O-mi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trục xoay địa cầu không dừng lại, chỉ có trái tim Eka dừng lại - anh nghĩ thế.

Eka nhớ khi anh chạy trên dòng thời giờ, lá vàng đã nói rằng nó sẽ úa tàn sớm thôi, nếu anh còn liều lĩnh tìm em thêm một giây phút bất kì nào nữa. Lá hổn hển nói như thế, với vẻ thản nhiên, lá đã lốm đốm hoen ố, như những đốm lửa nhỏ đốt nó thành tro, như chẳng muốn để Eka còn sót lại kí ức nào trước khi gặp được em.

Sự sống nảy nở và cứ thế điêu linh như thể một vòng tuần hoàn luân phiên hồi chuyển, nhịp tim trỗi dậy và cứ vậy thưa thớt dần sau mỗi một thập kỉ, hơi thở phập phồng cũng yếu ớt đi, và mi mắt cứ đóng mở hàng trăm ngàn lần trước lúc vạn vật chìm vào đêm đặc vĩnh cửu. Lúc ấy tia sáng le lói trong tiềm thức lại là em.

Eka không còn nhớ rõ, dẫu diễn biến kia lặp lại trăm triệu lần; cành sẽ lại trĩu những tán xanh mởn, cỗi tim sẽ lại đâm chồi, sương sẽ phả quanh chóp mũi, chúng sẽ chạy tiếp sức để anh mở một lần mi mắt.

Trục địa cầu vẫn cứ xoay, nhưng anh chẳng biết liệu nó xoay về hướng nào - tương lai, quá khứ? Hay như những chuyển động ban sơ và nguyên thuỷ nhất, khi những lý thuyết vẫn chưa được hình thành, rằng hằng hà sa số những yêu thương được góp vơi đầy sẽ quay về với giá trị bằng không, tức nơi nó bắt đầu. Eka điên cuồng lao vào trong những mộng tưởng; anh nhớ hình thái em vào buổi đầu tiềm thức này chắp vá một mẫu người lý tưởng cho việc cảm xúc len lỏi vào tâm hồn vốn khô héo.

Eka thấy rõ bóng lưng em ngay khi nhìn vào quá khứ, Eka nhớ từng câu chữ em đã trao gửi dù là qua giọng nói rót lời nỉ non hay những dòng văn được bện từ hằng đêm hoan lạc, Eka nhớ gót chân lạnh bước trên đồi tử đinh hương và một cành hoa tím đậu trên mặt mộ đá, Eka nhớ làn tóc múa tung trong gió lộng đa chiều,

Eka nhớ hôm ấy là một buổi mưa thu, anh nhớ và nhớ rất rõ, anh chỉ quên duy nhất cái tên của em.

Anh đã nhớ về em mỗi một lần với cột mốc là một thập kỉ. Eka được nhìn thấy em khi em nương náu đâu đó trong ánh dương giáng bình minh trắng, hoặc trên sương mai đậu giữa tán lá trong mướt, thấy ở tinh vân diệu kỳ treo trong ánh mắt, thấy ở mây mờ khuất lấp vành trăng đỏ, thấy trong khoảnh trời, thấy trong mầm đất, thấy rủ rỉ tiếng chim kêu vọng về.

Mỗi một khắc trôi, Eka đều thấy em ở trăm ngàn thực thể, mênh mang như núi rừng hay sâu thẳm như biển sông, tiêu điều như khói mù mắc cành cây khô hoặc rộn ràng như đốm tròn cầu vồng ngũ giác chập chồng xuyên qua kẽ lá.

Mỗi một khắc trôi đều thôi thúc Eka đi tìm em.

Eka bước qua xuân.

Bước qua những cánh đào rụng phấp phới vương lại mái đầu hay dính dưới mũi giày sờn rách, bước qua nắng hồng hôn lên phiến môi còn ửng đỏ, bước qua cái xanh trong và những đám cỏ rì rào níu anh lại lê gót, thậm chí là vội vàng bước khỏi những cái thú vui xuân khoái lạc của một người vãng lai lữ khách. Eka bước đều bước, và anh thấy lòng mình khoan khoái lạ thường.

Eka bước qua hạ.

Bước qua tiếng ve kêu, tiếng gió hú, tiếng mơ trưa đọng lại toàn xúc cảm dang dở, bước qua những giọt long lanh dội trên hiên nhà, bước qua những miền rong ruổi của tuổi xanh, bước qua làn biển êm tha cát bồi rìa đất, bước tới cuối chân trời nơi sóng không dám giữ chân anh. Eka ở giữa lòng đại dương thoi thóp, cách đỉnh đầu là khói từ vầng lửa của mặt trời sau cơn mưa mùa hạ. Anh quyết định bước tiếp và bỏ lại những run rủi tủi hờn từ cơn nóng hạ chí.

Eka bước qua đông.

Anh bước qua bên thềm tuyết trắng xoá, cái buốt rét đeo bám cổ chân anh đến hông và tận cổ. Bước qua cả những đợt gió cứa từng tấc thịt da, bước qua những cơn bão tuyết cả trong lòng lẫn trước mắt. Bước qua khi lòng bàn chân chạm vào mặt nước đã sớm băng giá. Eka không run rẩy và cũng chẳng thấy cô đơn, anh chỉ mệt nhoài vì đôi chân chẳng thể thôi bước tiếp.

Eka đi tìm thu.

Anh hỏi cánh đào có biết thu ở đâu, đào chỉ tự giết mình bằng cánh gieo xuống lòng cỏ dại. Anh bảo cánh ve chỉ đường về chốn thu, ve trốn xác vào vòm lá để giấu cánh khuất đi. Anh nói biển ơi hãy dẫn anh về cội nguồn, sóng lại kể rằng hải trình dài đằng đẵng cũng không bằng khoảng cách giữa anh và thu. Eka đành nhờ tuyết, dẫu chúng đã suýt làm anh chết cóng giữa gió rít hằng hà; tuyết tan dần khi đứng trước mặt anh, và nói rằng anh sẽ không thể tìm thu, nói rằng thu đã chết theo cánh đào dưới thềm đất, nói rằng thu ở lại như xác ve thay mình, nói rằng thu chìm dưới đáy đại dương sâu, nói rằng thu còn lạnh hơn cả tuyết - không phải Eka không thể tìm thu, mà thu chẳng hề muốn gặp anh.

Thế là Eka lại thấy được một hồi ức mới - em đã lìa biệt khi vừa cuối trời thu, gió lay tán phong rụng, em chôn mình giữa hư không, và chỉ để lại một bóng lưng cùng những lời của người đã khuất. Hệt như cái cánh hoa héo, hệt như cái xác ve khô, hệt như lòng biển thẳm mà chẳng giọt nắng nào có thể len qua, hệt như những gì tuyết nói.

Em không tên. Eka gọi em là thu, vì em và nó cứ vậy mất tích khỏi cuộc đời anh, chỉ để lại dấu vết qua xuân, hạ, đông.

Eka chẳng biết liệu thu có đã chết, hay chỉ vừa mới sống lại ở một vũ trụ nào không anh.

Dù vậy, anh vẫn sẽ cố để bước tiếp, cho đủ những mùa xuân hạ đông, cho tìm thấy thu dù là ở bất kì hình thái nào trên cuộc đời. Anh tìm thu ở trong nhân dạng.

Eka đến nay đã bước qua một thế kỉ.

Những nơi lưu dấu chân anh vụn vỡ, và đường mòn Eka đi qua cũng đã từ bao giờ phủ lên những màng trầm tích dày đặc dần. Chúng để lại trên da thịt anh những vết sẹo cứa ngang dọc, để lại trong trái tim anh là sự cằn cội và héo hon. Linh hồn anh xơ xác dưới màn đêm êm và rồi tản lưa thưa mỗi lần trời thả nắng.

Hệt như những gì nó luôn vốn dĩ, Sông Ngân vẫn cứ hình thành và biến hoá, xúc cảm của Eka cứ vậy bấp bênh theo tuế nguyệt chạy dài. Eka đi mà không biết mòn mỏi, và dẫu hy vọng kia có là con số không, thì anh vẫn tin rằng thu sẽ nằm ở đâu đó ở dãy thập phân trải vô hạn lượng.

Và trái đất này thì vẫn cứ luân chuyển chứ chưa từng ngừng lại.

Chỉ có trái tim kia là dừng lại, dẫu xác thể vẫn lê lết mặc cho phải mất gần trăm năm.

Trước khi lửa kịp phủ quanh con người, trước khi nước kịp chôn vùi cốt xương, trước khi ánh sáng kịp chạm vào anh, trước khi bóng tối kịp nuốt chửng tiềm thức này, Eka nhìn thấy trước mi mắt mình là tên em, dẫu nó nhoè mờ và nhiễu loạn như những kí ức thuở khởi đầu cuộc hành trình.

Eka vội vàng ghi nó lại, chồng cái tên lên khối óc đã quá tải, để nỗi nhung nhớ thôi ghì đè anh hoang hoải và âm ỉ không điểm ngưng.

Nhưng cho đến khi mở mắt, cho đến khi tuyết lại rơi, phủ qua chiếc lá vàng úa đã sớm khô cằn trên mặt cỏ lạnh, anh lại một lần nữa đưa cái tên vào lãng quên.

Eka chỉ có thể mường tượng được thanh âm và dáng hình em thông qua một loạt những hồi ức quá vãn, anh cố vớt vát lại hàng triệu nỗi niềm bất phân vui buồn, để rồi lần theo lề thói cũ mà tìm lấy em.

May mắn thay, lần này thu đã cho anh biết; em là màn sương mỏng đã ôm anh bằng cái ôm-tan, để lại vụn nước li ti đã bốc hơi ngay sau khi anh bước qua mùa hạ. Em là mặt khơi xa, vỗ về anh trong những hôm đứng bần thần giữa lòng biển cả. Em là vũng tuyết tản thành lớp gương lạnh, cho anh soi thấy chính mình, là những mảng nước cuối cùng để anh hoạ thành cái tên người trước ngày cuối cùng của năm thứ chín-mươi-chín. Em là cái tên của chính mình.

Eka nghĩ rằng, có chăng, mình sẽ tìm được em ở một thế kỉ khác.

(Người là dấu ấn hiện sinh tồn tại duy nhất trong đầu Eka bấy giờ, bao gồm cả môi hôn; làn tóc; lời nói; bóng lưng; và nhất là sự sinh động của vạn vật hữu hình một cách siêu thực).

Eka nghĩ rằng chân trời mới đương xiển dương, chứ chưa bao giờ ngờ rằng mình đã bước vào trong lâm bô. Em là vé khứ hồi, là dòng chảy đưa Eka về lại khi trái tim vừa rung động, khi hơi thở dồn dập và khi đôi mi mắt đã hé mở - khi anh chưa biết tên em.

Eka bước qua thế kỉ thứ hai.

Thu chưa kịp để Eka biết, tên em có trong dòng máu của anh, nó đang bắt đầu tuần hoàn nơi trái tim đỏ.

-/-

近江: cận giang, có nghĩa là vùng gần sông nước.

Kezhuo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kezhuo