Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Choi Seungcheol nhìn con cún bự Kim Mingyu đứng thù lù ở trong phòng mình, hắn cảm thấy bản thân sắp nổi điên, "Em đang làm cái quái gì ở đây?" Hắn bất đắc dĩ nhìn cậu, rõ ràng Mingyu đang có chuyện muốn nói nên mới mò tới tận phòng hắn như thế này. 

"Có chuyện gì thì nói luôn đi còn không thì đi ra ngoài, anh đang muốn nghỉ ngơi."

Mingyu ngả mình xuống giường và bày ra dáng vẻ phụng phịu, cậu vùi mặt vào trong chăn rên rỉ: "Em sợ mình không hỏi cái này được, hyung..." 

Giọng Mingyu nhỏ tới nỗi hắn tưởng cậu sắp chết ngạt ở trên giường. 

"Không hỏi được thì đừng có hỏi." Hắn trừng mắt nhìn sinh vật lạ to đùng đang cuộn thành đống trên giường hắn. "Hiện tại anh đang rất bực, nên tốt nhất là em liệu đường mà cư xử cho cẩn thận, đừng có gây sự với anh." 

"Hyung," Mingyu đột nhiên xoay người ngồi dậy, dáng vẻ nom như đang trải qua một cuộc đấu tranh tâm lý dữ dội rồi ngỏm như một anh hùng. "Anh có đang chiến tranh lạnh với Jeonghan hyung không thế?" 

Sau đó không đợi cho Seungcheol trả lời, Mingyu ngay lập tức xoay người lùi về phía đầu giường, bộ dạng hoang mang hệt như đang sợ rằng giây tiếp theo sẽ bị hắn đánh. 

Seungcheol vò đi vò lại mái tóc bồng bềnh của mình, bực bội ngồi ở cuối giường: "Trông rõ ràng đến thế cơ à?"

Mingyu liền xoay người lại bật dậy, mở to mắt nhìn hắn. "THẬT ĐẤY HẢ HYUNG????????" 

Trước khi Seungcheol kịp giơ tay choảng con cún bự vì sự phấn khích khó hiểu trong giọng nói của nó, Mingyu đã kịp ngồi xuống ngay bên cạnh hắn và bật chế độ chatbox. "Mặc dù đúng là đôi khi Jeonghan hyung có đi hơi xa trong việc trêu chọc mọi người, nhưng mà anh cũng đâu cần phải tức giận với anh ấy đến mức thế chớ, dù sao thì hai người cũng là một cặp đôi mà. Minghao đã từng nói một câu với em là, "Đầu giường cãi nhau, cuối giường làm hòa."

Mingyu thậm chí còn chẳng nói được câu tiếng Trung đó cho tử tế, nhưng cậu vẫn ra sức năn nỉ hắn, "Hyung, anh có hiểu không, nghĩa là sáng sớm chúng ta có thể cãi nhau, nhưng không lâu sau chúng ta có thể làm lành luôn được rồi." 


Ghi chú: nguyên văn câu thành ngữ/ tục ngữ "Đầu giường cãi nhau, cuối giường làm hòa." (床头吵架床尾和好) là câu nói xuất phát từ nền văn hóa cổ đại của Trung Quốc, thường được sử dụng khi các cặp vợ chồng cãi nhau. Câu nói này liên quan tới một truyền thuyết về một vị tiến sỹ cuối thời Nam Đường là Hàn Hi Tái - một quý tộc giàu có và thông minh, sau khi uống rượu say trở về phòng ngủ của mình liền thấy thê thiếp của mình đang ngồi đối diện ông ta, ăn mặc mát mẻ, hở hang trò chuyện vui vẻ với nhau, bên cạnh thì có những cô hầu đang bận rộn trước sau. Ông ta đã say, nhìn vào những người phụ nữ ăn mặc hớ hênh kia với ánh mắt nóng rực như muốn nuốt chửng họ nhưng họ mải nói chuyện nên không để ý. 

Theo truyền thuyết, những người giàu có như Hàn Hi Tái thường kê một chiếc sập gỗ ở cuối giường. Trên thực tế, chiếc sập này không chỉ được các cặp vợ chồng dùng để ngồi trò chuyện mà còn làm một số chuyện để cho cuộc sống nhàm chán thêm vui vẻ. Ý nghĩa của chiếc sập này chính là như vậy. Ở trên, chúng ta đã nói về những người phụ nữ của Hàn Hi Tái mải buôn chuyện mà không hề biết chồng mình đang nhìn mình với đôi mắt nóng bỏng. Điều này giống như các cặp vợ chồng khác, thường có những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống, hai bên đều vô tình bỏ qua, không quan tâm. Tuy nhiên, một khi ở nơi riêng tư hơn như là cuối giường, hai người sẽ bình tĩnh trò chuyện, cởi bỏ nút thắt. Ngoài ra, trong không gian này cả hai cũng có cơ hội thực hiện một số động tác thân mật và chiếc sập xuân sẽ đóng vai trò quan trọng trong thời điểm này (mà việc gì thì mọi người biết rồi đó =)))))))))))))) Tóm lại, ý nghĩa của câu nói này chính là, vợ chồng đã cùng nhau lập nên một gia đình vì tình yêu và không cần phải làm tổn thương sự bình yên, hạnh phúc của mình chỉ vì một điều nhỏ nhặt.

Ý của Kim Mingyu ở đây có lẽ là Choi Seungcheol và Yoon Jeonghan không cần phải tổn thương mối quan hệ sâu đậm này chỉ vì những chuyện cỏn con, giây trước có thể cãi vã nhưng giờ sau cũng có thể làm lành, mình nghĩ vậy. Còn làm lành bằng chuyện gì thì ờm.........................

(nguồn giải thích câu thành ngữ/ tục ngữ: https://suabodaudo5920.wordpress.com/2020/07/02/giai-thich-nhung-thanh-ngu-tuc-ngu-cau-noi-duoc-su-dung-trong-song-lai-lan-nay-anh-sung-em/)


Người bên cạnh rõ ràng đang kinh ngạc, đôi mắt to lớn của hắn càng lúc càng mở to hơn thế, trông chẳng khác gì bộ dạng của kẻ sắp lấy mạng người khác, "Em đang nói cái quái gì thế hả Mingyu??" Đến cả chính bản thân Seungcheol cũng nghe rõ được giọng nói của mình, hắn run rẩy thở không ra hơi: "Cặp đôi nào ở đây? Em đang nói về...?"

Bây giờ đến lượt Mingyu nhảy ra một dấu chấm hỏi to tướng nhô trên đầu, nhưng sau đó cậu nheo mắt như vừa hiểu ra điều gì đó, "À, anh vẫn muốn giấu chuyện đó đi phải không? Đừng lo, tụi em đều hiểu hết mà, sẽ không ai tiết lộ với những người khác đâu." 

Choi Seungcheol hiện giờ thực sự là đang phát điên. 

"CÁI GÌ?? Rốt cuộc là anh đang giấu cái quái gì cơ chứ?!" Hắn vòng bắp tay quanh cổ của Mingyu như thể muốn kẹp cho cậu ngạt thở. "Tốt hơn hết là em nên giải thích rõ ràng cho anh biết một lần và mãi mãi, bằng không nhất định anh sẽ dần cho em một trận nhừ tử." 

Mingyu sợ hãi không thoát ra được, cuối cùng đành cam chịu để Seungcheol quấn hai bắp tay cứng như đá quanh cổ mình. "Anh và Jeonghan hyung yêu nhau mà cứ không chịu nói cho chúng em biết!!" Hét xong, chính cậu cũng cảm thấy có lý. "Hai người đã giấu chuyện này lâu lắm rồi, giờ cũng phải đến lúc thừa nhận rồi chứ!!!" 

Choi Seungcheol cảm thấy mình điên đến chết mất thôi. 

Rốt cuộc thì. Là ai. Cảm thấy...


Hắn, với Yoon Jeonghan?

Hẹn hò? Phải lòng nhau á? 





(p/s: ai cũng thấy z trừ bản thân ông đó ba =))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro