daisy ; marguerite

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wu Xuanyi tản bộ một vòng, lần đầu tiên cậu đặt chân Seoul không có mấy khác lạ. Vẫn là những tòa nhà cao thấp song hành với nhau, các cửa tiệm cùng bảng hiệu đầy sắc màu thu hút các vị khách thăm một chuyến. Nắng rải xuống bao phủ một khoảng rộng, ngày cậu đến nắng không mấy gay gắt. Nơi đây xem chừng không phải bịt nhiều tầng khẩu trang như ở Beijing, không khí phần nào trong lành hơn. Cậu quẹo một con đường rộng tầm trung, những chiếc xe hơi đỗ hai bên đường bận bịu cho một ngày đầu tuần. Nhíu nhẹ chân mày, từ xa có một đám đông vây kín thì phải.

Bản chất của con người chính là sự hiếu kỳ, cả Wu Xuanyi cũng thế. Không biết ở đó đang có gì, thấy những cô cậu trạc tuổi chạy hối hả đến. Đôi lúc có vài người cùng những chiếc máy ảnh đeo trên cổ, có lẽ họ đang làm nhà báo thực tập, cậu thoáng nghĩ khi từng bước lại gần. Hóa ra nơi đây là tòa nhà của đài truyền hình danh tiếng KBS. Sở dĩ biết đến vì cậu từng ở chung với một đứa bạn suốt ngày mê những bộ phim Hàn Quốc, và mấy bộ phim từ nhà đài này hầu hết có bản dịch tiếng anh.

Wu Xuanyi tìm một khoảng trống nhỏ giữa đám đông trước mắt, khéo léo len vào. Chắc mấy người nổi tiếng sắp đến đây, xem thử nhan sắc ngoài đời thực có khác biệt nào so với ở đất nước của cậu.

Một chiếc sedan bốn chỗ phủ màu bạc sáng lấp lánh, có một người đến mở ra.

Ấn tượng đầu đặt ngay tầm mắt, cô gái bước xuống rủ một mái tóc nâu nhàn nhạt. Bộ đồ của cô gái cũng chẳng đặc biệt mấy, chiếc áo thun đơn giản sau lớp áo khoác dài màu be và quần jeans sậm màu. Cho đến khi cô gái ngẩn đầu lên, khiến Wu Xuanyi thoáng ngây ngất. Giản dị nhẹ uốn dài cùng màu nâu nhạt rẽ ngôi. Đối với cậu không hẳn là một người xinh nhất từng gặp, thế nhưng nét cười của cô gái thực khả ái. Cả đôi đồng tử đen láy, phần mũi cao vừa phải có một chấm nốt ruồi nhỏ đằng trái. Cho cùng tạo nên sự hài hòa nhưng cũng thấp thoáng nhận ra đó là người nổi tiếng.

Đám đông trở nên náo loạn mà reo hò, người kế bên làm cậu muốn điếc cả bên tai. Cô nàng càng bước gần thì đám đông một vài người chạy theo. Họ xô đẩy lẫn nhau, Wu Xuanyi cố gắng nhường bước hết sức có thể. Bây giờ cậu cũng chẳng thể đi đâu được, tiếng Hàn tự học hai ba tháng đủ trình giao tiếp, chủ nhà thì báo tầm trưa mới có thể dọn đồ đạc vào ở. Thành ra mới có chuyện tò mò đi xem.

Nghĩ bụng để chụp một tấm đăng lên mạng xã hội, Wu Xuanyi cố len vào đám đông lần nữa. Không dễ dàng như lúc nãy, nhưng cũng may mắn được đứng ở đằng trước. Chuẩn bị giơ điện thoại để chụp một tấm, chợt từ phía sau có một lực đẩy khiến cậu chới với ngã xuống. Chẳng một ai đỡ lấy, chung quanh chỉ nghe thấy tiếng nói chuyện đầy inh ỏi, cũng may vì chân cậu dù khá đau nhưng không có trầy xước mấy.

Kim Bona lúc bước xuống nhìn sơ một lượt, như một bản năng nàng lập tức mang sức thu hút trước vô vàn ống kính đang hướng về. Bất chợt từ đâu có một cô gái tóc ngắn bị ngã, nàng liền vội chạy tới hỏi han.

"Em có sao không?"

"Ơ.. Dạ không sao..."

Dưới tia nắng ngày hạ, khoé môi nàng cong cong, hơi híp lại nhấn nhẹ đường kẻ lần nét theo đôi mắt tinh anh kia. Cậu quả thực đã hiểu vì sao bao nhiêu người vác những dòng máy ảnh đồ sộ nhằm chụp ảnh rồi, dưới cực ly gần này của một người nổi tiếng khiến cho người khác cảm thấy bồi hồi đến lạ.

"Bona à, trễ giờ đó em à..."

"Vâng anh. Lần sau em cẩn thận tí nhé!"

Vì thời gian gấp rút, điện thoại của cậu được cô nàng cầm lấy. Tạo dáng nhanh để chụp một tấm selfie, trả lại cho cậu, sau đó nhanh chóng chạy mất hút.

Sáng rọi như thể ánh mặt trời, cho đến khi mọi người đi theo cô nàng vào trong tòa nhà thì mới nhận thức ra. Nói về những người nổi tiếng ở đất nước xa lạ hoàn toàn không một manh mối nào, nhưng tại sao nàng biết được cậu là người Trung Quốc. Wu Xuanyi gãi đầu nhìn tới lui liệu ai đang thấy bộ dạng ngớ ngẩn này không, thì dưới chân có một chiếc pin cài áo nhỏ. Đấy là hình ảnh của chùm hoa cúc, cậu một khắc nhớ đến mùi nhè nhẹ trên người nàng. Tuy cảm nhận được xịt lên tầng dày đặc, mùi hương vẫn thoang thoảng thơm khắp không khí. Cho đến giờ mười lăm phút trôi qua vẫn có thể ngửi được, bởi lẽ khứu giác của cậu dễ trở nên nhạy cảm. Chắc cô nàng vô tình đánh rớt nó, vậy làm sao có thể trả lại đây?

Wu Xuanyi cúi người nhặt lên, ngắm sơ qua những đường nổi vàng bóng của chiếc pin. Những phần chìm chứng tỏ đây không phải loại bình thường, vì nếu để ý giữa tâm ở những nhuỵ hoa cúc, chúng được khéo léo đính thêm vài hạt kim cương li ti. Xem ra đây không phải giá trị tầm thường, toan định bỏ vào túi quần cho chắc nhưng thôi quyết định cài lên ngực trái áo khoác vậy.

Càng nghĩ tới, dọc đường đến trường đại học, Wu Xuanyi cứ ôm mãi khúc mắc. Anh chàng kia gọi tên nàng là Bona sao, cậu bắt đầu lôi điện thoại lên trình duyệt website mà gõ. Phỏng đoán ban đầu của cậu sai rồi, tưởng rằng cô nàng là một ca sĩ thần tượng, cuối cùng chính ra một diễn viên nổi tiếng.

"Chị ấy nổi tiếng dạo gần đây, cậu không biết sao?"

Một giọng nói dịu dàng nhưng cũng nhấn mạnh từ người phía sau. Cô gái này biết nói tiếng Trung, gương mặt theo đó mang nét sắc sảo mà thân quen.

"Ừ... thì đây là lần đầu mình đến mà."

"Vậy sao cậu có thể chọn Hàn Quốc học chuyển tiếp năm nhất hay vậy? Tiện thể mình tên Meng Meiqi, bạn đồng hương nên đừng hỏi vì sao mình nói tiếng Trung sành sỏi."

Wu Xuanyi chỉ biết ngâm một tiếng à thật dài, sau đó lướt đến một tài khoản twitter, nhấp vào xem thử. Tài khoản này phần lớn đều đăng ảnh của Bona, bất kể hình ảnh nào đều chụp những kiểu dáng với lượng người theo dõi đáng kể. Ghi chú thêm ngày tháng, có những dòng viết mà cậu hiểu được sơ ý, đây là những dòng tình cảm chân thành dành cho nhân vật chính trong tấm hình.

"Đây là fansite theo chị ấy từ thời mới đi đóng phim, có duy nhất fansite này thôi. Mà nghe đâu chị masternim sắp đóng rồi vì không có nhiều thời gian như trước nữa."

"Fansite với masternim là gì?"

Thế là dọc đường đến trường, Wu Xuanyi được nghe người bạn mới quen giải thích tường tận những từ mà theo cậu chúng thật mới lạ. Cuộc sống thường xoay quanh chuyện bơi lội và trượt ván penny, cho nên những chuyện thần tượng hay phim ảnh hoàn toàn không thuộc về thế giới của cậu. Meng Meiqi chính ra khá nhẫn nại giải nghĩa nhiều thứ, ngoài ra tâm huyết cho một vài tư vấn về ngành học sắp tới của cậu nữa.

"Hỏi nhé, cậu chưa có tiếp xúc với máy ảnh bao giờ thật à?"

"Có chụp thử mượn từ người ta mà mục đích cho vui. Mình mới bắt đầu cảm thấy hứng thú với máy ảnh thôi."

"Học dần từ bây giờ là vừa rồi đấy, nhất là trông cậu có vẻ đổ chị diễn viên rồi."

"Mình không có..."

Cuộc trò chuyện của cả hai bỗng ngưng bặt vì một nữ nhân khác xen vào. Cậu ta cũng nhuộm màu ánh kim giống Wu Xuanyi, tuy nhiên thẳng tắp và dài đến giữa lưng. Dáng người nhỉnh hơn cậu một chút, khá to con, nhưng nhìn qua tỉ lệ cơ thể vẫn hoàn hảo không dịch một li nào. Khuôn mặt đôi nét nam tính, nhờ mái tóc dài nên mềm mại hẳn đi.

"Cậu tìm cái pin cài áo trên ngực ở đâu?"

Chất giọng trầm có lẽ thành chuông báo động đến Wu Xuanyi. Nhìn cái nhăn khó chịu của cô gái tóc vàng hoe, có thể đã đoán ra chủ nhân rồi. Mà tính tình cậu vốn chân thực, cũng không có gì đáng phải giấu diếm về nó.

Động tác gỡ chiếc pin hết sức nhẹ nhàng, cậu đưa cho cô gái kia xem qua.

"Sáng nay tôi có đi ngang bên toà nhà đài KBS, vào đứng xem cái hồi bị té. Được cô diễn viên đỡ lên, hình như đây là của cô ấy nhưng lúc nhận ra thì không thấy nữa. Nên tôi tạm giữ rồi xem lúc nào được thì tìm người ta mà trả lại."

"Của Kim Bona phải không?"

"Sao cậu nhận ra được?"

"Tôi là fan trung thành mấy bộ phim của chị ấy mà. Kim Bona rất thích hoa cúc, thuần khiết giống tính cách chị ấy ngoài đời thực. Mấy đồ dùng luôn tìm liên quan đến loài hoa nữa nên tôi biết nó."

Wu Xuanyi nhận lại chiếc pin, thoáng nghe tên của người kia là Son Juyeon. Sau đấy khi được xếp môn đại học thì có duyên gặp nữa. Chung năm nhất thuộc ngành sản xuất phim, bởi vì tại đại học nghệ thuật quốc gia Seoul không có ngành nhiếp ảnh. Tạm thời trong năm ở đây cậu buộc phải học trái ngành, tuy nhiên lượng tín chỉ vẫn sẽ được tính như bình thường. Hai ngành cũng sẽ có một chút tương trợ nhất định cho nhau, thế nên cậu cũng thoải mái đồng ý với tư vấn viên.

Dù vậy, nữ diễn viên lúc sáng mang tên Kim Bona cứ mãi ám ảnh cậu. Tại sao có người cười đẹp như thế, Wu Xuanyi lắc đầu liên tục dứt khỏi tâm trí mà xem chừng không thành. Lâu lâu trên đường đi liếc xuống chiếc pin áo, người nổi tiếng như nàng có cơ hội đưa cũng khó chứ chẳng đùa. Nếu không trả thành ra bị người ta buộc danh tên trộm, nghĩ thử liệu có cách nào khác tiếp cận không.

Bỗng trong túi quần rung lên giật mình, cậu nhấc điện thoại lên bắt dòng số lạ lẫm. Lại là giọng nói của Son Juyeon ở đầu dây bên kia, lần này nghe nhiều dễ chịu hơn.

"Meng Meiqi kể rằng cậu đang có ý định lập fansite cho Kim Bona, hợp tác chung không?"

"Cái gì?! Cậu ta nói dối đấy tôi không hề có kế hoạch đó...!!"

"Nghe này, nếu cậu muốn đi trước người ta trước khi vào nhập học vào tháng 3 thì nên theo tôi. Muốn học từ đầu đến nâng cao về nhiếp ảnh hay quay dựng video, trong hai tháng tới tôi đảm bảo với cậu sẽ tiến bộ rõ rệt."

Son Juyeon quả thực biết cách đánh động hố đen hiện tại của cậu. Xét ra trong tay Wu Xuanyi kiến thức về ngành cơ bản chính là con số không, chưa một kế hoạch nào được vạch ra cả. Máy ảnh đồng thời chưa có cơ hội sắm sửa, nếu được tiếp xúc trước một thời gian sẽ tốt hơn cho lần tậu máy đầu tiên. Nên có một vài kiến thức nhằm không bị lạc trôi lúc chính thức đi vào môn học.

"Sao nào, trong sáng mai có thể trả lời tôi cũng được."

"Được, tôi hợp tác với cậu."

Trò chuyện thêm vài câu về buổi hẹn café ngày mai, Wu Xuanyi ngước lên bầu trời thầm thở dài. Quyết định hiện giờ sao có chút hối hận mà muốn rút lời quá, cậu chưa thực sự sẵn sàng cho việc này. Có điều đây sẽ là cơ hội đáng có dành cho một tân sinh viên chưa hình thành sự đam mê như cậu.

Lỡ phóng lao đành phải chạy theo lao thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro