04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7.

Một đêm xuân đó Châu Kha Vũ mới hiểu được "điên loan đảo phượng, không biết trời đất" trong sách hay viết là thế nào. Ngày hôm sau, hắn tỉnh, nhưng cũng không hoàn toàn tỉnh, nằm một mình trên giường, ý thức vẫn mơ mơ hồ hồ sót lại dư vị.

Hay thật, vật nhỏ kia, vừa nóng rực, vừa đáng yêu. . . . . .Có phải một tiểu hồ ly không nhỉ?

Châu Kha Vũ đang chìm đắm, bỗng nhiên phát hiện có gì đó không đúng, lồng ngực trống rỗng, hắn quay đầu nhìn sang, trong lòng dần lạnh buốt.

"Người đâu? Người đâu rồi?"

Châu Kha Vũ ngồi dậy hét lên, đám hạ nhân cung kính tiến vào. "Thái tử, người đã tỉnh."

"Người kia đâu?"

Cả đám hai mặt nhìn nhau, chần chờ đáp lời, "Thái tử, người nói Bạch cô nương?"

"Đúng."

"Bẩm, buổi trưa sẽ xử trảm Bạch cô nương, hồi sáng cô nương rửa mặt chải đầu xong đã đi theo thị vệ rồi."

". . . . . ." Châu Kha Vũ sững người, chăn đệm trong tay tựa như vẫn còn hơi ấm cơ thể của người nọ. . .Cũng đúng, hôm qua chính hắn tuyên bố án tử cho y, lại còn thấy y sắp chết đến nơi mới tùy tiện một đêm. "Giờ là giờ nào rồi?"

"Nửa canh giờ nữa đến giờ Ngọ."

"Nửa canh giờ ? !" Châu Kha Vũ hốt hoảng nhảy xuống giường, cầm lấy quần áo cũ từ hôm qua khoác lên người. "Thay y phục, thay y phục!"

Trương Gia Nguyên nghe nói Châu Kha Vũ dậy rồi bèn đi chọc ghẹo một phen. Theo hắn đoán, đêm này rất có thể là đêm đầu tiên của Châu Kha Vũ, ai ngờ vừa dợm bước tới trước cửa đã bị tấm ván đập thẳng vào mặt, Châu Kha Vũ sốt sắng phóng như bay ra khỏi phòng.

"Chuẩn bị ngựa!"

"Gì?" Trương Gia Nguyên bụm mặt, cũng không kịp chất vấn vội vã bám theo, "Ngươi định đi đâu?"

"Pháp trường, bảo bọn họ dừng tay."

Dứt lời, Châu Kha Vũ cưỡi ngựa xé gió phi ra khỏi phủ đệ.

"Luyến tiếc rồi chứ gì, tiểu tử ngốc." Trương Gia Nguyên nhếch miệng cười khinh bỉ, "Đã bảo ngươi đừng làm chuyện thất đức đó rồi, cuối cùng cũng tự vả. Êy, Thái tử ———— trở về đừng quên ban thưởng cho ta đấy nhé, ta làm bà mối cũng vất vả ghê lắm!"

Đương nhiên là Châu Kha Vũ không nghe thấy Trương Gia Nguyên đang hò hét cái gì, đầu óc hắn hiện tại chỉ có hình bóng Lực Hoàn, giọng nói của y, dáng điệu của y, nụ cười của y, dù là vũ cơ Lực Hoàn, hay là Lực Hoàn ngây ngô ngơ ngác, hay là Lực Hoàn quyến rũ kiều mị, mọi thứ về y đều là độc nhất vô nhị, là người mà Châu Kha Vũ hắn đào đất xé trời cũng không thể tìm ra được người thứ hai.

Lực Hoàn đã đến pháp trường từ lâu, vì thể diện của Châu Kha Vũ và tự do của Bạch Anh, sáng sớm y rời giường điểm phấn tô son, dù sao cũng phải sửa soạn tươm tất rồi mới bước ra cửa. Ngồi trong xe giam, dân chúng thành Hoa Liễu tiễn đưa dọc phố, có người lặng lẽ gạt lệ, có người lời qua tiếng lại, có người đau buồn thương xót. Lực Hoàn quỳ trên pháp trường, thị lực y khá tốt, có thể thấy được phía xa xa Bạch Anh cùng dì Mai đang có gắng chen vào. Hai nữ nhân mặc tang phục, tay ôm mấy cái bọc, mắt mũi đều đỏ hoe. Lão thị lệnh ngồi cạnh quan chưởng ngục cũng âm thầm thở dài, không đành lòng nhìn thẳng.

Lực Hoàn nhìn các nàng, lắc đầu, híp mắt cười rộ lên. Không sao đâu, ta chỉ là một người không có quá khứ, hiện tại không phụ ai, tương lai cũng vô định, nhưng mà hai người nhất định phải sống thật tốt.

Quan chưởng ngục ngẩng đầu nhìn mặt trời, đã đến giờ Ngọ, hắn cầm lệnh bài viết chữ trảm, ném xuống trước đài. Đao phủ gật gật đầu, kéo ra chiếu tử tội trạng sau lưng Lực Hoàn, ý bảo y cúi đầu.

Hai má áp lên bục hành hình, một cảm giác kì lạ dâng trào trong lòng. Từng thớ gỗ thấm đẫm mùi máu tanh, Lực Hoàn dường như có thể nhìn thấy tình cảnh trước khi chết của rất nhiều người, thậm chí còn xuất hiện mấy bàn tay ma quỷ trồi lên từ chiếc cọc gỗ, chạm vào da y, loi y vứt xuống một chiếc hố tối tăm lạnh lẽo.

Đây là, tiếng gọi của tử thần sao. . . . . .

Đột nhiên một tiếng ầm ầm truyền đến bên tai, âm thanh vó ngựa đạp đất vang lên giòn tan, một tráng mã đang phi tới. Đao phủ đã nâng đao, Lực Hoàn chớp chớp mắt, liếc nhìn lưỡi đao bén ngót.

"Dừng tay! Dừng tay! Giữ người dưới đao!"

Vó ngựa vồ vập lao tới, không hề có ý giảm tốc độ chút nào, đám đông sợ hãi hét lên, vội vã tản sang hai bên, phán quan cũng nghe thấy động tĩnh. Bất thình lình một con ngựa cao lớn vượt qua rào chắn, nhảy thẳng vào trong pháp trường.

Cừ thật. Quan chưởng ngục còn đang sững sờ, lão Thị lệnh tai mắt lanh lẹ nhìn rõ người tới, bèn hấp tấp hất ống lệnh bài xuống đất. "Dừng tay dừng tay, giữ người dưới đao!"

Pháp trường này có một quy tắc bất thành văn, phàm là ai đó hét lên "giữ người dưới đao", nhất định phải giữ người; phàm là ai đó kêu oan, nhất định phải dừng tay. Ngộ nhỡ xảy ra chuyện thì cái nồi ai đội? Đao phủ rất thức thời, nhanh chóng thu tay lại đứng sang một bên.

Ai đang tới ấy à? Còn không phải là Châu thái tử nôn nóng đến đổ đầy mồ hôi của chúng ta sao. Châu Kha Vũ xoay người xuống ngựa, bước thẳng tới bục hành hình, nâng Lực Hoàn còn đang mơ mơ màng màng lên. Bốn mắt nhìn nhau, một người như trút được gánh nặng, một người chẳng hiểu ra làm sao.

Châu Kha Vũ cũng lười giải thích, khoanh tay ôm lấy hai chân Lực Hoàn, bế y đặt xuống lưng ngựa, sau đó xoay người leo lên, ôm mỹ nhân trong tay cưỡi ngựa hồi phủ.

Quần chúng vây quanh nhất thời vỗ tay như sấm. Hảo hán, anh hùng cứu mỹ nhân, trai tài gái sắc, quả đúng là anh hùng cũng khó qua ải mỹ nhân, người kể chuyện trong Bích Quán đường sắp có truyện mới rồi.

Lực Hoàn ngồi nghiêng trên ngựa, bị miếng đệm làm buốt cả mông, chỉ đành trở người ôm chặt eo Châu Kha Vũ. Tuy là nam nhân, nhưng thân hình y so với Châu Kha Vũ thì chẳng tính là gì, một người nhỏ nhắn như vậy nằm gọn trong lồng ngực mình, khỏi phải nói lúc này Thái tử nở mặt nở mày tới cỡ nào.

"Thái tử, Lực Hoàn không hiểu."

"Không hiểu cái gì?"

"Người muốn giết ta là ngươi, người cứu ta cũng là ngươi, ngươi rất kì lạ."

Trái tim Châu Kha Vũ hơi trầm xuống, hắn biết cái kì lạ đó của bản thân, là bởi vì nội tâm hắn vẫn hy vọng được làm chính mình, hắn hy vọng mình sẽ không bị tình cảm tả hữu chi phối nữa, hắn hy vọng mình sẽ không có chỗ nào để bắt bẻ, hắn hy vọng tương lai mình có thể trở thành một quân vương giống phụ hoàng. Mà hắn ở hiện tại, lại như một đứa trẻ mới biết yêu lần đầu, hành động theo cảm tính, bốc đồng đến nực cười. Trẻ con chính là như vậy, thích thứ gì thì sẽ nắm trong lòng bàn tay bằng được, không cần biết là tốt hay xấu, đơn giản là muốn chiếm giữ.

Châu Kha Vũ cúi đầu, dụi dụi cằm trên đỉnh đầu Lực Hoàn.

"Cho ta chút thời gian, ta sẽ cho ngươi một lời giải thích."

8.

Lực Hoàn không hiểu lời giải thích của Châu Kha Vũ nghĩa là gì, bụng y đã trống rỗng suốt hai ngày hai đêm giờ đang biểu tình, hiện tại trong mắt y chỉ có bàn đồ ăn đầy ắp thịt. Châu Kha Vũ nhìn Lực Hoàn ăn ngon lành, cái miệng nhỏ chóp chép cũng thấy đáng yêu.

"Ăn từ từ thôi, gấp như vậy làm gì?"

"Hả?" Mới vừa nói xong Lực Hoàn liền mắc nghẹn, vội vàng nắm tay lại đấm đấm ngực, "Sau này, không được ăn nữa, ta phải ăn nhiều chút."

"Sao lại không được ăn nữa?" Châu Kha Vũ nhanh chóng đưa cho y một ly trà, vỗ vỗ tấm lưng mỏng manh giúp y xuôi cơm.

"Ta đâu thể ngày nào cũng tới ăn chực, khi nào no ta sẽ về nhà." Lực Hoàn sờ sờ cái bụng tròn vo, cảm giác đại sự đã thành.

Châu Kha Vũ nghe mà ngẩn cả người, lúc giật mình hoàn hồn Lực Hoàn đã đứng dậy chuẩn bị rời đi.

"Ngươi đứng lại đó!" Châu Kha Vũ vọt tới cửa chặn lại, ỷ vào chiều cao nhốt Lực Hoàn dưới thân mình. Lực Hoàn cau mày, ngẩng đầu nhìn hắn chằm chằm, gì đây, cao thì giỏi lắm à? Bắt nạt người ta quá đáng. "Ngươi có hiểu tình hình bây giờ là gì không? Hôm nay ta vì ngươi mà xông vào pháp trường, hiện tại khắp thiên hạ đều biết ngươi là người của ta, ngươi còn muốn về nhà? Ngươi về đâu chứ!"

Mắt Lực Hoàn mở lớn thêm một vòng nữa, chậm rãi ồ một tiếng.

Vậy tức là những lời bổn thái tử nói đều vô ích cả rồi? Châu Kha Vũ chỉ thấy trước mắt tối sầm, suýt tí nữa thì phun ra một búng máu, "Rốt cuộc ngươi là đồ ngốc từ đâu tới vậy! Hay là ngươi có gì bất mãn? Ngươi không muốn làm người của ta?"

"Lực Hoàn không phải đồ ngốc! Tại sao phải làm người của ngươi?"

"Ngươi nói ngớ ngẩn gì thế, không làm người của ta thì sao lại ngủ với ta!"

"Ngủ thì ngủ thôi, liên quan gì!"

"Ha? Con mẹ nó bổn thái tử  là người ngươi muốn ngủ thì ngủ, muốn bỏ thì bỏ chắc!"

Một trận sấm rền gió dữ, tưởng như sắp sửa bật cả nóc nhà đến nơi, đám nha hoàn thái giám đi ngang qua cũng không dám thở ra hơi, sợ hai người kia xấu hổ. Đúng thế, ngẫm lại mấy từ mình vừa nói Châu Kha Vũ cũng đủ xấu hổ vô cùng, hắn vốn là một người dịu dàng khiêm tốn, sau khi gặp nam nhân này mặt mũi mình vất vả tu dưỡng toàn bộ đều coi như bỏ.

Bình tĩnh lại một chút, Châu Kha Vũ lui về phía sau vài bước, "Ta không cãi nhau với ngươi nữa, có nói đầu óc ngươi cũng không hiểu, ngoan ngoãn đợi ở đây đi, nơi này là phòng của ngươi."

Lực Hoàn nhìn nhìn tứ phía, bày trí của căn phòng vô cùng khéo léo, trên bàn trang điểm còn bày rất nhiều nữ trang. Y thở dài đánh thượt một cái, ỉu xìu cúi đầu, "Vậy là ta vẫn phải giả làm Bạch Anh sao?"

Lúc này Châu Kha Vũ mới nhận ra vấn đề, dù bản thân hắn đã quen với dáng vẻ này của y, nhưng dẫu gì Lực Hoàn cũng là nam, cả ngày phải ăn vận theo kiểu nữ tử bảo sao hắn không thích. Nói vậy, y thích kiểu y phục gì, thích ăn món gì, ngày thường hay làm gì, hắn thật sự không biết chút nào. Nghĩ đến đây, cơn giận của Châu Kha Vũ cũng tan hơn phân nửa, ngược lại hắn kéo Lực Hoàn vào lòng. "Nghe lời ta, việc này cứ giao cho ta lo liệu."

Nghe có vẻ hơi phức tạp nhỉ? Lực Hoàn bối rối tựa lên ngực Châu Kha Vũ. Mặc dù có rất nhiều điều không vừa ý, nhưng khối ngọc trơn bóng treo bên hông Châu Kha Vũ lại tỏa ra ánh sáng trong suốt, từng tia từng tia một như đang vỗ về tâm tình Lực Hoàn. Lực Hoàn cúi đầu nhìn, vươn tay cầm lấy khối ngọc kia.

Động tác này nghiễm nhiên cũng bị Châu Kha Vũ thu vào tầm mắt, hắn bất giác hồi tưởng lại khúc《Huyền bích lâm trận》mà Lực Hoàn từng múa, âm thầm hạ quyết tâm tặng cho Lực Hoàn một món quà.

Tuy rằng hiện tại y đã chịu nghe lời hắn, nhưng buổi tối lại không thuận lợi như vậy. Lực Hoàn sống chết không cho Châu Kha Vũ bước vào phòng mình, hai người một trong một ngoài cách lớp cửa bắt đầu đấu võ mồm.

"Ngày hôm qua là ai chủ động?"

"Ngày hôm qua là ngày hôm qua, do ta sắp chết thôi."

"Sắp chết mới phóng túng? Ngươi dùng bổn thái tử để phát tiết à?"

"Hờ hờ, Lực Hoàn đâu có."

"Ngươi đúng là tiểu hồ ly!"

"Sao ngươi biết?"

Châu Kha Vũ cạn lời, giờ hắn đã hoàn toàn hiểu được đàn gảy tai trâu là gì. Thì ra chỉ có một mình hắn động lòng, chỉ có mình hắn đơn phương sầu não, chỉ có duy nhất hắn muốn chịu trách nhiệm.

"Được thôi tiểu hồ ly, chờ đó, đừng tưởng ta không thể sống thiếu ngươi!" Châu Kha Vũ tức giận rời đi, lần này không thể dễ dàng buông tha cho y được.

Lực Hoàn nghe ngoài cửa không còn động tĩnh nữa mới thở phào nhẹ nhõm, y dựa cửa trượt xuống, vùi đầu giữa hai gối, lẩm bẩm một mình, "Thật mệt mỏi. . . . .Ngươi, chọn trúng hắn rồi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro