唯一的光

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa rơi nặng hạt ở Bắc Kinh. Đôi lúc, lớn đến nỗi va mạnh vào cửa kính tầng hai và rơi dày trên khoảng sàn nơi cửa sổ mở toang. Châu Kha Vũ thở dài, với tay lấy chiếc ô màu xanh đen vốn đang nằm im lìm trên kệ tủ. Cậu bước vài bước lớn ra cửa chính và xoay chốt cửa, tiếng kim loại hoen rỉ va vào nhau cũng không đáng để được nhìn tới một lần, vì đôi mắt chàng thanh niên đang dại đi, nhìn vào một khoảng không bất định giữa làn mưa ấy.

23 tuổi, cậu cô độc giữa Bắc Kinh và từ chối tình yêu. 

Lớp chì than bám đen bóng cả mu bàn tay, vụn gỗ, chiếc dao gọt chì lộn xộn những vết rỉ nâu đen, ... những loại họa cụ nằm ngổn ngang và hỗn độn trong phòng là một nửa thế giới của cậu, đồng thời cũng giống như một phép đối chiếu mà Châu Kha Vũ cho là tương đồng nhất với tuổi 23 - Hoen rỉ, xám xịt và cô độc.

Châu Kha Vũ không sử dụng màu để vẽ tranh, hoặc nói đúng hơn là cậu không muốn dùng lại. Không phải chứng rối loạn sắc giác chỉ có thể thấy hai sắc trắng và đen, thị lực hoàn toàn bình thường thậm chí còn vô cùng nhạy cảm với màu sắc. Chỉ là, tại một thời điểm trong quá khứ, khi nhìn những giọt màu nơi đầu cọ rơi tí tách rồi hòa lẫn vào trong làn nước vẫn đục, Châu Kha Vũ đã nghĩ, "Là tôi không xứng".
Giữa đám đông, giữa cơn mưa nặng hạt và lạnh buốt, Châu Kha Vũ độc bước với một cái đầu rỗng và một trái tim dường như rất lạnh , lạnh hơn cả những cơn gió cuối mùa thổi từ phía Bắc. Tại thời điểm không muốn nhắc nhở của trước kia, khi Châu Kha Vũ hào phóng chia sẻ một nửa cuộc sống của mình cho người kia, những cảm xúc non nót được bao bọc trong thứ tình yêu vụn dại của tuổi 17 - 18, cho dù cậu không thể định lượng được thứ tình yêu ấy rốt cuộc có bao nhiêu phần trăm là chân tâm.

Châu Kha Vũ từng có thể vẽ ra rất nhiều bức tranh, đa phần trong số đó là tranh vẽ màu, là những tổ hợp màu sắc đẹp đẽ rực rỡ được pha ra từ đôi mắt của một người từng yêu và còn tin tưởng tình yêu.
"Đây là cánh đồng hoa cúc dại , đây là Nhật Bản, kia là rừng thu phong. Còn kia?"
Người đó vươn tay chỉ ra phía xa, nơi chiếc gáy trắng nõn của một thiếu niên đang bị khuất lấp sau bức tranh rừng thu phong.
"Là anh."
Người đó quay đầu nhìn cậu, nơi đáy mắt hiện lên một chút bất ngờ dù chỉ là trong chốc lát, đôi mắt tràn ngập ánh sao dần cong lên thành đôi trăng khuyết.

"Là anh hiên ngang tước đoạt quyền sở hữu một nửa thế giới của em.
Là anh xâm lấn vùng đất của em, tự xây trên đó một tòa thành biệt lập .
Cũng là anh, đạp đổ tòa thành duy nhất, rời đi mặc cho mọi thứ nát vụn, tan hoang , vùng đất của em lại trở thành nơi mãi mãi bị loài người bỏ quên."

...

Châu Kha Vũ thích bạn thân của anh trai, cũng không có ý định bày tỏ cho anh biết, dù ngày ngày trôi qua đều sợ rằng chiếc túi tình yêu bí mật của mình sẽ căng phồng như bơm khí, rồi rách toạt ra mà không có lấy một dấu hiệu báo trước.

Đôi mắt Lưu vũ to tròn trong veo, nơi đáy mắt còn là chỗ trú của hàng nghìn hàng vạn vì tinh tú. Chỉ cần khẽ nhấp nháy, những vì tinh tú ấy sẽ không còn nhàn rỗi nữa mà lũ lượt hắt sáng, ánh lên trong ánh mắt anh. Châu Kha Vũ cũng thích gọi nốt lệ chí dưới đuôi mắt trái của Lưu Vũ là một tinh cầu nhỏ, vì ánh sao vốn dĩ vây quanh tinh cầu, và cũng vì cậu cảm thấy, sự tồn tại của Lưu Vũ chính là một sự hiện diện vô cùng đẹp đẽ, như một góc nào đó giữa vũ trụ to lớn này, mà cậu - một phi hành gia lạc tàu chủ, dùng hết may mắn cả đời của mình mới có thể đặt chân tới, cũng không hề có ý định rời đi.

Châu Kha Vũ từng nghĩ đôi mắt trong veo, ngập ánh sáng của Lưu Vũ có thể phản chiếu như mặt gương, anh có thể nhìn thấu cả những suy nghĩ thầm kín mình cật lực cất giữ. Nên phần lớn thời điểm, cậu chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Lưu Vũ, sợ một ngày nào đó tâm tư riêng mình cất gọn trong lòng bị phanh phui, Châu Kha Vũ ngốc nghếch sẽ không biết dùng biểu hiện gì để xuất hiện trước mặt anh. Bởi vì cậu của thời điểm đó chỉ là Châu Kha Vũ 16 tuổi vụng về nếm thử mùi vị của tình đầu.

Châu Kha Vũ cũng thề rằng nụ cười treo trên môi kia chính là thứ tài sản cá nhân không thể định giá của Lưu Vũ, vì nó là một báu vật, là duy nhất trên đời này. Giống như, ai đó gom nắng của cả trời thu đặt nhẹ lên môi anh, đến lúc Lưu Vũ nhoẻn miệng cười, Châu Kha Vũ cũng tự dưng thấy mắt mình bắt nắng.
Châu Kha Vũ kể từ lần gặp đầu tiên đã xác định bản thân thích người này, là thứ tình đầu chớm nở, dù vụng về nhưng lại chính là cảm xúc chân thật nhất trong 16 năm tồn tại. Cậu tìm ra được hình mẫu nhân vật chính cho các bức tranh tiếp theo của mình, những tác phẩm mới sẽ được hoàn thiện không chỉ với đam mê kí họa mà còn bằng một động lực lớn hơn, một động lực mà trước giờ chưa từng là động lực của cậu, là xúc cảm khác lạ dành cho Lưu Vũ.

...
- Em thích vẽ hoa nhỉ?
Một giọng nói rất nhẹ, khẽ khàng như đang lay tỉnh một chú sâu bận rộn ăn lá. Châu Kha Vũ quay đầu nhìn ra phía sau, trong tầm mắt hiện lên hình ảnh của một thiếu niên mảnh khảnh - một người lạ thu hút tất thẩy lực chú ý của cậu.
Châu Kha Vũ nhất thời không biết phải trả lời thế nào, nhưng loáng thoáng cảm nhận được, vùng đất nhỏ của mình vừa có sự xuất hiện của một người lạ vô hại.

Người lạ này như ánh ban mai, đơn thuần xinh đẹp. Ánh nhìn của Châu Kha Vũ vì ngại ngùng mà bị phân tán, sau đó lại không tự chủ dán chặt lên phần má hơi ửng hồng của Lưu Vũ. Cậu chầm chậm nghe thấy thứ âm thanh du dương kì lạ không biết xuất phát từ đâu, có lẽ từ một ngõ nhỏ trong trái tim của Châu Kha Vũ 16 tuổi. Cậu thay lời đáp bằng một cái gật đầu vì vốn cũng không biết phải nói gì, mắt lướt nhìn anh. Lưu Vũ vẫn duy trì khuôn mặt tươi cười bắt lấy cánh tay cậu.

- Chào em, Châu Kha Vũ!

Mắt anh phát sáng, không hề e dè khoảng cách của hai cá thể xa lạ mà nở một nụ cười hơn cả rực rỡ. Châu Kha Vũ mấp mấy môi định nói gì đó, cuối cùng lại nuốt luôn lời muốn nói vào trong.

Châu Kha Vũ 16 tuổi đột nhiên cảm thấy, người trước mặt cậu không phải là đối tượng để duy trì sự kiệm lời, cậu không muốn đối xử giản lược với anh ấy. Thế nhưng, hệ thống suy nghĩ phản chủ sau đó lại chẳng thể phát ra một câu từ nào. Lưu Vũ đương nhiên nhìn ra được một loáng khó xử nơi đáy mắt của Châu Kha Vũ, không đợi cậu tiếp lời nữa đã tiếp tục lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng xuất phát từ phía cậu nhóc:

- Bạn của Châu Thiên Vũ, Lưu Vũ.

Châu Kha Vũ âm thầm cười, một vòng tròn quan hệ đã có đến 3 chữ "Vũ". Nhưng cùng lúc đó, cậu cũng chợt nghe thấy tiếng nước đang chảy, từng chút một rót vào cái hồ cạn nước trong lòng cậu. Nước chảy, hoa nở, vùng đất bí ẩn ảm đạm của Châu Kha Vũ dường như đã được ánh sáng tìm thấy. Vì một người lạ vừa đặt chân lên vùng đất đó.
Người đó tên là Lưu Vũ.

...

Trong một năm đó, Lưu Vũ thường xuyên đến chơi, ngoài việc vào phòng học nhóm với Châu Thiên Vũ sẽ ghé qua phòng tranh của Châu Kha Vũ một lúc. Anh nhận ra, đề tài vẽ tranh của cậu mỗi ngày đều rất phong phú, có những bức tranh mới chỉ là nét chì phát thảo, chúng nằm khắp nơi ở trong phòng nhưng đều được bày trí rất cẩn thận, dường như tất cả chúng đều được chủ nhân đối đãi bằng vạn phần trân trọng. Nhưng kỳ lạ, những lần Lưu Vũ chắc mẩm rằng đã đến lúc những bức tranh ấy hoàn thành rồi và cố ý ghé qua xem, thì lại chẳng còn thấy đâu nữa.
Lưu Vũ không đem nghi vấn của mình hỏi Châu Kha Vũ, anh tôn trọng thế giới riêng của cậu, và cũng cảm thấy mình không đủ thân quen để hỏi về những thứ cậu không muốn phô bày.
Thật ra, những bức tranh đó được trân trọng như vậy là vì chủ nhân của nó say mê anh, như một kẻ nghiện rượu không thể ngừng rót men cay vào cổ họng, muốn khắc khảm đến mức chân thật nhất hình ảnh của anh bằng đôi bàn tay và đôi mắt của mình, hoặc thậm chí là bằng sự hưng phấn không đứng đắn của một cậu trai đang lửng lơ ở ranh giới giữa "thiếu niên" và "thành niên".
...

Châu Thiên Vũ có bạn gái, không có gì lạ cả.
Nhưng Lưu Vũ thì dường như rất lạ, anh không đến thường xuyên nữa. Đôi lúc chỉ là ghé qua đưa bài tập cho Châu Thiên Vũ, Châu Thiên Vũ xuề xòa nói vội một câu cảm ơn rồi quay đầu trở về phòng. Lưu Vũ những lúc ấy sẽ không vào trong, nếu nhìn thấy Châu Kha Vũ thì sẽ vẫy tay với cậu, nếu không, sẽ lặng lẽ quay đầu bước ra đường lớn.
Châu Kha Vũ cũng không giấu tranh đi nữa, hình ảnh của Lưu Vũ ngập đầy, chất đống trong phòng tranh, có bức hoàn thành rồi, có bức chỉ mới là bản thảo. Nhưng Châu Kha Vũ rõ ràng cảm nhận được ánh sáng của anh chiếu rọi nơi mình ngày càng ít ỏi.
Cậu không muốn trở về nơi bóng tối bao vây nữa, cậu thèm khát ánh sáng của Lưu Vũ.

...

Ngày thứ 15 khi Châu Thiên Vũ có bạn gái, Lưu Vũ một lần nữa bước vào nhà của anh em họ.
Lưu Vũ hơi gầy đi, đôi mắt ẩn hiện một chút mệt mỏi nhưng không làm giảm đi mị lực của những ánh sao. Anh luôn thành công giành phần thắng trong việc khiến Châu Kha Vũ đờ đẫn đến quên mất bản thân đang định nói gì.

Giữa phòng tranh đầy sắc màu, đầy hình ảnh, Lưu Vũ quét mắt qua một lượt rồi dừng lại ở bức tranh đặt trên giá ở góc phòng.

- Đây là cánh đồng hoa cúc dại, đây là Nhật Bản, kia là rừng thu phong. Còn kia?
Lưu Vũ vươn tay chỉ ra phía xa, nơi chiếc gáy trắng nõn của một thiếu niên đang bị khuất lấp sau bức tranh rừng thu phong.

- Là anh.

Châu Kha Vũ không nói lắp. Nhưng đôi tai cậu bao phủ sắc hồng, đôi mắt thâm tình lướt qua chạm vào mắt Lưu Vũ rồi rơi trên nốt lệ chí nhỏ như tinh cầu tí hon.
Lưu Vũ quay đầu, nơi đáy mắt hiện lên một chút bất ngờ dù chỉ là trong chốc lát. Anh nhìn cậu, đôi mắt tràn ngập ánh sao dần cong lên thành đôi trăng khuyết.

Đột nhiên, như một đợt thủy triều đánh mạnh vào đại não, cái khát khao có được ánh sáng từ nơi Lưu Vũ dần chiếm hết mọi suy nghĩ miên man khác. Châu Kha Vũ không biết bản thân rõ ràng lấy dũng khí từ đâu, chỉ biết rằng, nếu hiện tại không thể thì sau này không còn cơ hội nữa, vùng đất của cậu thật sự sẽ rơi vào cảnh tận diệt nếu thiếu Lưu Vũ thêm một ngày. Châu Kha Vũ lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt Lưu Vũ, đôi mắt kiên trực như đồng thời ép mắt anh phải nhìn thẳng vào mình. Hiện tại, đôi mắt ấy thật sự giống như một mặt gương phản quang, cậu nhìn thấy một phần con người mình đang được anh soi chiếu, một Châu Kha Vũ rất khác.

- Em thích anh.

Lưu Vũ chợt thả mình men theo những dòng suy nghĩ, trong một trăm cách nghĩ khác nhau về vấn đề của Châu Kha Vũ, một trăm phán đoán về ánh mắt của cậu ấy rơi trên người anh, đáp án lại chính là "Châu Kha Vũ thích Lưu Vũ." Lưu Vũ cũng từng lờ mờ nhận ra, dương quang lóe lên từ đáy mắt Châu Kha Vũ không phải là một tình bạn đơn thuần, nhưng anh không muốn thừa nhận, vì tình cảm của anh là lá thư nhỏ nhét vào chai thủy tinh, sớm đã gửi sóng vỗ đem đến một nơi khác, không phải là cậu.

Lưu Vũ nhất thời không biết làm sao để đáp lời, đôi mắt khẽ rung nhưng không có lấy một hành động nào khác. Châu Kha Vũ trước mặt anh bây giờ đã chiếm thế chủ động và thật khác với cậu nhóc ngồi thẩn thờ trong phòng tranh một năm trước.
Không đợi anh lên tiếng, Châu Kha Vũ vuốt mái tóc đen tuyền có chút rối của bản thân.

- Anh không cần phải đáp lời ngay bây giờ. Em sẽ đợi được ngày anh cũng thích em.

Tim Châu Kha Vũ đập thình thịch, nó reo lên như những hồi chuông giòn giã đánh mạnh vào cõi tâm cậu.

...

Ngày thứ 20 Châu Thiên Vũ có bạn gái, Châu Kha Vũ vẫn kiên trì đợi cái gật đầu của Lưu Vũ.

...

Buổi tối ngày thứ 45 Châu Thiên Vũ có bạn gái, trùng hợp là thứ bảy, Lưu Vũ gửi một tin nhắn không đầu không cuối cho Châu Kha Vũ.

"Nếu em có thời gian thì ra ngoài với anh nhé."

Thời gian của Châu Kha Vũ toàn bộ đặt trọng tâm vào Lưu Vũ, kể cả việc vẽ tranh.
Châu Kha Vũ khi ấy tưởng rằng, mình cuối cùng cũng đã bắt được một ánh sao giữa khung trời đen đặc.

Hai thiếu niên đi dạo ở một góc Bắc Kinh, chân không vội vã nhưng lòng lại hỗn độn. Chóp mũi Châu Kha Vũ thoáng ngửi được mùi rượu trên người Lưu Vũ, thấy lạ nhưng cũng không hỏi. Nếu Lưu Vũ có tâm sự muốn nói cho cậu biết thì sẽ lựa chọn giải bày, còn nếu không muốn cho cậu biết thì Châu Kha Vũ cũng không có quyền tra hỏi anh. Tình yêu của Châu Kha Vũ là như vậy, mãnh liệt như thủy triều ở bên trong nhưng lại như mặt hồ yên tĩnh ngoài mặt. Nút điều chỉnh cảm xúc và hành vi của cậu hoàn toàn nằm trong tay Lưu Vũ.

Chỉ là những câu chuyện đời thường vặt vãnh, nhưng Lưu Vũ say hơi men kể đến không nhịn được mà cười khúc khích. Châu Kha Vũ chăm chú nghe, toàn bộ quá trình chưa từng rời mắt khỏi Lưu Vũ, dáng vẻ đơn thuần đáng yêu của anh luôn cuốn cậu theo những suy nghĩ miên man và thậm chí, là mơ mộng.

Châu Kha Vũ hình như cũng say.

...

1 giờ sáng, ánh đèn đường chiếu vào mắt Lưu Vũ, Châu Kha Vũ lại thấy những vì sao đang phát sáng, nhưng chúng cũng nhấp nhoáng và hỗn loạn.

"Đừng về." Lưu Vũ kéo kéo góc áo Châu Kha Vũ, đôi tai ửng đỏ.

Châu Kha Vũ mất đi khả năng phản kháng, và thực tế cậu luôn là một kẻ khổng lồ vô lực trước sức hấp dẫn của Lưu Vũ.
Một kẻ say vì men rượu, một kẻ say vì tình.
...
Châu Kha Vũ rải nụ hôn đầu tiên xuống trán Lưu Vũ, muốn đem tất cả tình yêu tuổi ban mai thông qua nụ hôn này mà gieo vào trí nhớ của anh. Đem tất cả sự mong đợi của một thiếu niên chờ ngày nó nảy mầm. Nụ hôn thứ hai cậu đặt lên đôi môi đầy đặn, mềm mại như cánh hoa sơn trà luôn đợi tay người ngắt xuống. Châu Kha Vũ đưa tay vuốt nhẹ tạo vật đẹp đẽ thuộc về Lưu Vũ và cảm nhận những đợt sóng hạnh phúc xô đẩy trong lòng. Trước đây, Châu Kha Vũ từng hôn môi anh, nhưng là trong tất cả những bức tranh vẽ chính diện Lưu Vũ, từng tưởng tượng ra mùi vị thơm ngọt thanh tao nếu như bản thân được trao cho cơ hội nếm thử.
Châu Kha Vũ cảm thấy không thật, sợ hiện thực đang diễn ra chỉ là thứ ảo mộng mình vẽ ra trong đầu. Cậu vụng về chạm vào nốt lệ chí dưới đuôi mắt Lưu Vũ, ánh mắt kia vẫn lóe lên tia sáng và lấp lánh như trời sao.
"Anh ấy thực sự là Lưu Vũ".
Giờ phút này, người cậu đối mặt chính là Lưu Vũ thật sự, không còn là Lưu Vũ trên mảng giấy khổ to trong phòng tranh nữa. Cảm giác hạnh phúc dâng lên và bơm đầy vào từng mạch thần kinh của Châu Kha Vũ.
Sự mềm mại ngứa ngáy lướt qua môi khiến Lưu Vũ thích thú, kéo theo đó là sự chờ mong. Nhưng người thiếu niên kia lại vụng về không nhìn ra được một loáng mong chờ trong đáy mắt Lưu Vũ.
Châu Kha Vũ mở to mắt, đỉnh đầu của Lưu Vũ đã phóng đại trước tầm mắt cậu, anh dùng đôi môi châu thơm ngọt vẽ loạn lên viền môi, đầu lưỡi vội vã lướt qua khe hở ép cậu tiếp nhận một đợt tấn công đầy mật ngọt. Hàng rào lý trí của Châu Kha Vũ ngay lập tức đổ rạp, thiếu niên 17 tuổi trong nháy mắt hóa thành một con sói, vội vã vồ lấy con mồi duy nhất của buổi săn đêm.

Ánh sáng đèn ngủ chập chờn hắt lên cơ thể trắng nõn của Lưu Vũ. Châu Kha Vũ lại bất động, lần này cũng là một lần cậu thất bại khi đối mặt với kẻ xâm lấn vùng đất của chính mình. Châu Kha Vũ thở gấp vùi đầu vào cổ anh, chậm rãi hít vào hương thơm của riêng Lưu Vũ và vươn đầu lưỡi nếm thử từng tấc từng tấc da thịt trên người anh, không có nơi nào không kích thích sự say mê non nớt của một Châu Kha Vũ lần đầu làm loại chuyện này.

Cả hai dùng tư thế nguyên thủy nhất để tiếp nhận đối phương. Lý trí hoàn toàn bị khoái cảm cuốn đi không thể quay đầu, hai kẻ lạc lối quấn quít bên nhau như những giai điệu của bản nhạc viết về tình đầu, say mê nhưng cũng vụn dại.

Trong tiếng thở dốc nấc nghẹn, Châu Kha Vũ nghe thấy Lưu Vũ nằm dưới thân mình không ngừng gọi "Vũ", thanh âm dịu dàng quyến luyến như gió thu thổi phù phù vào thính giác cậu.
Ngày thứ 46 Châu Thiên Vũ có bạn gái, Châu Kha Vũ cũng có được Lưu Vũ.

...

Lúc Châu Kha Vũ ghép được hai chữ "người yêu" lên Lưu Vũ cùng là lúc cậu cảm thấy những bức tranh mình vẽ Lưu Vũ nên gặp được hình mẫu của chúng.
Lưu Vũ đi chân trần trong phòng tranh, mặc kệ những lớp màu rơi trên sàn nhà dính vào lòng bàn chân, mắt anh lướt qua từng bức tranh một.
"Giống anh thật"
Cảnh giới cao nhất của người vẽ truyền thần chính là thật sự vẽ ra được một phiên bản người thật khác ở trong tranh. Còn cảnh giới cao nhất của Châu Kha Vũ không có gì khác ngoài sự công nhận bằng đôi mắt của chính Lưu Vũ.
Châu Kha Vũ cười rộ, khóe mắt cong lên ôm chầm lấy Lưu Vũ từ phía sau, vừa mãn nguyện hít mạnh vào chiếc gáy trắng nõn mịn màng của anh vừa nghe hương sữa lờn vờn nơi đầu mũi.
"Em là chó sao?"
Lưu Vũ cười, tiếng cười khúc khích tạo cho Châu Kha Vũ cái ảo tưởng rằng, những khoảnh khắc hạnh phúc nhất trên đời của cậu sẽ mãi mãi vận động trong vòng lặp, không bao giờ có kết thúc.
...
Ngày thứ 100 yêu nhau, Lưu Vũ nói chia tay Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ ngước lên nhìn lên ánh mắt đầy sao của Lưu Vũ, tầm nhìn cậu nhoè đi vì dính lấp hơi nước. Một lần nữa muốn đối chất với kẻ đang phất cao lá cờ chiến thắng trong mối tình vụng dại này, vì cậu rõ ràng là kẻ thua cuộc. Châu Kha Vũ muốn xác minh một sự thật mà bản thân luôn nhất mực cự tuyệt sự tồn tại của nó.

- Tiểu Vũ ... Đã từng có lúc nào hình ảnh em trong mắt anh là một chỉnh thể của Châu Kha Vũ, hay luôn là những lát cắt không đồng đều mà anh cố gắng góp nhặt để tạo ra một phiên bản thay thế cho anh ta? Em trong mắt anh có từng là em hoàn chỉnh không?

Lưu Vũ nghe ra được sự run rẩy bất định trong từng câu từng chữ mà Châu Kha Vũ nói. Thứ tình cảm tưởng rằng đã nhờ sóng biển mang đi rất xa rất xa giờ phút này lại bị phanh phui. Đối mặt với khóe mắt đỏ hoe của Châu Kha Vũ, tiềm thức mơ hồ hiện lên một vị thẩm phán cao cao tại thượng đang điểm chỉ mình. Như một sự khoan hồng trước khi phán quyết, anh vẫn được trao cho một cơ hội giải trình.

Nhưng biết làm sao được, phán xử kết thúc, đúng người đúng tội.

Châu Kha Vũ như được tạo ra từ khuôn đúc có sẵn của Châu Thiên Vũ, từ đôi mắt thâm tình, đầu mũi cong cong đến cả khuôn miệng mỏng nhạt màu, tất cả chúng dường như đều mang hơi thở của anh ta. Lưu Vũ trót yêu bạn thân, còn Châu Kha Vũ trót lạc vào một khoảng không giữa vụ trụ thuộc sở hữu của Lưu Vũ.
Lưu Vũ đã từng nghĩ, mình trao cho cậu ấy cơ hội, cùng là trao cho bản thân một cơ hội khác. Nhưng cái cảm giác mâu thuẫn, cảm xúc dành cho Châu Thiên Vũ chưa bao giờ rời bỏ anh, giữa những suy nghĩ miên man, giữa những lần đấu tranh để lựa chọn, cảm giác ấy như sao đi lạc, xé rách hệ thống suy nghĩ của Lưu Vũ và cả mối tình chớm nở với Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ sớm đã nhìn ra sự thật, chỉ là cậu không muốn phát giác mà thôi. Ngày cả ngày có được Lưu Vũ trong vòng tay, Châu Kha Vũ đã nhận ra cái tên "Vũ" mà Lưu Vũ treo trên đầu môi rõ ràng không phải là mình.

Nếu Lưu Vũ không tự mình nói ra, Châu Kha Vũ sẽ mãi cho phép bản thân ẩn dạng thành một kẻ khác.

"Tôi đến cả cái tên cũng không khác với anh ta ..."
...
Châu Kha Vũ trở về phòng tranh, mùi bột màu chếch choáng xộc thẳng vào mũi càng khiến cậu chán ghét thực tại, vì thực tại của Châu Kha Vũ là một khoảng xám, người kia rời đi, cũng mang theo nguồn sáng duy nhất. Thiếu niên một lần nữa rơi vào khoảng không bất định giữa vũ trụ này.
Pha màu - phần sau nửa trong quá trình sáng tạo nghệ thuật của Châu Kha Vũ, là thứ mà cậu cho là lớp sơn bao phủ lên mảng tường màu xi măng thô cứng và xám ngoét, là thời điểm Châu Kha Vũ thích nhất khi hoàn thành một bức tranh. Những lúc ấy, Lưu Vũ sẽ ngồi bên cạnh nghịch cọ vẽ, phủ đầu cọ bằng một lớp màu rồi trộn lẫn nó với một thứ màu khác trên tấm palette. Châu Kha Vũ sẽ cười, dùng bàn tay không dính màu còn lại len từng ngón vào mái tóc mềm như bông của anh, sau đó cậu sẽ đặt lên má anh một nụ hôn thật khẽ.

Hồi tưởng như một cuộn phim chạy dọc trong đầu Châu Kha Vũ, cổ họng cậu nghẹt lại đến phát đau, trong miệng chỉ còn độc một vị đắng nghét.
Châu Kha Vũ cầm cọ trên tay rồi thô bạo nhấn sâu vào một lọ màu, thứ dung dịch sánh đặc tràn ra khỏi miệng lọ, tràn xuống thấm ướt cả xấp giấy vẽ trắng tươm chưa có lấy một vết chì.
Từng giọt màu nối tiếp nhau rơi xuống cốc nước rửa cọ mà đêm qua cậu vẫn chưa đổ đi. Thứ màu đặc quánh hoà lẫn trong làn nước vẫn đục rồi trở thành một dung dịch duy nhất, cũng là một màu xám ngoét khiến người ta chán ghét.
Châu Kha Vũ chợt hiểu rằng, dù bản thân có cố gắng đến đâu, dù có cố tạo ra những lớp màu thật đẹp đẽ thật rực rỡ thì kết quả cũng chỉ có một. Cậu thấy mình vô vọng, như cốc nước kia vậy, dù có cố pha thêm vào nó một thứ màu nào khác nữa thì cũng không thể thay đổi được sự thật, nó cuối cùng cũng trở thành một cốc màu xám ngoét lõng bõng.

"Là tôi không xứng"

Ngày Lưu Vũ bước ra khỏi cuộc sống của Châu Kha Vũ, cậu cũng quên mất rằng mình từng xem màu vẽ là nửa cuộc đời.

...

Châu Kha Vũ rũ ô, những giọt nước mưa hoảng loạn kéo nhau rơi ra khỏi lớp vải dù.

Hiếm khi có một buổi hẹn mà trời lại đổ mưa lớn đến như vậy, cậu cười nhạt nhưng cũng không than trách.
Buổi hẹn được sắp xếp tại một quán trà theo phong cách cổ điển Châu Âu, Châu Kha Vũ không quá yêu thích trà nhưng cảm thấy nó ổn cho một cuộc tán gẫu mua bán.

Cậu đến sớm 5 phút, có lẽ người mua tranh kia vẫn còn chưa đến, thế là tùy hứng chọn một chỗ ngồi ít người qua lại nhất và gọi trước một tách trà lài. Châu Kha Vũ không thường uống trà, nhưng có thói quen chỉ thả một viên đường rồi khuấy tan nó trong vòng xoay của nước trà nóng.

Khi Châu Kha Vũ còn mải mê nhìn vào vòng xoáy trong tách trà, trong đầu đã suy nghĩ miên man về người mua tranh bí ẩn kia. Cứ mỗi khi cậu đăng một góc của tác phẩm mới trên trang cá nhân, người đó sẽ luôn nhấn like, không bỏ sót bất cứ một bài đăng nào, thậm chí là cả những chia sẻ vu vơ của cậu. Rồi có một ngày, hộp thoại nảy lên tin nhắn.

"Xin lỗi nếu làm phiền anh.
Tôi chỉ là một người thưởng thức nghệ thuật đơn thuần, rất thích những tác phẩm của anh.
Không biết có mạo phạm không khi nói điều này, nhưng tôi cảm thấy nếu như anh dùng màu để vẽ thì hiệu quả mà bức tranh mang lại sẽ càng tuyệt vời hơn nữa.
Chúc anh một buổi chiều tốt lành."

Châu Kha Vũ đã lâu rồi không cảm thấy khó xử, đó là lần đầu tiên sau vài năm cậu cảm thấy không biết phải giải thích làm sao cho phải.

"Cảm ơn sự công nhận của anh
Nhưng đã từ rất lâu rồi tôi không còn cảm thấy mình hợp với việc vẽ màu nữa, chỉ đơn giản như vậy thôi."

Châu Kha Vũ gõ xong dòng tin nhắn thì có chút lạc lối, thế là lắc lắc đầu bắt mình quay trở về thực tại.

Ngày hôm sau hộp thoại lại có tin nhắn mới, người đó ngỏ ý muốn mua những tác phẩm của cậu. Thế là, cứ mỗi tháng một lần, Châu Kha Vũ lại đến quán trà này giao tranh cho phía người mua, nhưng người đi nhận tranh luôn chỉ giới thiệu mình là trợ lý đi nhận thay. Thật ra Châu Kha Vũ cũng không quá để ý đến điều này, là người thưởng thức tranh của cậu hay là trợ lý của người ta đi nhận thì cũng không có gì khác nhau cả, đều chỉ là hai người lạ mà thôi.

Giữa lúc Châu Kha Vũ đang miên man suy nghĩ, phía sau lưng đã có sự xuất hiện của một người. Người đó mang áo bành tô màu cà phê, mái tóc mềm mại khẽ lay lay theo sự chuyển động tự nhiên của những cơn gió.

- Chào em, Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ quay đầu, bắt gặp đôi mắt ngập tràn ánh sao và nốt lệ chí như tinh cầu nhỏ dưới đuôi mắt trái.

"Người đó như ánh ban mai, đơn thuần xinh đẹp.
Người đó như gió mùa thu, dịu dàng lướt qua đầu ngón tay tôi.
Người đó là ánh sáng, soi rõ những tâm tư thầm kín tôi chôn trong lòng
Người đó, là một nửa thế giới còn lại của tôi."

"Tôi từng nghĩ tình cảm của mình là mẫu giấy nhỏ nhét vào chai thủy tinh, chỉ cần nhờ vả biển cả là sóng vỗ sẽ đem nó cuốn đi đến cuối chân trời. Nhưng sóng biển lại không có lộ trình, cuộc hành trình tưởng như vô định của chai thủy tinh đã kết thúc khi nó trôi vào bờ và rơi vào đôi bàn tay ấm áp của người đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro