Sư huynh tức giận - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghiêm Hạo Tường không nhịn được cơn giận dữ. Hắn cầm kiếm bước ra, đứng trước Hạ Tuấn Lâm để bảo vệ cậu.

Hạ Tuấn Lâm không trúng nhiều thuốc mê, vì thế lúc này cậu đã dần dần tỉnh táo lại. Nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường, cậu còn tưởng cậu đang nằm mơ.

Tú bà kinh hoảng, hô lớn

"Người đâu! Bắt lấy chúng"

Đám tay chân xung quanh xông lên. Nghiêm Hạo Tường đánh hai ba kiếm đã xử lí được tất cả. Hắn xoay người, bế Hạ Tuấn Lâm nhảy lên lầu hai, trốn thoát từ cửa sổ của nhã phòng.

Tú bà thấy vịt lên gần đến miệng đã bay mất, cúi người thở gấp vì tức giận.

Khi gió lạnh thổi qua, Hạ Tuấn Lâm mới tỉnh táo hoàn toàn. Cậu sững sờ nhìn Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường mím môi, lạnh mặt suốt quãng đường hồi cốc.

Hạ Tuấn Lâm nhận ra mình đang đi đâu. Cậu nhíu mày nói: "Đệ không về"

Nghiêm Hạo Tường thoáng dừng chân, nhưng rồi ngay lập tức quay về với tốc độ nhanh hơn.

Hạ Tuấn Lâm cắn môi, la lớn: "Đệ không muốn về"

"Hạ Tuấn Lâm"

Nghiêm Hạo Tường không vui, tức giận nhìn cậu gọi cả họ lẫn tên cậu

Đôi mắt của Hạ Tuấn Lâm đầy nước, vẻ mặt ủy khuất

Nghiêm Hạo Tường hít một hơi thật sâu, hắn nhất định phải biết Hạ Tuấn Lâm đang nghĩ lung tung chuyện gì.

Sau khi trở lại sơn cốc, Hạ Tuấn Lâm vẫn đang rụt đầu như rùa. Cậu nằm ở một góc trên giường, không hề lên tiếng, nhưng mặt cậu đã đầy nước mắt.

Chỉ là cậu đã chôn mặt vào gối, vì thế Nghiêm Hạo Tường không nhìn thấy.

Nghiêm Hạo Tường thở một hơi thật dài, nói: "Hạ Nhi, cuối cùng mấy ngày nay đệ bị sao vậy?"

Hạ Tuấn Lâm không thèm để ý hắn. Nghiêm Hạo Tường cảm thấy kỳ phản nghịch của cậu đến rồi. Vì thế, hắn tiến đến, nắm lấy tay cậu, buộc cậu phải ngồi dậy ngẩng mặt lên.

Thế là, hắn lại cảm thấy tim mình đau, bởi vì hắn đã làm Hạ Tuấn Lâm khóc. Từ nhỏ, Hạ Tuấn Lâm đã ngoan ngoãn, không hề quậy phá, càng không khóc. Nhưng lúc này, cậu lại đang khóc như một bé mèo nhỏ.

Nghiêm Hạo Tường cúi mặt, nhẹ nhàng hôn lên giọt nước mắt của cậu, Hạ Tuấn Lâm cứng người, hệt như nhìn thấy ma

"Hạ Nhi, nói sư huynh biết, đệ rất ghét sư huynh ư?" - Nghiêm Hạo Tường ôm cậu, giả vờ buồn bã hỏi.

Hạ Tuấn Lâm vội lắc đầu. Đùa gì chứ, sao cậu có thể ghét sư huynh được! Chỉ là, cậu không muốn nhìn thấy sư huynh thành thân, mang cô nương kia về.

Nghiêm Hạo Tường tiếp tục dụ dỗ cậu: "Thế vì sao đệ lại bỏ sư huynh đi?"

Hạ Tuấn Lâm chua xót trong lòng. Cậu không nhịn được mà khóc lớn: "Sư huynh đừng đối xử tốt với đệ như vậy mà! Rõ ràng, rõ ràng là huynh muốn thành thân"

Nghiêm Hạo Tường tối sầm mặt nói - "Ai nói cho đệ biết ta muốn thành thân?!"

Hạ Tuấn Lâm khóc đến nỗi nước mắt đầy mặt, kể lể

"Hôm đó rõ ràng đệ thấy sư huynh cười đùa vui vẻ với cô nương kia"

Nghiêm Hạo Tường lập tức biết cậu đang nói gì. Cô nương mà Hạ Tuấn Lâm nhắc đến hẳn là Ngô Tuyết Mẫn. Ngô Tuyết Mẫn là một người mai mối dưới chân núi, không biết nghe được từ đâu trên Cốc Thanh Lâm có hai đệ tử vô cùng hảo soái, tính làm mai họ cho một số cô nương.

Vì thế Nghiêm Hạo Tường mới nói chuyện để đuổi cô ta đi. Hơn nữa, sau khi hắn nói bản thân và sư đệ có Long Dương, Ngô Tuyết Mẫn trợn mắt bỏ đi, nhưng Hạ Tuấn Lâm lại không thấy.

"Đồ ngốc, người phụ nữ kia xấu như vậy, sao ta thích được hả"

Nghiêm Hạo Tường không nhịn được day day trán, chẳng lẽ Hạ Tuấn Lâm nghĩ ánh mắt của hắn kém đến thế ư?

Hạ Tuấn Lâm nghe vậy, không khóc nữa. Dường như cậu đang đợi Nghiêm Hạo Tường nói tiếp.

Quả nhiên, Nghiêm Hạo Tường nhẹ nhàng nhéo má cậu, nghiêm túc nói

"Sư huynh của đệ thầm thương trộm nhớ một người rất đáng yêu và dễ thương, nhưng cũng vụng về và ngốc nghếch"

Hạ Tuấn Lâm lại sắp khóc, Nghiêm Hạo Tường thở dài nói

"Đứa trẻ ngốc này, đệ còn không nhận ra là đệ hả. Chậc, sao sư huynh lại có thể thích đệ được chứ"

Ôi mẹ ơi, người ngu ngốc dễ thương mà sư huynh nói là cậu ư?!

Hạ Tuấn Lâm cảm thấy thật khó tin.

Thế nhưng những gì Nghiêm Hạo Tường làm tiếp theo đã hoàn toàn thuyết phục được Hạ Tuấn Lâm.

Bởi vì Hạ Tuấn Lâm cảm thấy phía sau đau quá

"Sư huynh ức hiếp đệ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro