Đan Quốc Suy Vong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những Quân sĩ Đan Quốc bị trói lại, họ đều lần lượt tỉnh dậy sau cơn mê man chẳng rõ đầu đuôi thế nào. Trước mắt họ lúc này chính là muôn nơi bao vây bởi quân Từ Quốc.
Những lá cờ Từ Quốc đã thế chỗ cho những lá cờ Đan Quốc bại trận, cả thành trì cứ ngỡ sẽ bị giằng xé, phá tan...thế cơ mà chẳng hề tạo ra chút nào của sự hủy diệt, chết chóc, tanh nồng của mùi máu.
Những quân sĩ Đan Quốc ngơ ngác, ngỡ ngàng đến bật ngửa, một cuộc chiến thật kỳ lạ làm sao, đến họ cũng chưa từng chứng kiến được. Nhưng dòng suy nghĩ rằng, nếu quân Từ Quốc đã dồn hết đại quân Đan Quốc thua trận vào một khoảng thành lầu như này chẳng khác nào đang định đồ sát tập thể.
Như hiểu được ý niệm của những quân sĩ Đan Quốc, Giyuu từ trên thành cao bước ra cùng với thê tử Shinobu của mình, chàng nói vọng.
Các Tướng quân, quân sĩ Đan Quốc, chúng ta sẽ không làm tổn hại gì đến các ngươi cả. Cũng như là cả thành trì Chiba này. Theo Chiếu lệnh của Từ Quốc Hoàng Đế Bệ Hạ, Tomioka Giyuu ta sáp nhập thành Chiba vào lãnh thổ của Từ Quốc trong Hoà bình.
Binh sĩ hai bên đều đã đổ máu quá nhiều rồi, các vị chiến đấu vì quốc gia, vì hương thân phụ lão, vì phụ mẫu, vì thê nhi...
Nhưng các vị có từng nghĩ...liệu các vị chiến đấu vì tên Hoàng Đế Đan Quốc đó, vì cái triều cương thối nát đó, có thật sự đúng hay không?
Dân chúng lầm than, đói khổ, bị cướp bóc trắng trợn...các vị lại bán mạng cho đám quan thần tặc tử, cho đám hoạn quan lũng đoạn biên cương, kinh tế...bán mạng cho một tên hung quân bạo ngược ngang tàn, ham mê tửu sắc.
Các vị có từng nghĩ phụ mẫu thê nhi nơi hậu tuyến, họ sẽ lại bị đám tặc khấu đó xâu xé đến chẳng còn bước đường lui nữa, liệu cái các vị gọi là bảo vệ, là hy sinh đó có thật sự đáng hay không?
Hãy quy phục Từ Quốc ta, Thủy Vệ Thân Vương ta xin thề trước Thành Chiba, chiếu cố chư quân, đề đốc với Thánh Thượng, lưu danh sử sách.
Quân sĩ Đan Quốc nhìn nhau dưới bờ thành, họ thật sự đã bị dao động rồi, bởi quả thật Đan Quốc đã quá thối nát, mục rữa đến tận gốc rễ rồi... Chỉ e rằng sẽ như càn khôn triều đại bao đời nay, có thịnh thì tất có suy. Một tướng lĩnh đã nghĩ thông suốt, quỳ một gối mở giọng.
Lời nói và ý chí sắt thép, quả nhiên là Chinh Di Đại tướng quân của Từ Quốc, Thủy Vệ Thân Vương Tomioka Giyuu...
Lời nói của Điện Hạ đã làm cho tâm chí của quân ta dao động... Nhưng trước hết ta chỉ muốn hỏi rằng, làm sao Điện Hạ có thể nghĩ ra được kế sách thu phục thành Chiba như thế này?
Giyuu nở nhẹ nụ cười.
Thật sự không phải là kế của ta, mà là của Thê tử ta, Vương Hậu Shinobu.
Tất cả các quân sĩ Đan Quốc đều ngạc nhiên thay, một kế binh liên hoàn được nghĩ ra bởi trí tuệ của một nữ nhân. Quả thật đã cho bọn họ một cái nhìn rất khác, rằng người tài ở Từ Quốc không riêng gì thân phận nam nữ nhi.
Shinobu với nét mặt nghiêm trang của một Vương Hậu, nàng toát lên vẻ thần quý của một nữ nhân mạnh mẽ làm sao.
Hỡi các Tướng sĩ của Đan Quốc, như ý chỉ của Thánh Thượng và Thủy Vệ Thân Vương đã nói.
Cùng lời thề của Thủy Vệ Thân Vương trước Thành Chiba này. Hãy quy thuận với triều cương Từ Quốc chúng ta, cùng chúng tay kiến lập Thái bình thịnh trị đích thật cho bá tánh thiên hạ.
Tâm ý của nàng cũng đã âm thầm gieo theo từng lời nói đến bên tai của các tướng sĩ Đan Quốc cũng như là Từ Quốc.
Tướng lĩnh khi nãy đã thật sự đưa ra quyết định. Ông nhìn về phía của quân sĩ dưới trướng mình, hầu như họ đều có chung tần số kết luận với tướng lĩnh.
Các huynh đệ...Đan Quốc đã phản bội lòng tin của chúng ta. Chúng ta bán mạng cho tên Cẩu Hoàng Đế Đan Quốc, cho đám Tặc tử đó để rồi nhận lại được gì...
Hương thân phụ lão, phụ mẫu thê nhi và cả công danh thiên sử, tất cả đều đã bị đám súc sinh Trường ca Đan Quốc đó vùi dập xé tan tác...
Nay Hoàng Đế Bệ Hạ Từ Quốc thương xót, mở rộng vòng tay đón lấy ba quân chúng ta. Còn nhờ có Thủy Vệ Thân Vương cùng Vương Hậu đã tạo nên thế quân liên hoàn giúp giải rối mớ tơ vò lịch sử, lễ tiết.
Nay, ta cùng các huynh đệ nơi nay đây, xin được quy phục Từ Quốc, nguyện lòng theo chân Điện Hạ, chinh Đông phạt Tây, Bắc tiến Nam Hạ, dốc lòng phò tá Từ Quốc Bệ Hạ, mới thật sự xứng đáng là Thiên hạ minh quân.
Tất cả các quân sĩ đều đồng loạt quỳ gối theo sau Tướng lĩnh, ông cùng họ đồng loạt khấu đầu tạ lễ trước Giyuu và Shinobu.
Thủy Vương Điện Hạ thiên thu trường tồn, Vương Hậu nương nương Thiên thu trường tồn!!!
Tiếng vang vọng không dừng lại tại nơi các quân sĩ, mà còn ở đó chính là bá tánh trong thành, họ cũng đồng loạt quỳ gối hành lễ, diện kiến trước phu thê hai người. Một trận đánh thu phục lòng người lại chẳng cần phải đổ máu. Đã thế, ngày từ lúc tiến quân vào Thành Chiba, Giyuu và Shinobu đã đốc thúc cho phát quân lương cứu đói bá tánh, đã cho họ thấy được sự thiện cảm và hướng lòng về với Từ Quốc, với Thủy Vệ Thân Vương và Vương Hậu. Giyuu nhìn về Shinobu, cả hai người họ chính là điểm nhấn của cả Thành Chiba này. Giyuu nắm lấy tay của Shinobu, chàng đưa ánh mắt lam biếc nhẹ nhàng làm sao.
Công lao lớn này, đều nhờ có nàng cả đấy. Ta thật may mắn vì có thể cưới được nàng. Một nữ nhân mạnh mẽ, kiên cường, ngôn hạnh... Cảm tạ vì nàng đã luôn bên cạnh, sát cánh cùng ta...
Vẫn là câu khẳng định đinh ninh trước sau ấy, vẫn là niềm tin chẳng bao giờ phai nhoà của Thủy Vệ Thân Vương trao cho Shinobu nàng. Shinobu đưa ánh mắt Tử Đằng đầy rưng rưng, nàng nở nụ cười cùng dòng lệ trào nhẹ ra.
Là thiếp may mắn mới đúng, vì đã có thể được Điện hạ yêu thương, đón nhận. Một tấm chồng như Điện Hạ chính là phúc đức mà Shinobu thiếp may mắn có được.
Giyuu khẽ thì thầm bên tai Shinobu.
Sau khi cuộc chiến với Đan Quốc kết thúc, ta sẽ xin Thánh Thượng nghỉ dưỡng một thời gian, dành thời gian cho nàng nhiều hơn nữa...
Nói rồi, Giyuu hướng mắt về quân sĩ và cả bá tánh thành Chiba đang quỳ gối, chàng mở giọng thất lớn.
Hỡi các quân sĩ, bá tánh của Thành Chiba, các vị giờ đây chính là người Từ Quốc, là một phần không thể thiếu của Từ Quốc chúng ta.
Ba quân nghe lệnh!!!!
Các quân sĩ của Từ Quốc hô to, không những thế còn là những cánh quân sĩ Đan Quốc nay đã quy phục cũng hô to theo. Họ đốt hết những lá cờ Đan Quốc để thể hiện sự quyết tâm quy phục của mình, chìa ngược hướng mũi giáo gươm về thẳng hướng của Kinh Đô cuối cùng của Đan Quốc.
Đồng loạt lên dây cót tinh thần, những chiến kỳ Từ Quốc lại một lần nữa từng bay khắp sa trường. Kéo theo là sự tan tác, tro bay vụn vặt của những lá cờ Đan Quốc bại trận.
========================
Bệ Hạ!!!! Không xong rồi....Thành Chiba....thất thủ rồi!!!!
Những tên hoạn quan tá hoả chạy vào trong cung điện, các quan lớn nhỏ đều nhìn nhau mà bất ngờ, tán loạn lên hết cả...
Quả là một đám nghịch tặc, chỉ biết vơ vét của dân, nịnh nọt Hoàng đế mà chẳng làm nên được tích sự gì cả. Những quan thanh liêm người thì bị bức hại thì cũng bị hàm oan, từ quan ở ẩn cả rồi, những bậc trung thành, tướng mạnh đều đã lần lượt ngã ngũ, tử trận trên sa trường. Cả triều đình nội bộ giờ đây chỉ còn một đám ô hợp, một đám hại dân, ngậm thìa vàng mà vươn oai tác quái.
Tên Hoàng Đế nghe tin cũng vội vội vàng vàng, tay chân như rung lên hết cả.
Không....không thể nào...Thành Chiba... Sao có thể!!?
Mau...mau đưa Trẫm đi lánh nạn...mau lên!!!
Đám loạn quan ấy cứ thế mà bỏ chạy lấy thân trước, chỉ còn vài tên hoạn quan là cứ thế dìu tên Hoàng Đế Đan Quốc đang chệnh choạng vì choáng váng trước tin như sét đánh kia.
Bệ Hạ...chúng ta mau đi thôi...Từ Quốc đang kéo quân đánh đến đây bất cứ lúc nào đó...Nhưng chúng ta phải lánh nạn đi đâu bây giờ... Bốn mặt giáp công giờ đây đều là địch...
Chưa kịp nói xong, một tên hoạn quan bị bắn xuyên vai. Đường tiễn pháp điệu nghệ chẳng rõ hướng. Hắn ngã quỵ mà than la thảm thiết... Cố với tay nắm tà bào của Hoàng Đế Đan Quốc.
Bệ Hạ..xin cứu mạng Nô tài...Đưa Nô tài theo với...Bệ Hạ!!!
Tên Hoàng Đế đá vào tay tên hoạn quan đó, mặt của hắn lúc này cũng xanh xao vì sợ rồi, hắn quát.
Trẫm phải sống nữa...ngươi hãy ở lại đây...sống chết với chúng... Trẫm sẽ lập miếu tự nhớ ơn ngươi...
Không ngờ đến cuối cùng, bán mạng của mình vì tên Hoàng Đế Đan Quốc, nhưng thứ nhận lại được chỉ là cái đạp tay như phủi sạch mọi liên can ấy của tên Cẩu Hoàng Đế. Những Phi tan trong cung cũng vội vội vàng vàng đuổi theo, mong có thể một chân được bảo hộ bởi tên Hoàng Đế ấy. Nhưng đã quá muộn màng rồi.
Tiếng hô lớn đã vang khắp tứ phương, những lá cờ Từ Quốc tung bay, bao vây khắp kinh thành Đan Quốc. Tên Hoàng Đế sợ hãi lại hét toáng lên.
Quân thị vệ!!! Quân thị vệ của Trẫm đâu rồi!!!!!?
Vừa dứt lời, những toán quân xông vào, đạp đỗ cổng cung và tiến vào bên trong cũng điện, gươm giáo, cũng tiện đều đủ đầy, cả kỵ binh cũng xông vào. Những người Quân thị vệ nay cũng đã quy phục Từ Quốc từ lúc nào, họ làm cho tên Hoàng Đế Đan Quốc như chết lặng vì không tin vào mắt mình. Những quân sĩ Đan Quốc, khoác trên mình bộ giáp Đan Quốc, nay lại cầm chiến Kỳ Từ Quốc, bao vây chính hắn, Hoàng Đế của Đan Quốc.
Tiếng vó ngựa vang lên, hai bên hàng quân sĩ tản ra, một bóng người cưỡi chiến mã hùng hồn tiến vào. Với thanh trường Đao óng ánh, bộ giáp bạc toát lên khí khái của Nguyên Soái ba quân, cùng chiếc mặt nạ Quỷ Oni che đi gương mặt của chàng.
Tiếng hý ngựa làm tên Hoàng Đế sợ đến té ngã ra... Ba bốn tên Hoạn quan cũng núp sau lưng hắn, rung sợ mà chẳng còn biết đất trời gì nữa. Tên Hoàng Đế lắp bắp...
Ngươi....ngươi....ngươi là...!??
Giyuu nở nụ cười sau chiếc mặt nạ, chàng đưa đôi mắt Lam biếc nhìn về tên Hoàng Đế Đan Quốc như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy.
Ta là Tomioka Giyuu, Chinh Di Đại tướng quân và là Thủy Vệ Thân Vương của Từ Quốc, hôm nay chính là sự lụi tàn của Đan Quốc cũng như tên Hoàng Đế Đan Quốc ngươi.
Một cú giáng mạnh, lưỡi đao đã chém mạnh xuống nền đất làm gạch đá vỡ vụn, hất bay hết cả. Lưỡi đao chỉ cách hạ bộ của tên Hoàng Đế vài phân nữa thôi, hắn toát hồ hôi hột, kích động đến mức ngã quỵ ra mà bất tỉnh. Đám Hoạn quan cũng bị doạ cho hồn phách cũng muốn lìa khỏi xác năm sáu phần rồi.
Một tướng lĩnh chắp tay đi bên cạnh Giyuu khẽ hỏi.
Điện Hạ, chúng ta xử chí đám này thế nào đây ạ...
Giyuu khẽ nói.
Tạm giam đám ô tặc này vào một trại ngục tập thể, Bản Vương sẽ bẩm báo lại với Bệ Hạ về sự thắng lợi này.
Đặc biệt, canh phòng nghiêm ngặt, truy tung tích sổ sách của đám quan tham ô, bắt hết bọn chúng vào ngục chung, chờ Bản Vương xử chí.
Mà nhớ, quân sĩ hai bên giờ đây đều là quân Từ Quốc, mọi ân oán đều hãy bỏ qua cả đi... Chúng ta phải vì đại cục, vì thiên hạ, không được làm hại bá tánh, cướp bóc, kẻ nào kháng lệnh, xử theo quân pháp.
Tướng lĩnh chắp tay.
Lời của Điện Hạ, Mạt Tướng đã rõ, xin tuân theo mệnh lệnh của Điện Hạ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro