anh muốn quay về quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mingyu lẩm bẩm vài câu ca trong miệng, nghe chẳng rõ, nhưng có vẻ bài hát hay lắm vì cậu em cứ đứng nhẹ lắc lư cơ thể theo điệu nhạc. xe buýt nay đến chậm thế nhỉ? em đứng đợi năm phút rồi mà sao chưa thấy xe đến. nhìn đồng hồ, em thở dài, chỉ có cách kiên nhẫn đợi thôi, có lẽ tuyến đường bác tài đi đang bị tắc chăng?

em cảm thấy một người lạ đứng ngay bên cạnh em. ở nơi khoé mắt, em thấy người đó có chút tránh né em, dù sao cũng là người lạ, em hiểu mà. nhưng người đó dường như không cảm mến em ngay từ lần đầu gặp.

em cảm thấy ánh mắt của người kia đổ dồn lên mình, đến cái mức mà em cảm thấy ngạt thở. em mới đành quay sang, phát hiện người kia là một người con trai, còn có đôi mắt cáo rất đặc biệt, nó biểu lộ hết sạch những cảm xúc mà chủ nhân nó có. em thấy trong đó nào những hoang mang, run sợ, buồn tủi và cả hạnh phúc. em thấy ánh mắt đó mãnh liệt và đẹp làm sao. vì người kia không quay đi, em cũng mới nhìn người đó một lúc.

dần dần, em cảm thấy không thể chịu được nữa, lúc này em mới mở miệng hỏi.

"có việc gì không ạ?"

tí tách.

không, không phải mưa đổ trên đầu em, mà là mưa trên đôi má của người nọ. em thấy má mũi người kia đỏ dần lên, hốc mắt ầng ậng những nước. sắc mặt của anh ấy không biến đổi, chỉ có nước mắt trải dài hơn. anh đứng hình một lúc rồi mới phát hiện ra mình bị làm sao, anh vội vàng quay đi, rảo bước về phía sau, anh không nhìn mặt em thêm lần nào nữa.

xe buýt đã tới, mingyu vẫn chỉ mải nhìn bóng lưng của người kia mà không để ý. trông anh ấy thật cô độc, có chút đáng thương và lạnh lẽo. mingyu nhìn thêm một lúc nữa rồi bước lên xe, em không nhìn mặt anh thêm lần nào nữa.

kì cục thật.























trách anh hèn nhát thôi em.

khoảnh khắc wonwoo nhìn thấy mingyu tại bến xe buýt, anh chỉ muốn chạy thục mạng đi để trái tim mình không bị nứt thêm lần nào.

nói sao nhỉ?

wonwoo chính là rất thích mingyu, cả đời này chỉ có thể thích em. dù là người giống em về ngoại hình, giống em về giọng nói, hay tính cách, anh đều chê cả, bởi lẽ anh yêu em, ừ, anh yêu mingyu, một mingyu không thuộc về anh.

mingyu là người anh nhờ cất những năm tháng thanh xuân của anh, từ ngày anh chỉ là một thằng nhóc ranh mười bốn tuổi, đến khi đau buồn dạy anh lớn lên, cho đến hiện tại, đều có hình bóng em, đều do một tay em ghi chép thứ tình cảm lớn dần từng ngày từng ngày.

nếu căn bệnh hanahaki có thật, wonwoo sẽ là người mắc bệnh đầu tiên.

lúc mới biết đến mingyu, em chỉ là một học sinh mới chuyển vào trường, wonwoo vì tò mò cũng muốn xem mặt em, xong rồi thôi vì anh lười kết giao với người ngoài. mingyu nhà ở rất xa so với nhà wonwoo, lớp học cũng cách rất xa, môn thể dục không bao giờ trùng tiết.

năm đó wonwoo phát hiện cái tên mingyu cứ đeo bám lấy đôi tai của mình, khi thì nghe thấy khen em học giỏi, khi thì nghe thấy khen em đẹp trai, khi thì nghe thấy khen em cao ráo, khi thì nghe thấy khen em tốt bụng,... wonwoo nghe xong thì thắc mắc, sao mọi thứ tốt đẹp lại dồn hết vào người em được thế? con người có thể hoàn hảo vậy sao?

thế là lại vì tò mò, anh càng lúc càng nhìn nhiều theo hình bóng em, dần rồi mắt anh quen, cứ mỗi lần đến trường là đảo mắt tìm em xem em đến chưa, thấy em rồi mới yên tâm vào lớp. wonwoo ngồi trên tầng lén xem em đánh bóng, wonwoo ngồi trong thư viện nghe người ta nói tốt về em thì lòng vui như có pháo nổ. mingyu hoa gặp hoa nở, người gặp người thương. wonwoo cũng thế, năm đó wonwoo nhận ra mình thích em.

lên cao trung, wonwoo không ngờ lại gặp em tiếp. ngày tháng tại sơ trung, wonwoo đã không kìm nén hay tưới nước cho đám hoa tình của anh, anh chỉ để nó như thế, nếu nó đủ kiên cường và chân thành sẽ mãi có thể trụ vững; còn nếu đây chỉ là cảm nắng thoáng qua, rất nhanh thôi hoa sẽ héo. nhưng bông hoa em trồng cho wonwoo thật sự rất chung tình, nó cứ lớn mãi trong lòng wonwoo như thế, từ một bông hoa bé nhỏ trở thành một cây hoa vươn cao xinh đẹp, tiếc là wonwoo không thể tặng cho em.

vì em, em là nguồn hạnh phúc mọi người hướng về, còn anh chỉ là sự buồn bã trải dài theo từng ngày. em được mọi người thương yêu, còn anh có tồn tại hay không cũng không quan trọng. vì em là mingyu, còn anh chỉ là wonwoo thôi.

wonwoo chẳng bao giờ thấy mình đủ để là của em. vậy nên mãi mãi một đời anh chỉ có thể đứng ngắm em từ xa, chỉ dám rón rén từ xa, dơ bàn tay lên để được ánh sáng ấm áp từ em sưởi ấm.

wonwoo chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc đời mingyu. còn em từ lâu đã là một phần quan trọng trong cả cuộc đời lẫn cuộc sống của anh.

sau khi tốt nghiệp, anh đã cố tình tránh em dù biết em sẽ không thèm để ý bao giờ. anh chọn trường khác nguyện vọng với em, làm trái ngành em muốn làm,... tất cả chỉ để xoá đi hình bóng của em đã in hằn trong tâm trí.

việc anh không muốn nhất thế mà lại xảy đến.

anh gặp lại em, không phải một cuộc hội duyên kì ngộ, không phải với tư cách của hai người bạn đã lâu không gặp, chỉ là hai người lạ mà thôi, với em chắc là lần đầu gặp anh rồi.

anh cứ tưởng mình hết yêu em rồi chứ, hoá ra là vẫn còn nhiều như ngày đầu. anh thấy tim mình nứt nẻ như da người khi tắm nắng hanh của trời đông, khô mà ran rát khó chịu, chỉ muốn nhảy vào ôm em cho thoải mái. tim anh bắt đầu khóc ré lên, trách anh sao ngày đó hèn nhát không dám thổ lộ. con tim anh khóc tợn quá làm anh cũng khóc theo, mưa rào đổ trên mi mắt.

"có việc gì không ạ?"

"có, anh yêu em."

tí tách.

ôi, tự nhiên mưa to quá, anh không có ô, phải chạy đi trú mưa thôi.

khoảnh khắc anh quay lưng lại với thế giới của mình, anh biết mình sẽ không bao giờ gặp lại em nữa.



















wonwoo xông vào quán cà phê, thật may là nó vắng khách. soonyoung nhìn thấy anh thì giật mình, lẽ ra giờ này wonwoo phải yên vị trên xe buýt rồi chứ?

"sao đấy? quên gì à?"

wonwoo lao vào vòng tay của soonyoung rồi bật khóc nức nở. cái mặt anh méo trẹo có coi, môi anh bật ra những tiếng "hức! hức!" nghe thật đáng thương. anh cứ vùi mặt vào vai soonyoung mà khóc dù nó làm anh hơi đau cổ, thằng bạn chí cốt của anh thấp hơn anh nhiều phết.

wonwoo vốn là người ít khóc, hay như soonyoung trêu, là người cạn nước mắt nhưng giàu tình cảm. hiếm khi mà thấy wonwoo khóc, lại còn khóc to thế này, soonyoung không hốt mới hoảng.

"ơ hay làm sao?"

wonwoo nấc lên từng cơn.

"mingyu... em ấy. tao gặp lại em ấy, hoá ra đúng là từ trước đến nay không có ai tên wonwoo xuất hiện trong cuộc đời của em ấy cả, em ấy nhìn tao, như người lạ, mà ngoài người lạ thì cũng có tư cách gì khác đâu?"

không một vị trí nào.

















thế nên nhiều khi wonwoo cũng ước, ước gì có cỗ máy thời gian để anh quay ngược lại quá khứ nói với em mọi điều cho xong chuyện.

hoặc là anh ước,

ước anh không thích em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro