i won't / i can't

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

wonwoo sao mà lại không thể không nhận ra mối quan hệ của anh và mingyu đang dần lạ lẫm đến mức nào.

cậu dường như không còn là của anh nữa, có thể giờ cậu thuộc về một món ăn nào đó thật mới lạ với đầy đủ các gia vị thơm ngon chứ không phải chỉ đơn thuần là một bát mì dở tệ không chút dinh dưỡng nào; có thể giờ cậu thuộc về một đóa ra cẩm tú cầu, tỏa bông xinh đẹp và đầy màu sắc chứ không thuộc về một cây xương rồng đầy gai nhọn và hoa của nó thì xấu hoắc. wonwoo là một người nhàm chán, lại còn bị động, nhiều lúc nhìn như con rối không hồn, cuộc sống của anh như một bức tranh vô sắc, như chiếc tivi cũ rích từ đời nảo đời nào với độc hai màu đen trắng; nhưng mingyu đến, tô màu bức tranh của anh với đầu đủ các màu đẹp đẽ và ấm áp, đầu tư cho anh một con tivi xịn nhất để anh cảm nhận cuộc sống của mình thật chân thực với màu sắc bùng nổ. mingyu chính là điều anh muốn đẩy đi nhất nhưng lại cũng là điều mà muốn giữ khư khư lại cho chính mình. anh sợ, anh sợ cậu chỉ đến với anh vì cậu vốn như thế, vốn luôn ấm áp và hết lòng với mọi người, lại sợ nếu giữ cậu bên cạnh mình thì cậu sẽ bị anh ép cho nghẹt thở mất, rồi cậu sẽ chán ghét anh, sẽ chẳng cần anh nữa. nhưng lại lần nữa là mingyu, nói sẽ không bao giờ chán ghét anh đâu nên anh bẽn lẽn gật đầu rồi để cậu đưa mình vào một cái ôm thật mềm mại.

anh bật khóc.

anh khóc thút thít, khóc như thể mình vừa mới sinh ra. căn 'nhà' ấm áp cả hai từng cùng nhau đi sắm sửa, cùng tút tát lại và luôn tràn đầy không khí của 'nhà' giờ đây lại khiến wonwoo chạnh lòng hơn bao giờ hết. anh cô độc quạnh quẽ, anh khóc cũng chẳng có ai thèm quan tâm xem anh khóc vì cái gì, không ai thèm vội vàng lau nước mắt cho anh, hôn lên hai hàng lệ của anh rồi ôm anh chặt cứng vào lòng nữa, còn có ai đâu mà... mingyu, em ấy có quá nhiều thứ, có quá nhiều người vây quanh, có quá nhiều hào quang và quá nhiều sự thu hút, nghĩ đến đây anh lại thấy tủi thân gấp bội.

"anh."

wonwoo ngậm chặt miệng lại, ngăn không cho tiếng nấc phát ra, anh thấy mình thật thảm hại, khóc lại khóc lớn đến mức không nghe thấy tiếng cậu mở cửa vào nhà, rõ ràng lúc nào cũng tỏ ra cứng rắn vậy mà...

"ừ." wonwoo nuốt nước bọt, mãi mới nói được một câu trớt quớt.

"anh khóc?" mingyu hỏi, một câu hỏi ngu ngốc.

"ừ. bộ phim buồn quá." wonwoo nói dối, anh lau nước mắt.

"phim gì thế anh?" mingyu chậm rãi tiến lại gần chiếc ghế sofa đen xì.

"chuyện tình mình." wonwoo trả lời.

anh hít vào một hơi, lại nói tiếp.

"hai người họ cùng bước đi trên một con đường đầy hoa, nó rất đẹp. cả hai nắm tay nhau, nói rằng sẽ không bao giờ chạy trốn người kia cả, họ trao cho đối phương một bông hoa hồng trắng và một bông hoa thủy tiên, như một tín vật định tình và khi cầm hoa này rồi, họ sẽ không được hái các bông hoa xinh đẹp khác trên đường." giọng wonwoo như nghẹn lại, anh tự mỉa mình nên đi làm một nhà biên tập phim đi thôi.

"nhưng em biết sao không? người có hoa hồng trắng thất hứa mất rồi. vì con đường họ cùng đi rất đẹp mà cả hai vô tình buông tay nhau ra, cậu ấy lạc vào một cánh đồng hoa cẩm tú cầu và đắm mình trong màu sắc rực rỡ của loài hoa ấy, lỡ vứt đi bông hoa hồng trắng do người yêu cậu đem tặng. người cầm hoa thủy tiên kia ngồi bơ vơ dưới một tán cây xanh lá, vô mộng nhìn về phía người từng yêu cậu vui vẻ trong cánh đồng hoa. người cầm hoa thủy tiên nhìn về con đường hai người họ từng sánh bước, cảm thấy quá đẹp rồi, cậu ấy không thể rời đi được."

mingyu nghe hết câu chuyện, im lặng không nói, chỉ gục đầu xuống, để phần tóc mái lưa thưa che đi đôi mắt đang dần đỏ.

"buồn, em nhỉ?"

wonwoo quay lại, xoa nhẹ phần gáy của cậu, nước từ hốc mắt lại trào ra dàn dụa.

"ta đi ngủ thôi." wonwoo kéo cánh tay cậu, dẫn cậu về phòng ngủ của cả hai.

"anh," mingyu vẫn cúi mặt, cậu nắm lấy cổ tay anh, thành công khiến anh quay lại nhìn mình, "anh có rời đi không?"

"mingyu à," wonwoo cười nhẹ, nghe man mác buồn, "anh không thể rời đi, chứ không phải là sẽ không. nó quá đẹp, anh muốn ở lại đó."

wonwoo nâng mặt cậu lên, không để cậu bỏ lỡ mấy giọt nước mắt của mình đang rơi xuống, anh hôn lên trán cậu nhẹ nhàng.

"tạm biệt, chúc ngủ ngon."
















































a/n

hi, lâu ròi hỏng gặp nhaoooooooo

dạo ni mình cũng khá bận, cũng không có ý tưởng viết fic (thực ga là mình đang cố gắng hoàn thành các bản nháp trong máy 🥲) nên không lên đây chơi với mng

nma vì muốn gặp lại, nên là mình đành bếch fic mình viết trên acc fb qua đây, âyza thật là thất lễ quá đi à

đông đến ùi, mọi người nhớ giữ ấm và giữ ẩm người mình nha, đông không bùn như fic này đâu (hoặc là fic này không bùn), đông đẹp lớmmmm

neineihae (⁠*⁠˘⁠︶⁠˘⁠*⁠)⁠.⁠。⁠*⁠♡

(nhớ ăn đủ bữa và ngủ đủ giấc nhe)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro