前文

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Một tên năm 2 cấp 3 kém cỏi dùng hết tất cả vốn từ để kể về quá khứ của bản thân]


Nếu có ai hỏi "Quá khứ của ông ra sao?"

Chắc chắn trăm phần trăm tui sẽ im re và sẽ luôn là như vậy.

Vì sao ư?

Chắc tại tui quen vậy rồi, từ nhỏ đến toàn im phăng phắc như thế mà...

Tui chỉ biết kể về quá khứ qua những dòng chữ như gà bới trên những trang giấy nhăn nheo... hay mấy dòng status dài ngắn tùm lum trên facebook... và bất cứ cái gì có thể truyền tải thông điệp tui đều "san bằng" sạch

Dù biết chắc hông có ai tin đâu...nhưng tui cứ cặm cụi viết, vẫn im lìm mà ngồi chờ một ai đó hiểu và cảm nhận chúng...

Dù tui chả thể kể hết, những điều đau đớn, đắng lòng mà tui đã trải.

Và dù cho đến giờ chả ai tin, cũng chả ai hiểu, chả ai thèm cảm nhận.

Nhưng tui vẫn tiếp tục, vẫn cố gắng với cái hy vọng cỏn con rằng những điều tôi làm không phải là vô ích, rằng "chắc sau này sẽ có người hiểu thôi".

Bản thân tui muốn quên đi quá khứ đó, nhưng song lại chả muốn quên...

Và để nhớ, để hồi tưởng nên tui mới viết chúng ra như tui vẫn thường làm hằng ngày...

Cách tui làm là luôn ngồi vạch ra những nét ngoệch ngoạc trên trang giấy rồi ghi những dòng cảm xúc của bản thân dọc theo những nét  đó.

"Ông làm thế để làm gì?" ư?

Tui làm thế để tương lai, sau này khi lớn lên nữa tui có thể nhìn lại chúng, cái "quá khứ" đã làm tui đứng lên chống lại chính cái bản thân chán ngắt trong quá khứ của mình.

Tui sẽ luôn cố gắng, tui sẽ làm tất cả để thay đổi "cái tôi" khác trong tâm hồn tui...

-/-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro