①①

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Buổi chiều trở về nhà trọ, Trí Tú từ phòng tắm đi ra với mái tóc còn chưa kịp khô, đang dùng khăn tắm lau khô và thay bộ quần áo ở nhà cho thoải mái, anh liền đến gần giường và cầm điện thoại di động lên. 

Anh nhíu mày nhớ lại lần gặp gỡ vừa rồi với Thạc Mẫn, hai người từng nói đủ thứ chuyện với nhau mà giờ gặp lại lại chẳng biết phải nói gì, Trí Tú cảm thấy thực sự buồn bã. 

Anh lấy ra vài lọ thuốc cất trong chiếc tủ kê sát ở đầu giường, đổ từng viên một vào tay rồi nuốt xuống bằng cốc nước đã rót trước đó. Anh vốn chẳng thích uống thuốc, nhưng bây giờ lại có thể nuốt rất nhiều mà không cảm thấy bất cứ phản ứng gì hết, người ta nói thời gian luôn có thể bào mòn thói quen của nhiều người, thậm chí trước cả khi Trí Tú có thể nhận ra, anh đã quá quen với những thứ mà trước đây bản thân vốn chẳng hề thích. 

Anh không biết phải giải thích như thế nào với Thạc Mẫn về những năm tháng vắng bóng vừa qua cùng vô vàn những khó khăn không thể diễn tả được thành lời. Anh đã cố gắng liên lạc lại với cậu vô số lần, nhưng màn hình điện thoại luôn thông báo rằng tin nhắn chẳng thể gửi được. 

Những tin nhắn chan chứa tình cảm của hai người cứ như thế chìm vào hư vô sau 48 tiếng định mệnh luân chuyển, cuối cùng lại vô tình bị bỏ lại và lỡ mất. 

Trí Tú ngồi im lặng trên sàn, lưng tựa vào thành giường, lấy trong ngăn kéo ra một hộp thuốc lá, lặng lẽ châm một điếu rồi ngửa đầu ra sau thổi ra một chùm khói. Trước đây anh chưa từng hút thuốc, nhưng sau khi bị bệnh đã thử hút một lần, cảm thấy rất ngột ngạt và không hề thoải mái một chút nào. Sau này không biết vì lý do gì mà anh lại vô cùng thích thứ đồ chẳng mấy lành mạnh này, mỗi khi cảm thấy u sầu hoặc đau đớn, anh liền muốn châm một điếu, cảm thấy tâm trạng phiền não trong thân thể liền ngay lập tức biến đi, điều đó khiến anh cảm thấy dễ chịu vô cùng. 

Trí Tú hiếm khi hút thuốc trong sáu tháng vừa qua, và bác sĩ khuyên anh nên bỏ thuốc lá, điều này sẽ giúp ích cho việc điều trị của anh. Anh thực sự cũng muốn mình sẽ sống lâu hơn, ít nhất là cho đến khi gặp lại được Thạc Mẫn. 

Cuộc sống của anh đã khá hơn hồi trước nhiều, người muốn gặp cuối cùng cũng đã gặp, rốt cuộc còn điều gì mà anh chưa thấy hài lòng nữa? Trí Tú tự hỏi mình, hiển nhiên là anh đã gặp được Thạc Mẫn, cũng không quá mong đợi rằng cả hai sẽ trở về mối quan hệ trước đó, như thế này thôi cũng rất ổn rồi, chỉ cần hai người vẫn còn giữ liên lạc, chỉ cần biết cậu vẫn ở gần anh... Điều anh sợ hãi nhất có lẽ là mất liên lạc với Thạc Mẫn. 

Khi sống ở thị trấn nhỏ xưa kia, Trí Tú luôn cảm thấy thế giới thật nhỏ bé, tất cả những gì anh cần chỉ là có Thạc Mẫn ở bên cạnh. Sau khi chuyển lên thành phố, anh nhìn thấy một thế giới rộng lớn hơn, nhưng từ thị trấn tới thành phố S chỉ tốn khoảng ba tiếng rưỡi lái xe. Khoảng cách xa nhất giữa anh và Thạc Mẫn chỉ bằng thời gian của một lớp học thêm, nếu anh muốn gặp cậu một lần nữa, đó là điều vô cùng dễ dàng. 

Sau này anh mới phát hiện ra rằng, trừ khi có hẹn ước từ trước, còn không khả năng họ có thể gặp lại là rất nhỏ. 

Và khi họ găp lại nhau, Thạc Mẫn đã có người khác ở bên cạnh, mối quan hệ của họ cuối cùng lại bị kết án ở mức tối đa vào loại bạn bè xưa cũ.    

Trí Tú không biết rằng mối quan hệ của mình cùng với Thạc Mẫn đã kết thúc vào cái ngày hai người cùng gặp lại nhau, mối quan hệ của họ rốt cuộc cũng chẳng khác gì một món đồ ăn nhanh. Nếu như trước đây anh đoán trước được phản ứng lạnh lùng này của Thạc Mẫn, có lẽ anh sẽ cố gắng giải thích mọi chuyện cho cậu nghe, sau đó tìm gặp cậu để nói lời xin lỗi. 

Chỉ là bây giờ anh thậm chí đã chẳng còn tư cách gì để mà gặp cậu nữa rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro