32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mingyu nhìn anh từ trên xuống dưới, cảm thấy vết bầm ở chân anh thực sự rất chướng mắt. Vấp đá mà có thể trầy trật đến mức này sao? Mingyu nhìn Wonwoo đang lúng túng, muốn dò hỏi anh bằng ánh mắt xem anh có thật sự là bị vấp đá không?

Wonwoo thấy Mingyu im lặng lâu như vậy, trong lòng có chút run sợ. Mingyu thường ngày nói rất nhiều, liến thoắng như một cái máy khâu, thế mà giờ kiệm lời chẳng khác gì anh. Không khí này bí bách quá đi, Wonwoo muốn chạy trốn.

Nhưng Mingyu bế gọn Wonwoo trong lòng làm anh ngượng chín mặt. Lâu rồi mới được ở gần Mingyu thế này, anh nhớ cậu muốn chết. Mặc dù ở trong tư thế này, anh nhìn giống hệt như một chàng hoàng tử được cận vệ của mình bế gọn trong tay, nhỏ bé và mong manh. Mùi hương của Mingyu vấn vương quanh cánh mũi, Wonwoo tham lam, muốn nép vào lòng cậu sâu thêm một chút.

Mingyu chính là nhịn đến sắp chết rồi. Cậu cũng nhớ anh chứ, cũng ngóng anh chứ. Thấy Wonwoo dần đổi tính đổi nết, chăm chỉ chụp ảnh gửi cậu xem anh đang làm gì hơn thì cậu lại càng vui vẻ. Cậu đã hết giận anh từ lâu rồi, chẳng qua là cứ dai dẳng như thế để Wonwoo chừa thôi.

Mingyu đặt anh lên giường rồi quỳ xuống, nhìn vào vết bầm trên đầu gối của anh, nó đã được sát trùng cẩn thận. Đầu Mingyu lại bắt đầu bốc hoả, cậu đang muốn đập nát cục đá đã ngáng đường anh.

"Có bị rách sâu không?"

"Hửm? Không có. Đã sát trùng rồi, không sao đâu"

"Anh vấp phải cục đá mà đến mức này luôn hả?"

"Anh đi dạo trong công viên, ngã ở chỗ có nhiều sỏi... Như này là đỡ rồi á"

Wonwoo nói xong bị Mingyu lườm thì như rùa con rụt cổ. Cậu thấy anh phản ứng như thế bèn thở dài. Đúng là... Điểm yếu chí mạng của cậu chính là Jeon Wonwoo.

Mingyu thay băng gạc cho Wonwoo, cứ đăm chiêu nhìn nó mãi, như thể cậu làm thế thì vết thương của Wonwoo sẽ mau lành hơn vậy. Cứ mỗi giây bị Mingyu nhìn chằm chằm, Wonwoo lại thấy mình tan chảy thêm từng chút một. Anh yêu Mingyu thật rồi. Và Wonwoo thấy mình đã thật sự bốc hơi khi Mingyu đặt lên vết thương của anh một nụ hôn âu yếm.

Mai này em sẽ không để anh ngã nữa. Nếu có thì chỉ có thể ngã vào lòng em.

Hành động này của Mingyu làm anh choáng váng, ngại đến mức chỉ muốn chui xuống tâm trái đất. Mingyu thấy anh ngại đỏ mặt, đến cả cậu anh cũng không dám nhìn thì nén cười. Wonwoo đáng yêu quá, giờ vẫn giả bộ giận anh thì không nổi.

"Em hết giận anh chưa ạ?"

"Anh thử nghĩ xem"

"Híc... Em nói thế thì chắc là chưa rồi"

Mingyu lập tức xà xuống, hôn lên cái miệng không biết nói chuyện của anh. Wonwoo bị tấn công bất ngờ, chỉ có thể vụng về đáp lại. Anh bị đè xuống lớp nệm mềm mại, bị Mingyu hôn đến nghẹt thở, cái tên này lại không biết phép tắc, cứ gặm gặm cắn cắn. Anh như con cá ở đại dương sâu thẳm gặp sóng thần, lên bờ thì chết cạn mà ở lại với con sóng này thì cũng chẳng an toàn gì cho cam, chỉ có thể vịn vào Mingyu mà lặn ngụp. Mingyu hỗn đản, di chuyển xuống cần cổ anh gặm mút, để lại một dấu hôn đỏ chót, tương phản với làn da trắng ngần.

"Ư..."

"Thơm quá, Wonwoo, em thơm quá"

Từ "em" khiến Wonwoo như mất kiểm soát. Anh quay sang một bên thở hổn hển, Mingyu đi xuống tít đâu... Anh không còn đủ tỉnh táo để quan tâm nữa. Mingyu sau khi quậy loạn vùng ngực của anh thì dừng lại. Nếu cậu không dừng... E rằng con của anh sẽ mang họ Kim thật.

"Wonwoo, những lời em nói hôm đó, anh hiểu rõ chưa?"

Wonwoo gật đầu, trông cực kỳ quyến rũ. Mingyu lập tức dâng lên cảm giác ngạo nghễ, Wonwoo thành thế này, là nhờ cậu cả đấy. Chỉ có cậu mới được biết khi anh phấn khích thì sẽ xinh đẹp thế nào.

"Anh hiểu rồi... Anh sẽ không như thế nữa"

Mingyu nghe anh thoả hiệp thì cúi xuống, hôn nhẹ vào môi anh.

"Ừm, ngoan. Wonwoo vất vả nhiều rồi. Em không giận Wonwoo nữa"

"Thật à?" Wonwoo ngờ vực.

"Em không bao giờ lừa dối anh"

Wonwoo vui mừng, dang tay muốn ôm Mingyu, cậu cũng ngoan ngoãn chui vào lòng anh. Đây rồi, hơi ấm mà cậu suýt đánh mất. Mingyu vô cùng thoải mái trong lòng anh, tham lam hít hà mùi sữa tắm thơm ngọt còn vương trên da thịt người tình. Wonwoo trong lòng như nở hoa. Hoá ra được yêu là thế này, được cưng chiều là thế này. Wonwoo cảm thấy mình thật may mắn khi đã có được cậu, người có rất nhiều tình yêu và kiên nhẫn cho anh, người sẵn sàng hy sinh tất cả vì anh. Hai người chỉ là những cá thể bình thường và có một cuộc sống rất bình thường, nhưng chỉ với tình yêu này, họ lập tức thấy mình giống như những người hạnh phúc nhất thế giới.

"Cảm ơn em"

Wonwoo thì thầm, và Mingyu lại hôn anh tiếp.

"Em yêu anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro