①③

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những ngày tháng xưa ấy, ngày nào Trí Tú và Thạc Mẫn cũng liên tục gửi tin nhắn cho nhau, sau đó, bố của Trí Tú dự định cho cả gia đình định cư ở Trung Quốc và đảm nhận nhiệm vụ học hành của anh. 

Trí Tú vốn không phải là người hòa hợp với bố mình cho lắm, anh chỉ biết mẹ là người duy nhất chăm sóc mình khi còn nhỏ, thậm chí anh cũng chẳng gặp bố một cách thường xuyên, người ở đầu dây bên kia luôn viện lý do vì bận công việc, từ ba đến năm năm mới chịu về thăm nhà một lần, sau đó cũng chỉ ở nhà một hai ngày rồi lại rời đi. 

Người đàn ông này thường nói với mẹ anh rằng nếu như ông ta kiếm được thật nhiều tiền và trở nên giàu có, sau này ông ta có thể sống một cuộc đời thật sung sướng với bà, và gia đình họ cũng chẳng còn phải sống xa nhau giống như thế này nữa. Lâm phu nhân lúc đó rất vui vẻ và hài lòng, vất vả nhiều năm như vậy cuối cùng cũng có ngày gia đình họ chạm tới vạch đích, bà cũng không hỏi ông ta làm thế nào lại kiếm được tiền, dù sao thì trước khi người đàn ông này trở về, phần lớn tài sản trong căn nhà này đều thuộc về lão. Tuy vậy phí sinh hoạt trang trải trong ngày rốt cuộc đều đến từ mẹ anh và công việc của anh ở trong thành phố S, cái lão gọi là cha hiếm khi gửi tiền về cho cả hai mẹ con. 

Trong mắt của Trí Tú, anh và bố giống hệt như những người xa lạ có quan hệ huyết thống, anh không thể chấp nhận việc có một người lạ hoắc tự dưng lôi quan hệ máu mủ ruột thịt ra để đòi quyền kiểm soát mình, buộc tội anh luôn nhìn chằm chằm vào điện thoại di động và tỏ ra kiêu căng chỉ vì ông ta trả học phí cho anh. Lão mắng anh không học tập chăm chỉ, cuối cùng giảm tần suất sử dụng điện thoại di động của Trí Tú xuống từ một tuần một lần thành hai lần một tuần. 

Trí Tú quả thực có chút oán hận, thành tích của anh rõ ràng là không tệ, thậm chí còn được xếp hạng cao ở trong thành phố với lứa học sinh nhà giàu. Anh hận người bố rõ ràng không hiểu một chút gì về mình, suốt ngày chỉ nằm phè phỡn ở nhà để chỉ trích mình và mẹ, nhưng vì quả thực đang tiêu tiền của bố nên anh phải nhẫn nhịn cúi đầu. 

Anh không biết tại sao người bố lười biếng của mình không chịu động chân động tay vào bất cứ việc gì lại có nguồn tiền ổn định để tiêu dùng, chi phí ăn uống hàng ngày đắt đỏ như vậy rõ ràng không phải thứ mà một gia đình tầm thường như anh có khả năng chi trả. Cảm thấy nghi ngờ nên Trí Tú gián tiếp đi hỏi mẹ mình, nhưng Lâm phu nhân cho biết hai người hiếm khi chia sẻ chuyện gì với nhau, mỗi lần bà hỏi nhiều lão ta đều tỏ ra không vui. 

Sau này dù không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng tính tình của người bố càng lúc càng trở nên tồi tệ, bố mẹ anh thường xuyên xảy ra cãi vã với nhau, việc lão ta uống rượu và nổi điên sớm muộn cũng trở thành chuyện bình thường như cơm bữa, thậm chí có một lần ông ta còn suýt tấn công mẹ anh. Trí Tú vì chuyện này mà trở nên vô cùng tức giận, anh và bố đã cãi nhau dữ dội, rốt cuộc cuối buổi tranh cãi, lão ta đã tịch thu điện thoại di động của anh và yêu cầu anh cút ra khỏi nhà.

Cũng chính kể từ đó mà anh và Thạc Mẫn mất liên lạc với nhau. 




Sau đó, Trí Tú chuyển đến ký túc xá của trường để tá túc bất chấp sự ngăn cản của mẹ, anh thà ở lại ngôi trường nghiêm khắc này còn hơn là quay về nhà, mặc dù bố anh luôn miệng phán rằng lão ta có thể tha thứ và cho phép anh tiếp tục được sống ở nhà miễn là anh xin lỗi (????). Mẹ anh mua cho anh một chiếc thẻ sim cùng một chiếc điện thoại di động mới, bảo anh mang tới trường và gọi cho mẹ nếu có chuyện gì đó xảy ra, hoặc chỉ cần ngoan ngoãn xin lỗi bố mình. 

Anh không hiểu mình đã làm sai ở đâu, cũng không hiểu tại sao mẹ mình phải gắng gượng ở bên một người như vậy. Trí Tú tự thề với trời đất, sau này kiếm được nhiều tiền ắt sẽ trả lại hết tất cả học phí cho lão già ở nhà, từ nay về sau, hai người bọn họ sẽ không bao giờ nợ nần hoặc liên quan gì tới nhau nữa. 

Trí Tú suy đoán không sai, đồng tiền bố mình kiếm được quả thực có vấn đề, một tháng trước kỳ thi đại học diễn ra, ở nhà đã xảy ra chuyện: một nhóm người cầm gậy chạy vào nhà, hết thảy đều rất to lớn và đáng sợ. 

Lúc này Lâm phu nhân mới vỡ ra rằng chồng mình thực tế chẳng làm ăn gì lớn lao mà chỉ đi vay tiền nặng lãi, cuối cùng vì không trả được nên mới bỏ về nước. Tưởng trốn về thì sẽ không có vấn đề gì, suốt ngày vô tư, thỉnh thoảng ra ngoài đánh bạc, thua cược thì đi uống rượu rồi về nhà trong trạng thái nồng nặc mùi rượu để trút giận lên gia đình. Trí Tú và mẹ anh không ngờ chủ nợ đã trực tiếp bước tới cửa nhà, cuối cùng họ phải bán hết tài sản để trả nợ. 

Trong suốt khoảng thời gian đó Trí Tú gần như suy sụp, hết áp lực học tập đến bố mẹ cãi vã, chuyện gia đình cuối cùng lại hóa thành cọng rơm làm gãy lưng con lạc đà. Thỉnh thoảng anh lại nhận được cuộc gọi của bố, đầu dây bên kia luôn nói nhảm và chửi thề, lão luôn miệng khẳng định tất cả là do lỗi của lão, nếu không phải vì gia cảnh của lão chẳng mấy tốt số thì sao lại có thể nợ nần giống như vậy, cuối cùng lại hỏi anh có tiền không để vay, nên kết thúc, Trí Tú liệt ông ta vào danh sách chặn. 

Trong kỳ thi tuyển sinh đại học cuối cùng, anh chẳng ăn được bất cứ một thứ gì, luôn cảm thấy tức ngực và không muốn giao tiếp với người khác, chỉ biết mang theo cặp sách bước từ lớp học đến ký túc xá một cách im lặng. 

Sau đó anh ngất xỉu trong ký túc xá và được giáo viên lẫn các bạn cùng lớp đưa đến bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán anh có rất có khả năng mắc bệnh trầm cảm và đề nghị anh nên đến khoa tâm lý. 

Lâm phu nhân cầm kết quả chẩn đoán bệnh lo âu và trầm cảm ở mức độ vừa phải mà tay run rẩy không chịu nổi, Trí Tú chỉ mỉm cười trấn an bà rằng không sao cả, chỉ là tâm trạng của anh không được tốt, điều chỉnh lại một lát rồi sẽ khỏe. 

Bác sĩ kê cho anh một tá thuốc lỉnh kỉnh, anh trở lại trường với một túi thuốc để tiếp tục ôn tập. Tuy nhiên, tình hình không hề tốt đẹp như anh mong đợi, các triệu chứng trầm cảm không biến mất theo thời gian mà trái lại còn có xu hướng trở nên trầm trọng hơn do áp lực học tập. 

Tác dụng phụ của thuốc luôn khiến anh buồn ngủ và uể oải trong lớp, đúng như dự đoán, kết quả bài thi của anh không được tốt, rõ ràng là khác xa so với thường ngày. 

Khi đó anh trở về căn nhà thuê, bố anh đã chỉ vào mặt và mắng rằng số tiền lão ta bỏ ra thật phí phạm, và rằng anh phải ở lại thị trấn tồi tàn đó đến hết cuộc đời. 

Trí Tú đùng đùng nổi giận: "Là do tôi muốn ở đây sao? Tôi thà ở trong thành phố còn hơn phải giáp mặt với ông!! Nhưng có ai đã hỏi ý kiến của tôi bao giờ chưa?!"

Anh kéo tay mẹ ra khuyên nhủ, sau đó quay về phòng và đóng sầm cửa lại, lúc đó anh thực sự chỉ muốn quay về thị trấn cũ của ngày xưa đó, nơi có những vườn cây ăn quả rộng lớn cùng những người hàng xóm tốt bụng và lương thiện, và quan trọng nhất là có Thạc Mẫn ở đó. 

"Sẽ thật tốt nếu có Thạc Mẫn ở đây..." Trí Tú nghĩ đến điều này không biết bao nhiêu lần khi anh nằm trên giường, nước mắt cứ thế lăn dài. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro