memories #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kang Taehyun đẩy nhẹ cánh cửa gỗ sẫm màu cũ kỹ đã có dấu hiệu bị thời gian bào mòn hư hại, tiếng két chướng tai theo chuyển động của cánh cửa gỗ như chào mừng anh trở về nhà, tiếng bước chân vang dội trong căn phòng ảm đạm đã lâu không có người sinh sống này không khiến anh sợ sệt chút nào

Taehyun chậm rãi đi tới một cánh cửa gỗ được sơn màu xanh rêu bám đầy mạn nhện và những vết tích của thời gian mà không còn nguyên vẹn như vẻ ngoài của nó ban xưa, anh không e dè gì liền đẩy cửa đi vào bên trong căn phòng nhỏ. Không gian nhỏ gọn bày trí những bức tranh cây cảnh thiên nhiên làm căn phòng bớt trống trải hơn đôi chút, ở bốn góc tường được bao kín bởi các kệ sách bám bụi dường như đây đã từng là một phòng thư viện nho nhỏ của chủ nhân căn nhà này

Dưới một bức tranh hoa hồng đen to tướng là một chiếc tủ gỗ có ngăn kéo, phát hiện được mục tiêu Kang Taehyun không biểu lộ một cảm xúc nào mà từng bước lại gần nơi cất giữ thứ anh cần tìm, rất tự nhiên mà kéo ngăn tủ ra, quả nhiên bên trong có thứ anh cần, là một cái máy ảnh nhìn sơ qua đã khá cũ rồi.

Taehyun nâng niu cái máy ảnh trên tay, anh giơ máy ảnh ngang mắt cho dễ quan sát , nhưng anh lại không chụp cái gì cả chỉ đơn giản nhìn vào khung cảnh bên trong nó. Anh mơ hồ nhìn thấy một người con trai đứng trước máy ảnh, nhưng Taehyun không thấy ngạc nhiên mà còn thấy rất vui mà mỉm cười, người trong máy ảnh là người anh thương, là trân quý, là báu vật đời anh nhưng tiếc thay báu vật này anh không bao giờ có thể gặp lại một lần nào nữa.

Tạm gác qua mọi kí ức đau buồn, anh ngắm nhìn em trong khung ảnh cười rất tươi với mình, đôi mắt em long lanh hiện rõ sự hạnh phúc trên gương mặt xinh đẹp đó của em, nụ cười của em rất đẹp khiến anh cũng mỉm cười theo. Taehyun như lạc vào trong hồi ức của mình vào hơn 7 năm trước, anh được nhìn thấy người anh yêu, là Choi Beomgyu

- " Anh Taehyun! Cười lên đi, em sẽ chụp cho anh một tấm " Beomgyu cười khúc khích chỉa máy ảnh vào sát gương mặt được phóng đại của anh

Taehyun cũng chiều lòng em mà nhe răng cười, nhưng lại bị em vỗ vào tay hờn trách

- "Ơ, không phải cười như này, anh cười gì kì quá"

Beomgyu thả máy ảnh xuống, đầu nhỏ cúi xuống ủ rũ tỏ ra không được vui, thấy em người yêu không vui anh liền ra yêu cầu

- " Em muốn anh cười xinh như em đúng không? " - Beomgyu gật đầu nhẹ mong chờ câu tiếp sau của anh

- "Vậy anh có điều kiện này, em làm được yêu cầu này thì anh sẽ nghiêm túc cười cho em chụp"

dứt câu anh liền thấy cái đầu nhỏ của em ngước lên nhìn mình bằng ánh mắt cún con, dù rất đáng yêu nhưng phải để em thực hiện yêu cầu của mình đã.

Taehyun không nói gì, chỉ tay lên môi bày tỏ rõ ràng mong muốn, em gấu hiểu chứ nhưng mà em ngại lắm, thế rồi cũng nhịn bụng để có ảnh đẹp nên mãi sau em cũng lấy hết can đảm vươn người lên nhắm tịt mắt, nhè nhẹ áp môi mình lên môi anh, cũng nhanh chóng tách ra vì em ngại mà

- "Em hôn rồi.. thế giờ chụp nhé?" - Hai má em ửng hồng vì nụ hôn ngọt ngào vừa nãy. Mọi biểu cảm của em đều lọt vào tầm mắt của Taehyun, anh phì cười xoa mái đầu mềm của em rồi gật đầu

Taehyun không lừa gì em, sau nụ hôn đó anh nghiêm túc cười thật tươi, chắc chắn rồi nó là nụ cười thật lòng, vì khi nhìn em nở nụ cười anh lại chẳng thể cưỡng lại mà cười theo, cả tình yêu của anh dành cho em cũng là thật lòng. Beomgyu ngắm tấm ảnh mà em cho là hiếm có trong đời, bởi Taehyun chụp ảnh ít cười lắm, em ôm tấm ảnh vào lòng cố gắng giữ gìn nó như báu vật.

.

Beomgyu rất sợ bóng tối, mỗi khi mặt trời lặng em như cục nam châm bám dính lấy Kang Taehyun, em thấy bên cạnh anh an toàn lắm, anh biết em sợ bóng tối nên vẫn luôn kè kè bên cạnh em như sợ không để mắt đến Beomgyu một chút thì em sẽ bị bóng tối nuốt chửng vậy

Đêm đến những ngọn đèn treo trên cây thắp sáng cả một vùng bãi cỏ xanh mướt, gió lướt ngang qua nhẹ nhàng như ru ngủ hai con người nằm bên dưới tán cây, lướt qua làm tóc mái em rối mù. Hai người nằm trên một tấm vải to trải lên bãi cỏ dưới góc cây táo, tay Taehyun đưa ra làm thành gối tựa đầu của em. Đêm nay trăng tròn rất đẹp, tỏa sáng trong màn đêm tĩnh mịch, trừ tiếng cười đùa và tiếng gió ra không còn tiếng gì khác

Beomgyu rũ mi xoay người nằm vào trong lồng ngực của anh thoải mái mà ngủ thiếp đi, anh ôm chặt vào lòng vì sợ em sẽ vụt khỏi tay mình , thấy em nhíu mày vì đau Taehyun mới thả lỏng cho em dễ chịu hơn rồi hôn lên trán thay lời chúc ngủ ngon

Không thể để em nằm ngoài đây lạnh cóng được, côn trùng sẽ cắn lên làn da trắng mềm của em bé mất, thế là Taehyun bế em gấu ngủ say trên tay bế vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt em xuống giường ráng không để em tỉnh giấc, khi đã chắc chắn Beomgyu không bị đánh thức mới an tâm nằm bên cạnh em

Dù là ở dưới vùng quê hẻo lánh nhưng ít ra nó tạo cảm giác yên bình chứ không tấp nập ồn ào như trên thành phố, lúc nào cũng phải vùi đầu vào công việc vì đồng lương ít ỏi để trả cho đống chi phí nhu cầu về lương thực và cuộc sống đủ đầy..
.

Halloween đã đến, em lại muốn bày trò doạ sợ Kang Taehyun, nghĩ là làm Beomgyu đi vào phòng ngủ tìm một tấm vải trắng mỏng trùm từ đầu xuống mắc cá chân, không quên khoét hai lỗ ngay mắt để nhìn đường mà đi, khi đã chuẩn bị xong hết chờ mỗi anh về nữa thôi là có thể dọa sợ anh rồi, nghĩ rồi em cười phá lên.

Kang Taehyun đi công việc về thấy nhà tối thui không một bóng đèn được thắp sáng cũng lấy làm lạ, nghĩ chắc Beomgyu ngủ rồi nên đi vào nhà, đột nhiên có cái bóng trắng sượt ngang qua, anh nghĩ mình bị hoa mắt do buồn ngủ thôi nhưng rồi một lần nữa lại có bóng trắng chạy ngang qua, lần này anh có chút hoảng rồi, anh hoảng không phải vì sợ thứ không có thật mà là sợ Beomgyu trong phòng đã thấy và đang rất sợ, anh long lắng định chạy vào phòng xem Beomgyu nhưng rồi cái bóng trắng tinh nghịch đó lại vụt ngang qua anh, tiếc cho em là chưa hù được lâu đã bị Taehyun vòng tay qua eo tóm lại

- "A!" - Em gấu hốt hoảng hét lên

- "bắt quả tang rồi nhé Beomgyu!" - anh kéo tấm vải ra khỏi người em, nhìn chằm chằm vào em bé trong tay

- "sao anh biết là em vậy? Ngụy trang kín người vậy mà"

- "ừm, lúc đầu có chút sợ đó mà lúc sau em gan quá chạy gần qua anh nên anh đã ngửi được mùi sữa tắm của em!" - Taehyun cười khẩy bế sốc con gấu nhỏ trên tay thành công làm em ngượng mà rụt cổ lại, anh cọ mũi mình lên chóp mũi em ranh ma thốt ra một câu làm sóng lưng em run rẩy

-" vào phòng anh dạy dỗ em sau, dám bày trò doạ sợ anh hả!"

- "kh- không được! Nay em mệt lắm cho em ngủ đi mà"

Bỏ ngoài tai lời em nói Taehyun bế em vào phòng, không quên khoá cửa phòng lại.

.

Những ngày hạnh phúc cứ kéo dài như vậy mãi thì hay biết mấy, nhưng sau sự việc này có lẽ...

Kang Taehyun đi công việc về, vừa mở cửa nhà đã thấy Beomgyu ngồi thui thủi một mình trong góc nhà, anh lo lắng chạy lại hỏi thăm em gấu đang ôm gối thút thít

- "ngoan, làm sao em khóc" - Taehyun nâng cằm em lên nhìn sâu vào đôi mắt ửng đỏ ươn ướt

- "Anh..." - thấy Taehyun đang ngồi trước mặt mình em không kiềm được uất ức trong lòng mà ôm lấy anh mà khóc nức nở, nước mắt của em làm ướt một mạng áo trên vai anh. Kang Taehyun ôn nhu xoa tấm lưng gầy gò của em trấn an, anh không biết nói gì để an ủi em cả chỉ biết dùng hành động giúp em bình tĩnh hơn, khi nhận thức được em đã nín dần anh mới đẩy nhẹ em ra dùng giọng nói dịu dàng để không làm em sợ

- "thế nói anh nghe, em vì sao lại khóc ?" - Taehyun yêu chiều nhìn em mong cầu em sẽ nói ra để anh có thể yên tâm không lo lắng em gặp vấn đề gì bất trắc. Beomgyu trầm ngâm một lúc mới mở miệng trả lời

- "hay mình chia tay đi anh" - Beomgyu cúi gằm mặt xuống không dám nhìn vào gương mặt dần biến sắc của anh

- "em thật sự muốn chia tay sao?" - Taehyun đã ước rằng trong khoảnh khắc này anh sẽ bị điếc để không phải nghe lời đau lòng, nhưng một phần trong thâm tâm anh mong muốn câu trả lời thỏa đáng từ em

- "em không..em còn rất yêu anh, yêu anh đến phát điên"

- "thế sao em lại đưa ra yêu cầu chia tay? Beomgyu! Trả lời anh, em đã gặp phải chuyện gì?"

Taehyun nắm lấy hai bả vai em, không dám siết mạnh dù hiện giờ anh đang không được ổn, anh sợ làm Beomgyu đau, sợ em sẽ ghét anh

- "Thôi...em mệt rồi, hãy coi như em chưa từng nói gì" - Beomgyu không biểu lộ chút cảm xúc nào, giơ tay chạm vào má anh nhẹ nhàng áp môi lên môi anh, nhanh chóng dứt ra rồi đứng dậy bỏ đi vào phòng tắm, em bước đi bỏ lại Kang Taehyun ngồi thẫn thờ dưới sàn nhà

Taehyun bên ngoài nghe tiếng xả nước róc rách bên trong phòng tắm vọng ra, anh không hiểu chuyện gì vừa xảy ra và vì sao Beomgyu lại chẳng chịu nói ra vấn đề em gặp phải mà chọn lựa một câu trả lời khác? Em thật sự muốn chia tay lắm sao? Nhưng em nói em yêu anh mà đúng không?

Liên tiếp những câu hỏi chính anh đặt ra lại như từng mũi dao đâm vào trái tim anh vậy, anh đặt bàn tay đã run rẩy từ bao giờ lên ngực cảm nhận trái tim đập mạnh, không phải vì hồi hộp mà là vì anh thấy đau nhói, thấy lo lắng, thấy lo sợ Beomgyu sẽ bỏ anh.

Beomgyu xả nước lạnh lên đầu mình, em nhắm mắt chặt lại uất ức mà khóc thầm, em cắn mạnh vào môi để ngăn những tiếng nức, dù môi dưới bị em cắn đến ứa máu thì em vẫn không dừng lại

" Làm sao em dám nói cho anh biết em đã gặp chuyện gì đây? Em không thể nói được, em xin lỗi anh Taehyun.." Beomgyu dằn vặt trong lòng, thiếu điều muốn đấm vào mặt bản thân để cảm thấy nhẹ lòng hơn.

Em vừa từ nhà tắm ra, anh đã không còn ngồi dưới sàn mà đã ngồi yên vị trên ghế sofa, em vờ như những chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra mà thản nhiên ngồi cạnh Taehyun, nhưng bây giờ đã khác, em chẳng còn ôm lấy anh cười khúc khích nữa mà thay vào đó là sự im lặng bao trùm lấy khắp căn phòng và gương mặt nhợt nhạt của Beomgyu

Kang Taehyun lấy ra hộp cứu thương dưới bàn, anh ân cần bôi thuốc lên môi dưới bị em làm cho bị thương kia, thấy em nhíu mày vì rát anh xót lắm chứ nên đã cố gắng tập trung bôi thuốc thật nhẹ nhàng để không khiến em đau nữa. Bôi thuốc cho em xong Beomgyu liền không kiềm được mà ôm lấy anh, dù không còn nghe tiếng cười khành khạch của em nữa nhưng ít ra cái ôm này giúp lòng anh thấy nhẹ nhõm hơn, anh cũng đáp lại cái ôm của Beomgyu mà xoa lên đỉnh đầu của em, yêu chiều hôn lên mái tóc của cún con mềm xèo trong lòng

Bỗng tiếng chuông điện thoại của Taehyun reo lên, anh nhìn vào tên danh bạ 'Mẹ' mặt tối sầm đi, nhưng đang có Beomgyu ở đây, không thể để em lo lắng hỏi thăm về cuộc gọi này được, thế là anh đành thả em ra và đi ra ngoài nhà như sợ em nghe thấy

Vừa bắt máy giọng nói của bà Kang đã vang lên

' Kang Taehyun, nay con nhất định phải lên thành phố liền cho mẹ ' người phụ nữ với chiếc giọng chua chát của mình thấy anh bắt máy liền lớn giọng nói vào màn hình. Sợ Beomgyu nghe thấy, anh nhanh tay tắt loa ngoài đi, giọng cũng thều thào không nói một cách bình thường được

- "mẹ à, con đã nói là sẽ không đi xem mắt mà"

' Mẹ không cần biết, mẹ hẹn con gái bác Kim rồi, mai mẹ muốn thấy con trong nhà mình chứ không phải ở cái vùng quê nghèo nàn đó! '

- '"mẹ thôi đi, con không thích mẹ tự ý sắp xếp cuộc đời con như thế, ngay từ ban đầu chẳng phải con đã nói là sẽ không đi xem mắt rồi sao? Con tuyệt đối không đi! Mẹ đừng hòng mong muốn con cưới vợ hay gì hết! - anh vừa định ngắt máy thì câu tiếp sau đó của bà Kang lại làm anh cứng đờ người "

' Con mà không đi xem mắt thì mẹ sẽ không để yên cho thằng nhãi Choi Beomgyu đâu! ' Bên kia bà Kang đắc ý cười vì bà biết câu trả lời sau của cậu con trai của mình sẽ là gì, mọi thứ đã được bà lên kế hoạch!

- " mẹ.. thật sự mẹ làm đến mức này sao? Mẹ muốn ép chết con đúng không? "

' Đương nhiên là không! Mẹ thương con còn không hết, nên vì muốn bảo vệ con khỏi thứ bệnh hoạn như nó mà thành ra mẹ buộc phải làm vậy. Taehyun con à, mẹ biết mẹ làm vậy sẽ khiến con tổn thương, nhưng mẹ không còn cách nào cả, mẹ cũng chỉ muốn con có tình yêu bình thường như bao người, cũng chỉ muốn con không phải hối hận vì không nghe lời mẹ. Nghe mẹ lần này đi Taehyun, sau lần này mẹ hứa sẽ không làm phiền Beomgyu nữa ' - bằng miệng lưỡi sắc bén của mình, bà thành công làm Taehyun hồi tâm chuyển ý

Anh chần chừ, anh thật sự không muốn mẹ làm phiền Beomgyu để rồi làm em ấy đau lòng, thế là lần này anh quyết định nghe lời bà, nghe bà về xem mắt

- " Được, tối nay con sẽ lên thành phố, nhưng mẹ phải hứa với con, sau khi xem mắt xong nhất định không được làm hại hay phiền hà gì Beomgyu! "

' Ừ được được, mẹ hứa mà '

- "Và con nói luôn, tình yêu của con và Beomgyu không phải thứ bệnh hoạn như mẹ vẫn hay nói" - anh ngắt máy, cảm giác chột dạ anh chậm rãi đi vào nhà

Ngồi xuống bên cạnh Beomgyu, không cần anh nói em cũng biết ai điện tới và biết được cả nội dung cuộc trò chuyện của hai người, em bình thản hỏi

- " Mai anh phải lên thành phố lại đúng không? "

Taehyun có chút bất ngờ vì em đoán đúng rồi

- " ừm..mai anh không thể bên cạnh em như thường ngày nữa, nhưng em yên tâm tối mai anh sẽ về với em liền mà "

Beomgyu không đáp, em chỉ cười nhạt, trong lòng đã nhói lên rất đau nhưng chẳng thể nói ra được những lời trong lòng...

.

Đêm nay không khí thật kì lạ, yên tĩnh hơn hằng ngày rất nhiều, thường giờ này Beomgyu sẽ lại quậy phá anh để khiến anh cùng thức khuya với mình. Dù lúc đó anh khá mệt nhưng nghe tiếng cười ngọt ngào của em anh vẫn thấy thoải mái hơn bây giờ rất nhiều, bây giờ thì sao hả? Em trầm lặng, không cười đùa như trước nữa rồi, Sáng nay Taehyun vừa ra khỏi cửa để đi làm chút công việc thì rõ ràng Beomgyu đã lăng xăng chạy theo sau anh rồi đòi anh hôn khắp mặt mới cho đi, vậy mà giờ em kì lạ thấy rõ. Bất giác anh lại nhớ đến chuyện trưa nay, em đã nói muốn chia tay..

Kang Taehyun mãi suy tư chẳng phát giác được em đã leo lên giường ngồi kế anh từ lúc nào, bỗng em tiến sát gần mặt anh, em nhẹ nhàng tách mở hai cánh môi anh. Cái lưỡi nhỏ rụt rè đưa vào khoang miệng Taehyun chủ động quấn lấy lưỡi anh mà mút nhẹ làm anh không khỏi ngỡ ngàng trước hành động mùi mẫn của Beomgyu, nhưng lúc sau anh hoàn hồn lại thì cũng đã hứng tình mà đè Beomgyu dưới thân nắm thế chủ động mạnh bạo quấn lấy cái lưỡi nhỏ nhút nhát của em. Có lẽ hành động bất ngờ này làm Beomgyu sợ, em khó thở nhắm chặt mắt dùng sức vùng vẫy khỏi anh

Taehyun xót em người yêu mà luyến tiếc dứt ra khỏi nụ hôn này, nhìn gương mặt đỏ ửng vì thiếu dưỡng khí của em làm lòng anh dưng lên một cảm giác tội lỗi, anh không suy nghĩ nhiều liền ôm lấy em miệng thì ríu rít xin lỗi dỗ dành em. Beomgyu cũng không trách gì anh vì chính em là người chủ động trước mà, em ôm lại trấn an rằng em không sao

Hai người đang trong trạng thái bối rối ngại ngùng thì em đã lên tiếng cứu nguy

- " thôi em buồn ngủ rồi, đi ngủ thôi " - nói rồi em nằm xuống không quên kéo chăn lên ngang ngực

- " à được, thế em ngủ trước đi anh vào nhà vệ sinh tắm cái đã " - Không cần anh nói lý do mình tắm đêm Beomgyu cũng đủ hiểu vì sao anh lại phải tắm thêm lần nữa trong ngày.

Kang Taehyun bước ra khỏi nhà tắm liền như con mèo dính người mà nhảy lên giường ôm chặt Beomgyu trong cơ ngực trần của anh

- " này! Sao không mặc áo vào " - em ngại ngùng đánh yêu vào ngực anh hờn trách

- " nhìn bao lần rồi mà còn ngại cái gì, em nói em buồn ngủ mà, ngủ ngoan cục cưng~ " - Taehyun cười thành tiếng, bàn tay thuận tiện trượt xuống đặt lên eo em, môi đáp lên trán Beomgyu đầy thâm tình. Choi Beomgyu không thể phản bát được gì nên cũng chịu thua mà rúc vào cơ ngực trần của anh rồi ngủ thiếp đi

Rạng sáng Taehyun đã tỉnh giấc, anh chậm rãi đặt tay em ra khỏi eo mình, âm thầm hôn lên môi em thật nhẹ rồi mới rón rén ra khỏi phòng vì sợ tạo tiếng động lớn sẽ đánh thức em, khi anh vừa đóng cửa phòng lại Beomgyu đã mở mắt ra như đoán trước được anh sẽ rời đi vào giờ này, một giọt nước mắt đã lặng lẽ rơi xuống gò má em

Kang Taehyun đeo balo lên rời khỏi căn nhà anh đã chung sống cùng người anh yêu tận 3 năm trời mà đi đến chiếc xe hơi đã được chuẩn bị trước cho anh. Taehyun trên xe ngắm nhìn quan cảnh xung quanh vùng quê này, vì còn sớm nên mặt trời chưa hoàn toàn lên cao nên không khí có chút se se lạnh và bầu khí quyển khá u tối, cứ như mặt trời chưa chịu dậy.

Kang Taehyun vừa đi được không lâu, từ cửa nhà đã thấy em chật vật kéo vali ra trước cửa, em thở hồng hộc vì đuối sức. Beomgyu đứng trước cửa nhìn cảnh vật xung quanh, em dường như ảo giác thấy bản thân đang cùng Taehyun trồng cây, cùng anh vui đùa trên bãi cỏ, cùng anh ngủ trên bãi cỏ vào ban đêm, cùng anh ngắm sao, vô vàn những kí ức cứ như một cuộn phim tua nhanh, nó khiến em thấy hối tiếc vì thời gian trôi quá nhanh. Choi Beomgyu gói ghém cảm xúc tồi tệ của mình sang một bên để tiếp tục kéo cái vali và rời đi, rời khỏi căn nhà là tổ ấm của em và người em yêu duy nhất trong cuộc đời này, vĩnh viễn vẫn là như vậy.

.

Taehyun đang ngồi chờ ở một nhà hàng cao cấp, không gian bên trong được bố trí kiểu Châu Âu, đèn trần màu nắng ấm tôn lên vẻ sang trọng của nhà hàng này, nhưng anh không quan tâm lắm, anh chỉ mong mau kết thúc buổi xem mắt còn về với em gấu đáng yêu của anh mà thôi

Ngồi một lúc cũng có một vị khách nữ đi vào nhà hàng, tiếp tân thấy liền đi lại mời vào với thái độ nhiệt tình, vị khách thì thầm với tiếp tân và được họ chỉ về hướng góc bàn nơi Kang Taehyun đang ngồi. Người phụ nữ khoác lên mình bộ đồ lịch thiệp không kém phần sang trọng cùng gương mặt mĩ miều đi lại gần anh, cô ngồi xuống nở nụ cười niềm nỡ

- " chào anh Kang Taehyun, rất vui vì được gặp anh, lâu rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ? Lại là em đây, Kim So Yeon"

- " ừm " - anh lạnh nhạt trả lời khiến Kim So Yeon sượng trân, gương mặt cũng cứng đờ mất tự tin vì ngượng

- " Anh Taehyun, anh có biết em vì anh mà đã thuyết phục ba mẹ lẫn hai bác nhà anh cực khổ cỡ nào không? Xin anh đấy, đừng phụ lòng em nữa mà " cô nàng giở giọng ủy khuất tính lấy lòng thương hại của anh

- " cô có yêu tôi không? "

- " anh nghĩ sao lại không? " Cô khó hiểu

- " nếu yêu tôi, lý ra cô phải thấy hạnh phúc vì tôi hạnh phúc bên người tôi yêu chứ không phải giở mọi thủ đoạn để có được người cô yêu, này khác nào đơn phương? Ừm cũng đúng, trước giờ tôi vẫn giữ thái độ này với cô, không hơn không kém, nên cũng xin cô đừng cố gắng hay sống ích kỷ nữa, hãy giữ tự trọng của mình đi, Cảm ơn! " Dứt câu Taehyun đứng dậy rời đi một mạch mặc kệ Kim So Yeon đằng sau ngớ người cứng họng, cô tức tối đập bàn, hai hàng nước mắt đã chảy dài xuống hai bên má.

Anh ngồi trên xe taxi tính về khách sạn rồi ngày mai mới về vì giờ anh quá mệt, nhưng rồi tiếng chuông điện thoại lại vang lên, anh cứ ngỡ là mẹ điện để mắng vốn anh vì đã bỏ mặc Kim So Yeon, cơ mà không phải

Là một số lạ

Anh nhấc máy, người bên kia sau màn hình điện thoại liền cất giọng

- " anh có phải Kang Taehyun không ạ? "

- " à đúng, có chuyện gì sao? "

- " anh Choi Beomgyu đang nằm ở bệnh viện S và cần anh đến ký tên để xác nhận phẫu thuật cho anh Choi Beomgyu "

- " Choi Beomgyu?! Em ấy bị gì "

- " Anh ấy và 6 người trên xe bus và không may ông tài xế chở chuyến đó lại uống rượu say khướt, thành ra gặp tai nạn tông phải một chiếc xe tải, đừng hỏi nữa mà mau đến đi! "

Taehyun cấp máy, vội vã nhờ tài xế taxi chuyển hướng sang bệnh viện.

.

Anh ngồi ôm mặt che đi sự sợ hãi và lo lắng, nhưng ai nhìn qua cũng có thể thấy tấm lưng to lớn đó đang run lên từng hồi, người đàn ông đã gọi cho anh khi Beomgyu nhập viện đã đến bên cạnh an ủi anh

- " cậu ấy sẽ không sao mà, cậu phải có niềm tin vào y bác sĩ và anh bạn của cậu chứ! " Người đàn ông vươn tay đến lưng anh vuốt ve để an ủi

- " em ấy..em ấy là tất cả của tôi, là hy vọng sống duy nhất, là người tôi yêu và sẽ chẳng ai thay thế được em ấy, làm ơn..hãy nói em ấy sẽ không xảy ra chuyện gì đi..làm ơn mà " - Taehyun không thể kiềm nén mà bật khóc thành tiếng, người đàn ông đau lòng chỉ biết lắng nghe gật đầu cho anh yên tâm

6 tiếng trôi qua, anh vẫn không ngừng nhìn lên tấm bảng đèn đỏ trên cánh cửa sắt, khi anh hoàn toàn chịu không nổi mà có thể ngủ thiếp đi thì tiếng 'ting' từ bảng đèn đỏ chuyển sang màu xanh, chứng tỏ cuộc phẫu thuật đã xong. Taehyun mừng rỡ đứng dậy mong chờ có người mở cửa ra và báo tin tốt cho anh, rằng Beomgyu của anh đã qua cơn nguy kịch, anh bồn chồn đi qua đi lại trước cánh cửa, anh mất kiên nhẫn định tự mở cửa xông vào thì một vị bác sĩ đã mở cửa ra. Nhưng sao ánh mắt của ông ấy lại trông thấy sự áy náy chua xót đến thế?

Thấy bác sĩ ra Taehyun mừng lắm, anh lo lắng mong chờ y bác sĩ lên tiếng, anh lại chỉ thấy ông thở một hơi dài đầy bất lực

- " chúng tôi đã cố gắng hết sức trong 6 tiếng qua, nhưng có lẽ phép màu đã không đến với cậu trai trẻ này, chúng tôi thành tâm xin lỗi người nhà bệnh nhân " - vị bác sĩ nói rồi cúi người xuống mong cầu sự tha thứ, trong lòng ông cảm thấy rất tội lỗi vì không cứu được Beomgyu

Taehyun đứng chôn chân tại chỗ, những gì y bác sĩ vừa nói đều như tiếng ù ù trong tai anh nhưng anh lại tự biết được những gì ông vừa nói thông qua sắc mặt ủ rũ của ông. Anh như phát điên mà tấm lấy cổ áo y mà oán trách

- " không thể nào, em ấy không thể chết! Không thể nào, ông đang lừa tôi đúng chứ?..làm ơn hãy nói tất cả là lừa dối đi, trả Beomgyu lại cho tôi, cầu xin ông! " - người đàn ông chứng kiến tất cả cũng vội vàng kéo Taehyun ra không cho anh làm chuyện điên rồ

- " tôi hiểu tâm trạng hiện giờ của cậu nhưng bây giờ cậu phải bình tĩnh! "

- " bình tĩnh?! Sao có thể chứ! Beomgyu! Beomgyu! " - Taehyun phát rồ mà lao vào phòng phẫu thuật, dù mọi người đã cố cản nhưng không ngăn được anh vào trong

Kang Taehyun nhìn thi thể lạnh lẽo của Beomgyu trên bàn mỗ, trái tim anh như quặn thắt lại, anh bủn rủn chân tay lê từng bước đến gần thi thể của em, nhìn gương mặt đã tái xanh không còn chút hơi ấm nào, anh chạm tay lên má em, thật lạnh. Taehyun bật khóc, tiếng gào khóc của anh làm người xung quanh nhìn vào đều cảm thấy thương xót, thương cho một cậu trai đã phải lìa đời quá sớm ở tuổi 24, anh không quan tâm có rất nhiều người đang nhìn mình mà chỉ cảm thấy đau, đau ở trong lòng, anh đã ước đây chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng và anh sẽ nhanh chóng tỉnh dậy, nằm bên cạnh anh sẽ là Choi Beomgyu và nụ cười chào buổi sáng của em.

.

Taehyun ngồi trong nhà tang lễ của Beomgyu, anh vẫn khóc, mắt anh đã sưng húp hết cả lên nhưng anh không có ý định dừng lại, mà nếu có cũng không dừng được. Ông bà Kang biết tin cũng nhanh chóng đến bên an ủi anh, riêng của mỗi bà Kang lại chỉ xót con trai mình

Bà Kang quỳ gục xuống tức giận đánh vào ngực anh trách móc

- " mẹ đã nói rồi, ngay từ đầu nếu con không dính vào thằng con trai không sạch sẽ như này thì giờ này con cũng không đau khổ vậy đâu! "

Kang Taehyun đang trong tâm trạng suy sụp nhưng lại nghe được những lời nói cay nghiệt từ chính người mẹ của mình. Anh không muốn bất hiếu với người đứt ruột sinh ra mình một chút nào, nhưng tại sao Beomgyu đã mất rồi mà bà ấy vẫn cứ phải dùng những câu từ cay nghiệt như vậy với em? Taehyun tối sầm mặt dứt khoát giữ lại bàn tay đang không ngừng đánh vào lồng ngực mình, anh trừng mắt nhìn người đàn bà trước mặt

- " đến cả khi em ấy mất rồi bà vẫn có thể dùng những lời cay nghiệt với em ấy sao? " - anh cố giữ bình tĩnh nếu không có lẽ giờ anh đã xuống địa ngục với tội danh bất hiếu

- " chỉ vì một thằng con trai không ra trai mà con dám hỗn láo với mẹ thế sao Taehyun? Có phải thằng ranh này đã tẩy não con không? Nó cho con uống bùa mê thuốc lú gì mà giờ con ngu dốt thế hả!? "

- " bà không biết ngượng mà còn nhận mình là mẹ của tôi sao? Từ nhỏ tới lớn bà lo lắng chăm sóc cho tôi được ngày nào? Bà bỏ mặc tôi ở nhà như con chó giữ cửa mà đi chơi đàn đúm với bạn bè của bà, hỏi thật trong suốt 25 năm qua bà có từng để tâm tới tôi không? Sở thích hay năng khiếu của tôi liệu bà có biết? Lúc nào bà cũng ép tôi phải học, nhồi nhét những kiến thức quá sức với tôi mặc cho việc nó không phù hợp để có cái đem khoe với bạn bè tài phiệt gì đó của bà. Những đêm hơn 1-2 giờ sáng bà vẫn ép tôi phải học dù cho tôi đã mệt mỏi đến phát bệnh bà vẫn cứ mặc xác tôi, khi tôi 19 tuổi bà lại xem tôi như con cờ trong chuyện thừa kế gia sản của công ty. Bà chưa từng là một người mẹ đúng nghĩa! " - trước sự ngỡ ngàng của bà Kang, anh không ngừng nói ra những uất ức hay suy nghĩ của mình trong suốt 25 năm trời.

- " bà có biết khi tôi bỏ nhà đi lập nghiệp tôi đã gặp được Beomgyu, em ấy không bao giờ lợi dụng tôi như bà, em ấy biết cách yêu thương và làm hài lòng tôi chứ không sắp đặt cuộc sống của tôi như cách bà đã làm. Em ấy luôn là người khiến tôi cười, còn bà chưa bao giờ, bà làm tôi phải khao khát về một tình yêu từ người mẹ nhưng có lẽ bà xem đó là dư thừa không cần thiết, làm ơn buông tha cho tôi.. từ nay xin hãy xem nhau người lạ, tôi không muốn nhận bà là mẹ tôi đâu! "

Bà Kang nãy giờ mới ngẫm lại những gì mình đã làm cho con trai của mình thì bà mới thấy một chút áy náy, thấy anh kích động vì nhớ lại những kí ức không mấy tốt đẹp trong quá khứ làm bà cũng thấy sợ hãi

- " mẹ..xin lỗi Taehyun à, chỉ là mẹ không biết cách yêu thương con, mẹ cứ nghĩ như vậy là nuôi dạy đúng cách, mẹ cũng muốn con trưởng thành hơn và hiểu chuyện hơn thôi " - bà định nắm lấy tay Taehyun xoa dịu tâm trạng của anh nhưng nhanh chóng bị anh phũ phàng gạt ra

- " là nuôi dạy đúng cách hay vô tâm? "

- " được rồi mà, bà cũng mau về đi! Bà càng nói thằng bé càng thêm kích động " đến tận bây giờ ông Kang mới lên tiếng khuyên nhủ vợ mình

- " nhưng- " bà chưa kịp dứt câu đã bị ông Kang kéo tay đứng lên, ông kéo bà ra tận cửa xe mà ép bà lên xe ngồi mặc cho bà vùng vẫy không chịu nhượng bộ. Trước khi lái xe rời đi ông Kang đã nhìn cậu con trai của mình thật lâu mới đau lòng lên xe rời đi

Thật ra trong căn nhà ba người này chỉ có mỗi ông Kang là thật sự yêu thương Taehyun chân thành, ông bề ngoài khá lạnh nhạt với anh nhưng lại chính ông Kang là người dạy dỗ vợ mình vì đã bỏ mặc con trai ở nhà một mình mà trốn đi chơi, cũng chính ông đã quan sát cậu con trai của mình học đến khuya mà ngủ gục trên bàn, mỗi lúc như vậy ông lại vào phòng bế cậu lên giường đắp chăn cho anh ngủ thẳng giấc, ông luôn tốt như vậy khác xa người vợ của mình rất nhiều. Bà Kang bề ngoài luôn tỏ ra yêu thương con trai vô bờ bến nhưng thật chất lại chính là người mang nhiều áp lực cho anh, bà chưa từng thương xót cho Taehyun một ngày nào.

Khi hai ông bà đã đi Taehyun mới bộc lộ sự đau đớn từ thể xác đến tinh thần của mình, anh nhớ lại lời bác sĩ nói về việc Beomgyu đã có trong mình một căn bệnh quái ác và nếu không có tai nạn này em ấy vẫn sẽ chết. Nó như tiếng xét ngang tai đối với Taehyun, anh tự hỏi bản thân đã chung sống với em suốt mấy năm qua vậy tại sao lại không hề phát giác được em đang có bệnh mà đem đi viện kịp thời chứ? Taehyun càng nghĩ càng hận bản thân, anh đưa tay đấm thật mạnh vào lồng ngực mình, nước mắt anh dàn dụa. Anh nằm gục xuống sàn khóc ròng, trong lòng tự trách bản thân từ đầu không nên rời đi để rồi mọi chuyện lại thành ra như này, anh cảm thấy trái tim mình như bị cấu xé vậy, thật sự rất đau...

Từ giây phút này anh biết, anh đã đánh mất người anh yêu, đồng nghĩa cho việc anh đã không còn trái tim vì không còn người sưởi ấm trái tim anh nữa .

.

Ban đêm buông xuống, bà Kang đã mơ thấy mình đang gửi tin nhắn đến cho Beomgyu về mối quan hệ giữa em và Taehyun, chính bà đã ép buộc em phải chia tay anh, lúc ban đầu em đã giải bày về tình cảm của mình dành cho Taehyun và tuyệt đối sẽ không bỏ rơi anh như cách bà đã từng làm với anh. Thấy em lì lợm không chịu chia tay bà đưa ra đòn chí mạng thành công khiến em phát hoảng, là bệnh án chẩn đoán ung thư dạ dày của em, bà đã đe doạ Beomgyu nếu em không nhanh chóng dứt khoát chia tay Taehyun thì chính bà sẽ nói cho anh nghe về bệnh tình của em. Beomgyu rất sợ nếu anh biết được, anh sẽ lo lắng cho em và không thể chấp nhận được việc em sẽ chết, vì thế em đã đồng ý dừng lại với Taehyun và điều kiện là không được nói với anh về bệnh của mình, bà cũng đã hứa và cho anh một số tiền lớn để tận hưởng cuộc sống những ngày cuối đời.

Đêm đó Taehyun cũng được mơ thấy anh, nhưng là mơ thấy lúc anh rời khỏi nhà và lúc anh trên xe bus đến một nơi nào đấy. Anh thấy Beomgyu ngồi thẫn thờ trên ghế giương mắt về nơi xa xăm ngoài cửa kính xe, thấy em cầm trên tay tấm ảnh em chụp Taehyun vào 3 năm trước, là tấm ảnh em coi là báu vật, là hiếm hoi được thấy Taehyun cười trước máy ảnh. Thế rồi bi kịch đã đến khi có chiếc xe tải lớn đang lao đến, đúng hơn là ông tài xế xe bus đã không nhìn rõ được mà va vào chiếc xe tải trước mặt.

Chợt Kang Taehyun choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng, hai hàng nước mắt từ bao giờ đã chảy dài xuống tai, anh nhìn lên trên trần nhà và anh thấy gương mặt Beomgyu đang mỉm cười với anh bất giác anh cũng mỉm cười theo. Taehyun ngồi dậy rời khỏi giường đi ra ban công, anh ngắm nhìn bầu trời sao lại làm anh nhớ những đêm cùng em nằm dưới bãi cỏ ngắm trăng tròn, được nghe em háo hức chỉ tay lên bầu trời luyên thuyên về vẻ đẹp của nó. Anh lại cười rồi, nhưng là nụ cười chua xót ngậm ngùi

Taehyun bỗng nhắm mắt lại, dang hai tay ra, lặng lẽ đứng từ ban công rơi xuống bãi cỏ xanh mướt bên dưới. Có lẽ quá đột ngột nhưng nếu nhìn vào đống máu chảy từ đầu của anh, không! Không phải, nhìn xuống tí nữa sẽ thấy trước khi nhắm mắt anh vẫn mỉm cười, vì anh biết mình sắp được gặp người anh yêu nơi suối vàng.

Ông trời có vẻ không cam tâm với kết quả này nhỉ? Ông đã không để anh chết một cách tình nguyện, dường như chưa đến lúc anh được gặp Beomgyu rồi. Bác sĩ đã may mắn cứu được anh khỏi cái chết, nếu Taehyun tỉnh dậy chắc chắn sẽ oán trách bác sĩ vì đã cứu được mình, oán trách ông đã không để anh gặp được Beomgyu mà anh hằng mong nhớ

Ông bà Kang nghe tin Taehyun làm chuyện dại dột cũng đã rất lo lắng mà nhanh chóng vào viện. Bà Kang ngồi cạnh giường bệnh của anh, đây là lần đầu bà khóc vì anh, giờ bà hoàn toàn thấy hối hận với những gì mình đã làm thiếu điều tự kết liễu bản thân, ngày đêm bà đều cầu nguyện anh sẽ tỉnh dậy. Trong suốt thời gian Taehyun hôn mê chính bà là người chăm sóc cho anh suốt quãng thời gian qua, còn ông Kang thì sẽ thay ca canh Taehyun cho bà chợp mắt một chút

Một hôm nắng đẹp Taehyun đã mở mắt đón nhận ánh sáng cuộc sống, vừa có tí ý thức đầu anh đã đau phát điên, may là dù bị đập ở đầu nhưng anh không hoàn toàn mất trí nhớ. Bà Kang vào phòng định lau người cho anh thì thấy con trai bà đã tỉnh, bà mừng lắm chạy ào tới ôm lấy anh mà khóc, hành động lạ của bà cũng làm anh có chút hoang mang khó hiểu nhưng sau đó anh được ông Kang kể lại những gì bà Kang đã làm cho anh trong suốt thời gian anh hôn mê, dù vẫn rất giận mẹ nhưng anh vẫn hiểu rằng bà đang cố gắng bù đắp cho anh mà chịu khổ chăm sóc anh.

Vì chăm chỉ dưỡng bệnh mà anh đã khoẻ hoàn toàn, chỉ có trái tim anh là chưa hoàn toàn lành hẳn, mỗi đêm anh vẫn nhớ về Beomgyu, không muốn mọi người lo lắng nên Taehyun vẫn luôn giả vờ mình ổn và chẳng còn để Beomgyu trong tâm trí làm đau mình nữa. Anh thành công đánh lừa mọi người trong hơn 7 năm qua, không ai còn nhớ về những chuyện trong quá khứ và luôn nghĩ anh đã quên được Beomgyu

.

Kang Taehyun quay về thực tại, anh đặt máy ảnh vào balo rồi đi ra khỏi căn nhà mà anh đã gắn bó hơn chục năm qua, mỗi năm sinh nhật Beomgyu anh đều đều đặn mua bánh và quà đến căn nhà này đặt lên bàn ăn nơi hai người từng ăn uống trò chuyện cùng nhau rất hạnh phúc. Taehyun ngồi lên xe và lấy máy ảnh đặt lên chỗ gần kính xe, anh chọn tấm ảnh của Beomgyu năm 19 tuổi đang mỉm cười rất tươi với mình, anh nói chuyện với tấm ảnh như thể em đang ngồi kế bên xe lắng nghe anh nói vậy

- " chúc mừng sinh nhật lần thứ 32 của em, nhanh ghê mới đó anh đã già rồi" Taehyun cười khúc khích trước sự thật rằng anh đã già còn Beomgyu mãi mãi ở tuổi 24

- " nay anh có một món quà rất lớn và đặt biệt chắc chắn em sẽ rất thích. Anh thấy mình sống đủ rồi, cũng không thể mãi giả vờ bản thân đã quên được em, chắc em giận anh lắm đúng không? Anh xin lỗi nhé, để em ở trên đó cô đơn rồi " nói đến đây anh không kiềm lại được những giọt nước mắt rơi xuống, giọng nói cũng có chút run dần

- " anh có một thắc mắc nên chưa có dám đến cùng em, đó là.. nếu anh đến bên em trên đó liệu em có già đi không? Giờ anh cũng 33 tuổi rồi, lên đó lỡ mà anh già hơn em cái em chê anh già rồi bỏ anh sao " dù nước mắt đầy mặt nhưng anh vẫn cười vì câu hỏi ngốc nghếch của mình, sợ bị em trên đó chọc ghẹo nên anh lại nói tiếp

- " nên là giờ hứa với anh, em sẽ không chê anh già nhé? "

- " đây sẽ là món quà cuối cùng cũng là món quà lớn nhất, chúng ta sắp được đoàn tụ rồi Beomgyu! "

Taehyun lái đến gần con đường mòn, bên dưới là vực thẳm không đáy, anh không chần chừ gì mà đạp ga lao xuống. Trước khi nhắm mắt anh vẫn ôm khư khư máy ảnh chứa hình ảnh và kỉ niệm của cả hai.

__________________

Cuối cùng mình đã có thể end...chỉ muốn nói là rất nhẹ nhỏm đó!

Hỏi thật ạ, đọc ổn không? Nó dài dòng và có phần nhàm chán nhỉ..

Cảm ơn vì đã kiên nhẫn đọc hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro