| Chương 1 | 나의 내일, 너의 어제 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mình thấy cậu trên tàu điện, và.. mình đã lỡ... thích cậu mất rồi..."


Ngô Tuyên Nghi

Sinh viên ngành mỹ thuật năm thứ hai, mang niềm đam mê đặt bút tô vẽ những sắc màu trên các khung tranh.

Đơn thuần là một người giản dị, và chưa từng sở hữu một mốt tình vắt vai nào. Chưa biết nếm trải mùi vị của tình yêu, chưa đủ chín trong lối suy nghĩ về ý nghĩa thực sự của tình yêu lứa đôi mà người ta thường nói. Dẫu cho trên mạng xã hội đầy rẫy những câu từ nói về tình cảm ngọt ngào lẫn bị thương, Ngô Tuyên Nghi chưa một lần lòng biết tương tư, tự hỏi làm thế nào Ngô Tuyên Nghi có thể trải qua chuyến phiêu lưu đó như bao người khác.

Chỉ khi đến một ngày, trong một chuyến tàu điện, cuống cuồng sợ trễ giờ, Ngô Tuyên Nghi nhảy lên và trút một hơi thở phào vì còn sót chút chỗ đứng. Tưởng chừng sẽ giống mọi lần đi học, thật sai lầm đem cặp mắt nghiêng ngả nhìn chung quanh, sâu thẳm trong thâm tâm Ngô Tuyên Nghi vẫn không quên được. Từ làn tóc ngắn được xoăn nhẹ rồi cúp vào nhằm ôm vào gương mặt, môi được đánh nhẹ lớp son hồng nhạt sáng bóng dưới tia nắng ngày trời dịu dàng. Thân người tựa hờ hững vào thành cửa, đầu cúi chăm chú đọc cuốn sách nhỏ vừa gọn đôi bàn tay. Và đặc biệt nhất, một thứ khiến trái tim Ngô Tuyên Nghi lần đầu trong đời lắng nghe được tiếng gọi của ái tình trỗi dậy, chính là nét trầm tư hướng về khoảng trời vô định, mà vầng đen trên cặp đồng tử mang hình ảnh nhập nhoè của những tia ấm áp buổi sớm mai.

Chính đôi mắt ấy, vào thời khắc cô gái chạm đến rồi nhoẻn môi cười bân quơ trong ánh nắng dịu hắt từ cửa sổ, Ngô Tuyên Nghi nhận ra mình bỗng dưng có hứng thú muốn tiến gần lại tìm hiểu. Tuy rằng việc trở nên chủ động là một điều khó khăn đối với những người hướng nội, ở cô gái ấy sở hữu loại mị lực kì lạ cứ thôi thúc Ngô Tuyên Nghi muốn làm quen.

Thình thịch, thình thịch kèm liên tục những câu "Bình tĩnh, mày bình tĩnh nào Ngô Tuyên Nghi" trấn an bản thân, thế nhưng trái tim của một kẻ lần đầu rung động bao giờ cũng thế, chẳng thể kiểm soát được cảm giác bồn chồn trước người mình thích. Thâm tâm Ngô Tuyên Nghi cứ lưỡng lự, liệu có nên đến bắt chuyện không. Nếu như người đó xuống cùng ga tàu với mình thì nhất định sẽ chủ động. Bởi lẽ những chuyến tàu thường cơ duyên chỉ gặp nhau một lần, giữa dòng người tấp nập dễ dàng trộn lẫn thì cơ hội dường rất ít ỏi.

"Ga XB. Đã đến ga XB"

Vừa ngay mới ngẩn đầu lên, bất chợt không còn thấy bóng dáng ấy, Ngô Tuyên Nghi nhất thời hoảng loạn sợ mình đã lạc mất, liền chạy xuống mà luồn lách qua dòng người cùng tiếng "Xin lỗi". Ánh mắt đồng thời dáo dác tìm kiếm hình bóng lúc nãy, đến khi thấy được người một mình tách khỏi liền chạy tới.

Một lần nữa Ngô Tuyên Nghi cất tiếng "Xin lỗi!" khiến cô gái khựng lại, quay sang nhìn. Có lẽ với suy nghĩ sẽ không có cơ hội lần thứ hai, Ngô Tuyên Nghi lấy hết dũng khí lên tiếng, ai nghe đều có thể thấy giọng điệu ngập ngừng trong đó.

"Cậu có thể trao đổi email với mình được không? Điện thoại cũng được..."

Người ấy không nói gì, giương ánh mắt thoạt phần khó hiểu hướng đến. Điều này khiến Ngô Tuyên Nghi, vốn dĩ đang rất lúng túng cố gắng tìm lời nói hợp lí để xin thông tin của cô gái, càng trở nên bối rối hơn.

"Mình thấy cậu trên tàu điện, và.. mình đã lỡ... thích cậu mất rồi..."

Ôi mày ngu người thật rồi Ngô Tuyên Nghi ạ! Đúng là ngốc tử, chưa gì đã nói toẹt ra hết rằng thích người ta từ cái nhìn đầu tiên. Như thế chẳng phải đang khiến họ thấy mình như một tên khùng sao, sắp sửa bị từ chối rồi.

"Có lẽ thế này đột ngột quá nhưng mình nói thật đấy... Ngay cả mình cũng ngạc nhiên lắm! Thật mà!"

"Mình không có điện thoại"

Đúng như suy nghĩ, Ngô Tuyên Nghi thật sự đã bị ăn giấm chua. Ngây ngốc ngâm một tiếng À.. Vậy sao rồi có ý định rút lui, quả nhiên không có cơ hội. Tiếc thật!

"Cậu hiểu lầm rồi, mình thật sự không có điện thoại mà."

Cả hai dẫn nhau ngồi trên ghế gần đó, Ngô Tuyên Nghi mở lời giới thiệu trước, sau đó biết tên người đó là Kim Trí Nghiên - một người bạn đồng niên. Vừa bất ngờ xen lẫn thích thú, bạn cùng tuổi thì sau này dễ dàng thấu hiểu hơn, Ngô Tuyên Nghi cười tủm tỉm không dám nhìn qua. Nhận ra hình như Kim Trí Nghiên cứ chăm chú về mình, buộc miệng thắc mắc "Cậu sao thế?" khiến người đối diện sực tỉnh mà lúng túng "À, không có gì..."

Ngô Tuyên Nghi rất khó xử vì lần đầu tiên tiếp xúc cô gái, chưa biết tìm chủ đề nào mở lời. Nghĩ chút hồi mới nói "Mình làm ở xưởng vẽ hoạt hình gần đây, cậu muốn đến xem không? Mấy tranh biếm họa thường ngày hay xuất hiện trên báo đó."

Kim Trí Nghiên thoạt đầu hơi mơ hồ, nhưng cũng sớm hiểu ra công việc của Ngô Tuyên Nghi, ngẩn đầu có vẻ đăm chiêu "À, hình như mình cũng từng thấy qua thì phải, khá là phổ biến nhỉ. Còn mình đang học ở trường đào tạo thợ làm tóc."

"Ở gần đây có sao?"

"Không, cũng hơi xa một chút. Chỉ là mình vừa mới chuyển đến đây thôi."

Chà, nếu như thế Ngô Tuyên Nghi mỗi ngày tới đây đều có thể gặp Kim Trí Nghiên ở ga XB. Lòng cứ nhấp nha nhấp nhỏm, gió nhè nhẹ se lạnh hít vào làm Ngô Tuyên Nghi như nạp thêm chút bình tĩnh. Thế nhưng vẫn chưa dám nhìn thẳng Kim Trí Nghiên, chốc chốc vài giây cứ liếc qua rồi mau chóng nhìn xuống đất. Điều này không tránh khỏi sự tò mò, Kim Trí Nghiên nhẹ giọng "Mình hỏi cậu điều này được không?"

Ngô Tuyên Nghi hơi giật mình, quay qua nhìn Kim Trí Nghiên.

"Vì sao lại là mình? Cậu thích điều gì ở mình thế?"

Hoàn toàn cứng họng, trên gương mặt mặc cho sự hiện diện của chiếc kính cận cũng không thể che bớt nét thẹn thùng. Ngô Tuyên Nghi né tránh đôi mắt dịu dàng ấy, bảo rằng cũng không biết nữa. Bỗng nhiên lúc đó trực giác của bản thân mách bảo "Chính là người này" , trong thâm tâm dặn lòng như thế, thôi thúc phải đi gặp Kim Trí Nghiên.

"Có lẽ đối với cậu nghe hơi kì quặc thật..."

Hình ảnh cô gái mái tóc suôn dài đen tuyền kế bên mình đang chật vật trong cuộc trò chuyện giữa cả hai, Kim Trí Nghiên lẳng lặng nghe toàn bộ "Không đâu, mình thấy dễ thương mà". Đối với Kim Trí Nghiên mà nói, Ngô Tuyên Nghi tuy hơi bẽn lẽn nhưng cũng đáng tuyên dương sự chủ động ấy. Nhưng mà, hiện tại có một thứ gì đó trong lòng làm Kim Trí Nghiên đôi phần xúc động, cúi xuống rồi lại ngẩn lên, đem đôi mắt thâm trầm của mình về bầu trời xanh nhạt đằng xa. Dường như Ngô Tuyên Nghi hiểu được hiện đang có vấn đề gì đó ở Kim Trí Nghiên, thấy cơn xúc động được mạnh mẽ kìm nén.

"À đúng rồi, thật ra có nơi gọi là < Ao kho báu >, nơi đó..."

Thấy Kim Trí Nghiên lật cổ tay xem mặt đồng hồ, sau đó đem tầm mắt về mũi tàu điện đang tiến gần họ.

"Cậu có việc gì vội sao?"

"Ừ, mình phải đi rồi. Chào cậu"

Dáng vẻ người con gái khó gần này làm Ngô Tuyên Nghi chẳng biết phải làm sao, vội gọi Kim Trí Nghiên một lần nữa trước khi đi.

"Trí Nghiên, liệu chúng ta có thể gặp lại nhau không?"

Kim Trí Nghiên quay lại nhìn, giọt nước mắt trượt dài bên má cùng nét mặt âu sầu được ánh mặt trời chiếu vào. Tưởng chừng một lúc cảm thấy Kim Trí Nghiên đang ôm trong lòng ủy khuất nào đó, mãi sau này Ngô Tuyên Nghi mới nhận ra. Cả một nỗi buồn hoang hoải hiện hữu trong đôi mắt người ấy âu cũng có nguyên nhân.

Cố gắng kiểm soát lại vẻ bối rối hiện tại, Kim Trí Nghiên đơn thuần lựa một lí do khiến Ngô Tuyên Nghi tin tưởng ở mình. Chỉ là một chút chuyện buồn âm ỉ trong lòng, chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi, hẹn gặp lại nhé.

Chẳng hiểu sao nghe đến trong tâm như thể được mở cờ, sự ngại ngùng ban đầu vẫn còn đó, tuy nhiên nụ cười của Ngô Tuyên Nghi lần này thực sự nở rộ. Bắt lấy đôi mắt rạng rỡ của Ngô Tuyên Nghi hướng ngược nắng, Kim Trí Nghiên cũng thuận mỉm cười theo, tay vẫy tạm biệt.

"Hẹn gặp cậu ngày mai"

Nghĩ đến việc ngày mai sẽ gặp hình bóng trông mộng của mình, một chút khó hiểu len lỏi giữa sự phấn khởi của Ngô Tuyên Nghi. Sau đó Ngô Tuyên Nghi đem chuyện của mình đi hỏi quân sư tình yêu, đồng thời người bạn thân ngành hội họa - Chu Tố Trinh. Kết quả, chẳng những cho Chu Tố Trinh cơ hội cười nắc nẻ và trêu Ngô Tuyên Nghi thật đúng là một tên đem liêm sĩ lần đầu tự đem vứt bỏ vì gái. Mới sa chân vào con đường yêu đương lập tức ập tới tiếp cận con người ta, Chu Tố Trinh thầm nghĩ tính ra đứa bạn bốn mắt dáng mọt sách như Ngô Tuyên Nghi, cứ tưởng không chỉ hứng thú vẽ tranh và xác định ế lâu dài, hóa ra cái gan cũng lớn.

"Cô ấy thế nào? Có chụp lại không?"

"Không có chụp."

Chu Tố Trinh cảm thấy sầu não trước đứa bạn mình, giựt lấy cuốn sổ vẽ được kẹp bên người Ngô Tuyên Nghi "Vậy thì mày vẽ lại đi chứ!"

"Làm như vẽ dễ lắm ấy!"

"Trời đất, chỉ là gương mặt thôi. Mày còn không biết địa chỉ liên lạc, tiến triển nhanh thần tốc kiểu đấy làm tao chưa kịp nghĩ gì hết."

Hình ảnh hai cô gái một cao ráo một thấp hơn chút cùng nhau sải bước dọc hành lang trường, quẹo qua góc bên kia, Ngô Tuyên Nghi hấp tấp nhờ Chu Tố Trinh cho lời khuyên.

"Này, giờ tao nên làm gì đây?"

"Chẳng phải sẽ gặp lại sao? Mày đã bảo người ta là mày học ở đây kia mà, chẳng phải nàng sẽ đến à?"

"Tao không chắc..."

"Đã bảo ổn là ổn!.. Đi nhé!"

Chu Tố Trinh rất ra dáng vị quân sư tình yêu, háo hức tới mức vỗ một phát gần vai phải của Ngô Tuyên Nghi, sau đó cười toe rời đi.

Ngày 1 của Ngô Tuyên Nghi
Ngày 30 của Kim Trí Nghiên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro