part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

05.

có một bạn nữ tỏ tình với lý hy thừa, cô ấy đã chờ đợi trước cửa lớp để có thể tự tay thư tình. lý hy thừa là một người không biết từ chối người khác, nên đã đỏ mặt tía tai đồng ý. tôi chen vào đám đông, tay vẫn đang cầm lon nước ngọt, hòa vào làn sóng ồn ào ấy. tiếng xì xèo của bọt khí khi mở nắp chai vang lên như tiếng pháo hoa, nở tung trên đầu lưỡi tôi. lần đầu tiên tôi cảm nhận được vị đắng của đồ uống, cảm giác như mình đang nhai bóng đèn khi đứng trong đêm tối.

nhưng rất nhanh sau đó lý hy thừa và cô gái đó chia tay, chỉ sau ba tháng hẹn hò. bố mẹ anh ấy, vốn là giảng viên của trường đại học có tiếng, đến trường và tát lý hy thừa một cái trước mặt mọi người. khi đó lý hy thừa vẫn không khóc, chỉ nở một nụ cười nhạt, giống như một người bị tê liệt cảm xúc từ lâu. khi mẹ anh rêu rao mối tình ngắn ngủi và non nớt của lý hy thừa như một món hàng trước mặt cả lớp, đổ lên đầu cô gái tất cả mọi tội lỗi, lý hy thừa đã khóc. nước mắt anh ấy bất ngờ tuôn trào như bão tuyết, không ngừng nghỉ, không tiếng động. tôi đã từng nhìn thấy hình ảnh lý hy thừa tự tin, từng chứng kiến một lý hy thừa bình tĩnh, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy anh thể hiện vẻ mặt bất lực như vậy. lúc đó tôi mới nhận ra, ẩn sau vẻ ngoài của một thiên thần xinh đẹp là một một bộ xương mỏng manh và một trái tim cô đơn.

lý hy thừa là học sinh xuất sắc nhất trong số các học sinh xuất sắc. anh phải vào học trường đại học danh tiếng, anh phải có một cuộc đời rực rỡ, phải tiếp nối vinh quang của gia đình. anh ấy không thể vì một mối tình ngớ ngẩn khiến lí lịch của mình có một vết nhơ. ngày hạ đó, anh trưởng thành trong tiếng nguyền rủa, biến mình thành thiên thần, trao đi lông vũ để đổi lấy một trái tim chân thành, và trong sự tự thôi miên bản thân, anh ấy vẫn tin mình là một thiên thần, trở thành một người theo chủ nghĩa vị tha một cách ích kỷ, không thể quay đầu lại.

ngày hôm sau, tôi vô tình nhìn thấy lý hy thừa đang hút thuốc, dưới ánh đèn neon rực rỡ trong bầu trời đêm. chúng tôi nhìn nhau không nói lời nào. tôi phá vỡ bầu không khí im lặng, hỏi anh lấy thuốc lá ở đâu, anh ấy nhẹ nhàng bảo mua ở cửa hàng tạp hóa, 30 tệ, ông chủ còn giảm cho 2 đồng. nói xong anh lại cười. lý hy thừa rất dễ hạnh phúc vì những chuyện nhỏ nhặt, và niềm vui của tôi là được nhìn thấy anh ấy hạnh phúc. anh nheo mắt, khó khăn rít một hơi, như đứa trẻ con tập bú ngụm sữa đầu tiên, bị sặc khói và ho mấy tiếng.

anh ấy nhìn tôi với ánh mắt áy náy và nói: "xin lỗi, đã để em nhìn thấy bộ dạng này",  rồi định vứt điếu thuốc đi.

"này anh đừng vứt, em cũng muốn hút", lý hy thừa nhìn tôi đầy ngạc nhiên.

từ tay anh, tôi ngậm lấy điếu thuốc và học theo, rít một hơi thật mạnh, tôi cũng sặc đến mức không thể thở nổi. hai chúng tôi cùng cười, như hai đứa trẻ lần đầu tiên nếm thử trái cấm. tôi nở nụ cười chân thành, lúc đó anh ấy không biết lòng tôi kích động đến nhường nào. anh này, em một lần nữa bước theo bước chân anh, em không hề bị bỏ lại.

tôi đưa anh đến sân trượt băng, dẫn anh ấy bước vào một thế giới khác, nơi chưa từng có ai xâm phạm đến. giá như tình yêu thật sự có thể tạo thành vạch ngăn cách với thế giới thì ngay từ giây phút lý hy thừa bước chân vào tòa nhà này, tình yêu của chúng tôi đã có thể bùng cháy mãnh liệt. khi trượt băng cùng lý hy thừa, tôi nắm chặt tay anh, kéo anh vào lòng khi anh sắp ngã, giống như đang đóng một cảnh trong bộ phim tình cảm lãng mạn thực thụ. khi còn bé, tôi từng tưởng tượng khung cảnh đám cưới của mình sẽ diễn ra trên sân trượt băng, và giờ tôi còn chụp ảnh với anh, cả hai đều cười rất tươi, y hệt một cặp vợ chồng mới cưới.

"trước đây, có một khoảng thời gian em là một vận động viên trượt băng, nhưng sau đó em đã từ bỏ vì những vấn đề liên quan đến sinh sản", tôi không có gì để tặng lý hy thừa, đành phải khơi lại những ký ức đau buồn để làm chủ đề cuộc trò chuyện.

"vết sẹo này vẫn còn này, là chiến tích từ thời đó", tôi nắm tay lý hy thừa và đặt nó lên bắp chân mình, như đang nắm một sợi dây thừng, cam tâm tình nguyện để mình bị trói buộc. 

lý hy thừa hít một hơi, mặt có vẻ đau lòng: "em vất vả rồi"

chúng tôi im lặng.

"chắc hẳn là rất đau nhỉ?', nước mắt của anh lăn trên tay tôi, lặng cóng. đây là lần thứ hai tôi thấy anh khóc, và nó là vì tôi.

em nghe không? thành huấn năm tuổi, bảy tuổi, mười một tuổi này, anh ấy nói với chúng ta rằng vất vả rồi. bất chấp miền ký ức xa xăm, tôi đang gào thét, đang kêu gọi, đang ủi cậu bé đang buồn bã năm ấy.

"kỳ thi đại học sắp đến rồi, anh có ước mơ gì không?"

lý hy thừa suy nghĩ một lát rồi nói: "thành huấn nói trước đi, anh muốn nghe thành huấn nói về ước mơ của bản thân."

lý hy thừa áp sát người vào tôi, nghiêng tai lắng nghe. anh luôn có cách khiến trái tim tôi rung động một cách tự nhiên, khiến tôi liên tục thụ động không thể cưỡng lại mà yêu anh ấy.

"mong rằng chúng ta có thể trưởng thành thật tốt và cùng nhau đến những nơi xa hơn." tôi thở ra một hơi khói trắng, lấy hết can đảm.

đây là câu nói tuyệt vời nhất mà một cậu bé bảy tuổi có thể tưởng tượng ra. vừa là ước mơ, vừa là lời thề.

thấy bầu không khí trở nên im ắng, tôi lo lắng không dám nhìn anh, vội vàng nói: "nhưng anh không thích mùa đông đúng không? chúng ta hãy đến những nơi mùa đông không quá lạnh nhé."

điều quan trọng là cùng nhau.

"ừ"

"thành huấn này, đi cùng anh nhé."

"hả?", tôi chưa kịp phản ứng gì, ngực đã phập phòng như núi.

"chính là - cùng anh", lý hy thừa ôm lấy tôi, ổn định trái tim đang cuồn cuộn sóng trào của tôi.

"đừng vội trả lời, vài ngày nữa là tới valentine rồi, tới lúc đó hãy cho anh biết."

lý hy thừa buông tay tôi, dần dần cách ra xa. anh dang đôi tay rộng như thể nó là bộ xương cánh chim, tôi hiểu anh lại đang chơi trò đóng giả làm thiên thần, nhưng tôi không thể từ chối lòng thương cảm và sự cứu rỗi đó đến từ anh.

tôi đã nghĩ vô số lần về cách mở lời tỏ tình với lý hy thừa, cách truyền tải tình yêu thầm kín này đến anh. làm sao để anh có thể hiểu, làm sao để anh có thể đáp lại trái tim đó, trái tim của con người một cách đồng điệu.

em thích anh

em yêu anh

em yêu anh nhiều

nhưng cuối cùng, ngày hôm đó anh cũng không nhận được lời tỏ tình từ tôi.

tôi thất hứa với anh, vì nhà của tôi bị thiêu rụi trong biển lửa, chỉ có nghệ trí may mắn thoát chết. valentine đó, bố mẹ tôi đột ngột qua đời vì tai nạn. chẳng mấy chốc, các phóng viên để tìm đến cửa, tôi chưa bao giờ thấy nhiều người như vậy. sâu trong đáy mắt tôi xuất hiện sự nứt vỡ và nhứt nhối, nhưng trong thâm tâm lại lạnh tanh như tro tàn, mọi người bảo nhất định đứa nhỏ này là đang quá đau buồn. lần này, lý hy thừa lại là người phát hiện ra tôi. anh xua đuổi đám người hiếu kì đó, ôm chặt lấy thân hình đang lạnh toát trong gió, cúi đầu hôn xuống đôi môi nứt nẻ của tôi. 

giống như đang dỗ dành một đứa trẻ con, anh nói rằng: "thành huấn à, nhất định phải sống tiếp. chẳng phải đã nói rằng chúng ta sẽ cùng nhau đến những nơi xa hơn sao?"

tôi khóc nức nở, vùi vào lòng lý hy thừa: "anh cũng đồng ý với em một điều được không?"

tôi vén tay áo anh lên, để lộ ra những vết xước lớn nhỏ, nhìn mà giật mình:"đừng làm chuyện ngu ngốc như thế này một lần nào nữa."

đau quá anh ơi. em ngửi thấy mùi tử thần, em sắp ngạt thở rồi.

tôi hôn lên cánh tay của lý hy thừa, liếm vết máu tươi trên ấy. người ta đồn rằng lưỡi động vật có khả năng chữa lành vết thương. lúc này tôi chỉ mong mình là một chú chó nhỏ thật sự, chỉ cần được đi theo anh, ở bên cạnh anh là tôi đã có thể có được tình yêu quý giá nhất trên đời, tình yêu của một thiên thần.

tôi tưởng rằng lần này chúng tôi đã có thể đàng hoàng ở bên nhau. tôi bắt đầy lật lịch, bắt đầu ngày chăm chỉ cố gắng hơn mỗi ngày, tôi mong chờ kỳ thi đại học hơn bất kỳ ai. mặc dù thành tích của tôi chỉ ở mức khá, nhưng tôi đã vẽ nên một tương lai tràn đầy hy vọng. 

nhưng lý hy thừa đột nhiên chuyển lớp, những vết thương đó bằng một cách thần kỳ nào đấy không xuất hiện lại một lần nào nữa. khi tôi tìm đến anh, nụ cười anh trở nên lịch sự và dè dặt. anh đã có thể giấu tâm tư của mình kín đáo hơn, đến nỗi tôi cũng không thể nào nắm bắt được, cũng không thể nào chứng minh được anh có yêu tôi hay không. mối quan hệ của chúng tôi trở nên ngượng ngùng và gượng gạo, giống như câu chuyện trong các bộ phim thanh xuân sáo rỗng khác, đều kết thúc bằng cách tệ hại nhất là chia tay nhau. nhưng tôi biết rằng, dù thân xác tôi có đi đến đâu đi nữa, trái tim tôi vẫn sẽ vĩnh viễn mắc kẹt ở đó. mỗi ngày tôi đều sống như một cái xác không hồn, mỗi ngày tôi đều mơ những giấc mơ tương tự nhau. trong mơ, tôi kiên trì dùng xẻng để đào đất, đến cuối cùng đào ra được một viên đá hình trái tim, tôi mệt mỏi nghĩ rằng đây chắc là kho báu mà mình đang tìm kiếm. nhưng lòng tôi lúc đó lại càng trở nên hoang mang, viên đá này phải dành tặng cho ai? luôn có một bóng hình hiện hữu ở đó, nhưng là ai mới được? rồi đột nhiên tôi tỉnh dậy, mồ hôi lạnh túa ra. tôi đưa tay sờ lên ngực như muốn kiểm tra, nhưng lại không thể cảm nhận được nhịp đập của nó. bên ngoài, trời vẫn còn tối, sương mù bủa vây như ngày tận thế, mọi thứ đều tạo nên một cảm giác mơ hồ trống rỗng.

06.

khi tôi tỉnh giấc, đã thấy phác nghệ trí ngồi xổm bên giường, vẫn còn mặc đồng phục, mở to hai mắt nhìn tôi. 

"chắc không phải bố mẹ nhớ anh đấy chứ?", đó là câu đầu tiên em ấy nói với tôi. 

trong kí ức của mình, khi còn bé, nghệ trí rất quấn tôi, nhưng sau biến cố gia đình, tính cách em ấy bắt đầu thay đổi. sau khi tôi rời đi, mối quan hệ của chúng tôi cũng trở nên xa cách hơn. dù thế, trong lòng tôi thì em gái mình vẫn rất tuyệt vời, em ấy độc lập và mạnh mẽ.

"anh gửi tiền cho em, em có nhận được không? có mua đồ ăn ngon để ăn không?", tôi trêu chọc em ấy. 

nghệ trí liếc tôi: "nói nhảm, nhờ anh mà em sống rất ổn."

"nhưng nghệ trí này, sao nước nho trong tủ lạnh hết hạn rồi?", tôi cố ý trách móc.

"là anh ấy mua"

nghệ trí không nói "anh ấy", nhưng tự nhiên tôi nghĩ đến lý hy thừa.

khi đứng trước mặt anh, tôi mới từng nói mình thích uống nước nho.

"lý hy thừa, anh quả nhiên, hoặc có thể, và có lẽ nào thích em không?", tôi nhớ lại lời phác tống tinh và lẩm bẩm.

"anh ấy sống tốt chứ?", tôi biết lý hy thừa chưa bao giờ rời bỏ nơi này. sau khi tốt nghiệp đại học, anh ấy bị bố mẹ lôi về để kế thừa sản nghiệp gia đình.

"sống tốt lắm. à, khi nào anh đi? nếu anh ở đây thì em phải đặt hai phần đồ ăn ngoài.", nghệ trí đột nhiên nói liến thoắn. khi nhìn thấy hai phần đồ ăn ngoài giống y hệt nhau ở trên bàn, tôi cúi đầu cười thầm.

tôi bấm số điện thoại gọi cho anh, nhưng không ai bắt máy.

"gặp nhau đi, em có chuyện muốn nói với anh", tôi gõ vài chữ, vội vàng bỏ qua tiếng tim đập thình thịch đã tích tụ nhiều năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro