộp như thể sắp sửa bị tội phạm phát hiện trong những bộ phim hành động với pha giật thót mình. Đáng lí ra cái người họ Son ấy phải là người trải nghiệm việc này chứ chẳng phải cậu đâu.

"Hai người làm gì mà đi ra đấy vậy? Xong phân cảnh rồi dọn phụ giúp tôi một tay!"

Phù! Thế là Wu Xuanyi được phen thoát chết. Cậu lồm cồm ngồi dậy, hí mắt nhìn hai người ban nãy ở đằng xa loay hoay dọn dẹp, lén lút lo mà chạy tới cánh cửa duy nhất trên tầng này. Mừng quá thoát chết, cậu cuối cùng cũng đã hoàn thành nhiệm vụ!

"Ấy cái pin-!!"

Cậu bụm miệng ngăn bản thân thốt ra thêm âm thanh lớn, tay sờ sờ bên ngực trái áo. Sao cái quái nào cũng xui xẻo đến phút chót, sắp thoát được khỏi đây lại mất đồ quan trọng. Mở he hé cánh cửa thấy không ai chú ý, tay chân hoạt động hết mức mà mau chóng nhắm vị trí chiếc pin rón rén tới chộp liền. Đứng sau cánh cửa, lần này thật sự là có thể thở phào được rồi nhé, tay chân cậu muốn tê rần cả.

Thế nhưng khi chỉ mới đặt chân xuống bậc thang đầu tiên, cậu nghe tiếng nói chuyện rôm rả ở phía sau. Họ sắp mở cửa tới nơi, Wu Xuanyi tâm thế hoảng loạn trong một giây phải xác định nhanh rằng nên chạy thẳng một mạch xuống hay tiếp tục núp. Và cậu dĩ nhiên lần đầu trải nghiệm tình huống cứ thấp thỏm lên xuống nào khác một tên trộm, lựa chọn núp sau cửa có lẽ là đúng đắn nhất. Không dựa thân vào cánh cửa, đứng thẳng tưng như thể chuẩn bị chào cờ mà mồ hôi cứ thay phiên nhau chảy qua gương mặt sợ hãi ấy cho đến dọc cả sống lưng. Cậu không dám thở một hơi, nếu làm thế thì cậu sẽ liền thở hồng hộc do việc chạy lúc nãy mất.

Thầm lạy trời cho qua đoạn, được về nhà an toàn, thành công thì cậu nguyện xin cúng mấy con gà luộc. Chứ bị phát hiện là xem như mọi công sức mấy tháng qua tiêu tan như chơi.

"Son Juyeon, ụ á mày!"

Wu Xuanyi sống nghiêm chỉnh lắm, nên chỉ có thể tự lầm bầm chửi bậy kiểu đấy. Tiếng bước chân cứ liên tục phát ra, từ staffs cho đến diễn viên đều lần lượt rời khỏi. Quên mất một điều rằng người cuối cùng sẽ là người đóng cánh cửa này, cậu tự vả cho cái sự ngu ngốc của bản thân. Toi đời thật rồi, mày ngu cũng ngu vừa thôi chừa cho người khác ngu với!

"Cậu ơi khoan đóng cửa lại! Để tui ra kiểm tra lần cuối. Toà nhà sắp đóng cửa nên tiện tui khoá trên đây luôn."

"À vậy cảm ơn bác nhiều nhé."

Trong cái xui cũng có cái hên, nhờ vậy mà cậu được phen trải nghiệm tưởng chừng chỉ có trong phim ảnh. Ôm tim đập liên hồi, từng mạch máu cuồn cuộn chảy khắp người cho thấy Wu Xuanyi đến cùng vẫn chưa chết. Nhất định phải chửi họ Son một trận ra hồn, nhân lúc không còn tiếng động nào nữa, cậu mới chạy tọt một mạch xuống trệt. Phi thẳng ra ngoài chỗ bên hông toà nhà, không có ai ngoài chiếc xe cùng với Son Juyeon cũng đang sốt vó không biết vì sao lâu hơn mình tưởng.

"Cậu xém nữa hại chết tôi, Son Juyeon!"

"Gì chứ?!"

"Vì nhiệm vụ chó này mà không dưới ba lần tôi xém nữa bị người khác phát hiện rồi!"

"Vậy là lỗi do cậu không cảnh giác cẩn thận chứ do tôi cái gì?!"

Nói thêm một hồi chắc Wu Xuanyi sớm có nước đi bệnh viện vì tức muốn trào máu. Cậu nén cái giận tím người của mình lại, đóng sầm ra ngồi ở cửa sau xe. Coi như không chấp nhặt đi.

Hình ảnh Kim Bona thoáng hiện nét nhăn trên gương mặt thanh tú cũng sớm được thu vào ống kính của cậu, là nàng đang ngồi kiên nhẫn đợi nhân viên sức thuốc cho. Một lẽ vô tình nàng đảo mắt, bắt ngay cặp mắt khác đang hướng về mình.

Đôi mắt phản màu trà lặng lẽ nhìn cậu, không nói không rằng, sau đó nhoẻn nét cười đượm buồn. Nắng ngày chiều thay nhau len lỏi vào bờ vai gầy, hướng về một nửa bên má nàng, bỗng dưng có gì đấy cho tâm trí cậu thoạt phần ngẩn ngơ.

Có lẽ cậu thích nàng, nhưng nó không phải dưới hình ảnh của một người hâm mộ đơn thuần.

Tối, nằm trên giường, cậu không làm gì ngoài việc đưa ngón tay vân vê chiếc pin chùm hoa cúc. Tạm thời cậu dừng việc chụp ảnh này, Son Juyeon cũng chấp thuận. Tạm thời cần gian quên đi thứ rung động chết tiệt hiện tại của cậu, mộng tưởng xa vời vợi, cậu chỉ nên nhớ rằng tất cả là một sự trao đổi - cậu có được cơ hội học tập, Son Juyeon có được thứ cậu ta muốn, hình ảnh và video. Thế là đủ, đừng tiến xa và cũng đừng lệch hướng.

Wu Xuanyi sẽ chẳng bao giờ kể cho bất kì ai câu chuyện hoang đường ấy, rằng cậu dần nhen nhóm thứ tình cảm đáng lẽ ra không nên tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro