five.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

oh haewon thở dài một cái đầy nặng nhọc sau khi dành ra gần nửa tiếng lục lọi ở bếp. mất công như vậy mà chẳng thể nào tìm thấy trong căn nhà này lấy nổi một thứ gì đó đủ để lấp đầy cái bụng trống rỗng của mình, cô có chút bực bội. hai chân dậm xuống sàn nhà mấy cái, haewon chán nản lùi vài bước rồi lại dựa vào bức tường sau lưng, thở dài một hơi tỏ vẻ rất không hài lòng.

lúc dọn dẹp xong xuôi đồ đạc của mình, cô vốn đã đang mệt mỏi lại càng cảm thấy thiếu năng lượng hơn bất cứ lúc nào. khi còn ở nhà cũ, chỉ cần thấy hơi đói là cô đều sẽ tự động đi tìm gì đó để ăn. thói quen đó thực ra tới hiện tại cũng chưa bỏ, nên oh haewon mới cùng chiếc bụng đói meo của mình xuống bếp dò tìm dấu vết của kho thực phẩm nhà bae jinsol, bộ dạng vừa hấp tấp lại vừa gấp gáp.

trông chẳng giống hình ảnh nghiêm trang hằng ngày của cô một chút nào, nhưng kệ đi.

nhưng, chuyện đáng nói là, oh haewon tuy đã bỏ công bỏ sức ra để lật cả căn bếp lên tìm kiếm như vậy nhưng lại chỉ có thể tìm được duy nhất một ly mỳ ăn liền. 

sự thật quả nhiên rất đau lòng.

"chúa ơi... bae jinsol đó đã hít khí trời để sống qua ngày sao?"

cô lầm bầm,

tưởng chỉ mình có thể nghe, nhưng lại không ngờ phía sau cũng có người đã nghe thấy.

"hình như tôi vừa nghe chị gọi tên tôi nhỉ?

chị có thể gọi tôi một cách dịu dàng hơn mà, công chúa."

lại nữa rồi.

còn có ai khác ngoài bae jinsol đây chứ.

oh haewon căn bản là không biết từ khi nào đã có một người khác đứng trong bếp, lại còn ở ngay bên cạnh mình vào giữa đêm khuya như này. cô ban đầu có hơi giật mình một chút, nhưng khoảnh khắc trông thấy vẻ mặt của bae jinsol lại sớm đã trở nên bình tĩnh. đưa mắt nhìn em, cô thầm nhủ trong lòng rằng người này thực sự đáng ghét chết đi được.

người mình ghét lại dùng giọng điệu này để nói chuyện với mình, chịu thế nào mà nổi?

"ngưng dùm."

oh haewon vừa nói, tay vừa đưa tay rồi đẩy mặt bae jinsol qua hướng khác, buộc em không được nhìn về phía mình nữa. nhân lúc jinsol đang mất tập trung, haewon thậm chí còn hào phóng khuyến mãi cho em thêm một cái dẫm lên chân rất chi là nhẹ nhàng, hại em phải tự ôm lấy chân mình rồi xuýt xoa mãi.

mặc kệ bae jinsol một bộ tội nghiệp như vậy, oh haewon "xử" xong chỉ thản nhiên tiến ra bên ngoài nơi phòng khách, thoải mái tìm một vị trí trên sofa để có thể dễ dàng xem tivi. đứa nào gây nghiệp thì đứa đó chịu nghiệp, ai biết gì đâu à. 

-

"em cách xa tôi chút được không?"

oh haewon có chút khó chịu mà mở miệng nói. bae jinsol bỗng dưng lại ngồi xuống ngay gần mình trên chiếc ghế sofa dài, cô làm sao có thể không bất ngờ cơ chứ.

mà nghĩ lại thì, không chỉ riêng với cô gái này, oh haewon cô trước giờ vẫn luôn không cảm thấy thoải mái khi cùng một người bất kì nào đó duy trì khoảng cách quá gần.

"tôi đã ngồi xa lắm rồi.

hơn nữa, đây là nhà tôi, chị đừng có xem mình là chủ chứ."

jinsol nói, gương mặt dường như có phần nào phiền muộn khi phải đối phó với thứ thái độ lạnh lùng của oh haewon dành cho mình. rõ ràng em mới là chủ nhân nơi này, đâu phải là cô. bằng cách nào mà tình hình hiện tại lại có thể trông giống đối phương mới là người giữ quyền sở hữu căn nhà vậy?

bé tổn thương nhưng bé không nói.

trông thấy bae jinsol một bộ mếu máo, bộ dạng ngự tỷ cùng khí chất hơn người thường ngày cũng đã hoàn toàn biến mất, oh haewon vẫn dửng dưng chẳng hề quan tâm em. cô mặc kệ ánh mắt của jinsol đang dán chặt trên người mình, bên ngoài vẫn tỏ ra bình tĩnh tới lạ thường mà tự động nhích sang bên kia ghế sofa.

ừ thì, cô rất cảm kích bae jinsol đã cho mình sống ở đây mà không tính phí. bạn bè trong danh bạ điện thoại của haewon, cô dù đã hỏi lên hỏi xuống, hỏi trên hỏi dưới, mất công như vậy nhưng vẫn không tìm được nơi ở. người thân thiết cô không nhờ được, vậy mà kẻ xa lạ như em lại có thể hào phóng để cô dọn tới.

chỉ là, biết ơn thì biết ơn thật, nhưng sự ghét bỏ của cô với em, dường như vẫn chưa thể phai mờ.

"em trước giờ đã sống bằng cách nào với một ly mỳ duy nhất vậy?"

haewon hỏi, gương mặt từ khi nào đã trở nên phụng phịu vì đói. cô thực sự đang đói muốn chết đi được, một vài sợi mỳ nhỏ này chắc chắn sẽ không thể nào thỏa mãn cơn đói của cô.

"đừng nghĩ rằng chị sẽ tìm được đồ ăn ở nhà tôi. nếu chị muốn ăn gì đó, tốt nhất vẫn là nên tự túc đi mua."

bae jinsol đứng dậy và đi về phòng của mình. lí do duy nhất khiến em rời khỏi phòng mình khi nãy là mấy tiếng động loảng xoảng từ bếp vang ra của oh haewon. thông thường cả căn nhà rộng lớn như vậy vẫn luôn im ắng, em trở về nhà thường chỉ nhốt mình trong phòng riêng.

"thì tôi tự đi vậy."

oh haewon bật dậy khỏi ghế, chiếc bụng trống rỗng đang kêu gào vẫn không ngừng thúc giục cô đi tìm nguồn cung cấp năng lượng. cô mải mê chỉ còn biết nghĩ tới thức ăn, không hề hay rằng bae jinsol nãy giờ vẫn đang lặng lẽ quan sát mình. hấp tấp chạy vào phòng lấy ví và thay vội chiếc áo hoodie đỏ, haewon bước ra sau vài phút.

cô đang định bước ra khỏi cửa nhà thì lại bị một thân cao lớn của bae jinsol bất ngờ chặn lại.

"chuyện gì nữa đây?

bae jinsol trêu chọc cô nhiều như vậy rồi, vẫn chưa thấy chán sao?

haewon tức chết đi được.

"chị thực sự không muốn nói gì với tôi trước khi đi à?"

bản mặt đắc thắng cùng nụ cười nửa miệng của bae jinsol sẽ làm oh haewon điên lên mất thôi. cuộc đời cô chưa từng gặp qua một người mặt dày tới nhường này. em không nhận ra nổi hai chữ "tức giận" khắc rõ trên mặt cô ngay lúc này à?

"chị không nói gì, có phải là muốn kéo tôi đi cùng không?"

jinsol thấy người kia không trả lời mình liền tiếp tục, dường như em chẳng có ý định dừng việc trêu chọc cô lại. em cẩn thận quan sát phản ứng trên gương mặt cô, trong lòng đã âm thầm suy đoán trước được câu trả lời của cô.

và rồi, đúng như em nghĩ, ánh mắt lạnh lùng của oh haewon lại ném về phía em.

"lăng nhăng.

tôi không thích em, giữ khoảng cách với tôi đi."

bae jinsol cuối cùng cũng đã hả hê với phản ứng của đối phương. em nghe xong lời này của haewon không có quá nhiều ngạc nhiên, chỉ im lặng đứng sang một bên cho cô rời đi.

.

"thật sự không có gì để nói?"

jinsol chán nản hỏi trong khi nằm dài lên bàn, cằm dựa lên mặt kính, mắt đưa về phía haewon. vừa rồi em bảo đối phương tự đi mua đồ cũng chỉ là giỡn chơi, ngàn lần cũng không ngờ tới việc cô thực sự sẽ nghe theo mình mà thẳng bước tìm đến siêu thị gần nhà.

đáng nói hơn là, oh haewon trở về với hai túi đồ lớn trên tay, vừa về nhà lại ngay lập tức tiến vào trong bếp mà bỏ đống đồ ấy vào tủ lạnh cùng tủ chứa thức ăn. nhìn thấy cô vô tư xếp hết chỗ đồ ăn ra ngoài, thoáng chốc đã thay em lấp đầy căn bếp trống trải mà bản thân vẫn luôn bỏ rơi, jinsol quả thực có chút ngạc nhiên.

chị ta vậy mà lại mua nhiều tới thế, căn bếp trông cũng chẳng còn nhạt nhẽo và cô đơn như thường lệ nữa.

"thực ra cũng có."

haewon đang chăm chỉ sắp xếp đồ vào tủ cũng bỗng nhiên dừng lại, quay người về phía bàn ăn nơi jinsol đang ngồi theo dõi mình.

"sau này đừng bỏ bữa, đừng ăn đồ hộp, cũng đừng ăn ở ngoài nhiều, không tốt cho sức khoẻ chút nào đâu."

"vậy ai nấu cho tôi ăn giờ? há miệng chờ sung à?"

câu nói của đối phương cất lên, họ oh chẳng cần nghe hết cũng thừa sức nhận ra ý đồ của người là gì, song lại ngây ngô tỏ ra mình chẳng biết gì cả.

"nhìn xuống hai cánh tay khoẻ mạnh của em đi, bae jinsol."

"tôi không biết nấu nướng, chị đánh giá cao tôi quá."

"chưa biết nấu chứ đâu phải không thể nấu?"

"..."

"sao? hết đường cãi rồi à?"

"chị nấu ăn cho tôi đi."

đối mặt với lời đáp thản nhiên như không còn biết ngại là gì của bae jinsol, oh haewon một lần nữa chỉ còn biết thở dài.

"em thôi làm phiền tôi được không?"

bae jinsol đang vui vẻ, nghe được hai tiếng "làm phiền" xong sắc mặt đột nhiên lại có chút thay đổi. em dường như đã hoảng loạn trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó, nhưng rồi cũng nhanh chóng khôi phục trạng thái cũ. so với khi nãy không có quá nhiều khác biệt, chỉ là oh haewon vẫn cảm thấy có gì đó gượng gạo hơn chút.

"chị cứ như m-mẹ của tôi vậy."

em cao giọng đùa một câu, vừa dứt lời đã vội vàng chèn thêm một điệu cười nhạt. người không chú ý sẽ khó nhận ra, nhưng oh haewon nãy giờ vẫn luôn tập trung thì lại dễ dàng nhận thấy jinsol đang khéo léo tìm cách che đi sự ngập ngừng của mình khi nói đến mẹ.

haewon vì lần đầu tiên trông thấy bộ dạng này của jinsol nên cũng không tránh khỏi việc bất ngờ.

không khí trong bếp vừa phút trước còn đang ồn ào vô cùng, cô thật không thể nào ngờ được một câu nói của mình lại có thể nhanh chóng làm mọi thứ chùng xuống được như thế.

không một ai nói thêm một lời nào nữa, oh haewon cảm thấy mình vừa làm khó chủ nhà cũng quyết định quay trở lại với công chuyện dở dang cùng đống đồ ăn.

"bae jinsol."

"hm?"

"em thực sự nên học nấu ăn đi, có như vậy thì tiền tôi chi ra để mua chỗ đồ này mới không bị phí."

jinsol đưa mắt nhìn haewon đang cúi xuống mở tủ lạnh, lập tức phát hiện ra vô số loại rau củ quả cùng thịt thà mà cô đã xếp vào từ trước.

"ý chị là sao?"

"còn chưa hiểu?

tôi nói rồi, đồ ăn liền hay đồ ở ngoài, đều nên hạn chế hết mức.

tôi muốn em ở nhà."

"được."

bae jinsol đứng dậy khỏi ghế, từng bước từng bước đi lại gần phía oh haewon.

"công chúa, chị nói có lí lắm.

từ nay tôi sẽ tự nấu ăn."

"tốt th-"

"ở nhà của chúng ta."

haewon ngước lên nhìn jinsol, đồng tử xinh đẹp bắt đầu dao động không ngừng vì câu nói ngọt ngào vừa rồi.

oh haewon, mau tỉnh lại ngay!

mày không thể dính bẫy của bae jinsol!

.

"bae jinsol, tôi có chuyện cầ-"

"mời công chúa."

"đừng gọi tôi như vậy được không?"

"tại sao?"

"vì tôi có bạn trai rồi."

"...được thôi,

wonie?"

"sao cũng được, sol."

chà, hay thật nhỉ.

oh-hae-won-đã-có-bạn-trai vậy mà lại biết đặt biệt danh thân mật cho người khác cơ đấy.

bước tiến triển này cũng quá thú vị rồi.

"vào vấn đề chính đã."

"chị cứ nói đi."

"tôi không muốn yêu đương với em."

"..."

"ý là, tôi không muốn em tiếp tục bày trò tán tỉnh với tôi."

"bởi vì?"

"vì em làm vậy với tất cả mọi người?"

bae jinsol bật cười.

lí do của chị ta thực sự chỉ có vậy à?

oh haewon không nghĩ tới một lí do khác nữa sao?

"chị chắc chưa?"

"chắc."

"oh haewon, chị có thấy câu nói của chị rất mâu thuẫn hay không?

chị không nhận ra mình vừa nói gì à?"

"...không?"

"chị không muốn yêu đương cùng tôi, đơn thuần chỉ bởi chị nghĩ tôi làm vậy với tất cả các học sinh khác đúng không?"

oh haewon gật đầu.

"ồ, vậy là chị thực sự không quan tâm tới việc bản thân đang ở trong một mối quan hệ với bạn trai hiện tại sao?

chị không coi anh ta là một lí do để từ chối hẹn hò với tôi à?"

"..."

haewon kì thực đã không nghĩ tới bạn trai của mình khi jinsol hỏi về lí do.

đúng, vì sao cô lại có thể không nghĩ tới anh ấy chứ? thật vô lí, đáng ra lí do duy nhất của cô phải bạn trai mình,

chứ đâu phải là cái sự thật rằng bae jinsol ngày ngày đều nói lời mật ngọt với người khác.

a, điên mất thôi.

"oh haewon.

nếu tôi chứng minh được cho chị thấy rằng tôi không giống như chị nghĩ, liệu chị có chấp nhận tôi không?"

"không bao gi-"

"hiện tại, giữa tôi và bạn trai chị,

thì chị đang nghĩ về ai nhiều hơn?"

bae jinsol hỏi một câu làm oh haewon chỉ biết câm nín.

"trả lời đi kìa?"

hộp tokbokki thơm ngon trong tay đã nguội đi nhiều so với lúc mới lấy từ lò vi sóng ra. lớp phô mai chảy bên trên trông cũng không còn hấp dẫn như ban đầu nữa.

"mau ăn đi, tôi buồn ngủ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro