4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinji ôm chặt em vào lòng, chỉ cầu mong nếu thánh thần tồn tại thì xin người đừng mang em đi mất. nhưng như hàng trăm lần khác, lời nguyện cầu của một kẻ bị nguyền rủa chẳng bao giờ có thể thấu được đến thần linh. Sức sống em trôi tuột đi trên tay Shinji, kéo theo đó là nỗi đau đổ sụp ngàn vạn lần trải qua cũng chẳng thể quen thuộc.

"Xin lỗi, em lại khiến Shinji khóc rồi"

Giọng em mỏng tang, nhưng ấm áp và luôn tràn đầy yêu thương khi gọi tên anh. Sự dịu dàng của Sousuke khiến Shinji mất phương hướng, khiến cảm xúc như nổ trong lồng ngực, khiến mi mắt ướt nhoè trong lệ nóng. Bàn tay anh run rẩy hơn bao giờ hết, Shinji sợ, sợ nỗi cô đơn lạnh lẽo, sợ một mình trong căn nhà tối, sợ gọi một tiếng không còn ai đáp lại.

Sợ Sousuke lại quên đi mình một lần nữa.

Từng đó nỗi đau là quá lớn, từng đó thời gian là quá dài. Từng đó dấu yêu và thương mến biết rõ chắc chắn sẽ vụt mất đi nhưng vẫn cố níu lại rồi chẳng thể từ bỏ.

Bởi vì Hirako Shinji "yêu" một người. Bằng một chữ mãi mãi như loài người ngợi ca, bằng thiên trường địa cửu.

Nhưng biết làm sao đây? Khi sinh mệnh bất tử là sự chúc phúc loài người mong muốn nhất, xong với anh, không có tầng địa ngục nào tồi tệ và tăm tối hơn còn sống trên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#aishin