2.16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mingyu > wonwoo

min9yu_k
em có làm phiền anh không?

everyone_woo
anh nghĩ là không
sao thế?

min9yu_k
mình call được không anh...
ý là...

everyone_woo đang gọi min9yu_k
chấp nhận | từ chối






Mingyu lau nước mắt, lặng lẽ ấn nút chấp nhận, thấy hơi ngạc nhiên vì anh call video chứ không gọi như bình thường.

Cậu chẳng biết nữa, mấy hôm nay kết quả đi thực tế của cậu không tốt, cộng dồn thêm việc rối rắm tình cảm nên cậu càng thấy trống rỗng hơn. Chỉ muốn được vỗ về thật khẽ, muốn được nghe anh hát ru cho ngủ.

Dù cậu đã bắt máy nhưng cả hai chẳng ai nói gì, cậu vẫn ụp mặt xuống gối, còn anh thì nằm yên lặng chờ cậu mở lời.

Wonwoo nhìn thấy cậu như vậy, trong lòng bỗng bị đục một vết sâu hoắm.

"Em..."

Anh khẽ gọi, Mingyu nghe tiếng ù ù trong tai. Tiếng em này bao lâu rồi mới nghe thấy nhỉ? Có khi là cả nghìn năm rồi ấy chứ? Nhớ quá đi mất. Tự nhiên mũi cậu cay xè, rồi nước mắt nước mũi chảy tràn hết ra. Không được, phải bình tĩnh lại, cậu hít vào một hơi, không ngờ lại khóc thành tiếng, thút tha thút thít vang đến cả đầu dây bên kia.

"Em mệt quá... Em... Em"

Mingyu khóc lớn, khóc đến mức Seungcheol phải đập cửa ầm ầm. Mingyu vẫn nằm yên bất động, chỉ khóc như một đứa trẻ. Wonwoo nhìn cậu, thấy tâm hồn mình bắt đầu vỡ ra từng mảnh. Mingyu mà anh yêu rất mạnh mẽ, rất kiên cường, nhưng giờ thấy cậu yếu đuối thế này, anh cũng thấy mình yếu đuối theo.

"Sao em lại không làm tốt được chứ? Em học để cố chữa lành anh mà cuối cùng lại tổn thương anh mất. Em thích nó nhưng hình như nó không có thích em"

Đấy thấy chưa, ai bảo chọn ngành đấy vì người ta không biết.

"Nếu em không trụ được thì đổi ngành thôi"

Wonwoo thấy đám tóc của Mingyu chuyển động, cậu lắc đầu. Wonwoo thở dài, lì thế không biết, đến lúc hối hận lại trách ai?

"Không, em thích thật mà, anh biết đấy, em sẽ không bao giờ làm điều mà em ghét"

Wonwoo thấy cậu vẫn còn nấc cục, khẽ nhẹ giọng.

"Đừng khóc nữa, anh không biết dỗ đâu"

Mingyu bật cười.

Cậu lúc này mới ngẩng mặt lên, Wonwoo thấy mắt cậu đỏ hoe, cả gương mặt đều hơi hồng hồng. Ít ai khóc mà xinh được như Mingyu, nhưng nhìn cậu cười còn xinh hơn, anh vẫn là thích nhìn cậu cười nhất.

"Cảm ơn anh"

"Vì sao?"

"Vì đã về lại bên em"

"..."

"Em sẽ tự tống mình vào tù nếu em mất anh"

"..."

"Em yêu anh"

"..."

"Anh có thể tắt đi bất cứ lúc nào anh muốn"

Nhưng đêm đó, cả hai người call cho đến lúc Mingyu đi ngủ. Wonwoo đợi Mingyu ngủ thiếp đi, cậu ngáy o o làm anh phải phì cười. Anh nhìn cậu với đôi mắt mà nếu Mingyu lỡ tỉnh dậy mà nhìn vào mắt anh ngay lập tức, cậu sẽ bị chìm trong đám mật ngọt ấy. Wonwoo thỏ thẻ:

"Anh mới là người nên cảm ơn em"

"..."

"Vì đã nhận ra lỗi sai của mình"

"..."

"Anh cũng sai nữa"

"..."

"Nhưng anh không xin lỗi đâu"

"..."

"Thay vào đó anh sẽ nói"

"..."

"Anh vẫn yêu em như ngày đầu, Mingyu à"

cuộc gọi đã kết thúc
4:07:16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro