part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

03.

lý hy thừa là người đầu tiên bắt chuyện với tôi ở trường.

ngày hôm đó anh ấy vừa chơi bóng rổ xong, người mặc bộ đồ thể thao màu trắng, khuyên tai phản chiếu ánh sáng lấp lánh, nụ cười khoe trọn hàm răng trắng, hệt như một thiên thần.

"chào, em là phác thành huấn nhỉ? tôi là lý hy thừa."

tôi cứ ngỡ mình bị ảo giác, quay người lại và bắt gặp ánh mắt của anh. hôm nay anh đeo kính áp tròng xanh, trong mắt như chứa đựng một hồ nước lấp lánh.

tôi nhanh chóng quay mặt đi. từ nhỏ tôi đã bị nhược thị, không biết từ lúc nào tôi rất sợ phải đối diện với ánh mắt của người khác. mặc dù mắt phải sau nhiều lần điều trị đã cải thiện rất nhiều về thị lực, nhưng tôi vẫn quen với việc dùng mắt trái để quan sát mọi thứ xung quanh mình. bệnh này khiến tôi trở nên nhạy cảm với ánh sáng, đặc biệt là với những tia ham muốn không thể nhìn thấy bằng mắt thường trong đáy mắt của con người. đó là sự thật, đây là thế giới mà một thiếu niên trẻ tuổi như tôi đã phải gánh chịu.

nhưng đôi mắt của lý hy thừa lại dịu dàng như hai mặt hồ êm ả, giống như mắt của các loài động vật ăn cỏ. thêm vào đó, mái tóc ướt đẫm mồ hôi sau khi vận động khiến người ta lơ đễnh liên tưởng đến chú nai nhỏ trong truyện tranh, luôn dùng ánh mắt ngây thơ để nhìn người đối diện. vì đồng tử to nên con ngươi đen láy lại rất nhỏ, chứa đựng một sự quyến rũ dịu dàng. tôi bất giác cười vì suy nghĩ này của mình, vô thức nhìn phía lý hy thừa và nhận ra rằng anh ấy cũng đang nhìn tôi. chúng tôi lại nhìn nhau một lần nữa. thời gian như ngưng động, tôi như đắm chìm vào làn nước, hơi thở bị đình trệ, nhịp tim ngừng đập. thế giới trong khoảnh khắc đó đột nhiên bừng sáng, như một bức ảnh đang được chụp bằng ánh đèn flash.

tôi không hiểu tại sao một người được nhiều người yêu mến như anh lại tìm đến tôi để làm gì, cũng như tôi cũng không hiểu những quy tắc ngầm đang diễn ra trong ngôi trường này. những thiếu niên mười bảy tuổi, thích nở nụ cười hồn nhiên nhất, lại có thể ngẫu nhiên chọn ra một người bạn đồng trang lứa để chơi trò cô lập. ví dụ như khi họ đang đi trên đường thì bị đẩy từ phía sau một cái, lên lớp thấy vở bài tập của mình bị vò thành máy bay giấy đang được vô số bàn tay ném qua ném lại, sau đó phát hiện nó nằm trong thùng rác ở cuối lớp. hoặc như sau giờ học, bị nhốt lại trong phòng dù đám người đó biết có người ở bên trong. nhưng đó cũng là những bàn tay khoác vai nhau, là bàn tay cùng nhau chơi bóng rổ, là bàn tay đã từng nhận giải thưởng. mọi người không ai có thể giải thích những hành vi này nên đành quy cho nó là sự đùa nghịch của thanh thiếu niên. về bản chất thì đó có thể là gì được chứ? họ chỉ mới có mười bảy tuổi thôi mà. tôi chỉ có thể xem những điều không thể lí giải vẫn đang xảy ra đó là các quy tắc. miễn nó là quy tắc thì mọi thứ là bình thường, là có thể thích nghi, nó nhàm chán tới mức có thể bị người khác xem thường. còn con người đôi khi phải dựa vào những quy tắc để sống, đó là điều mà bố mẹ đã dạy cho tôi, khiến tôi ghi nhớ những nguyên tắc từ khi còn bé.

nhưng vẫn sẽ có những người dễ dàng xé rách giới hạn mỏng manh đó.

"ê lý hy thừa, sao mày lại nói chuyện với thằng đó vậy?"

"tại sao tao lại không thể?"

anh phản bác không hề do dự, như thể anh thật sự tò mò, hoặc chỉ là trả lời cho có lệ. giọng điệu của lý hy thừa nhàn nhạt, không nghe ra được bất kỳ cảm xúc nào, giống như một chuỗi nốt nhạc piano đều đều. nó lơ đễnh, nhưng mỗi nốt lại đều va vào trái tim của tôi một cách mềm mại. tôi rung động, rung động đến mức tâm hồn cảm thấy bất an. tiếng nứt vỡ ầm ầm bên tai, là tiếng vỡ vụn từng chút một từ các khe hở trên bức tường. cùng với tiếng tim tôi đập thình thịch, như một lời cầu khấn có nhịp điệu, cầu nguyện cho chính bản thân mình.

"ai mà không biết nó vào được lớp mình là nhờ quan hệ của bố mẹ nó chứ?"

lớp vỏ mặt nạ kiên cường giả tạo mà tôi xây nên để tự lừa dối bản thân mình dễ dàng bị xé rách trong một khoảnh khắc. vào lúc đó tôi như một kẻ bại trận bị đánh tan tác, chưa kịp tan vỡ đã phải vội vã bỏ chạy. tôi không dám quay đầu nhìn lại, cũng chẳng dám nhìn lại, tôi sợ rằng lời sắp nói của lý hy thừa sẽ đánh bật tôi ra xa.

giá mà lúc này tôi có thể trốn đến một nơi nào đó, nhưng đáng buồn là kẻ hèn nhát như tôi lại không thể trốn khỏi ngôi trường này. phòng thiết bị trong trường từ lâu đã là nơi quen thuộc để tôi ở một mình. nó cũ kỹ, tối tăm, mục nát và không có ai quan tâm đến. hơn hết, nó còn là hiện thân của đống đổ nát trong tâm hồn tôi.

"thành huấn à, con phải nói, con phải giao tiếp, con phải mỉm cười. con phải chủ động đặt tay mình vào tay người khác."

"thành huấn, con có nghe mẹ nói không?"

"thành huấn, sao con không nói gì vậy?"

mẹ à, con đã dang tay ra với bầu trời, với nắng, với gió, với mưa.

nhưng không ai muốn đáp lại con cả.

hóa ra cuộc đời con từ trước đến giờ, nhìn lại cũng khá buồn đấy chứ. con tự nhủ rằng: thành huấn, tiểu thành, huấn nhi, nghe thế nào cũng không phải một cái tên hay.

mặt đất xen kẽ nhau những mảng sáng lớn nhỏ, còn có tiếng bay của bướm, dẫm lên phím đàn.

"phác thành huấn, ngẩng đầu lên."

giọng nói của lý hy thừa như làn gió lay động lòng người.

rung động mất rồi.

"tôi biết em đã bỏ phiếu cho tôi, đúng không?"

đó là cuộc bầu chọn trong lớp vào mấy ngày trước, tôi vô tình nghe tên anh trong nhà vệ sinh. nhà vệ sinh ở tầng một luôn chứ đựng rất nhiều bí mật khác nhau, giống như lớp bụi bám trên vách ngăn. một học sinh giỏi và hoàn hảo như lý hy thừa cũng có lúc bị mọi người ghét bỏ. mặc dù anh ấy luôn cố gắng làm tốt mọi việc và đối xử bình đẳng với tất cả mọi người, thì vẫn có người đề xuất loại bỏ anh khỏi vị trí đó, thậm chí còn có rất nhiều người khác đồng tình. giống như bộ não của các thanh thiếu niên đó tìm được một ít oxi để có thể giải tỏa áp lực học tập, họ háo hức chờ đợi điều đó xảy ra như bám víu được cọng rơm cứu mạng của mình. một trò đùa ác ý diễn ra mà không cần lí do gì sâu xa, họ chỉ cần không thích bạn là đủ.

tôi biết, lý hy thừa không tham gia vào những chuyện này, anh ấy là một chú nai đầy kiêu hãnh, dù có bị động vật ăn thịt nhắm đến thì từ đầu đến cuối cũng vẫn giữ nguyên được phong thái cao ngạo cho đến khi bị nuốt chửng hoàn toàn. hôm ấy, nước ở bồn rửa mặt không thể cuốn trôi đi những ký ức thừa thãi, tôi viết tên người lên giấy, vô tình nộp lên. nhưng cuối cùng lý hy thừa vẫn bị loại, đúng như dự đoán, chỉ có một mình tôi thì làm sao có thể thay đổi được kết quả chứ.

lý hy thừa nắm lấy tay tôi, bàn tay cứng đờ, trở nên trong suốt trong không khí.

"làm bạn với tôi nhé?"

lúc đầu, tôi cứ ngỡ tuổi 17 sẽ trôi qua êm đềm như nước chảy, đi học, tan học rồi về nhà. lặp lại ngày này qua ngày khác như copy - paste, nhạt nhẽo và nhàm chán. tâm tư của thiếu niên như những cánh hoa, rơi rải rác rồi trôi theo dòng nước, dần dần rời xa khỏi bóng hình của thời gian. nhưng lý hy thừa đã phá vỡ căn phòng tôi dùng để tự giam cầm mình. ở dòng sông đóng băng quanh năm ấy, anh đã đập vỡ nó, tạo ra một lỗ hỏng, để lọt vào đó một tia sáng mặt trời. tôi được lý hy thừa tìm thấy. có lẽ phải tôi nên thay đổi những suy nghĩ về tuổi trẻ trong đầu mình. tôi như trúng số độc đắc, lòng dâng trào niềm vui sướng. tôi đã nghĩ làm sao mình có thể đợi lâu đến thế, đợi lâu đến như thế này.

04.

sau đó, lý hy thừa thường xuyên dẫn tôi ra ngoài chơi, giới thiệu tôi với bạn bè của anh ấy. hai chúng tôi đến quá net và chơi xuyên đêm, cùng ra sân chơi bóng rổ, thậm chí đến nhà của nhau để tụ tập ăn uống. tôi thường dắt nghệ trí theo, cũng không còn rụt rè như trước, nụ cười thường xuyên xuất hiện trên môi. những trò bắt nạt cũng không còn nữa, hóa ra luật lệ cũng có thể bị phá vỡ như thế. trong lòng tôi từ khi nào đã luôn tồn tại bóng hình cao dài của lý hy thừa, còn tôi vụng về chạy phía sau anh ấy, như thể đang theo đuổi mặt trăng của đời mình. 

hy thừa thích đặt cho tôi đủ loại biệt danh. khi cùng nhau ăn cơm, anh ấy bảo cái bánh gạo này giống thành huấn thật này. hoặc lúc tới quán cà phê chó, anh nói con cún trắng này là đồng loại của em đấy. anh luôn có vô số ý tưởng độc đáo và mới mẻ, sau đó gấp những suy nghĩ đó thành những con bướm, tô điểm cho thế giới của tôi. có một lần, chúng tôi nghịch tuyết dưới trời mùa đông, tôi đã cõng anh ấy. khi tôi cõng lý hy thừa, tôi mới phát hiện ra anh rất nhẹ. tôi không dám bước quá nhanh, vì sợ sẽ khiến lý hy thừa ngã, tôi sẽ không tìm lại được mặt trăng của mình nữa. 

lý hy thừa bất ngờ áp sát lại và nói: "thành huấn à, thật ra em đẹp trai lắm, có chút giống hoàng tử băng giá ấy." 

hơi thở ấm áp phả đều lên cổ tôi, mặt tôi đỏ bừng, mọi người đều cười vì điều đó. 

"hoàng tử băng giá cái gì chứ,hy thừa này, anh nói hơi quá rồi đó."

những bông tuyết rơi xuống, đọng lại trên đầu và người lý hy thừa, như những chiếc lông vũ của thiên thần, rơi xuống trần gian. tôi ước gì mình là một trong những bông tuyết ấy, lúc đó đã có thể thoải mái tiến gần đến sau lưng, tiến gần đến trái tim anh. 

"thành huấn của chúng ta vốn dĩ là hoàng tử mà", lý hy thừa nở nụ cười trong sáng như thể câu nói này là sự thật hiển nhiên trong lòng anh, vô cùng kiên định, cũng thập phần ngây thơ.

"vậy anh hãy liệt kê ba ưu điểm của phác thành huấn đi xem nào?"

"ừm..... đẹp trai, dễ thương, tốt bụng?" 

trái tim tôi hẫng một nhịp, đứt quãng như những hạt mưa.

"nhưng mà ý, thành huấn tốt bụng của chúng ta còn nhiều ưu điểm hơn thế nữa cơ."

nhìn thấy tôi ngẩn người, lý hy thừa đưa tay vào gáy tôi, tôi rùng mình một cái, anh cười như ánh dương mùa đông. tôi cảm nhận được sự khác biệt về nhiệt độ giữa cơ thể và tâm hồn mình, bàng hoàng trước niềm hạnh phúc chưa từng có này.

lý hy thừa đang nói dối. bởi vì rõ ràng chính anh ấy mới là người tốt bụng nhất thế giới, tôi luôn muốn ví anh như một thiên thần. vầng hào quang thánh thần phát ra từ người lý hy thừa chiếu rọi khắp mọi nơi trên thế giới. còn tôi, như người tuyết được đắp nặn vào ngày hôm ấy, hạnh phúc đến mức sắp tan chảy thành nước. cho dù có biến mất, tôi cũng sẽ không cảm thấy hối tiếc. tôi cứ mãi kẹt trong luồng suy nghĩ nếu như có thể mãi mãi hạnh phúc như thế này thì tốt biết bao. nhưng đây là ham muốn quá nguy hiểm, nghĩa là vĩnh viễn nó không thể xảy ra, là giấc mơ không có hồi kết, là minh chứng cho việc tôi bắt đầu yêu anh một cách mù quáng. 

khởi đầu của tình yêu vốn dĩ là sự diệt vong của bản ngã.

rất nhanh sau đó, tôi buồn bã nhận ra rằng mỗi khi tôi càng đến gần người đó, tôi càng không thể nhìn rõ được anh muốn gì.

tại sao hy thừa sau mỗi lần cười tươi rạng rỡ lại đột nhiên thu lại nụ cười khi không có ai nhìn thấy?

tại sao hy thừa luôn ngủ trong giờ học?

tại sao ánh sáng lấp lánh sâu thẳm trong mắt hy thừa lại chứa đựng sự mệt mỏi không hồi kết bên dưới sự dịu dàng của nó?

giữa chúng tôi luôn có một bức tường vô tình, tôi chỉ có thể dựa vào trực giác để mơ hồ đoán một số bí mật mà anh ấy mang trên người, nhưng tôi lại hèn nhát không muốn phá vỡ sự cân bằng giữa hai người chúng tôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro