Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù ngày nào trôi qua cũng giống như ngày nào, tuy vậy ai cũng có thể cảm thấy bầu không khí khó xử giữa Choi Seungcheol và Yoon Jeonghan. 

Mà sự lúng túng này chủ yếu lại xuất phát từ Jeonghan. 

Anh cự tuyệt hết tất thảy mọi loại giao tiếp với hắn, mắt không nhìn hắn, khi ăn cũng chẳng ngồi cùng hắn, đi đâu cũng không lên cùng một xe, không trả lời bất cứ câu hỏi nào của hắn và lại càng không mở miệng nói bất cứ câu nào với hắn. 

Trước ống kính, anh vẫn duy trì mối quan hệ đồng nghiệp cơ bản nhất, Jeonghan cũng ý thức được rằng nếu như anh thực sự phớt lờ Seungcheol thì tin tức về sự bất hòa trong nội bộ của Seventeen chắc chắn sẽ lan truyền với tốc độ chóng mặt, vì vậy trong hầu hết thời gian máy quay hoạt động, anh đều cố gắng gượng cười một cách tự nhiên nhất có thể. Trước mặt công chúng, mỗi khi đáp lại bất cứ hành vi nào của hắn, anh sẽ giả vờ như chẳng có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra, sau đó một khi máy quay rời đi chỗ khác, khóe miệng của anh sẽ rất nhanh kéo trễ xuống, và nghiêng người sang một bên với vẻ mặt buồn bã. 

Ngược lại với anh, Seungcheol lại trông giống như một chú cún lớn đùng sợ bị chủ mắng, thỉnh thoảng hắn sẽ len lén liếc trộm sang anh, rồi lại cong đuôi quay mặt sang chỗ khác trước khi bị anh phát hiện. 

Hong Jisoo ngồi cách đó không xa, vừa hay khi anh khoanh hai tay lại nhìn hắn liền bắt gặp ánh mắt cầu xin vừa đáng thương vừa buồn cười của hắn, anh liền nghiêng đầu nhướng mày, lắc đầu ra hiệu rằng trường hợp của hắn thực sự là hết cứu rồi, anh không thể giúp được gì cho hắn cả. 

Buổi chiều mà Mingyu lăn lộn trong phòng của Seungcheol để chất vấn và tình cờ bị hắn vòng tay kẹp cổ, Jisoo sau khi thủ thỉ tâm tình với Jeonghan đã đẩy cửa bước vào phòng của Seungcheol, ngay vừa khi Mingyu vừa rời đi. Người trưởng nhóm thường ngày mạnh mẽ và điềm tĩnh của Seventeen đang ngồi ở trên giường, đầu gục xuống mặt gối, sau khi thấy anh mở cửa bước vào liền lộ ra vẻ mặt hết sức bối rối và đáng thương. 

Hong Jisoo: "Chà, tôi có tận hai người bạn bằng tuổi nhau như thế này, thật không dễ gì để không lo lắng đấy nhỉ." 

Hong Jisoo lại nói tiếp: "Thậm chí cả hai người bọn họ còn đều là anh trai của tôi cơ này." 

Anh khoanh tay dựa người vào khung cửa, dùng dáng vẻ trịch thượng đứng trên cao nhìn xuống để nói chuyện một cách vắn tắt với Seungcheol đang nằm thừ người ở trên giường, câu nói cuối cùng của Jisoo mà hắn nhớ nhất là khi anh mở cửa và sắp sửa rời khỏi phòng, "Rồi cậu sẽ phải hối hận." Jisoo nhấn mạnh với vẻ mặt khinh miệt và ẩn ý, "Sớm hay muộn gì cậu cũng sẽ phải hối hận."

Sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày Choi Seungcheol chán nản ngồi ở đầu giường lắc đầu, mình thực sự đã hối hận lắm rồi. 

Là vì hắn đã cố tình phớt lờ những nhịp tim đó, là vì hắn không nhìn thấu được những tâm tư suy ngẫm của chính bản thân mình, là vì hắn coi mọi chuyện xảy ra đều là lẽ đương nhiên, một bên ôn nhu lừa gạt Jeonghan cứ vô tư thoải mái dựa dẫm vào người hắn, một bên lại luôn miệng khẳng định hai người chỉ là mối quan hệ đồng đội thân thiết nhất. 

Có lẽ hắn mới là người sai, người đầu tiên không khỏi lo lắng khi nhìn thấy Jeonghan bị thương và bị bệnh, người đầu tiên vô thức tìm kiếm Jeonghan giữa đám đông ồn áo náo loạn, người đầu tiên dành cho Jeonghan sự quan tâm và chiều chuộng vô điều kiện kể từ ngày đầu gặp gỡ - tất thảy đều là hắn. Hắn đã tự tiện phớt lờ mọi tâm tư tình cảm của mình dành cho anh, và còn quy rằng tất cả những chuyện ấy chỉ là do bản năng chăm sóc đồng đội với tư cách là trưởng nhóm của hắn. 

Ngay cả khi Jeonghan từng bước từng bước chủ động tiến về phía hắn, hắn cũng chỉ rùng mình sửng sốt. 

Đây rõ ràng là điều cấm kỵ, Seungcheol hiểu rõ điều đó hơn bất cứ ai hết. 

Quen nhau nhiều năm tới như vậy, hắn hiểu Jeonghan nhiều hơn hắn tưởng, mặc dù người ấy mỉm cười đầy ngọt ngào với mọi người như một con thỏ trắng thuần khiết vô hại, nhưng thực tế anh lại là người mạnh mẽ và can trường hơn bất kỳ ai khác, hơn nữa anh chính là người bướng bỉnh nhất, một khi đã quyết tâm làm gì thì sẽ không bao giờ buông bỏ, nhưng một khi buông tay thì sẽ không bao giờ nhìn lại. 

Thật khó để hiểu rằng tình yêu và cái chết đều mạnh mẽ như nhau, Seungcheol không nhận thức được rằng bản thân đã thực sự yêu và yêu Jeonghan một cách say đắm tới mức độ nào, vì vậy anh đã không nắm tay hắn khi cơn mưa trút xuống. 

Lần này chính hắn mới là người buộc anh phải buông tay. 

Vì vậy, một khi buông tay thì sẽ rất khó để lấy lại. 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro