Tương Ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chết đi!!!!!!!!!
Lưỡi kiếm đã kề sát rồi. Quân Cẩm Y Vệ và Quan Võ cố chạy đến nhưng không thể nào chạy đến kịp với tốc độ quá nhanh đó...
Bệ Hạ!!!!!!! Điện Hạ!!!!!!!!!!!!
  Tiếng chém xé toạc cả không gian, đôi mắt lam biếc mở to ra...Cả triều đường như chìm vào thế bất động trong vài chục miểu....
  Đôi mắt lam biếc vô tình rơi giọt lệ, lăn dài xuống bên gò má trái... Là giọt nước mắt của Seihito... Lưỡi đao của Giyuu đã đỡ lấy đòn kiếm thành công...nhưng chiếc mặt nạ Oni đã bị lực chém cực mạnh đó làm cho nứt vỡ ra...Chiếc mặt nạ rơi xuống đất sau đó nứt làm nhiều mảnh...Để lộ ra chân dung thật sự của Giyuu...
  Trên Daruma mở to mắt, há hốc mồm...
Không....không thể nào...ngươi... gương mặt này...sao có thể....!!!!!?
Hắn bị Giyuu mất văng vũ khí và bị tung một cước bật bay ra xa vài bước dài...
Chẳng riêng gì Daruma, cả quân sĩ, rồi đến cả Cẩm Y Vệ, Quân võ trong triều đường...Cả Seihito đều bất ngờ và nhạc nhiên khi nhìn thấy gương mặt của Giyuu...
Seihito mở to mắt...
Gương mặt...của khanh....sao lại... Giống y hệt như của Trẫm.???
Không lẽ...
  Seihito nói xong, ngày lập tức như muốn kiểm chứng điều gì đó...Luồng tay ngay vào khuôn giáp ngực của Giyuu cầm được thứ gì...Là một chuỗi dây chuyền Long Thạch chạm khắc tinh xảo...
Đây...đây không phải là Long Thạch Phù mà Mẫu Phi đã tặng sao...Hoàng tỷ Trẫm có một cái...Trẫm cũng có một cái... Cái này...làm sao ngươi có!!!?
Câu hỏi đó như càng muốn thêm chắc chắn hơn nữa những gì mà Seihito đã nghĩ...
  Giyuu đưa đôi mắt lam biếc của mình mặt nhìn thẳng vào đôi mắt lam biếc kia của Seihito...
Bẩm...Bệ Hạ...Thần đã được đeo chuỗi Long Thạch Phù này tự lúc còn nhỏ... Đến khi lớn, Thần cũng không biết ai đã tặng nó cho thần nữa...Mẫu phi và Phụ Vương thần không phải là người đã tặng...
Thần đã hỏi rất nhiều nhưng họ lại cố tránh nó đi...nên thần cũng không biết...
 
Bệ Hạ!!!!
Giyuu và quan võ, Cẩm Y Vệ phát giác, rằng Seihito đang cởi chiếc áo Hoàng bào ra, rồi bộ y phục trắng để lộ ra cơ ther rắn chắc mà đấng nằm nhi nào cũng mơ ước có được...Một hình xăm với vệt hoa văn gợn sóng nước cuộn trào...
  Giyuu ngạc nhiên thay...chẳng nói gì nữa, chàng ta tháo ngay tấm áo tướng giáp ra rồi bộ phục, để lộ ra cơ thể của mình...là hình xăm y hệt như của Seihito mà một người là bên trái ngực một người là bên phải ngực...
Tất cả các quan đại thần lúc này mới thật sự có một màn bất ngờ mà họ chưa từng thấy được từ trước đến nay, thật sự là bất ngờ của Từ Quốc.
  Bên trái ngực...*nghẹn ngào*...đúng là bên trái ngực rồi...
Seihito rơi giọt nước mắt nhìn về phía của Giyuu...
Đã 20 năm nay...người mà ta thân thiết nhất, coi trọng nhất, luôn luôn là cánh tay phải đắc lực của ta...
  Không ngờ...lại chính là Đệ đệ ruột cùng mẹ sinh ra của ta....
  Giyuu rơi nhẹ dòng nước mắt theo, nhìn về phía của Seihito...
  Bệ Hạ....Hoàng Huynh.....
  Giyuu nhắm chặt mắt, chàng quỳ gối xuống hành lễ trước mắt đường huynh đã chia cắt suốt bao năm nay... Seihito nghẹn ngào, chàng cũng quỳ xuống trước mặt người đệ đệ...Tất cả các quan thần đều xúc động vì cuộc tương ngộ này...
Tiểu Hoàng Tử năm xưa cho là tử nạn trong hoả hoạn lại chính là đương kim Thủy Vệ Vương...đường đệ của đương kim Hoàng Đế Từ Quốc...trong bị kịch lại loé lên hy vọng...
  Trẫm không ngờ...Đệ lại chính là đường đệ của Trẫm...Giyuu....
  Giyuu gật đầu...
Hoàng huynh...Thật tốt quá rồi...cuối cùng hai chúng ta đã có thể tương ngộ....
--------------------------

  Tên Daruma cảm thấy không ổn rồi, hắn  định chuồn thì quân sĩ đã ở ngay phía vòng quanh bao vây dày đặc, đám hắc y nhân cũng chẳng dám mạnh động làm liều.
  Chuyện gia đình hãy tính sau, cả hai người họ đều đã lấy lại được tính thần rồi, khoác tấm áo lên bờ vai rắn chắc, một đao một kiếm, hai gương mặt như một hai đôi mắt lam biếc nghiêm nghị nhìn thẳng về phía kẻ phản tặc...
   Huynh đệ sát cánh cùng nhau, đao kiếm hợp bích. Seihito nói.
Hoàng đệ...chúng ta cùng lên...xử tên sát nhân phản tặc này...báo thù cho hoàng tỷ và mẫu phi...
  Giyuu cắn răng, cầm chặt lưỡi đao lên.
Thần đệ đã rõ...Tên quốc tặc này...tội đáng chết. Hoàng huynh...chúng ta lên thôi...
Chưa bao giờ cả hai người họ chiến đấu cùng nhau cả, nhưng hôm nay, số phận đã để hai huynh đệ họ nhân lại nhau, cho nhau lý do chiến đấu, đó lạc giết chết tên khốn khiếp này...kẻ đã bức tử thân mẫu và đường tỷ của họ...
Daruma cùng đám thuộc hạ bắt đầu cảm nhận được áp lực và sức ép rồi đây... Giyuu và Seihito xông lên, theo đó, Cẩm Y Vệ, Quan Võ và quân sĩ cũng theo gương mà áp đến giết chết đám phản quốc...
--------------------------------
  Thanh kiếm đã rơi xuống, một đao một kiếm kề sát cổ của Daruma. Hắn ta đã bị bao vây rồi...Hắc y nhân nằm chết như rạ, cả triều đường lẫn hoàng cung đều chỉ còn là một sắc đỏ của máu tươi...
  Daruma...ngươi thua rồi...
  Daruma trong giây phút cuối đó, hắn đã cười lớn...
Hahaha....phải...ta thừa nhận...dù có tính toán thế nào...thì cuối cùng vẫn thua hai huynh đệ các ngươi...Lão phu chết cũng phục rồi....
Cơ mà...Thủy Vệ Vương...ngươi đã quên một điều rồi...Phi tử của ngươi e rằng...
  Giyuu mở to mắt ra, điềm báo không lành như hiện ra trong tim chàng... Chàng nắm cổ áo của hắn.
Tên khốn Daruma... Shinobu...ngươi đã làm gì nàng ấy!!!!!!!!!!
  Nói xong, một cú giáng quyền vào mặt khiến Daruma ngã lăn ra bất tỉnh... Giyuu hối hả rời hoàng cùng ngay thúc chiến mã lao thật nhanh ra...
Seihito khẽ nói...
Các Khanh cử thêm tiếp viện theo hỗ trợ đệ ấy...ở đây Trẫm cùng với Cấm Vệ Y sẽ giải quyết chỗ này...mau lên!!!

Rõ!!!!!
Giyuu với tinh thần vô cùng lo lắng, tiếng thúc ngựa cũng vì đó mà gấp rút hơn... Bá tánh hai bên đường như đi tị nạn vậy, binh biến xảy ra quả là đột ngột khiến dân chúng một phen sợ hãi vô cùng... Thiên hạ đảo điên thật rồi...
Giyuu sợ hãi, chàng vượt qua những bóng người tị nạn đó...Trong lòng vẫn không ngừng nguyện cầu
"Shinobu... Shinobu.....nàng nhất định không sao đâu mà..."
   Tình cảnh càng khiến cho chàng không thể nào không lo lắng...tiếng thúc ngựa xé tàn cả màn không, tất cả những gì mà Thủy Vệ Vương nghĩ bây giờ, chỉ có mỗi Vương phi của chàng ta mà thôi...
  Và rồi, đôi đồng tử lam biếc kia như bé lại vì khung cảnh ngày trước mặt...Thủy Vệ Vương Phủ tàn điêu, một phủ đệ thấm đầy máu tươi...Gương mặt tối sầm lại... Giyuu như chết lặng nhìn trước cổng phủ...Chàng không tin, không tin...
  Thúc mã vào bên trong, xác chết nằm là liệt của hắc y nhân có, còn có những nô bộc, cung nữ vô tội....
Giyuu xuống ngựa, chàng như vụt tắt hẳn đi sức sống...Xung quanh chàng giờ đây chỉ còn là chết chóc mà thôi...Giyuu ngã quỵ xuống...dòng lệ vẫn còn chưa khô, vẫn chưa kịp nói lời trở về với phi tử...
  Chiếc Trâm cài hình cánh bướm rơi nhẹ bên vạc áo...Giyuu đã cố tình mua nó lúc hành quân nơi Nam Vân Thành, tất cả chỉ muốn làm quà tặng Shinobu mà thôi...
Để giờ đây, tất cả chỉ còn là thứ vật mang ký ức...là vật giữ lại dòng ký ức về nàng...
Bàn tay Giyuu run run cầm chặt lấy chiếc trâm cài...
  Dòng lệ tuôn trào ra một nhiều, chàng ngước nhìn lên trời đầy mây bão bủa vây...
KHÔNG!!!!!!!!!!!!
 












































































































































Điện...Điện Hạ...???
  Giọng nói yếu ớt nhưng lại vô cùng quen thuộc vang lên...Giyuu mở to mắt nhìn về hướng của giọng nói ấy... Bóng hình của một thiếu nữ tay cầm lấy thành kiếm đã thấm đầy máu, cả y phục của nàng đều đã thấm đầy máu rồi...
  Đôi đồng tử với sắc Tử Đằng vẫn thật đẹp dù cho là nơi đâu, theo sau nàng là vài chục người nam nữ khác bị thương nhẹ nữa...
  Giyuu như điêu đứng, trái tim như căng ra, như đập lại từ cõi chết...thật nhanh, Giyuu lao đến ôm chầm lấy Shinobu...ôm thật chặt lấy nàng...
  Shinobu... Shinobu...Ta thật sự đã rất sợ...ta rất sợ vì sẽ chẳng còn gặp lại nàng nữa...
  Ôm chặt lấy Shinobu vảo lòng như thể, chàng không muốn rời xa phi tử mình dù chỉ là một chút trong giây phút này...  Đôi mắt lam biếc lúc này đã lòng lanh hơn bao giờ hết...
Shinobu như cảm nhận được hơi ấm từ người nam nhân của nàng...nhưng lần này hơi ấm ấy thật sự rất an toàn, rất bình yên...và rất ấm áp...hạnh phúc lắm...
Giọt lệ tựa khoé mi Shinobu cũng rơi nhẹ tự lúc nào, thanh kiếm trong tay nàng cũng rơi xuống tự lúc nào...đôi bàn tay nhỏ nhắn ấy, ghì chặt lấy lưng phục của Giyuu...tiếng nức nở, nghẹn ngào...
Tốt quá rồi...thật tốt quá rồi....Tốt quá rồi...
  Tất cả chỉ để lại đó là khoảng im lặng bất chợt của hai người họ...các cung nữ, gia nô và ngự trù đều quỳ gối, họ cũng thật là ấm lòng và mãn nguyện khi được chứng kiến khủng cảnh tương ngộ của Thủy Vương và Vương Phi lúc này đây...
  Binh sĩ được Seihito điều đến để hộ thuẫn đã có mặt...Họ xem ra cũng chỉ đến để mà ngắm cảnh có phần thành xuân tình ái này mà thôi...
 

 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro