07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13.

"Hồ ly báo ơn?" Trương Gia Nguyên khó hiểu nhìn Châu Kha Vũ, nghe cứ như tiểu thuyết.

"Đúng, những gì ngươi kể ta đã biết tương đối, thật ra ta từng cho người đi điều tra Tương Thủy Dao rồi." Lực Hoàn nói y không phải Bạch Anh, dĩ nhiên hắn phải tra rõ nguyên nhân bên trong. "10 năm trước Bạch Anh cô nương quả thực nhặt được một kẻ vô gia cư, nhưng mà nhắc đến cũng lạ, từ lúc nàng thu nhận nam tử kia, tài múa của nàng ngày càng tiến bộ, Tương Thủy Dao cũng ăn nên làm ra, phất lên như diều gặp gió, ngay cả phong thủy vận mệnh của thành Hoa Liễu này cũng dồi dào sinh khí. Người nọ ở Tương Thủy Dao cũng không làm việc gì nặng nhọc, tú bà Mai chưởng quầy luôn gọi hắn là tiểu hồ ly."

"Cho nên. . . . . .Ý ngươi là, nam nhân đó là hồ ly, hắn đang báo ơn Bạch cô nương?"

"Có thể có khả năng đó, nói không chừng là tiên hồ ly."

". . . . . .Cho nên. . .Ngươi thành thân với Bạch cô nương. . . . . ."

"Đây là duyên trời tác hợp." Châu Kha Vũ nói dối không chớp mắt, bắt đầu chém bừa, "Cũng là ân tình của hồ tiên dành cho nàng."

". . . . . .Còn hơn gả cho Từ lang kia làm thường dân, trở thành Thái tử phi của ngươi đích xác là một bước lên mây. . . . . .Nhưng mà tham mộ hư vinh, bội tình bạc nghĩa vậy có ổn không?"

"Quyết đoán như thế với xứng với hoàng thất."

Trương Gia Nguyên bị lý luận của Châu Kha làm cho á khẩu, không trả lời được. Nói chứ, chuyện này cũng không hiếm thấy, suy cho cùng ngay cả rồng lẫn hồn khí trấn quốc cũng tồn tại, nói gì đến những yêu ma thành tinh, huống hồ còn là người lương thiện biết báo đáp ân nghĩa. Nếu Bạch cô nương kia quả thực có thần linh phù hộ bách độc bất xâm, kết hợp với ngọc bích hộ thể của Châu Kha Vũ đúng là tuyệt phối.

"Hơn nữa, lúc ấy nàng đỡ tên thay ta, là nàng cứu ta."

Một câu này đủ để đả thông tư tưởng, Trương Gia Nguyên thầm nghĩ, cũng đúng, nếu không phải nữ tử kia can đảm đứng ra, thì hiện tại hắn nào có cơ hội được đứng ở đây tranh luận với Châu Kha Vũ, cũng sớm phải xách đầu về quê rồi.

"Được, lần này huynh đệ giúp ngươi! Hỉ sự ngày mai nhất định sẽ lo liệu chu toàn, Hồ tổng quản kia để ta xử lí!"

Hai người ăn nhịp với nhau, bắt đầu phân việc chuẩn bị hôn lễ. Thật ra chuyện Châu Kha Vũ bịa cho Trương Gia Nguyên nghe cũng có suy nghĩ riêng của hắn, Lực Hoàn chắc chắn không phải người thường, cũng nghe nói y không nhớ gì lắm về hồi mười năm trước, nếu là hồ tiên thì cũng dễ hiểu. Bất kể là tình yêu giữa người với yêu hay người với tiên, trên thế gian này không phải chưa từng có, cùng nhau sống tốt là được.

Nay Lực Hoàn vô cùng ngoan ngoãn, ở trong phòng Châu Kha Vũ chờ hắn trở về dùng bữa tối. Châu Kha Vũ nói một chút quy trình ngày mai cho y, Lực Hoàn nghe chỗ hiểu chỗ không, gật gật đầu lại lắc lắc đầu. Châu Kha Vũ thấy Lực Hoàn đáng yêu, bèn xoa xoa lưng y.

"Không cần căng thẳng, chỉ là đi ngang vũ đài thôi ấy mà."

"Thành thân cũng như đi ngang vũ đài sao?"

"Vậy thì không phải, thành là thành rồi."

Lực Hoàn trợn mắt nhìn Châu Kha Vũ, dựa theo quy củ ở nhân gian, thành thân tức là mình đã có phu quân.

Châu Kha Vũ thấy Lực Hoàn đỏ mặt, vừa ngọt ngào lại vừa có cảm giác thành tựu. Không nhịn được ôm lấy khuôn mặt y, hôn chụt một cái lên trán.

Thời tiết ngày cử hành hôn lễ rất dễ chịu, trời quang mây đãng, cảnh sắc rực rỡ, cờ màu phấp phới, chim hót hoa thơm. Dì Mai với Bạch Anh ở nhà cắn hạt dưa, tán gẫu chuyện sao phúc tinh quả thật danh bất hư truyền, này há chỉ là biến nguy thành an, xoay chuyển càn khôn, nhất định là nghịch thiên cải mệnh, một bước lên trời. Người mà Thái tử nước Châu lấy sao lại đơn giản là một vũ cơ được, rõ ràng là vận mệnh quốc gia của Hải Vân.

Nghi thức bắt đầu, Hồ tổng quản vẫn chưa biết nhân vật chính của hôn lễ hôm nay là ai, trên dưới mộ phủ đều giữ kín như bưng, cho đến khi lão trông thấy Châu thái tử nắm tay một cô nương dẫn lên điện, ngụm trà trong miệng lão suýt thì phun hết ra ngoài. Đường đường là hôn sự của Thái tử đại quốc mà cứ như một trò đùa? Rốt cuộc là cô nương nhà nào, có xứng làm chính phi hay không? Thời điểm người chủ trì nói tân nương tên Bạch Anh, lão tổng quản sốc đến mức thiếu chút nữa quy tiên.

"Thái tử, người ! ! !"

Trương Gia Nguyên nhanh chân giữ chặt lão tổng quản, giúp lão xuôi cơn. "Ngài cũng đừng nhọc lòng nữa, dỡ mười tòa miếu còn hơn phá một hôn sự mà."

"Ôi trời, Trương tướng quân, chuyện này chẳng hay ho chút nào! Sao ngài không ngăn Thái tử lại chứ!"

"Ngăn cái gì? Lão tử là hộ vệ chân chính đây."

"Nghiệp chướng!" Lão tổng quản cứng đờ ngồi ở ghế trên, thở không ra hơi.

Tuy cõi lòng lão lạnh buốt, nhưng bầu không khí hiện trường có thể nói là sục sôi ngất trời. Người chủ trì đọc tên tân lang tân nương, nói mấy câu chúc phúc, mỗi một câu là lại vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Lực Hoàn vân vê ngón tay, sau cùng người trong thiên hạ tất cả đều biết Châu thái tử cưới Bạch Anh cô nương rồi.

Châu Kha Vũ chú ý tới Lực Hoàn, bèn ngắt lời người chủ trì. "Hôm nay là lễ thành thân của ta với Lực Hoàn."

"Lực Hoàn là người nào?" Mọi người nghi hoặc nhìn nhau, Trương Gia Nguyên cũng giật mình, tái mét cả mặt.

"Bạch Anh là nghệ danh, Lực Hoàn là tên thật." Châu Kha Vũ mỉm cười, Lực Hoàn dưới tấm khăn đỏ lại biến hóa thất thường.

Người chủ trì cũng không thể không nể mặt Châu thái tử, tức thì đổi giọng nói hôm nay là đại hôn của Châu thái tử cùng Lực Hoàn.

Hai người nhất tề quỳ bái thiên địa. Trên bàn bày khối ngọc bích tổ truyền kia, bọn họ bái khối ngọc, xem như đã bái tổ tiên. Cuối cùng là phu thê giao bái, cả đời Châu Kha Vũ chưa từng quỳ vì bất kì người nào ngoài phụ hoàng mẫu hậu, nhưng hôm nay, hắn cảm thấy nghi thức này rất đỗi ngọt ngào. Hắn nhìn đôi bàn tay nhỏ nhắn của Lực Hoàn trên mặt đất, tay hắn chỉ chạm đến đầu ngón tay y, đầu hai người cũng đụng vào nhau.

"Nghi lễ kết thúc, đưa vào động phòng!"

Người điều khiển chương trình dõng dạc tuyên bố, nhất thời tiếng nhạc tấu lên, lụa giấy bay lả tả, đám tỳ nữ tiến đến phía sau tân nương, chuẩn bị dẫn y về phòng. Châu Kha Vũ khẽ miết ngón tay Lực Hoàn, khóe miệng hàm chứa ý cười, ghé sát tai y thì thầm, "Chờ ta."

14.

Châu Kha Vũ tươi cười tiếp đãi khách khứa, người tới đều là binh lính nước Châu, chẳng mấy chốc đã nồng nặc mùi rượu, vây quanh Châu Kha Vũ ca ngợi hắn là anh hùng trẻ tuổi, ôm được mỹ nhân về.

Chỉ có Trương Gia Nguyên mặt đen hơn đít nồi, hắn bậm bịch xông tới chỗ Châu Kha Vũ khởi binh hỏi tội.

"Hẳn là hồ ly báo ơn, Châu Kha Vũ, lừa gạt ông đây ngươi khoái chí lắm đúng không?"

Châu Kha Vũ vô tội nhìn huynh đệ nối khố của mình, chẳng hiểu ra làm sao.

"Ta đã điều tra Bạch Anh, ta có thể không biết nam nhân mà nàng nhặt về 10 năm trước tên là Lực Hoàn à? Ngươi từng hỏi ta lấy lòng nam nhân như thế nào đúng không? Ngươi mẹ nó không chỉ bị hồ ly mê hoặc, lại còn là nam hồ ly? Ta còn giúp ngươi khống chế Hồ Vượng Xuân kia nữa? Ta mẹ nó nghiêm túc tưởng rằng mình đang giúp huynh đệ tốt thành người một nhà với tình nhân cơ đấy!"

"Lực Hoàn là nam nhân, thế thì làm sao? Suy cho cùng là chủ ý của ngươi đưa hắn tới trước mặt ta, ta còn suýt nữa giết hắn, nếu phụ hoàng biết nàng vũ cơ đưa về từ ngàn dặm xa xôi kia là nam nhân, Lực Hoàn sẽ có kết cục như thế nào? Ta là đang bảo vệ hắn. Chẳng lẽ ngươi muốn nhìn hắn phải bỏ mạng một cách vô nghĩa chỉ vì chúng ta nhất thời hứng khởi?"

"Bớt lý sự đi! Giả sử hôm nay ta với ngươi hợp tác diễn trò để thả hắn đi ta còn có thể tin ngươi, nhưng ngươi đang làm cái gì? Ngươi lấy hắn rồi bảo hắn phải xử sự như thế nào đây? Về sau Thái tử phi của ngươi dù không gặp ai thì mỗi ngày vẫn phải giả thành nữ nhân? Nếu một ngày nào đó ngươi làm đế quân, không tuyển phi nạp thiếp, hắn làm sao sinh được con? Này không phải đang đẩy hắn vào hố lửa à?"

Châu Kha Vũ nhất thời cứng họng, bảo hắn thả người hắn làm sao mà thả được, chung quy cũng là bởi ham muốn cá nhân của hắn, hắn hít một hơi thật sâu, nặng nề nói, "Trương Gia Nguyên, ngươi nói đúng, ta ích kỉ, cũng không có suy xét về lâu về dài, ta khăng khăng lấy hắn nguyên nhân chỉ có một, ta thích hắn. Ta muốn hắn, cũng không thể để hắn gặp nguy, chuyện tương lai, ta sẽ lo liệu thỏa đáng."

Một chữ thích như đạp vỡ viên gạch cuối cùng của Trương Gia Nguyên, vậy huynh đệ tốt của hắn, Thái tử đại nhân của hắn chân chân chính chính rơi vào hố rồi? Còn Thái tử phi nước Châu bọn họ, tương lai sẽ là mẫu nghi thiên hạ, chân chân chính chính là một nam nhân? Trương Gia Nguyên chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, hắn ôm đầu, ngồi thụp xuống lẩm bẩm. "Đúng là tạo nghiệp mà. . . . . ."

Bận bịu cả ngày cuối cùng cũng kết thúc, tuy mệt mỏi, nhưng vô cùng vui sướng. Châu Kha Vũ một mình trở về phòng ngủ. Mở cửa ra lại thấy Lực Hoàn đang ngồi trên ghế ở tít bên trong, đưa lưng về phía hắn, đĩa hoa quả khô trên bàn chỉ còn lại vỏn vẹn vài miếng lẻ tẻ.

Châu Kha Vũ có chút buồn cười, ngồi xuống bên cạnh Lực Hoàn ôm lấy vai y xoay lại, sau đó nhấc khăn trùm đầu lên. Quả nhiên, Lực Hoàn phồng mai trợn má nhai hoa quả khô.

"Ta, đói bụng."

"Ừm, xin lỗi, để ngươi chờ lâu rồi."

Giờ phút này nhìn vào đôi mắt trong veo ngây thơ của Lực Hoàn, Châu Kha Vũ mới cảm thấy ngày này cuối cùng cũng kết thúc, nhường chỗ cho thời khắc dịu dàng nhất.

Hắn rót cho mình cùng Lực Hoàn hai ly rượu, rồi dạy y giơ tay lên, hai cánh tay quấn lấy nhau, đưa ly rượu đến bên môi.

"Biết đây là gì không?"

"Biết, uống rượu giao bôi."

"Ngươi không ngốc lắm nhỉ."

"Lực Hoàn không ngốc."

"Được, ta đây sẽ khảo nghiệm ngươi, khi uống rượu giao bôi thì phải nói gì?" Châu Kha Vũ nhếch nhếch khóe miệng chăm chú nhìn Lực Hoàn, nếu đổi được một hai câu thích cũng lãi rồi.

Lực Hoàn nhìn chằm chằm Châu Kha Vũ, đảo tròng mắt như đang suy ngẫm, đột nhiên vẻ mặt bừng sáng, "Núi không còn đỉnh, sông đã khô cạn, sấm sét mùa đông, tuyết rơi mùa hạ, trời đất dung hợp, mới dám cùng người đoạn tuyệt."

Châu Kha Vũ sửng sốt, ngẩn người nhìn Lực Hoàn, cảm động lẫn ngọt ngào bất chợt trào dâng, khiến trái tim hắn run lên, kích động khó có thể kìm chế. Hắn khom lưng nhấc bổng Lực Hoàn, hứng chí bừng bừng đưa tân nương của mình vào động phòng.

END quyển 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro