☆゚.*・。゚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo như Wonwoo thấy thì, tình yêu là thứ không thể định nghĩa được, cả về hạnh phúc nữa. Chúng mơ hồ, và mỗi người sẽ có một cách riêng để định nghĩa tình yêu, nhưng anh vẫn nghĩ rằng mình không nên định nghĩa nó. Nếu cố cho chúng một định nghĩa thì tình yêu sẽ thành một cuốn sách dày cộm mà mỗi người sẽ tìm ra cho mình một ý nào đó nổi bật, vì mỗi người có một cách hiểu khác nhau về thứ tình cảm này. Tình yêu trừu tượng lắm, mà mấy thứ trừu tượng thế này thì cứ để đấy cho trái tim mình tự biết, nó là thứ hiểu rõ tình yêu nhất.

Wonwoo thì chưa yêu bao giờ, nhưng thích thì có vài người, chỉ là anh đơn phương thôi. Wonwoo chắc chắn yêu và thích khác nhau hoàn toàn, nếu nó giống nhau thì phải phân ra hai từ thích và yêu làm gì? Cứ để trong một chữ thôi, chia ra hai từ làm gì cho mệt. Anh nghĩ chuyện gì cũng có nguyên do của nó, và việc người ta đặt hai từ thích và yêu ra riêng với nhau là vì chúng khác nhau nhiều.

Đối với Wonwoo, tình yêu luôn cao hơn một bậc so với thích. Anh cũng chả biết nó cao hơn chỗ nào, cũng có rung động, cũng có vui vẻ khi bên người ta. Nhưng tình yêu đỉnh hơn, giống kiểu yêu người ta thì dám cả nhảy vào dung nham vì người ta, còn thích thì cũng nhảy đấy, nhưng chỉ nhảy vào nước sôi thôi. Wonwoo cũng chẳng biết mô tả kiểu gì cho dễ hiểu, nhưng là vậy đấy.

Wonwoo thì có đang thích một người rồi. Em ấy xinh trai lắm, da ngăm ngăm vì chạy trời nắng nhiều nhưng vẫn đẹp mê mẩn, tóc màu nâu nâu bông xù, chắc cũng tại đi nắng, vóc người cao to lực lưỡng, vai rộng như bờ thái bình dương. Em ấm áp lắm, giúp Wonwoo bao nhiêu là thứ việc, kể như giúp anh bê đống tài liệu xuống giao cho thầy Han, hay lấy mấy miếng cà rốt trong dĩa salad của anh ra vì biết anh ghét ăn chúng, thi thoảng đưa anh cái bánh, đưa anh cái kẹo mút vị cherry thơm thơm, hoặc hộp sữa dâu be bé. Đấy, có tí thế thôi mà Wonwoo xốn xang hết cả lên vì người ta. Nói cũng đúng, ai mà chả thích em ấy chứ, người gì đâu vừa đẹp trai vừa giỏi, lại còn tốt bụng như thế, có ngu mới không đổ em đứ đừ!

Cười thì càng xinh nữa, nhất là khi em cười với anh. Wonwoo yêu cái nụ cười đấy dữ lắm, nó tươi tắn và sáng kinh khủng. Hôm đó tuyết rơi dày, khi Wonwoo cố lẩn tránh cái lạnh của mùa đông trong chiếc áo padding to phồng dài từ đầu đến chân thì nghe tiếng ai đó í ới gọi tên mình đằng trước, Wonwoo vì mải nhìn đế giày của mình in hình lên nền tuyết trắng nên cứ ngơ ra không biết ai gọi, lúc bắt được ánh mắt em thì em đã chạy ra phía anh rồi. Khiếp đường trơn vậy mà em chạy nhanh thế, anh có trốn đi đâu đâu nào? Em như đọc được suy nghĩ của Wonwoo, cười một cái, toe toét, và Wonwoo thấy mình cùng tuyết như tan ra, tan trong cái nụ cười sáng ấm hơn cả mặt trời ấy.

Wonwoo thích em lắm, thích nhiều lắm, đơn cử như việc lần đầu tiên gặp em. Hôm đó không biết có vụ gì mà trước cửa lớp anh bu lại một đám ầm ĩ, Wonwoo có việc cần lên phòng của hội học sinh, anh là hội phó đấy, nên đâm ra gấp lắm. Ai cũng đứng trong cái phòng học bé tí, Wonwoo lách mãi mới ra được chỗ gần mép cửa, lúc này đang định đi ra thì bị một người khác dùng lực đẩy mạnh, cố tình xen vào để đứng trước xem có gì hay. Va chạm mạnh nhất ở đầu, khi Wonwoo đang định đưa tay lên giữ đầu mình khỏi tiến tới ôm hôn cái mép cửa thì có bàn tay nhanh hơn đã đỡ lấy, ôm trọn phần gáy Wonwoo rồi đẩy lại.

Anh định ngước lên cảm ơn thì thấy em ở đó, với đôi mắt mở to hết cỡ (anh làm gì mà em ngạc nhiên thế nhỉ?) Wonwoo cũng ngạc nhiên nhìn em. Em này, là em này, em với đôi mắt sáng chứa vạn vì sao đang nhìn Wonwoo, chà... Vậy giờ ước mơ được nhìn thấy vũ trụ của Wonwoo thành hiện thực rồi, nhìn xem mắt em đen và long lanh tới mức nào này... Nó xoáy sâu vào tâm can Wonwoo, khiến anh ngơ ra một lúc, mãi mới tỉnh lại, anh lúng búng nói một câu cảm ơn rồi chạy đi mất, để lại em đứng đó, nhìn xuống bàn tay vừa đỡ lấy đầu của anh.

Em nhìn rất lâu, rồi lại nhìn vào bóng anh khuất dần sau dãy hành lang lớp học, có lẽ anh vội lắm. Em chỉ định đến đây xem Xu Minghao lớp em tỏ tình với crush Wen Junhui năm hai của nó thế nào thôi, ai ngờ gặp được cả crush của em nữa.

Nói sao nhỉ? Tình cảm của em cho Wonwoo là một thứ âm thầm mà lớn lên, đến khi nó bén rễ nở thành một nụ hoa vươn cao trong cơ thể em thì em mới nhận ra mình thích anh mất rồi. Có thể em thích Wonwoo từ cái ngày anh lên dẫn chương trình lễ hội trường hồi đầu năm, hoặc vô tình thấy anh trong phòng dụng cụ ngồi đàn hát với Jihoon bạn anh, nắng rớt từng giọt trên vai áo mà anh không thèm nhặt, hoặc là thấy anh ngồi im lặng trong thư viện sột soạt giở sách, mắt như muốn nuốt hết mấy con chữ đó vào trong bụng, hoặc là thấy anh đi qua lớp mình dặn dò gì đó với lớp trưởng rồi đi luôn, để lại bao nhiêu vụn tình, em nhặt cũng không nhặt hết, đành bỏ vào tim rồi gieo thành hạt mầm tình yêu, cứ vậy âm thầm thích anh. Vì biết người ta ngại người lạ nên cũng chẳng dám tiếp cận nhiều, nhỡ đâu chưa kịp quen thân gì lại bị anh từ mặt thì dở.

Hôm nay vô tình có dịp chui vào lớp anh, muốn ngắm anh một chút cho đỡ ghiền thì thấy anh cố lách người đi ra ngoài, nhìn anh lọt thỏm trong đám đông y hệt mèo con mà em bật cười nhẹ, cũng có thấp hơn em lắm đâu mà cảm giác cứ như anh bé tí tì ti ấy. Em cũng chỉ định ở đó ngắm Wonwoo chút thôi, đợi cho anh đi qua rồi để tim đập mất kiểm soát là xong, nhưng em thấy anh bị người khác đẩy, còn không thèm xin lỗi, tức thiệt! Nhưng em thấy đầu anh sắp bị đau mất rồi, vội vã đưa tay ra đỡ.

Em cũng bất ngờ với hành động của mình lắm, như kiểu phản xạ tự nhiên, người em thích bị đau em sống chết phải bảo vệ, là vậy đó. Thế là em cứ trân trân nhìn Wonwoo, não bộ tạm thời đình trệ không biết nói gì làm gì cho phải. Em thấy Wonwoo ngước lên nhìn em, nhìn thẳng mắt em không rời đi giây nào, tim em tăng vọt nhịp đập, điên loạn đến mức em nghe thấy tiếng tim mình đập ngay bên tai, nghe ù ù.

Em chết mất rồi! Chết trong đôi mắt trong vắt ngây thơ đấy rồi. Anh quá đỗi dịu dàng và đối với em, anh là như một bông hồng làm từ thủy tinh mong manh, đẹp đấy nhưng chạm vào là vỡ.

Em nghe được một câu cảm ơn nhỏ tí trong một mớ hỗn độn tạp âm, đầy người hò reo 'đồng ý đi! Đồng ý đi!' rồi rú lên một tiếng ầm trời. Minghao tỏ tình tiền bối của nó thành công rồi. Bao giờ mới đến lượt em tỏ tình tiền bối của mình đây?

Anh Wonwoo ơi! Chờ em với!

"Junhui ơi! Không về lớp đi à? Thầy Han kiếm mày hoài"

Lần thứ hai Wonwoo gặp em, là ngay chính tại lớp em. Nghe cũng hay nhỉ? Lần đầu thì là trước cửa lớp Wonwoo, lần hai thì ở lớp em. Anh cần kiếm Junhui về lớp vì thầy Han réo nó suốt, mấy cái công trình phát minh vật lý gì gì đó để đem đi thi của nó và thầy mãi chưa xong, bận mù cả mắt mà cứ lông bông đi chơi hoài. Lần này về mà không có giải, người mắng Junhui đầu tiên không phải thầy Han đâu, chắc chắn là bạn nhỏ Minghao, người yêu của nó.

Wonwoo nhìn Jun, gửi một nụ cười xinh xắn đến Minghao đáng yêu, cậu cũng vẫy tay lại, cười tít mắt, Wonwoo giữ nụ cười, thuận mắt nhìn sang người đang ngồi cạnh Jun, thấy người đó cũng đang nhìn mình chăm chú.

Là em, em mà Wonwoo thích.

Ngay lập tức Wonwoo không dám cười nữa, anh ngậm miệng lại rồi đi phăng phăng ra chỗ Jun lôi nó về, anh tỏ ý xin lỗi Minghao vì phá bĩnh thời gian đôi chim cu yêu thương nhau, cố giấu đi gương mặt đỏ bừng của mình, Minghao xua tay bảo không sao đâu, còn nhờ anh đốc thúc để Jun sớm hoàn thành sản phẩm.

"Anh cứ mắng anh ấy nhiều vào, cãi thì anh cãi lại. Đây em mắng anh ấy làm ba cái trò mèo, đến mệt"

Wonwoo cười hinh hích, ngại ngùng quay lại chào cả em nữa, em cũng ngượng ngùng chào lại. Minghao lập tức nhìn ra không khí sai sai giữa hai người lạ là em và Wonwoo, kéo anh lại hỏi chuyện luôn. Vốn Minghao cũng không biết chuyện em tương tư Wonwoo, vậy nên em mới có thể âm thầm thích anh như vậy đó.

"Anh Wonwoo quen Mingyu hả?"

Mingyu? Tên em sao?

Wonwoo không biết nói thế nào, ngập ngừng mãi nhưng chẳng thốt ra được từ nào hết, Minghao sốt ruột nhưng không giục vì biết anh hay bị mắc kẹt trong suy nghĩ của mình, nhưng Mingyu thì khác, em nói luôn.

"Biết thôi chứ không quen" Mingyu thành thật đáp, cũng chỉ có em biết anh thôi, anh có để em vào mắt đâu. (có rồi đó em à, để sâu luôn)

"Ủa?" Minghao như không tin vào tai mình, mắt mở lớn ngạc nhiên. "Chứ sao mặt ai cũng đó phừng phừng vậy?"

"Đâu có!" Bị nói trúng tim đen, Wonwoo đột nhiên lớn tiếng hơn, giờ Mingyu mới thấy, mặt anh đỏ thật mà má em cũng nóng ran, thêm nữa là giọng anh ấm quá nhỉ? Bữa đó anh cảm ơn bé tí à, chưa có thấm được giọng anh. "Anh nóng thôi!"

"Nóng cái khỉ!" Jun ở một bên im lặng nãy giờ lúc này mới thở ra một câu khiến Wonwoo chỉ muốn bóp cổ nó ngay lúc này. "Trời lạnh sun vòi mà than nóng? Tao thấy mày đâu phải là con người của mùa đông?"

"Im đi Jun! Về lớp nhanh!" nói rồi Wonwoo làm một cú cùi chỏ sang ngang kẹp đầu Jun lại lôi xềnh xệch về lớp. Trong khi anh đi khuất thì Minghao nhanh chóng tra hỏi Mingyu, rõ ràng là hai người này có gì đó đáng ngờ lắm.

"Nói! Mày với ảnh làm gì rồi?" Minghao hỏi như thể Mingyu là tội đồ, là người khiến Wonwoo điên đảo vậy, được thế thì đã tốt, em mẩm nghĩ. Mà không biết có nên nói chuyện này cho Minghao không, cả hai chúng bạn của em chưa đứa nào biết, gay quá.

"Nói!" Minghao rít lên, có vẻ là tức lắm rồi vì tò mò, mà mồm ai cũng ngậm chặt như hến rồi ngu ra nghĩ cái gì, cười cười như hâm. Nhìn Mingyu mà cậu càng tức, đạp cho Mingyu một cái.

"Ờ thì, tao cũng không biết là có nên nói hay không nữa." Em nói đến đây tự nhiên thấy Minghao xắn quần xắn áo, khởi động chuẩn bị làm vài đường quyền vào bản mặt đẹp trai sáng ngời này của em. Không được đâu nhé! Có mỗi cái mặt tiền để đi tán anh thôi đấy!

"Tao có làm gì anh ý đâu mà quá lên thế, bà nội cha mày!" Mingyu hết lời luôn, bạn em đang làm côn nhị khúc tự chế từ hai cây thước nhựa kìa... "Chỉ là..."

Em vẫn ngập ngừng không nói được, cảm giác như đang nói chính điều này cho anh nghe vậy. Em ngại lắm, em không dám nói đâu.

"Chỉ là cái gì? Một là phun hai là tao đánh mày. Mày làm gì có lỗi với anh tao tao dần mày chết," Minghao nói như cái máy khâu làm em xám cả mặt. Ôi bạn ơi! Mingyu đây làm gì dám bắt nạt anh bạn, Mingyu mà bắt nạt anh bạn thì sao mà bố mẹ anh gả anh cho Mingyu được nữa? Mingyu không có muốn làm anh đau hay buồn đâu! Mingyu muốn được ngắm anh hoài cơ!

"Lại đây" Hết cách, em đành vẫy tay cho Minghao lại gần mình, cúi xuống tai nó nói nhỏ. Trời lạnh mà mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy, rồi thì tim nữa, yếu đuối thế? Nói có một câu nữa mà loạn xạ hết lên, chán thật chứ.

"Tao thích anh Wonwoo"

"Sao mặt mày đỏ ké lên vậy bạn hiền?"

Junhui vừa từ phòng giáo viên về lớp, thấy Wonwoo mặt vẫn đỏ như trái cà chua nằm ườn ra bàn, kính lệch sang một bên, không chịu được cơn ngứa mồm nên chọc cho cáu. Wonwoo cầm lấy quyển chuyên đề giải tích dày cộm phi vào người Jun, anh nhanh chóng né sang một bên, quyển sách nằm yên trên mặt đất. Jun ngồi vào ghế trống đằng trước, tiện tay cầm cái bút màu cam lè của anh lên quay một vòng, nói giọng đều đều.

"Mày thích Mingyu hả?"

Wonwoo thấy thương mình ghê, toàn chơi với mấy người quan sát giỏi. Jun đó, thấy anh vậy là biết luôn anh cảm nắng Mingyu, còn Jihoon, thằng này nghe tiếng anh đặt cặp xuống bàn là biết anh thế nào liền, Soonyoung thì lại rất hay biết được anh đang nghĩ gì.

Ba đứa vậy nên là hiểu anh dữ lắm. Biết Wonwoo thuộc dạng người không thích tâm sự, chỉ thích lắng nghe nên khi biết anh có điều cần nói thì hỏi anh 'có gì muốn nói à? ' Anh đáp không thì thôi vì biết anh không muốn nói, đáp thì hỏi tiếp 'chuyện buồn hay vui? ' Chuyện vui đương nhiên chủ động bảo kể, chuyện buồn hỏi tiếp 'muốn nói rõ không? ' Không thì thôi im luôn, luôn dặn dò thêm 'đừng giữ chuyện buồn trong lòng nhiều', bảo có thì lại hỏi 'muốn tao cho lời khuyên hay chỉ nghe thôi?' cho lời khuyên thì cho rất đúng, rất hay, làm anh đôi khi cũng tự nghĩ đơn giản vậy sao mình không nghĩ ra nhỉ? Khi bảo lắng nghe thì im lặng ngồi nghe, sau đó an ủi anh rất thật lòng. Wonwoo thấy thoải mái lắm khi ở bên những người bạn này, có họ ở trong vùng an toàn của anh, anh thật may mắn.

Anh biết chuyện của mình sẽ không giấu được đám này lâu. Quan trọng là, tình cảm của anh chưa có phân định rõ, nói vậy thôi chứ anh chưa biết mình đã vì cậu mà rung động hay chưa nữa.

"Thử tiếp xúc đi là biết mình thích hay không." Jun trả lời suy nghĩ của anh rồi đặt cây bút xuống, bỏ đi tìm tình yêu. Quái thật! Sắp hết giờ nghỉ trưa rồi mà vẫn đi tìm bồ, ảo thật đấy! Lớp Wonwoo ở đầu hành lang lớp học thì lớp Mingyu ở cuối, mà cái trường gì rộng chết khiếp! Chạy mà không nhanh khéo hết cả nửa giờ ra chơi chỉ để đi từ đầu bên này sang đầu bên kia ấy chứ đùa.

Thế mà từ hôm sau đó, có người đã cất công chạy bộ từ đầu này sang đầu kia chỉ để đưa cho anh đồ ăn sáng.

Anh thường đến sớm để mở cửa phòng học do anh là người cầm chìa khóa lớp, nhà gần mà, anh cũng không ngại chuyện dậy sớm (có vài bạn còn dậy sớm hơn anh kìa) vì anh cũng hay học bài buổi sáng, học xong rồi đi là vừa. Được cái Wonwoo chuyên gia bỏ bữa sáng, vì không ai nấu cho anh cả, anh không biết nấu, gia đình ở tít dưới Changwon, một mình anh lên Seoul học để tiện thi đại học, tiền thuê trọ anh tự kiếm trả, tiền học gia đình một nửa anh một nửa, kinh tế gần như không cần dựa vào gia đình nữa. Vậy nên tự nhiên nay lại có đồ ăn sáng, còn là của em làm cho, Wonwoo hơi bất ngờ. Phòng học trống huơ trống hoác, Wonwoo đứng trước cửa lớp cứ vậy nhìn em, Mingyu cúi gằm mặt làm anh không nhìn thấy mấy vệt mây hồng trên má người nọ, nhưng hai cái tai đo đỏ của em bán đứng em rồi.

"tiền bối Jeon nhận cái bánh này cho em vui! Bánh em tự làm đó ạ!" Mingyu nói, giọng rõ ngại, Wonwoo nín cười, lấy chiếc bánh từ tay Mingyu. Em cũng từ từ ngước đôi mắt xinh đẹp đó lên nhìn anh, Wonwoo giờ đã mỉm cười. Mingyu thấy mình chết trong lòng một chút, nhịp tim tăng lên một trăm hai mươi, chỉ số rung động.

"Cảm ơn Mingyu nhé!" em thấy lòng mình nở rộ khi thấy Wonwoo nhớ, hoặc biết tên em. "Trông hấp dẫn ghê! Anh sẽ ăn thật ngon miệng!" Wonwoo cười chun chun mũi, Mingyu tự nhiên thấy hai cái tai mèo mọc ra từ mái tóc đen mềm của anh, trông anh đáng yêu quá... Thà rằng cứ để em từ xa ngắm anh đi còn hơn, bây giờ tiếp cận anh thế này, em cứ thấy sao sao... Em sợ em ở gần anh lâu quá sẽ không kìm được lòng mình mất thôi, phải làm sao bây giờ? Biết thế không nghe lời Minghao! Em thầm nghĩ trong đầu.

Thì hôm qua, sau khi biết được chuyện em chết mê chết mệt anh Wonwoo, Minghao chỉ cười nhếch mép, sau đó kéo em lại gần, nói nhỏ, như thể điều nó đang nói là một bí mật động trời vậy.

"Tao biết mà."

Em giật bắn cả mình, mắt trợn tròn nhìn Minghao, nó lại bày ra cái vẻ mặt 'mày lộ liễu quá, tao để ý chút là thấy rồi,' ôi là trời ơi, em quê quá đi mất!

"thế giờ sao? Tao thấy mày cứ đụt đụt không dám lại gần ảnh, đã làm quen được nhau chưa?" Minghao hỏi rất sốt sắng như kiểu chuyện em tán đổ anh xinh đẹp sẽ ảnh hưởng đến nó mạnh mẽ lắm vậy. Em thở dài thườn thượt, nói một câu chán ngán.

"Chưa có được gì hết!"

Minghao không tin em, nó cười nhếch mép, giọng cao lên một tông.

"Cái quần què tao tin! Thế hồi nãy sao trông mấy người ngại vậy?"

Em à lên một tiếng, ngồi thẳng lưng lại rồi mở miệng kể cho Minghao nghe việc em đi hóng hớt và gặp anh crush của mình, sau đó thấy anh bị người khác xô, đầu sắp đụng vào tường thì đưa tay ra đỡ, cả hai nhìn nhau thật lâu rồi anh bỏ đi mất. Minghao cười chảy cả nước mắt, tình tiết này quá giống với mấy bộ phim tình cảm nhão nhoẹt rồi!

"Vậy nên hai người mới như thế..? Ôi trời ơi!" Minghao phải bấu vào eo mình để thôi không cười nữa, chả hiểu sao hạo thấy chuyện này buồn cười cực!

"Giờ sao? Lỡ đâu anh né mặt tao hoài thì sao?" Mingyu nhớ lại biểu tình của anh lúc gặp mình, chỉ mở lớn mắt ngạc nhiên, mặt phiếm hồng... Rốt cuộc đấy là điềm tốt hay xấu vậy?

"Thì đừng để anh né nữa" Minghao búng tay, nói đơn giản như việc nhai cơm hằng ngày.

"Là sao?" Em vẫn chưa hiểu ra vấn đề, nói thì nói rõ luôn đi, mơ hồ vậy sao người ta biết? Ai biết làm gì để Wonwoo không né em bây giờ?

"Là để anh ý quen với sự xuất hiện của mày, trong cuộc đời và cuộc sống của anh ấy"

Mingyu tự nhiên thấy xung quanh đầu của Minghao có một vầng hào quang sáng rực. Ý kiến hay! Thế là không những anh quen, mà còn cần sự xuất hiện của em nữa, và rồi em sẽ được bế mèo về nhà! Được! Triển luôn!

Thế nên sáng nay em mới dậy sớm làm đồ ăn rồi qua đây đưa cho anh đó, chắc anh bất ngờ lắm ha... Tự nhiên Mingyu chạy sang đưa bánh, hai người cũng đã có quen nhau lắm đâu? Huhu lỡ đâu anh sợ Mingyu thật rồi trốn cậu thì sao? Lo gần chết. Nhưng mà giờ em không sợ anh trốn em nữa, vì anh đang cười thật xinh trước mặt em cùng với vài vệt đỏ hồng trên má. Giờ em lo cho trái tim mình hơn, nó đập như điên nãy giờ nè. Tim ơi mày mệt không? Mệt thì đập tiếp đi nha, vì em còn muốn ngắm anh nhiều nhiều lần nữa.

"Mà Mingyu nè?" giọng anh nhẹ hều, vì anh đang gọi tên người khiến lục phủ ngũ tạng của anh quặn thắt lại, tại anh thích em quá. Mingyu nghe anh gọi mình, 'dạ' một tiếng thật ngoan. Đứa trẻ này đúng là ấm áp, Wonwoo thích em mất rồi.

"Cứ gọi anh là Wonwoo nhé, không cần câu nệ quá đâu"

Nói rồi Wonwoo rướn người lên một chút để xoa đầu em, Mingyu đứng im cho anh xoa, mắt em xoáy sâu vào mắt Wonwoo, nhờ nó để truyền hết mấy từ yêu thương sang cho anh. Tay anh lành lạnh chạm nhẹ lên tóc em mềm, hệ thống thần kinh xúc giác hoạt động hết công suất để anh cảm nhận đám bông mềm kia. Mingyu thấy tay anh len vào mái tóc của mình, đem ấm áp truyền vào từng sợi tóc, làm cả người em nóng ran, má hây hây đỏ. Anh làm thế là chết em rồi!

"Em có làm bữa trưa cho tiền bối-" Mingyu vẫn đang quen mồm quen miệng gọi anh là tiền bối jeon khiến Wonwoo cau mày, gọi thế này xa cách ghê. Em thấy anh không vui rồi, vội vàng sửa lại. "Uhm... Wonwoo hyung nữa, anh có muốn ăn cùng em không?"

Wonwoo gật nhẹ đầu, tay đang đặt trên đầu em nhẹ lướt xuống vành tai hồng hồng rồi thôi. Anh cười, đuôi mắt cong cong như vành lưỡi liềm. Anh vẫn xinh như thế nhỉ? Xinh như cái hồi em vừa biết anh.

Thế là từ sau đó, Wonwoo với Mingyu quen nhau rồi, thân nhau luôn rồi. Mingyu mừng lắm vì anh không chạy trốn mình mà càng ngày càng dựa dẫm vào mình hơn. Hôm nào không có sữa dâu là xị mặt, môi cong lên hờn dỗi, em kiềm lắm mới không hôn đấy nhé. Hay có hôm em ngủ quên, thế là Wonwoo phải ăn đồ trường nấu, vừa ăn vừa nói nhớ đồ cùa em nấu quá, ngon ơi là ngon, sau còn giục em đi thi đầu bếp, em cũng chỉ cười cười, em không muốn đi thi, anh là động lực duy nhất của em để em dậy sớm nấu ăn.

Sau khi quen Wonwoo, Mingyu biết được nhiều thứ lắm, từ chuyện ngày sinh nhật của anh rất đẹp, ngày mười bảy tháng bảy, đến chuyện anh có một em trai tên bohyuk và anh rất thương em ấy, hay chuyện anh rất thích mèo, thích đồ ăn cậu nấu, cả chuyện anh không ăn hải sản, hận cà rốt (nhưng nhiều lúc ăn vẫn anh đôi ba miếng vì nó tốt cho mắt của anh). Mỗi khi anh nói mấy điều nhỏ tí về anh, Mingyu thấy mình cũng thích anh thêm một chút. Đôi mắt ấy vẫn thật sáng, thật trong, nhìn vào đôi mắt ấy em thấy được cả bản thân mình với sự si mê cuồng nhiệt dành cho anh. Wonwoo đối với em đã trở thành một người vô cùng đặc biệt mà em cũng không biết vì sao anh lại trở nên đặc biệt như thế, có lẽ là do em thích anh quá nhiều rồi.

Sau khi quen Mingyu, Wonwoo cũng biết được nhiều thứ lắm. Từ chuyện nhỏ tí như kiểu em sinh ngày sáu tháng bốn, có em gái tên Minseo và rất cưng em gái mình, đến chuyện em rất thích chụp ảnh, ở nhà có cả đống lens máy ảnh, em rất thích thưởng thức các món ăn, cảm thấy vui vẻ khi được ăn đồ ngon (và Wonwoo thấy em ăn ngon như thế, bản thân mình cũng tự nhiên vui lây), em thích giúp đỡ người khác, Wonwoo phát hiện ra em rất tử tế và đối với ai cũng đều ấm áp cả, em rất giỏi việc dọn dẹp, em thích nấu ăn nhưng lại hay lười nấu. Em nói mấy thứ nhỏ tí về em, về điều em thích với đôi mắt sáng ngời. Mắt Mingyu đẹp thật, anh còn nhìn ra cả việc mình đang chìm sâu trong đôi mắt em, nhờ việc chìm đắm trong những ánh sao. Mingyu dần độc chiếm anh như thế, khiến anh xốn xang cả người khi tay em chạm tay anh rồi nắm chặt lại. Wonwoo phát hiện tay Mingyu không có thon hay dài gì, tay cậu trông bình thường thôi, nhưng mập mập trong đáng yêu lắm, nhìn như củ khoai tây, mà thế nào lại vừa khít tay anh mới chết. Trên đời mấy ai tìm được đôi tay vừa vặn tay mình đâu nhỉ?

Mingyu càng ngày càng thích anh, phát hiện mấy điều anh nói ra đều xinh đẹp như anh vậy. Anh bảo anh mong mọi người trên thế gian này đều hạnh phúc, anh bảo nếu có một siêu năng lực, anh muốn có được sức mạnh biết tất cả nỗi buồn trên thế giới thành những giọt vui tươi. Đối với em, nỗi buồn chính là nguồn cơn của hạnh phúc vì nếu không có nỗi buồn thì chẳng ai cảm nhận được niềm vui của hạnh phúc cả. Anh gật đầu cười, nói đúng rồi đấy, phải buồn thì mới vui được.

Thêm hai tháng thấm thoắt trôi qua, mối quan hệ của anh và em không đơn giản là tình bạn nữa, nó là một điều gì đó lớn hơn bạn, mà lại nhỏ hơn yêu. Cứ mập mờ đứt đoạn, nhìn nhau thì nhìn lâu chút, cười với nhau thì cười tươi hơn chút, chúng không dừng lại ở cái nắm tay nữa vì anh đã chủ động ôm em một lần, thì thầm câu cảm ơn, anh nói em đã làm quá nhiều điều cho anh rồi. Em ngại lắm, em đã làm được gì cho anh đâu nhỉ?

Riêng chỉ việc em đến bên anh, anh đã rất cảm kích rồi em à.

Wonwoo đột nhiên thấy mặc cảm vì bản thân, khi ở bên Mingyu.

Em giống vầng thái dương ấm áp, Wonwoo đã nói đến điều này bao nhiêu lần rồi nhỉ? Và vì em ấp ám như thế nên ai cũng muốn em và cần em. Em giúp đỡ tất cả mọi người, đối với ai cũng có thể thoải mái nói chuyện cười đùa, ai em cũng có thể nắm tay hay ôm ấp, giống hệt những thứ em làm cùng anh. Wonwoo tò mò không biết em thấy thế nào khi làm những việc em từng làm cùng Wonwoo với người khác, làm việc đó với Wonwoo đặc biệt hơn hay với người khác đặc biệt hơn? Wonwoo cũng chẳng biết mình bị làm sao nữa. Mingyu rất nổi tiếng, đó là điều anh không thể chối bỏ, nhưng em lại không biết mình nổi tiếng đến mức nào, vậy nên nhiều khi em cũng bị ngạc nhiên khi người ta chào em ở giữa hành lang.

Wonwoo thì khác em nhiều. Wonwoo hướng nội, không có nhiều bạn và bản mặt thì lúc nào cũng cau có, gần như không bao giờ cười (Mingyu cho điều này là vô lý vì anh cười với em nhiều lắm), anh nghiêm túc và trầm lặng. Wonwoo cũng nổi vậy, nhưng lại chẳng mấy ai yêu mến anh, vì cái bản mặt anh khó ưa quá mà, điều này cũng dễ hiểu thôi.

Vậy nên Wonwoo đã cố tránh mặt em, khi thấy em đã tìm được một người khác phù hợp.

Wonwoo đâu biết động cơ nào để hôm đó em đến, đưa cho anh cái bánh em tự làm, anh cũng không biết vì đâu mà em dính anh ghê thế, nhiều lúc anh cũng bị váng đầu bởi em cứ nói hoài, mà anh nghe hết, một chữ cũng không thể không nhớ. Anh đâu biết gì đâu, tự nhiên em đến và làm Wonwoo thích em vậy. Anh cũng chẳng biết em có tình cảm gì đặc biệt với anh hay không, hay em chỉ đơn giản coi anh như một tiền bối đáng kính, một người anh thân thiết, vậy thôi.

Thật ra, Wonwoo với em thân mà, điều đó không phải ai cũng biết sao? Vậy nên khi thấy em có người khác rồi, Wonwoo mới né em một chút, em rủ đi ăn trưa thì đành bảo có hẹn với Soonyoung (trong khi thực ra thằng nhóc đi ăn với Seokmin em yêu của nó), đợi anh đi học về thì đành lấp liếm, có khi bảo hội học sinh bận rồi, có khi bảo đi tập đàn với Jihoon, có khi bảo hôm nay anh có hẹn với người khác. Vì anh sợ cô gái kia thấy anh thân với Mingyu quá, sẽ mắng em, sẽ tổn thương em, mà anh nào muốn thấy em buồn bao giờ?

Vả lại, em và cô ấy rất đẹp đôi. Một người đẹp trai, tài giỏi lại tốt bụng, một người thì xinh đẹp, dịu dàng và ấm áp, đứng cạnh nhau trông tương xứng lắm, người ta hay gọi là trai tài gái sắc đấy. Họ đẹp như thế, Wonwoo không muốn xen vào phá bĩnh.

Lý do nữa, dù em có thích Wonwoo hay không thì Wonwoo cũng không hẹn hò với em đâu. Đã nói chưa nhỉ? Anh sợ yêu, sợ cực kì khi nhìn thấy chị họ mình, rõ ràng là yêu người ta đến đau lòng, thế mà lại bị người kia đâm sâu một nhát vào tim, trong khi đáng ra chị cũng phải được yêu thương như vậy. Chị quằn quại đau khổ vì chữ yêu đó, rốt cuộc nó có sức mạnh thế nào mà có thể làm đau một người mạnh mẽ nhất mà Wonwoo từng biết - là chị, kia chứ?

Mà việc hẹn hò, sẽ giúp sự thích phát triển thành sự yêu.

Wonwoo biết, em hiền lành như thế, chắc chắn sẽ không bao giờ làm tổn thương ai. Nhưng anh vẫn sợ lắm, lỡ đâu khi yêu em khác, khi thích em khác thì sao? Wonwoo sợ đau cực kì, từ bé đã vậy rồi, cứ đau là oà lên khóc bất kể nặng nhẹ, vì nó đau mà.

Wonwoo phải rời xa em thôi. Anh vốn là người rắc rối và anh không muốn em dính vào bất cứ điều gì rắc rối giống như anh.

Mingyu nhận ra ngay điều đó, nhưng em cũng chẳng có dịp nói chuyện hẳn hoi với anh được, vì anh tránh em hoài cơ mà. Anh ở gần em như vậy nhưng sao lại thật xa, cách nhau có một dãy lớp học nhưng sao như xa nhau cả vạn dặm. Anh cứ đẩy em ra như thế, liệu có nghĩ đến việc trái tim em thiếu hơi ấm của anh mà chết dần không, hả anh?

Em càng ngày càng ủ rũ, dần dần chán nản với tất cả mọi thứ. Cơm không ăn, bài tập không làm, bóng cũng không đánh. Em cũng chả thèm nấu nướng gì nữa, người ta có cần em nấu cho nữa đâu. Minghao và Seokmin chịu hết nổi cái cảnh ngày nào em cũng ủ dột như vậy, quyết tâm hỏi cho ra chuyện.

"Mày sao? Nhìn mày y như con chó mắc mưa ý" Minghao nói, tay thảy một viên kẹo sang cho em, đưa luôn cho Seokmin một cái.

"Thật, mọi ngày vui vẻ lắm mà dạo này cứ như thất tình" Seokmin bóc vỏ kẹo rồi bỏ vào mồm, quay sang xin Minghao thêm cái nữa để đem sang cho anh yêu của nó.

Mingyu đánh sượt thở dài, nằm chèo quẻo ra bàn, tay vẫn nắm khư khư cái kẹo, mãi lúc sau mới mở miệng nói, giọng nghe như con nít ba tuổi làm nũng.

"Người ta tránh tao"

Mingyu nghe tiếng à rồi im lặng, vang bên tai là tiếng cười nói sôi nổi vì giờ này là giờ ra chơi. Bình thường bây giờ Mingyu sẽ đi cùng anh để làm gì đó, đi thư viện, đi lấy nước uống, đi ra sân trường ngắm mấy cái lá rụng. Em tò mò không biết bây giờ anh đang làm gì, cũng đang nằm ra bàn như em, nhớ về em, hay là lại đang đi chơi với người khác rồi.

"Sao mà tránh?" Seokmin hỏi một câu nghe đáng đánh gần chết, Minghao bên cạnh lập tức độp cho thằng nhóc một phát.

"Mày hỏi ngu vậy? Nó mà biết thì giờ đã không nằm đây rồi!"

Em uất ức gật đầu, ngồi dậy chán nản nhìn hai đứa bạn mình, tọng viên kẹo vào mồm, đúng lúc đó một cô nàng xinh xắn tiến lại gần Mingyu. Em ngước lên nhìn cô, trong lòng không chút gợn sóng bởi vẻ đẹp ấy. Vì chăng Wonwoo của em là đẹp nhất rồi.

"Mingyu à, cậu có rảnh không, xuống bê hộ tớ một ít tài liệu cho thầy choi với"

Không dặt dẹo, không bánh bèo, cô nàng chỉ là rất dịu dàng và dễ mến. Seungmin là cô gái như vậy đấy, bao anh chàng theo đuổi, cuối cùng lại nhìn trúng em. Cũng mới mê em gần đây thôi, mà thích em lắm nên tán tỉnh em hoài. Thấy em không lung lay gì cũng mệt chứ, mà kệ, thích thì phải làm cho tới.

Mingyu gật đầu rồi đứng dậy, vẫy tay tạm biệt hai đứa bạn mình. Đợi Mingyu quay lưng đi, hai người quay ra nhìn nhau.

"Mày cũng nghĩ vậy đúng không?" Minghao nói, Seokmin gật đầu chắc nịch.

"Má gì vậy? Tự nhiên lôi tao ra đây chi?"

Mingyu vừa trở về lớp học thì bị hai thằng chí cốt lôi xềnh xệch lên tầng thượng, thiếu chút nữa là trói em vào ghế. Hai đứa thở hồng hộc trong khi em chả hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.

"Tao biết vì sao anh Wonwoo tránh mày rồi" Seokmin nói, hớp từng ngụm oxi, Mingyu cũng vừa tiện lấy nước về, đưa cho Seokmin, cậu nhanh chóng chộp lấy rồi uống từng hụm một.

"Gì? Mày biết á?"

"Ừ, tao cũng biết" Minghao nhận chai nước rồi uống, cuối cùng là đưa cho Mingyu.

"Wonwoo, anh ấy tránh mày vì, mày thân với Seungmin quá."

Em từ đầu đến cuối vẫn không hiểu chuyện gì. Rõ ràng em mới là người vướng vào chuyện này mà sao hai người bạn của em còn biết vì sao em vướng vào, trong khi em ủ dột chẳng biết sao lại thế. Rồi em thân với Seungmin thì sao? Điều đó đâu có ảnh hưởng đến việc anh chơi với em đâu?

"Mày có hiểu không?" Minghao nhìn biểu tình trên mặt em, có chút khó coi. Em thẳng thắn lắc đầu, em chả biết gì hết trơn.

"Theo tao nghĩ thì, Wonwoo hyung tưởng mày với Seungmin hẹn hò, có lẽ anh ý nhận ra anh ý với mày thân quá, nên sợ sẽ gây hiểu nhầm cho Seungmin, hay là cho tình yêu của mày với Seungmin, là vậy đó" Seokmin nói xong, Minghao búng tay một cái, đúng là như vậy, và chỉ có thể là như vậy.

"Thật ra là còn một trường hợp khác nữa" tự nhiên Seokmin ngập ngừng, nó xoa cằm như đang xử lý một vấn đề rất nguy cấp và nan giải vậy.

"Wonwoo hyung thích mày chăng?" Thấy Mingyu mở to mắt nhìn mình, Seokmin vội bào chữa. "Ý là tao đoán thôi, mà thực ra lúc tao với Soonyoungie chuẩn bị hẹn hò cũng thế, ảnh thấy tao đi với người khác rồi ghen lồng ghen lộn lên, cạch mặt tao mấy ngày" Seokmin rùng mình khi nhớ đến quãng thời gian đó.

"Nếu muốn biết thì cố mà hỏi anh Wonwoo cho ra nhẽ, về lớp thôi" Minghao khép lại câu chuyện, kéo Seokmin và Mingyu - người đang cố tiêu hoá một nùi thông tin gây sốc mình vừa nhận được.

Gì mà em với Seungmin hẹn hò? Gì mà anh sợ phá đám chuyện tốt của em? Gì mà anh cũng thích em? Mấy cái này nghe hơi nực cười đấy, nhưng cũng có chút khả thi. Dù sao thì, em mong điều thứ ba là thật, em thích anh, anh cũng thích em, vậy là được. Mingyu thấy rõ mỗi lần sánh bước cùng anh trên hành lang lớp học, anh cúi gằm mặt xuống, tay vò góc áo, nói lí nhí trong cổ họng, tự nhiên trở thành một chú mèo dè dặt và dễ xù lông. Anh bị tự ti khi đứng cạnh em, nhưng anh cũng rất nổi tiếng kia mà nhỉ? Hay vì anh thấy mình đứng cạnh em là biến thành người tí hon nên tự ti? Vì anh cũng cao lắm kia, nếu thật thì cái tự ti này dễ thương đấy. Mà em không quan tâm! Em chỉ cần anh ở bên em là được, em có cần gì nhiều đâu nào?

Hôm đó, em chặn anh ngay cửa luôn, anh có trốn cũng không nổi nữa, em phải hỏi cho ra chuyện, bằng không em sẽ... Em sẽ.. Sẽ...

Thôi bỏ qua đi, nói chung là, em phải hỏi anh cho xong chuyện, để anh không tránh mặt em nữa.

"Wonwoo hyung!" Em vừa thấy anh bước ra khỏi cửa lớp là chộp ngay lấy tay anh, dắt anh chạy vù lên sân thượng. Wonwoo tuy không hiểu gì nhưng cũng không dám la em. Wonwoo thích em kia mà, nên khi em nắm tay anh, anh biết mình cũng nhớ em nhiều lắm rồi, nhớ đến mức vừa thấy em là tim anh nhảy loạn xì ngầu lên.

"Có chuyện gì không?" Wonwoo đợi em điều chỉnh lại nhịp thở mới bẽn lẽn hỏi. Mingyu ghét chết mất cái kiểu này, anh vẫn không thèm nhìn vào mắt em, rốt cuộc là anh muốn tránh em đến mức nào cơ chứ? Nghĩ đến đây em càng bực mình, không thích em thì nói luôn một câu chứ mắc gì im ỉm rồi né em hoài?

"Sao anh tránh em?" Không lòng vòng Mingyu như Hải Phòng, em đi thẳng vào vấn đề. Mắt chứa đầy tia lửa giận, em ép anh nhìn thẳng vào mắt mình, để anh nhìn cho thấu tất cả, thấu gì cũng được, cứ để anh nhìn thẳng mắt em thôi.

"Anh không có..." Ánh mắt của Mingyu mạnh mẽ đến mức nó làm anh run rẩy. Nhìn em tức giận như thế, anh có chút không quen... Em hiền khô và lúc nào cũng cười tươi tắn, giờ nhìn cặp mày em chau lại, anh sợ... Càng sợ hơn khi biết em bực là vì mình.

Nghe anh nói em lại càng tức hơn, em tủi thân quá, em có làm gì đâu mà anh lại tránh em? Em làm gì tồi tệ hả? Em làm gì để anh khó chịu hả? Rõ ràng anh cũng rất thích ăn cơm em nấu, thích được em ôm, thích được em nắm tay kia mà? Anh không nói nhưng em thì biết hết, gương mặt và ánh mắt của anh chẳng bao giờ nói sai.

Sự buồn bực của em hoá thành mấy hàng nước mắt. Em khóc như trẻ con bị giành mất kẹo, em càng lau nước mắt, nó lại càng tuôn ra dữ dợn. Em nấc lên từng hồi, mãi chẳng nói gì,lúc mở miệng định nói thì đột nhiên lại khóc lớn hơn, giọng nói cũng bị biến dạng lạ hoắc. Nhìn em như vậy khiến anh chạnh lòng, tay chân thừa thãi vô lực. Anh thấy mình như tội đồ, hình như vì anh mà em khóc thì phải. Anh thấy Mingyu rất mạnh mẽ, rất kiên cường, thế mà vì anh mà lại khóc như con nít. Anh không biết mình có nên an ủi em không, vì mọi chuyện đều do anh gây ra mà nhỉ?

Anh quyết định sẽ lau nước mắt của em đi, tại rằng chúng rất xấu, và anh rất buồn khi nhìn em khóc thế này.

Thế là anh đưa tay lên. Bàn tay mát lạnh của anh chạm vào dòng nước mắt em nóng ấm, anh thấy lòng mình như bị xát muối vào, đau xót. Em được anh lau nước mắt cho, khi không lại đơ ra một lúc rồi càng khóc tợn. Em nước mắt nước mũi tèm lem, che hết đi cả mấy phần điển trai. Wonwoo tự thề trong lòng, từ giờ trở đi, anh sẽ không để ai làm em khóc nữa.

"Đừng khóc..."

Anh nói thật nhỏ, thế mà đánh động được cả trái tim em. Mingyu để con tim kiểm soát mình, nó bảo nó muốn ôm anh một cái, Mingyu đành làm theo. Em mất hết lý trí rồi, vì anh mà em như một thằng ngốc lụy tình vậy, thiếu anh là thiếu đi cả nửa linh hồn và bắt đầu khóc như một đứa bé mới sinh.

Wonwoo bị em ôm chặt cứng, nhất thời không thể cử động. Anh thấy tim mình đập trối chết, đập như muốn vỡ cả lồng ngực. Anh nhớ biết bao hơi ấm này, nhớ biết bao vòng tay vững chắc và an toàn này. Em vẫn khóc rấm rứt, anh thấy mình như đứt từng đoạn ruột. Wonwoo đưa tay vuốt ve tấm lưng rộng rãi của em, tấm lưng mà anh luôn muốn được dựa vào dù chỉ trong một chốc. Anh cứ vỗ về em như vậy, đến khi nào mưa không còn rơi trên mặt em nữa. Và anh bắt đầu nói, nói để em đỡ phiền lòng vì anh.

"Vì em với Seungmin đang hẹn hò mà, anh sợ thân với em quá, em ấy sẽ hiểu nhầm, rồi mắng em, làm em buồn" Wonwoo vừa vuốt lưng em vừa nói. Mingyu rúc mặt vào vai anh, vòng tay trên eo vẫn siết lấy thật chặt. Mingyu động đậy đầu làm Wonwoo thấy nhột. Cơ thể anh có đặc điểm rất lạ, ai chạm vào vai hay xương quai xanh là như có dòng điện chạy ngang xương sườn, nhồn nhột, người khác thì không thế nhưng anh có. Vậy nên bây giờ, Mingyu đang chạm vào một trong những điểm nhạy cảm của anh đấy.

Wonwoo thấy em không nói gì, giật giật lưng áo em. Mingyu thở dài một cái, cất nhẹ giọng. Em đã hiểu ra được một số điều rồi, em hiểu rồi.

"Anh có tình cảm đặc biệt với em không? Có thích em không?"

Wonwoo đơ người luôn. Sao em biết hay vậy? Bộ Wonwoo thích em lộ lắm hả? Rồi giờ sao? Liệu em có cạch mặt anh luôn không?

"Sao... Em biết?"

Mingyu bật cười nhỏ, làm Wonwoo càng run hơn.

"Tại vì nếu anh thích Seungmin, hoặc người khác, hoặc không thích em, anh sẽ không sợ việc em và anh thân nhau quá sẽ khiến người khác hiểu nhầm. Chỉ khi anh có tình cảm đặc biệt với em, anh mới lo sợ điều đấy sẽ xảy ra thôi," em nói đến đây thì rời ra, mắt đối mắt với anh, nhìn thấu tất thảy những gì anh suy nghĩ. Anh đang bất ngờ lắm vì lỡ nói có thế thôi mà đã lộ hết cả tình cảm của anh cho em rồi. "Em nói đúng chứ?"

Wonwoo ngập ngừng, vẫn nhìn em, anh nói.

"Nếu em biết rồi thì- thì anh xin lỗi, đáng ra anh không nên thích em..."

Mingyu khẽ nhăn mày, tại sao việc anh thích em lại là việc sai trái kia chứ? Tình yêu không bao giờ sai, chỉ có con người biến chúng thành tội đồ thôi. Cả anh và em đều tốt, sao anh lại xin lỗi nhỉ?

"Đừng xin lỗi"

Em nén một tiếng thở dài, nói nhỏ nhẹ cho anh nghe. Rằng anh đã có những hiểu nhầm tai hại đến thế nào và em thích anh ra sao.

"Thứ nhất, em không có hẹn hò với Seungmin, em không biết tin đồn đó ở đâu ra. Có thể Seungmin đơn phương thích em, nhưng em không thích bạn ý"

Mingyu nói, tay đưa ra chạm nhẹ lên tóc anh. Wonwoo ngước đôi mắt trong vắt đó lên nhìn em, làm tim em nhảy lỡ mất một nhịp vì lỡ sa chân vào hố đen bên trong đôi tinh cầu ấy.

"Thứ hai, việc anh thích em không có gì là sai cả, anh xin lỗi thì vô lý lắm"

Lần này em lướt qua vành tai anh, mắt nhìn anh như khoá chặt lại, giờ thì tim em loảng loạn vùng vẫy trong sức hút mạnh mẽ của hố đen đó. Một lần lại một lần, em cứ liên tiếp rung động vì anh.

"Thứ ba, em cũng thích anh. Kim Mingyu rất thích Jeon Wonwoo"

Em bàn tay em bao quanh chiếc má mềm mềm của anh. Wonwoo còn chưa kịp phản ứng thì Mingyu đã kéo anh lại gần rồi đáp một nụ hôn lên môi anh, nhẹ như chuồn chuồn đạp nước. Môi em lưu lại trên môi anh thật lâu, em không dám tiến sâu vào vì sợ anh sẽ bị em doạ sợ đến chạy mất dép.

"Nếu anh cũng thích em, em cũng thích anh, chúng ta hẹn hò đi."

Mingyu lại không ngờ, sau khi em nói xong câu đó thì anh càng đẩy em ra xa hơn.

Em nhớ như in phản ứng của anh, đầu tiên là bất ngờ, sau là cười nhạt thếch. Anh bảo anh chỉ thích em, chứ anh không yêu em. Anh chỉ hẹn hò với những người mà anh yêu, anh không muốn dây dưa quá nhiều vào chữ yêu đấy. Anh cũng bảo em đừng nên dính dáng với anh làm gì, anh phiền phức, ở bên anh em cũng sẽ bị phiền phức quấy rầy thôi. Anh bảo em rất tốt, nhưng anh rất tiếc. Em cuối cùng cũng không hiểu anh như vậy là có ý gì. Là không thích em, hay là không muốn hẹn hò thật.

Wonwoo nói em có hai lựa chọn. Một là cạch mặt anh luôn và xoá bỏ đi những cảm xúc đó với anh, để mình anh đơn phương em thôi cũng được. Hai là vẫn qua lại với anh, anh và em có thể ôm nhau, nắm tay nhau như cũ và nếu muốn, em cũng có thể hôn anh. Nhưng em phải chắc chắc không thích anh nữa, để mình anh đơn phương em thôi cũng được.

Wonwoo khó hiểu thật.

Em chọn vẫn qua lại với anh, và tuy anh bảo em không được thích anh nữa, nhưng cả hai đều hiểu rằng tình yêu là thứ không thể chối bỏ được. Dù một người có lỡ nảy sinh tình cảm với kẻ thù của mình thì cũng không thể cấm cảm trái tim mình lỡ nhịp vì người kia. Thế nên mối quan hệ của hai người vốn đã không rõ ràng giờ lại càng mờ mịt hơn. Mingyu thật ra thấy điều này không tệ, vì em vẫn còn được tiếp xúc với anh, có khi là nhiều hơn trước, nhưng em rất khó chịu khi anh và em không hẹn hò, vì em không là cái thá gì để có thể chen chân vào việc anh hẹn hò với người khác. Có thể anh không muốn hẹn hò, hoặc là không thích em.

Và giờ thì em dính anh cứng ngắc. Em vẫn thế, vẫn thích anh cực kì, tuy em không còn cần anh đồng ý hẹn hò với em nữa nhưng em thấy như này cũng tốt mà, không ai ràng buộc ai. Mấy lần anh bảo em có thể hẹn hò với bất cứ ai mà em muốn mà không cần nghĩ đến cảm xúc của anh. Em không định làm thế, khi nào mắt em còn chạm mắt anh, khi ấy trái tim em không bao giờ có thể vuột ra khỏi bàn tay anh được. Trái tim em là do anh nắm giữ.

Wonwoo thì càng ngày càng rung động vì em. Em chăm anh rất giỏi, thêm hai tháng nữa, má anh béo hơn nhiều. Trộm vía giờ thời tiết tốt, không còn lạnh căm căm như hồi cuối đông nữa nên anh làm gì cũng hưng phấn, ăn cơm cũng dễ vào hơn. Em thấy anh có tí má thì mừng húm, đều đều nấu cơm cho anh ăn, ngủ nhà anh, học nhà anh,... Làm cái gì cũng đều cùng anh. Nên là giờ trong tủ đồ của Wonwoo lại có thêm vài ba cái áo to to, anh mặc vào chắc chắn sẽ rất rộng.

Anh đứng trước tủ đồ mình thở dài, nhìn mấy cái áo của Mingyu treo gọn gàng trên móc mà lòng anh trùng hẳn xuống. Tuy đã nói Mingyu ngừng thích anh đi, nhưng anh biết em không bao giờ ngừng được, và cái ánh mắt chết tiệt đó của vẫn tràn đấy yêu thương, đến mức làm anh chạnh lòng. Anh thấy mình thật tồi tệ vì không đáp lại em. Em rất tốt, cả hai cũng đều thích nhau, sao đến giờ anh chưa chịu mở lòng?

Bỗng từ đâu một vòng tay vững chãi, mang theo mùi ấm quen thuộc len vào không gian của Wonwoo. Bàn tay đó siết nhẹ qua eo, đôi môi đó dần trượt lên cái gáy trắng của anh, hôn thật nhẹ. Tuy anh và em hôn nhau nhiều rồi, nhưng cảm xúc do nụ hôn đó mang lại chưa bao giờ là cũ, nó vẫn sống động, vẫn nóng bỏng như ngày đầu.

"Anh nghĩ gì thế?" Mingyu nói, môi em di chuyển trên vai anh nhồn nhột.

"Nghĩ xem có nên mặc áo của em không" Wonwoo khẽ rùng mình nhẹ rồi quay lại, má áp lên tóc em. Mingyu nhẹ ngẩng đầu, môi chạm môi rồi.

"Cứ mặc đi nếu anh muốn. Anh tắm đi nhé, em nấu cơm."

Mingyu thả anh ra rồi đi ra ngoài, Wonwoo lại thở dài một cái nữa, cầm lấy một cái áo phông của Mingyu, đưa lên ngửi một chút, phát hiện áo dính đầy mùi của em, tim Wonwoo lại đập loạn, anh rung động lần nữa, vì mùi hương của em.

Mingyu luôn biết mọi thứ về Wonwoo, cả về điều anh ghét nhất, lẫn điều anh thích nhất.

Wonwoo hôm nay muốn ăn canh sườn bò, Mingyu lại giỏi nhất nấu món này, đây là món ăn yêu thích của em, mỗi khi mệt mệt em lại ăn món này, cảm giác vui vẻ hơn hẳn. Nói đúng ra thì, vỗ về được cái dạ dày bằng một món ăn ngon cũng như đang vỗ về chính đứa trẻ bên trong mình vậy, một cảm giác rất thoải mái.

Mingyu nhớ lại, khi bên anh cảm giác cũng như vậy.

Nhà đôi khi không phải là một địa điểm, nhà có thể là một con người. Nhà địa điểm chưa chắc gì đã khiến ta thoải mái, nhưng khi gọi ai đó là "nhà" thì người đó chắc chắn đã khiến ta cảm thấy thoải mái, an nhiên hơn bao giờ hết.

Wonwoo chính là nhà của Mingyu.

Em không có mảnh vỡ nào cứa sâu vào tim, cũng không có đoạn tâm lý nào bị bất ổn, nhưng sao khi bên anh em cảm thấy mình như đang được hoàn thiện. Một Mingyu thật mới, một Mingyu có Wonwoo bên cạnh.

Em yêu anh, thật sự đã yêu anh mất rồi.

Nhưng em không bất ngờ vì em yêu anh, em bất ngờ vì em không bất ngờ chuyện em yêu anh.

Hóa ra nó mọc rễ trong lòng em từ lâu rồi, chỉ là em không nhận ra thôi.

"Mingyu?"

Mingyu đang mải chìm trong suy nghĩ của mình mà không biết Wonwoo đã ra từ khi nào. Tóc anh hơi ướt nước, trên vai vắt cái khăn tắm. Anh mặc cái áo phông màu xanh lam đậm của em, là cái em từng mặc rồi chụp ảnh, đăng lên trang cá nhân.

"Đẹp không?"

Em gật nhẹ đầu, tắt bếp đi rồi cầm lấy cái khăn tắm, đặt lên tóc anh rồi xoa nhẹ, cho nó thấm nước. Mingyu nhìn anh nhắm mắt để yên cho mình chăm sóc, tim bất chợt khóc nức nở.

Wonwoo thoải mái thả lỏng, cảm nhận bàn tay Mingyu cách một lớp vải lau khô tóc cho mình. Thấy tay em bỗng nhiên xoa thật chậm và người trước mặt anh dường như đang nén lại một hơi thở dài. Anh ngước lên, bắt gặp Mingyu nước mắt lưng tròng.

Giống y cái hôm em bật khóc thật lớn trước mặt anh, vì anh tránh mặt em quá, em nhớ anh nên em khóc.

"Sao lại khóc thế?"

Wonwoo quàng tay ôm lấy em, xoa dịu con người to xác bé nhỏ. Em trong vòng tay anh lắc đầu, nói một câu "em không biết." thanh âm bị bẹt lại do cái ôm chặt.

"Em không biết sao.. Em khóc. Tự nhiên nước mắt... Nó chảy."

Vì anh nên em khóc, anh không làm gì em nhưng em vẫn khóc. Vì anh nên em khóc.

Lời nói của em bị đứt quãng do mấy tiếng nấc, vậy là khóc to lắm rồi. Khổ đời, ai làm gì mà em khóc quá thế không biết? Thôi có Wonwoo thương mà, em cứ khóc mãi thì sao mà được đây?

Wonwoo cứ ôm em như vậy đến khi em khóc xong và vai em không còn run nữa. Anh gỡ em ra nhẹ nhàng, nhìn em một lúc, cố ngắm nhìn dải ngân hà trong đôi mắt kia, anh đặt lên môi em một nụ hôn phớt, như cánh hoa đào chạm nhẹ lên môi.

"Ăn cơm nhé?"

Mingyu nhìn anh thật lâu, thấy cả mùa xuân đang tới với cánh hoa anh đào rụng bay nhè nhẹ. Em gật đầu, chuẩn bị cơm cho anh.

Tối muộn rồi,

Wonwoo nằm quay lưng lại với Mingyu. Lại là một đêm nữa em ngủ ở đây. Từ khi bắt đầu một mối quan hệ không rõ ràng với anh, đây dường như cũng là nhà của em. Wonwoo thử nhìn ra màn đêm mênh mông, không có một chút sao nào, mây hôm nay dày quá, ước gì em còn thức để anh được ngắm các vì tinh tú trong đôi mắt của em.

Nhưng mà ngoài sao trong mắt, đôi tinh cầu ấy còn chứa điều gì đó, Wonwoo không chắc chắn lắm nhưng mỗi lần nhìn thấy, đọc thấy, tim anh rạo rực hẳn, vì nó quá rõ ràng.

I see forever in your eyes.

Đúng vậy, là 'mãi mãi' trong đôi mắt em.

Mãi mãi..?

Mãi yêu anh, mãi bên anh, mãi thương anh, mãi ôm anh, hôn anh, mãi là nhà của anh?

Từ mãi mãi ấy thật đẹp.

"I feel ok when i see your smile"

Wonwoo giật mình quay ra sau, thấy em cười mỉm. Anh hoảng loạn, đó là câu hát tiếp theo, sao em lại đọc được suy nghĩ của anh cơ chứ?

"Em nghĩ bài đó hợp với cả hai ta"

Wonwoo không hiểu gì, từ đầu đến cuối yên lặng nhìn em.

"Em cũng nhìn thấy mãi mãi trong đôi mắt của anh"

Mãi mãi.

"Anh có yêu nụ cười của em như cách em yêu nụ cười của anh không?"

Mingyu bỗng nhiên hỏi, Wonwoo lơ mơ gật đầu, anh vẫn còn đang cố nghĩ xem vì sao em lại du nhập vào ý nghĩ của anh được.

"Anh đừng nghĩ nữa, em cũng không biết sao, nó như vang ngay bên tai em vậy"

Wonwoo sợ.

Mingyu bật cười, xoa xoa đầu anh, tóc này hôm nay Mingyu sấy cho đấy, mềm với thơm lắm.

"Anh?"

"Ừ?"

"Anh cũng thấy việc nói mấy lời sến sến, một cách trực tiếp rất kì cục đúng không?"

"Anh không nghĩ là em sẽ cảm thấy giống anh đấy"

"Ừm, bày tỏ qua con chữ trên trang giấy dễ hơn anh nhỉ? Ta có thể thổi hồn vào nó dễ hơn ấy"

"Đúng vậy đó, chứ nói mặt đối mặt, nhiều khi nói chuyện bình thường còn không nói được nữa là"

"Vậy mai em viết thư tình cho anh nhé?"

"Hả?"

"Thư tình ấy, anh thích không?"

"..."

"Chứ giờ nói là ông trời để ta gặp nhau, một lần là người lạ, hai lần là có duyên, ba lần là định mệnh. Vậy nhiều như hai ta thì là gì? Chắc là yêu rồi. Nhưng ông trời không biết, đôi lúc sẽ chỉ có một người yêu, người kia không; đôi khi là cả hai người đều chẳng mơ về nhau lấy lần nào. Nhưng có hà gì đâu anh, em vẫn sẽ yêu anh thôi mà. Em yêu anh đấy biết không? Nghe sến ơi là sến còn gì"

Được rồi công nhận nhé, vì Wonwoo cũng đang đỏ mặt.

Một cuộc trò chuyện không nhìn mặt, chỉ là nằm cạnh nhau nhìn lên trần nhà, nhưng sao lại thấy hai trái tim như rung cùng một tần số, loạn chung một nhịp đập.

Chỉ số rung động.

Mingyu hôm sau thế mà viết thư tình cho Wonwoo thật, lại còn gấp thành một hình trái tim đỏ chói lóa, để ngay cạnh hộp kính cận của Wonwoo, ngụ ý bảo Wonwoo đọc ngay là luôn cho nóng.

Cảm ơn vì đã đến, em yêu anh.

Câu này Wonwoo chấm tám điểm thôi nhé, anh đến thôi thì có gì đâu mà cảm ơn. Em làm nhiều việc cho anh hơn kia kìa mà anh còn chưa cảm ơn em được mấy câu.

Bức thư thứ hai, Mingyu viết lời bài hát.

I know we be so complicated

Loving you sometime drive me crazy

Wonwoo bật cười, yêu anh đến điên luôn cơ đấy? Chả biết mai này có giữ chữ yêu được mấy không.

Wonwoo bỏ bức thư vào trong một cái bình thủy tinh nhỏ, đợi đến bức thư thứ mười bảy, anh sẽ nói cho Mingyu một điều.

Wonwoo xuống nhà, đồng phục thẳng thớm, thấy em đang vừa ăn bánh mì vừa nhắn tin với ai đó, xem chừng rất vui vẻ, là tụi bạn của em thì phải, mới sáng bảnh mắt, có gì đã bàn bạc xôn xao thế?

Mingyu vẫn nhìn điện thoại, tay đưa cho anh một lát bánh mì phết bơ đậu phộng và mứt dâu. Wonwoo vô tư nhận lấy, cắn một miếng, hỗn hợp nâu đỏ vô ý dính lên khóe miệng anh. Mingyu đưa luôn cho Wonwoo một tờ giấy ăn, mắt không rời màn hình.

Wonwoo nhận ra, trong em luôn có anh.

Tim anh như có hoa thủy tiên bọc lấy.

Wonwoo mím môi cười, ăn nhanh lát bánh rồi thơm lên má cậu một cái, chạy biến lên phòng để lấy balo.

I wanna be the one you think about at night,

And I wanna be the one that you would put up a fight for,

You know that I adore

Wonwoo cười, Mingyu tự tin quá đấy. Mà dễ thương thật. Câu hát cuối Wonwoo dịch một nghĩa, mà người khác lại dịch nghĩa khác xa.

Là em dễ thương, hay là em đang yêu, yêu anh?

Vế nào cũng đúng cả.

"Mười bảy"

Wonwoo bỏ hình trái tim cuối vào trong bình. Anh cầm lên ngắm một tí, mười bảy bức thư này sao mà chứa nổi tình cảm của Mingyu cho anh thế?

Đến chính Wonwoo cũng biết Mingyu yêu anh đến mức nào.

"Mingyu?"

"Em"

"Hay anh cũng viết thư tình cho em nhé?"

"Vâng?"

"Em biết đấy, nói là Mingyu à, cảm ơn vì đã bên anh, cho anh thấy được dải ngân hà trong đôi mắt ấy, cảm ơn em vì đã yêu anh. Em chính là mãi mãi của anh, là một người mà anh luôn khao khát. Nếu em muốn anh nghĩ về em hằng đêm thì được thôi, anh sẽ chiều Mingyu. Cảm ơn vì trong mười bảy bức thư đều đặn em gửi, không bức nào không có câu em yêu anh. Mingyu à, đến anh cũng biết em yêu anh đến nhường nào, anh thấy hổ thẹn vì không đáp lại em. Nhưng em ơi, nghe cho rõ này..."

Wonwoo đột nhiên ngừng lại, anh quay sang nhìn em đang nằm bên cạnh mình, nói một cách chân thành.

"Anh yêu em. Không phải anh nói câu này vì anh thương hại em đâu, đừng hiểu nhầm. Anh chỉ nói yêu khi anh thực sự yêu. Nói như vậy sến nhỉ? Anh thích viết nó ra hơn"

Wonwoo thích thú nhìn Mingyu đang chôn mặt vào cái chăn màu tím của anh. Em ngại rồi này, hiếm lắm mới thấy em ngại, chứ bình thường mặt em dày lắm. Anh lật mình nằm sấp xuống, nhìn em đăm đăm, đợi em ló mặt ra nhìn mình.

"Mingyu thấy thế được không?"

Trông Mingyu vẫn còn e ấp lắm, chắc là sẽ không nghĩ tới việc ngày nào đó, anh sẽ nói yêu em, câu nói từ tận trái tim anh. Em vẫy anh lại gần, anh cũng mần mần theo.

Mingyu mở rộng vòng tay đưa anh vào. Một nơi toàn hơi ấm, một nơi thật yên bình, một nơi anh có thể khóc, một nơi anh có thể sống với cảm xúc thật của bản thân. Sao Wonwoo lại không làm điều này từ sớm hơn chứ? Anh đúng là kẻ hèn mọn mà.

"Cảm ơn anh"

Wonwoo nghe tiếng Mingyu vỗ về trái tim mình, anh gật đầu, lí nhí một câu cảm ơn. Em ru anh ngủ, đêm đó giấc mơ của anh không còn ác mộng nữa.

"Mà em đừng để anh ghen nhé, anh ghen khó chịu lắm đấy"

Wonwoo bĩu môi, nhìn vào bàn tay đang đan lấy nhau của hai người. Thấy ngộ ghê, lúc mập mờ thì hôn hít ôm ấp đủ cả, giờ thành người yêu rồi thì lại e ấp như kiểu mới làm quen nhau. Yêu rồi ai cũng thế hả?

"Mà sao anh nhận ra là anh yêu em thế?"

Mingyu tò mò lắm, sao một người anti tình yêu như Wonwoo lại có thể yêu em được nhỉ?

"Thì cái lúc em đọc thư tình em viết trong đầu cho anh nghe ý, lúc đấy thì phải, tim anh nó chỉ nói một chữ yêu, yêu, yêu, yêu, yêu thôi"

Mingyu bật cười, hóa ra là như vậy.

Một đời này Wonwoo chỉ có một bông hoa, hoa thủy tiên, là em, là người duy nhất anh yêu và khiến anh cảm thấy mình được yêu. Wonwoo tự hỏi, sao một người hoàn hảo như Mingyu lại có thể để tâm tới anh được cơ chứ?

"Khi mày tự hỏi mày câu đấy, tức là mày yêu Mingyu vl rồi! Đồ đần!"

Soonyoung chọc chọc tay vào ngực Wonwoo. Sao lại như thế nhỉ? Sao khi hỏi như thế thì lại chứng tỏ mình quá yêu đối phương? Tại sao vậy?

"Tại vì, khi mày tự bật ra câu hỏi đấy trong đầu, tức là mày đang hoàn toàn u mê ẻm đó. Mày sẽ bắt đầu cảm thấy bản thân không xứng với ẻm, vì ẻm quá tuyệt vời, amazing good job baby. Rồi mày sẽ bắt đầu thay đổi vì ẻm, nếu mày bắt đầu thay đổi vì ẻm thật, theo một chiều hướng tốt thì xin chúc mừng, mày yêu ẻm đậm sâu. Wonwoo à, đàn ông chỉ thay đổi vì người mà hắn ta yêu thôi. Mày thay đổi, theo chiều hướng tốt, để mày cảm thấy mày xứng đáng với ẻm, mày sẽ không e ngại khi ở bên cạnh ẻm nữa, tức là mày không muốn mất ẻm"

Soonyoung nói một tràng mà Wonwoo cảm thấy mình như được khai sáng, hóa ra là vậy. Wonwoo nhìn người bạn mình với ánh mắt biết ơn vô đối.

"Ê mà sao mày biết hay vậy?"

"Seokmin dạy tao đó"

"Em ý nói cho mày hả?"

"À không, em ý khiến tao tự nhận ra mấy điều này. Chào nhé, chúc vui với tình yêu mới"

Ngày kỉ niệm một trăm đêm sao bên nhau,

"Mingyu ơi?"

"Vâng?"

"Em có thấy tụi mình yêu nhau nhanh quá không?"

"Là sao ạ?"

"Ý là, cảm giác như mới là hôm qua ý nhỉ?"

Mingyu vẫn chưa hiểu Wonwoo muốn hỏi gì lắm, nhưng em hiểu rồi, lúc Wonwoo hỏi cảm giác như ngày hôm qua thì em hiểu. Đúng là em tưởng họ mới hẹn hò được một tuần vậy, lúc nào cũng như lúc mới yêu.

"Sao anh biết suy nghĩ của em hay thế? Nhiều lúc em nghĩ, thời gian cứ lạ lạ sao"

Wonwoo mỉm cười mãn nguyện.

Cảm giác mà như mới hôm qua, tức là vẫn còn yêu nhiều.

"Mingyu?"

"Vâng?"

"Tình yêu của anh"

END.










phiu~ 11297 chữ, ngọc nei sẽ cố gắng để type đến 20k chữ trong tương lai.

ờm còn hai fic đang ủ, một cái oneshot chưa biết khi nào xong, một cái fic game, đang tìm hiểu để viết. hãy đợi ngọc nei thi cuối kì xong, ngọc nei sẽ quay lại. coi như đây là món quà ngọc nei tạm biệt mng đi ha~

thật ra fic này là chứa mấy suy nghĩ của mình về tình iu ó, có nhiều thứ mà cậu sẽ thấy hơi sai. nhưng mà tình yêu là cuốn sách dày mà mỗi người sẽ tìm được một ý khác nhau cho riêng mình mà, nên là thứ lỗi cho mình nhé :P

okie chúc mng đọc vui, cảm ơn vì đã đọc đến đây nha!

edit: mng có thể cmt nhận xét đc hog? mìk thíc đọc cmt của mng lắm ý..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro