i'm here, always here for you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Son Juyeon tiếp tục săn được thông tin địa điểm phim trường Flamboyant mà nàng diễn viên góp vai chính. Sau lượng hình ảnh khá chất lượng mà Wu Xuanyi đã mang về lần trước, giờ đây cậu ta thưởng tặng cho cái ống súng và tripod với tầm nhìn xa hơn, đồng nghĩa những dụng cụ cậu sẽ phải vác bên người cũng nặng thêm vài kí. Hiện tại cậu đang phải tạm hít phải đống bụi bặm của những đồ vật cũ mèm nằm trong một nhà kho bỏ hoang cách trường quay vài mét, cảnh quay đầu tiên của bộ phim bắt đầu từ màn rượt đuổi trong trại nuôi gia súc.

Giữa bãi đất trống ở vùng ngoại ô, cái thời tiết oi ả cùng những tia nắng chói chang khiến Kim Bona giờ đây đã lạc mất dấu vết tên tội phạm. Khắp bốn bề bây giờ đều là trại chăn nuôi, chắc chắn hắn chỉ núp ở ngôi nhà đằng kia. Đôi chân gấp gáp chạy dưới sức nóng từ ánh mặt trời vào ban trưa, không ngừng liếc láo liên và thính giác nhạy bén của vị cảnh sát đang cố gắng bắt nhịp từng chuyển động nhỏ.

Chẳng bao lâu nàng đứng trước cửa chuồng nuôi ngựa. Vội rút chiếc súng lục nằm trong bao da được vắt bên hông phải, lượn lờ một vòng quanh bên ngoài, bắt đầu có thể nghe động tĩnh nho nhỏ bên trong. Chỉ có thể hắn ở trong đó, tiến về phía cửa, nàng khẽ đẩy ra, hé mắt một chút đưa ánh nhìn vào bên trong, sau đó mới chậm rãi mở ra. Vầng sáng chiếu le lói bất chợt khiến vài con ngựa hí vang trước sự hiện diện của con người, tuy vậy nàng chẳng bận tâm cứ tiếp tục đi vào công cuộc tìm kiếm. Ở trên có một cái gác, Kim Bona chầm chậm đi lên một cách khẽ khàng. Bậc thang gỗ chốc chốc cứ phát tiếng cót két chói tai, vì thế nàng rất cẩn trọng từng bước. Vừa đặt đến chân, liền thấy tên tội phạm ngồi trên bệ cửa sổ nằm trong tình thế lửng lơ sắp nhảy xuống.

"Đứng yên đó!", nàng giương súng chĩa về gương mặt sợ sệt của tên nam nhân. Hắn hiện tại thần trí có phần hoảng loạn, Kim Bona hiểu rõ qua biểu cảm ấy nên cố gắng không kích động tinh thần quá. Dù sao bên tổ đội vẫn cần bắt sống hắn về nhằm tìm ra được manh mối tiếp theo cho vụ án.

"Tôi bảo, đứng yên!", càng gắt gỏng hơn nhưng Kim Bona sau đó dùng tông giọng giảm xuống bớt, nhân cơ hội rút ngắn khoảng cách trước tên tội phạm.

"Không được.. cấm cô lại gần tôi!.. Tiến thêm nữa là.. tôi nhảy xuống đấy..", hắn bắt đầu ấp úng, trong câu nói chứa rõ thập phần sợ hãi. Hiện tại hắn duy nhất chỉ có hai con đường, một là nhảy xuống và cố gắng tiếp tục bỏ chạy, còn lại chính là đấu tay đôi với nữ cảnh sát. Hắn biết xét về mặt thể chất bản thân nhỉnh hơn, nhưng nàng là viên cảnh sát khác hẳn với phụ nữ bình thường, không dễ dàng gì để có thể đấu tay đôi với nhau.

Nữ cảnh sát trở nên gấp gáp hơn bao giờ hết, bàn chân cố gắng nhích bước vươn rộng nhất có thể. Trong tâm trí nàng lẩm nhẩm ba tiếng đếm, sau đó nhích hẳn chồm tới bắt tên tội phạm. Thế nhưng hắn đã lọt phải xuống đất và nàng ngỡ ngàng chết trân lúc ấy. Nàng, một lẽ vô tình đã sát hại hắn!

"Cắt!! Biểu cảm chưa đạt!"

Phim trường đang yên lặng bỗng có tiếng có phần cụt ngủn từ đạo diễn. Kim Bona giật mình hướng xuống ghế ngồi của đạo diễn cùng yêu cầu "Làm lại lần nữa" từ ngài. Nàng tới phía màn hình xem lại hoạt cảnh lúc nãy, trong giây phút đó tự hỏi, đạo diễn Song phải chăng quá khó khăn? Tuy vậy Kim Bona vẫn chấp nhận diễn lại lần nữa, dặn lòng bản thân phải nỗ lực nhiều hơn.

Một lần. "Không được."

Hai lần. "Khá hơn nhưng chưa toát lên cảm xúc"

Ba lần. "Vẫn chưa được."

Lần thứ mười, đạo diễn vẫn chưa ưng ý và cho cả đoàn tạm nghỉ một chút. Kim Bona diễn đi diễn lại một dạng biểu cảm như vậy, cộng với không khí hầm nóng của ngôi nhà, nàng nhận chiếc chăn từ quản lý Park và tìm một chỗ ngồi ở góc. Nàng nghĩ rằng có lẽ vì mình ăn chưa đầy đủ bữa sáng, nên có một chút mất tập trung. Với cả, quả thật đạo diễn Song có tiếng trong giới điện ảnh là một người rất cầu toàn, không cần biết các thành viên trong đoàn có mệt mỏi hay không, đối với ông thì mọi thứ đều phải được bày biện và thể hiện cho hoàn chỉnh. Gắt gao là như thế, nhưng một khi ai đã hợp tác cùng ông thì chắc chắn sự nổi tiếng vượt bật.

Là vì nàng biết như thế nên mới chịu khó học hỏi và kiên nhẫn, miệng lẩm nhẩm câu thoại bên cuốn kịch bản nhằm chuẩn bị cho bối cảnh tiếp theo.

"Bona-ssi, tới đây chị chỉnh lại phần make up nào!"

Nàng nghe tiếng chị nhân viên trang điểm ngoắc tay kêu, đứng dậy đi tới. Đứng im mặc cho nhân viên tút tát lại một chút, đôi mắt nâu trầm của nàng vẫn tập trung cao độ vào kịch bản. Mà gần đó, có một người núp bóng dưới lùm cây mát mẻ, ra sức nhắm và chụp bằng ống kính cự ly ngắn.

"Chị ấy xinh quá.." ; Wu Xuanyi thầm khen ngợi người trước mặt, thời tiết cũng hỗ trợ cho cậu khi mà góc nắng chiếu đủ vừa vặn lên một phần gương mặt của người con gái ấy. Bao nhiêu vạn người say mê âu cũng có nguyên nhân cả, xinh đẹp toát một khí chất của một diễn viên. Nàng mặc trang phục cảnh sát xanh dương đậm, tóc được buộc cao dáng đuôi ngựa mà lòa xòa một vài lọn hai bên, mà tay nhân viên trang điểm đang vén qua sau vành tai. Vì là vai diễn hành động nên nàng không cần trang điểm đậm, tô nhẹ nhưng vẫn trông rất tự nhiên như lần gặp ở dưới cầu sông Hàn. Trái tim cậu giờ đây run rẩy nhẹ, mà có lẽ do cậu đang may mắn được ngắm nàng trong bí mật.

Sửa make up đã hoàn thành, nàng kiếm chỗ cũ ngồi xuống. Nàng cố gắng ngồi tập lại biểu cảm cùng chiếc gương tròn gần đó. Mười lăm phút sau nàng trở về diễn một lần nữa.

...

"Bona-ssi, em sắppppp đạt được rồi.. Trời ạ, tôi vẫn muốn biểu cảm lúc biết tên tội phạm vô tình bị cảnh sát sát hại vừa phải không cao trào quá. Giống như em nghe phải một tin chấn động đâm dao thẳng vào tim, đấy, dạng biểu cảm như thế."

"Thôi, hôm nay cũng khá tốt, mọi người vất vả rồi. Chỉ còn mỗi cảnh đó thôi."

"Hôm nay mọi người tan làm nhé, ngày mai làm lại chắc sẽ được. Bona-ssi, em đừng buồn nhé. Vì bộ phim cần phải như thế mới dẫn dắt người xem nhập tâm theo nhân vật được."

"Vâng ạ."

Kim Bona tự nhủ bản thân sẽ không nghĩ ngợi gì quá nhiều, nhưng cuối cùng, sau khi thu dọn đồ và tẩy trang, nàng tách chỗ đoàn phim một khoảng, ngồi bẹp xuống dưới đồng cỏ. Trời cũng về chiều nên gió lay lắt khá mát, không mấy nắng gắt nữa, cơ lòng bất lực. Không phải nàng trách cứ điều gì ở đạo diễn Song, biết là ngài muốn giúp nâng cao kĩ năng diễn xuất. Thế nhưng phần nào đó nàng cũng buồn vì gây trở ngại công việc cho những người khác trong đoàn, mất một phần thời gian hôm nay khi có thể quay được thêm nhiều thứ khác. Cho cùng, Kim Bona vẫn còn là một diễn viên trẻ, Flamboyant là vai diễn chính đầu tiên trong sự nghiệp của nàng. Bản thân cũng muốn dành hết nỗ lực và tâm huyết cho vai diễn, có lẽ vì kĩ năng về biểu cảm của mình còn yếu, cần luyện tập thêm.

Nàng nghĩ ngợi như vậy. Bỗng dưng, thoáng, lơi rơi nóng ấm bên má.

Nàng khóc sao?

Wu Xuanyi theo chân nàng không rời một li, thấy nàng co người đặt hai cánh tay lên đầu gối, ánh mắt bân quơ theo dòng suy nghĩ. Sau đấy tuyến lệ ngẫu nhiên rơi xuống, những hạt ngọc nhỏ thấm vào cả cổ áo. Nàng ngồi ở đây, vừa lo lắng mà cũng sợ. Wu Xuanyi khi này bối rối chẳng biết nên làm gì, liệu có nên cho người con gái ấy một điểm tựa tạm thời để cảm xúc vơi bớt đi. Hay là chỉ âm thầm núp trong bụi cây này, lực bất tòng tâm và cho nàng một khoảng không gian riêng tư.

Nội tâm cậu cứ âm ỉ, nhưng con tim đã giành chiến thắng trong quyết định này. Cậu di chuyển rất chậm, từ từ ngồi kế bên nàng đang nhắm mắt lắng nghe âm thanh của thiên nhiên. Vòng bàn tay qua bên tì nhẹ đầu nàng nghiêng qua, cho cô gái dựa trên vai mình. Không một tiếng nói, cả hai giữ nguyên tư thế như vậy.

Kim Bona chầm chậm mở mắt, cảm giác bên đầu mình đang tựa vào một thứ gì. Mập mờ hình ảnh mấy sợi tóc màu vàng kim, tương phản với màu đen của chiếc áo thun. Nàng liếc mắt lên, bắt gặp phải đôi mắt phượng quen thuộc trong trí nhớ.

"Sao em lại ở đây?"

"Sợ chị có gặp chuyện gì, em thay mặt fans đi bảo vệ chị."

Giọng Wu Xuanyi dấp dáng chút giấu diếm, cậu tưởng như thế là sẽ đánh lừa được Kim Bona sao. Nàng bất giác nhoẻn khóe môi cong lên, biết cậu là saesang rồi đấy, và nàng thường không có suy nghĩ tốt đẹp vì từng gặp trường hợp khổ sở mất hành lý do có saesang mang đi mất. Thế nhưng chẳng hiểu sao nàng không thấy một chút sợ trước cậu. Ngược lại còn cảm giác cô gái tóc ngắn ấy vạn phần đáng yêu, chính là không nỡ chen ngang giữa không gian yên tĩnh trong thế giới của mình nàng. Mặc cho Kim Bona rơi nước mắt, sau đấy mới dám mon men tới cho mượn bờ vai.

"Tào lao." ; Cụm từ vô tình thốt ra khi nghe lời 'biện hộ' của Wu Xuanyi, và nàng cười khúc khích nho nhỏ. Người nổi tiếng như nàng có quản lý, công ty và gia đình bảo bọc thì làm sao có chuyện gì xảy ra được.

Cậu gãi đầu vì biết bản thân bị hớ hênh và không nói năng gì thêm.

Sau đấy, khi nàng giúp cậu vượt qua được việc soi xét đầy bán tính bán nghi từ Park Jinwoo, người mà đã biết trước rằng Wu Xuanyi là saesang fan nhưng cho qua vì thái độ bao che thương người từ nàng diễn viên của mình. Quản lý Park im lặng nhìn cảnh tượng cậu chăm chú phủi mấy chỗ bặm bụi dính mặt đất trên lớp quần dày của Kim Bona, sau đó vác balo đồ nghề chạy khỏi.

"Bona yah, sao em lại để saesang tiếp cận mình gần đến vậy chứ?! Về người ta lỡ tung ảnh lên mạng, em giải quyết làm sao đây hả?!"

Mặc kệ mấy lời quở trách của anh quản lý, Kim Bona một giây vẫn không rời khỏi bóng dáng đang chạy kia. Có cậu ở đây, chẳng rõ vì sao nàng dấy lên cảm giác an tâm không phòng bị thứ gì cả. Và nàng nghĩ rằng Wu Xuanyi sẽ chẳng làm những điều như Park Jinwoo vừa tặng một tràn tấu sớ.

Nàng thấy an toàn khi có cậu, nàng đôi chút động tâm trước những cử động ngây ngô mà thật lòng từ đối phương.

Kim Bona trở về nhà sau cả ngày dài hoạt động thể chất và suy nghĩ. Nàng lên tài khoản instagram của mình. Di chuyển vào trang cá nhân của cậu mà Chu Sojung đã tìm ra được, Kim Bona nhấp vào một tấm hình, chính là hoàng hôn ở địa điểm mà nàng tham gia đóng phim Flamboyant lúc chiều.

w.xuanyi0126

"i'm here, always here for you"

- em ở đây, luôn ở đây vì người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro