1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai mươi chín tuổi, tôi trở thành quản lý tại một quán bar giữa khu thành đô hoa lệ, cũng tại đây, tôi gặp được anh, người đã thay đổi cuộc sống của tôi sau này. 

Anh là một ông chủ nhỏ, vừa tài giỏi, lại đẹp trai, nói về anh người khác thường dùng từ "hoàn mỹ". 

Anh với ông chủ của tôi là bạn thân lâu năm, hôm đó là kỷ niệm thành lập quán bar này, anh cũng có mặt chung vui. Tôi được giao nhiệm vụ MC, người dẫn dắt các tiết mục văn nghệ tại quán, và cũng là người thể hiện một ca khúc do chính mình sáng tác, đây được xem là một tiết mục rất đặc biệt. 

Tôi vẫn còn nhớ, khi đứng trên sân khấu nhỏ trong quán để bắt đầu phần trình diễn của mình, tôi liền bắt gặp được ánh mắt của anh. Đôi mắt đen láy như nhìn xoáy vào tôi. Anh cười mỉm, nâng ly rượu Whisky về phía tôi, ý bảo tôi uống cùng anh, tôi nhận lời, tiếp ly rượu trên tay anh, rồi uống cạn. Tiếng nhạc vang lên, tôi ngay sau đó bắt đầu cất tiếng hát. 

Tôi thích hát, điều này trong quán ai cũng biết, cũng vì thế mà ông chủ thường mỗi tuần một lần cho tôi trình diễn với vai trò ca sĩ độc quyền tại quán. 

Kết thúc buổi trình diễn là tràn pháo tay của khán giả, mọi người dành những lời khen, tôi cảm thấy rất vui. Và một lần nữa, ánh mắt tôi vô tình chạm vào ánh mắt của anh. Vương Tuấn Khải ngồi ở quầy bar, đang nói chuyện với ông chủ. Dường như chủ đề nói chuyện của họ là tôi. 

Đến gần khuya thì tiệc bắt đầu tàn, số lượng khách ở lại quán cũng vơi bớt. Nhưng sự náo nhiệt vẫn không nguôi ngoai. Tôi đang ngồi trong phòng làm việc của mình xem lại sổ sách kinh doanh của quán, bỗng bên ngoài vọng đến tiếng gõ cửa, tôi bước đến mở cửa, là ông chủ. 

Ông chủ của tôi chỉ vừa ba mươi, họ Tạ, tên Tấn. Mở quán bar này cũng đã mười năm và cũng vừa vặn tôi theo anh ta được mười năm. 

Tạ Tấn từ ngoài đi vào, trên tay là một chai rượu vang và hai chiếc ly thủy tinh, vui vẻ nói: "Đại Nguyên, uống với anh một chút rượu, được chứ?" 

Tôi khẽ gật đầu: "Được, anh ngồi đi." 

Tôi và Tạ Tấn ngồi xuống chiếc sofa gần bàn làm việc, anh ta rất nhanh đã rót rượu vào ly cho tôi. Nhấp một ngụm rượu, anh hỏi: "Cậu biết Vương Tuấn Khải, tổng giám đốc công ty nội thất My Home chứ?" 

"Đã nghe danh từ lâu, hôm nay cũng đã được diện kiến." 

Tạ Tấn gật gật đầu, lại nói: "Tôi và Tuấn Khải là bạn thân từ trung học, hôm nay cậu ấy đến ngoài việc mừng quán bar thành lập mười năm, còn muốn ngỏ lời hợp tác với tôi. Cậu cũng biết, quán bar của chúng ta làm ăn càng lúc càng đi xuống, tuy chưa đến mức phá sản, nhưng tôi thật sự cũng không quản nỗi, tháng sau phải bay về Mỹ để sống với gia đình, dù sao cũng là con trai một, ba mẹ cũng già, không thể cứ thế sống xa họ được. Vì thế, tôi định tháng sau sẽ giao quán bar này cho Tuấn Khải quản lý. Cậu thấy sao?" 

Trước giờ mỗi khi muốn quyết định chuyện gì đó Tạ Tấn đều đến hỏi ý kiến tôi, vạn lần như một, tôi đều nói rằng chuyện của anh, anh hãy tự giải quyết theo cách của mình. 

Nhưng lần này... tôi cảm thấy có chút không vui. 

Ai trong quán cũng biết quán bar này đối với Tạ Tấn là bảo vật, là kỷ niệm, là một thứ vô giá. Để đưa đến quyết định phải rời xa nó, chắc hẳn Tạ Tấn đã gặp rất nhiều giày vò. 

"Anh đã suy nghĩ kỹ chưa?" Tôi hỏi khi nhìn thấy nét ưu buồn trong đôi mắt anh. 

Tạ Tấn uống cạn ly rượu, đáp: "Rồi, cậu yên tâm, sau này nhất định tôi sẽ về thăm cậu và mọi người." 

Cứ thế, một tháng sau Tạ Tấn lên chuyến bay về Mỹ.

Quán bar được trùng tu lại, tuy vẫn giữ cái nét rất riêng của quán, nhưng mọi thiết bị, nội thất đã được thay mới bằng những món đồ hiện đại hơn. 

Vương Tuấn Khải trở thành chủ quán, tôi vẫn là quản lý, kiêm luôn việc giúp đỡ anh trong công việc. 

"Quản lý Vương này, chúng ta làm việc với nhau cũng hơn một tháng rồi, phải không?" Như mọi khi, cứ đến lúc quán đóng cửa tôi và Tuấn Khải sẽ ở lại quán bàn về kế hoạch kinh doanh mới mà anh đề ra. 

Tuy không mấy hài lòng, nhưng Tạ Tấn nói rằng tôi có thể tin tưởng vào Tuấn Khải, nên đành chấp nhận nghe theo "ông chủ mới" của mình. 

Tôi khẽ gật đầu, anh nói tiếp: "Ấy vậy mà khoảng cách của chúng ta vẫn còn xa quá." Anh nâng ly rượu, khẽ lắc lắc khiến màu rượu đỏ sẫm trong lý đung đưa như sóng biển cuộn trào.

"Anh là sếp, tôi là quản lý. Mối quan hệ của chúng ta hiện tại rất ổn." Tôi đáp. 

Kỳ thực, tôi luôn giữ một khoảng cách nhất định với ai, không phải vì ghét anh hay có thành kiến gì, chỉ là... tôi không muốn tình cảm trong mình sẽ đi chệch một hướng. 

Mười năm qua cật lực làm việc, chưa từng nghĩ đến tình yêu. Vậy mà lúc này đây, khi gặp anh, thứ tình cảm ấy lại âm thầm tồn tại trong tôi. Càng cảm nhận rõ rệt, càng khiến tôi sợ hãi. 

Vương Tuấn Khải không mấy vui vẻ khi nghe câu trả lời của tôi, đôi mắt anh ánh lên tia u tối, nhìn tôi, anh đặt ly rượu xuống bàn, tiến đến cạnh tôi. 

Phát hiện ra người kia say rồi, tôi vội đứng dậy, quay lại bàn làm việc của mình, nói: "Vương tổng say rồi, để tôi gọi tài xế đến đưa anh về." Nhưng vừa cầm chiếc di động lên toàn thân đã bị ôm chặt từ phía sau. Hơi thở ấm nóng của anh phả vào cổ tôi, mùi rượu nồng nặc, và cả tiếng trái tim trong lồng ngực của hai chúng tôi đập liên hồi, tôi đều cảm nhận được. 

Tôi cố vùng vẫy, anh càng giữ chặt, anh khẽ nói bên tai tôi: "Anh không muốn chúng ta chỉ là cấp trên và cấp dưới, anh muốn em, anh yêu em... Vương Nguyên, em không nhận ra sao?" 

Anh xoay người tôi lại, đối diện với anh, anh nhìn tôi, nét mặt mang vẻ thống khổ, cứ như anh đã giấu điều này vào trong lòng từ rất lâu, hôm nay mới có thể mượn rượu để bày tỏ. 

"Vương tổng, anh thực sự say rồi." Tôi vùng khỏi vòng tay anh, nhanh chóng giữ khoảng cách với anh. 

Anh im lặng một lúc, hai tay chống lên bàn làm việc của tôi, hít một hơi thật sâu, anh hỏi: "Anh chỉ muốn hỏi em, em... có cảm giác với anh không?" 

Tôi nghe được tiếng trái tim mình đang đập rất nhanh, cảm nhận được lồng ngực mình đau nhói. 

Có những chuyện dù có xảy ra như ý mình mong muốn, nhưng cũng phải cố gắng khiến nó trở thành điều mình không mong muốn xảy ra.

"Không, tôi không có loại tình cảm đó với anh." 

Sự im lặng bỗng chốc bủa vây giữa chúng tôi. 

Những gì hiện tại tôi nghe thấy chỉ là tiếng thở gấp của anh, tiếng anh vội vã lấy áo khoác trên sofa và tiếng đóng cửa phòng thật mạnh như minh chứng cho cơn thịnh nộ của mình.

Nhưng anh liệu có nghe, tiếng trái tim vụn vỡ của tôi? 

··· Hoàn chương 1 ···

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro