🍃'02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay seokmin và jisoo sẽ nghỉ làm một hôm ở bệnh viên.

đêm qua seokmin đã ngủ tại nhà jisoo nên giờ phải dậy sớm, lật đật chạy về lấy đồ. còn jisoo vẫn còn ngái ngủ, seokmin thấy người kia chưa tỉnh nên hành động rất khẽ khàn

anh tranh thủ lúc jisoo chưa dậy ghé siêu thị mua một ít đồ để làm bữa sáng mặc dù tài nấu ăn của ăn chẳng ra gì

về đến nhà là thấy anh điều dưỡng thân yêu của mình đang đung đưa chiếc chân nhỏ xinh trên ghế sofa

seokmin nhẹ nhàng xoa đầu anh một cái, làm jisoo cười tít mắt lên

"anh về rồi à"

"sooie có muốn ăn sandwich không"

"anh làm được không đấy"

"ya em nghĩ anh là người nấu ăn tệ vậy sao"

jisoo bật cười thành tiếng trước sự giận dỗi đáng yêu của người kia. nhìn mặt thấy ghét dễ sợ à

seokmin vừa rán chứng vừa ngân nga bài hát được nghe từ jisoo

jisoo tí tỏn chạy vào ôm chầm lấy bờ vai vững chãi của người kia. anh đứng ôm mãi chẳng chịu buông ra gì cả

seokmin ngoảnh mặt lại hôn nhẹ lên trán jisoo, hai người cứ nhìn nhau như vậy đến khi có mùi hơi khét bốc ra từ chảo trứng của seokmin

"trứng cháy rồi kìa anh yêu lee seokmin ạ"

"tại em đấy bé cưng"

buổi sáng của hai người chỉ có mấy miếng sandwich và một vài lát trứng bị khét

cả hai hoàn thành nhanh chóng bữa sáng của mình rồi ai nấy cũng đi dọn đồ vào vali để chuẩn bị cho chuyến đến thăm đảo jeju vào trưa nay

jisoo sẽ đi ra ngoài mua một ít bánh ngọt để tiện thể đến mời cặp đôi chíp bông verkwan dùng thử, và tất nhiên là bánh sẽ được mua tại tiệm của cặp vợ chồng son minwon

seungkwan với hansol ở jeju suốt làm gì được ăn thử bánh của tarte d'amour chứ

hai người bọn họ đặt được một homestay ngay sát biển, quá tuyệt vời còn gì

vì tới jeju khá xa nên họ quyết định đi bằng máy bay cho quen. tất nhiên là hong jisoo của lee seokmin phải được ngồi hạng thương gia rồi. với số tiền lương chất đống từ công việc bác sĩ kia thì seokmin dư sức bao nuôi jisoo cả đời

lên máy bay chưa kịp làm gì là hong jisoo lại ngủ mất. anh tựa đầu vào vai của seokmin đánh một giấc thật ngon

seokmin lén nhìn khuôn mặt lúc ngủ của anh, hai cái má phúng phính trắng hồng khiến seokmin muốn nhéo một cái quá à

người gì mà dễ thương dễ sợ

may mà jisoo xuất hiện kịp trong cuộc đời seokmin chứ không là anh lấy jeon wonwoo mẹ rồi

máy bay nhanh chóng đáp xuống sân bay, nhưng mà jisoo vẫn còn ngủ

làm sao bây giờ

seokmin một tay bế xốc jisoo lên, tay còn lại thì kéo lê chiếc vali ra chỗ chiếc xe vừa đặt

seokmin thở không ra hơi

đến trước chiếc cổng gỗ nâu, anh được hansol ra đón

"tới rồi hả"

"tới rồi đây, kéo giúp tao cái vali, thở không nổi nữa rồi"

hansol thầm nghĩ trong đầu rằng có thứ gì đâu mà thở không nổi, lúc nhìn ra phía sau thì thấy đang cõng người thương nên mới ngộ ra

"không kéo đấy, tự mà mang vào đi"

"đậu má ác vừa thôi, tao méc seungkwan"

"ai vừa mới nhắc tao đấy"

seokmin vừa dứt hơi thì seungkwan đi ra, cầm chiếc dẹp quất cho hansol một cái

"anh giỏi rồi hansol nhỉ? biết giở thói mất lịch sự ra rồi đúng không"

"anh đùa mà"

seungkwan sau khi tẩn cho chồng mình một cú đau điếng thì đưa seokmin đi vào homestay

anh đặt jisoo nằm ngay ngắn trên giường, đóng hờ cửa phòng rồi đi xuống nhà

anh mang hộp bánh mua được bày ra dĩa đem ra đặt trên cái bàn ở phòng khách, hansol mang thêm ra ba cốc trà nổi tiếng ở jeju ra

seungkwan hí hửng ngồi xuống ghế, anh rất muốn được thưởng thức những chiếc bánh trứ danh của vợ chồng nhà mingyu

đưa một miếng bánh croissant vào miệng, anh phải thốt lên rằng miếng bánh ngon thiệt sự, khác hẳn croissant mà anh ăn khi nhờ hansol mua giúp

seungkwan: "ngon hơn của thằng chồng tao mua nhiều"

hansol: "em hết thương anh rồi à"

seungkwan: "mày có gì mà tao phải thương"

seokmin: "mình ăn bánh thôi mà áp lực quá mấy bạn ơi"

seungkwan: "kệ mẹ thằng sol đi, mà mày dẫn jisoo về ra mắt gia đình chưa"

seokmin: "dễ gì mà được mày ơi, ba mẹ tao với ba mẹ ẻm không chấp nhận hôn nhân đồng giới đâu"

hansol: "thời 4.0 rồi mà còn cái suy nghĩ cổ hũ vậy à"

seokmin: "giờ nhìn thằng gyu lấy được wonwoo sướng vãi ra"

seungkwan: "ba mẹ chúng nó thoáng mày hiểu không"

seokmin: "tao tính sẽ tổ chức đám cưới vào cuối tháng"

hansol: "đm nhanh vãi, thế mày tính không mời ba mẹ hai bên đấy chứ"

seokmin: "mày điên à, tổ chức đám cưới tao mời người quen cơ quan với mấy bọn bây thôi"

seungkwan: "tao sợ thằng shua nó nghĩ tiêu cực quá chúng mày ạ"

seokmin: "ăn nói xà lơ vừa thôi cha"

hansol: "trước mắt cứ lo cho 'vợ sắp cưới' của mày đã, bồi bổ nhiều vào chứ tao thấy nó ốm quá à"

seokmin: "tao biết chứ, nhưng mà thể trạng anh ấy khó tăng cân lắm"

seungkwan: "mày hỏi thử thằng gyu kìa, chứ lúc đầu tao thấy wonwoo thể trạng khó tăng cân cũng giống thằng shua, cái cưới thằng mingyu xong, nó chăm kiểu gì mà giờ như con mèo ú á"

seokmin: "nhiều lúc tao thấy bây giống ông nội tao quá à"

cả ba người đánh chén xong mấy cái bánh thì dọn dẹp bát đĩa

seokmin tiễn đôi vợ chồng trẻ về rồi chạy ù lên nằm với em soo thân yêu của mình

_End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro