Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Châu Kha Vũ, em nói suy nghĩ của em cho tôi nghe xem, em định giải quyết chuyện này như thế nào?" Ninh Tịnh ngồi đối diện với hắn, bình tĩnh ôn tồn mà hỏi.

Châu Kha Vũ dán mắt vào mấy tấm ảnh trên bàn, cố nén lửa giận trào lên trong ngực: "Chắc chắn là Lý Phi của khoa thể thao. Em phải đi tìm nó, bắt nó tự nuốt vụ này lại."

Ninh Tịnh lắc đầu tỏ vẻ không đồng tình: "Cậu ta đã dám gửi lên lãnh đạo trong trường, tức là đã thành bát nước đổ đi khó lòng hốt lại rồi. Ý của lãnh đạo bên trên là phải giải quyết chuyện này nội bộ."

"Vậy thì em còn có thể làm cái quái gì nữa, đây không phải chỉ là chuyện yêu đương thôi sao? Từ nhỏ đến lớn em còn chưa bao giờ thích con gái, em phải xem xem có ai ngăn cấm nổi em không. Muốn xử lí thế nào thì cứ xử lí!" Ánh mắt Châu Kha Vũ cực kì hung tợn, hắn nắm chặt tay lại, sải bước đi về phía cửa.

"Em tỉnh táo lại xem nào, chống đối trường học có bao giờ có kết quả tốt đâu!" Ninh Tịnh hét lên từ phía sau, "Cho dù em không sợ, nhưng Lưu Vũ thì sao, em có từng nghĩ đến Lưu Vũ chưa?"

Bàn tay Châu Kha Vũ đang định đẩy cửa bỗng dừng lại trên không trung, hắn bế tắc đứng im lặng, sống lưng thẳng tắp.

"Tôi có thể nhận ra là Lưu Vũ thì người khác cũng sẽ nhận ra. Em không sợ người khác biết mình là gay, nhưng còn Lưu Vũ thì sao? Em có nhẫn tâm để cậu ấy hứng chịu sự chỉ trỏ bàn tán từ người khác không?" Ninh Tinh chua xót hỏi.

"Em quên cô gái nhảy lầu tự tự kia rồi à?"

Lời vừa nói ra, Ninh Tịnh nhìn thấy bả vai Châu Kha Vũ run lên kịch liệt, rốt cuộc vẫn là có chút không chịu nổi mà giọng điệu chậm lại: "Châu Kha Vũ, con người chỉ thực sự trưởng thành khi dám đối diện với điểm yếu của mình thôi. Em thử nghĩ lại đi."

Sống lưng thẳng tắp của Châu Kha Vũ cuối cùng chậm rãi sụp đổ, nắm đấm bên hông buông lỏng, hắn bước từng bước nặng nề quay về phía sau, lại ngồi xuống trước mặt Ninh Tịnh. Hắn nghe thấy thanh âm Ninh Tịnh vẫn điềm tĩnh như cũ.

"Được rồi, vậy bây giờ chúng ta nói lại về chuyện này."

---

Vào một buổi chiều bình thường như bao buổi chiều khác, Châu Kha Vũ biến mất.

Không có một chút cường điệu nào cả, Châu Kha Vũ hoàn toàn biến mất theo nghĩa đen, biến mất khỏi ngôi trường này, khỏi thành phố này, chẳng để Lưu Vũ tìm thấy bất kỳ dấu vết nào hết.

Nghe giọng thông báo không ai nghe máy lặp đi lặp lại phát từ điện thoại, bờ vai vẫn luôn kiên cường của Lưu Vũ cuối cùng đã gục xuống, cậu dựa vào thành giường với vẻ mặt mệt mỏi.

Lâm Mặc rút điện thoại từ trong tay cậu ra, ngồi xuống đối diện cậu và thở dài: "Đã một tuần rồi. Dù có gọi thế nào thì cũng sẽ tắt máy thôi. Đừng gọi nữa."

"Vậy thì càng phải tìm được người." Lưu Vũ nhíu chặt mày.

Lâm Mặc lắc đầu không nói nên lời, thả mình trên ghế, có chút khó chịu hỏi cậu: "Không phải chứ, cậu đã gọi cho Tịnh tỷ nhiều lần như vậy rồi. Không phải chị ấy đã nói với cậu rằng Châu Kha Vũ vì chuyện của gia đình mà chuyển đến trường khác sao?"

Lưu Vũ nhướng mi, giọng nói tê liệt: "Tôi không tin."

"Thế cậu tưởng rằng tôi tin sao? Xảy ra chuyện gì mà chỉ sau một đêm đã biến mất như thế được? Vớ vẩn, tôi không tin cậu ta không có thời gian để nói lời từ biệt với chúng ta." Lâm Mặc vò đầu bứt tóc, tức giận nói: "Tôi thấy có khi cậu ta còn chẳng xem chúng ta là bạn ấy."

Lưu Vũ không nói gì, chỉ ngẩn ngơ nhìn một vết bẩn trên sàn nhà.

Lời cuối cùng Châu Kha Vũ nói với cậu là gì nhỉ?

"—— Em muốn ăn cái gì không? Khi nào anh về sẽ dẫn em đi ăn thật ngon để chúc mừng khai giảng năm ba nhé..."

"... Thôi giờ đừng nhớ nữa, cậu muốn ăn cái gì không?" Bên tai truyền đến câu nói trùng lặp với ký ức, Lưu Vũ ngẩng đầu theo phản xạ có điều kiện, dùng ánh mắt bối rối nhìn người đối diện, lại chợt nhận ra lời đó là Lâm Mặc nói.

Cậu bật cười chua chát, nhưng lại chẳng thể cười tiếp nổi.

Cùng một lúc, lo lắng, tức giận, ủy khuất và hoang mang cùng dâng lên trong lòng. Châu Kha Vũ đã đi đâu rồi chứ?

"Ding——" Điện thoại di động đột nhiên vang lên trong ký túc xá này, Lưu Vũ gần như giật lấy điện thoại di động từ trong tay Lâm Mặc để nhận cuộc gọi.

"... Là anh đúng không?" Nhìn dãy số xa lạ, Lưu Vũ vừa sốt sắng vừa ngập ngừng hỏi, trong giây tiếp theo khóe mắt bắt đầu nóng lên.

Bên tai nghe thấy một giọng nói quen thuộc, nhưng là với giọng điệu xa lạ: "Anh biết em nhất định sẽ đến tìm Tịnh tỷ. Anh biết em sẽ không tin những gì chị ấy nói, vậy nên anh mới gọi một cuộc này cho em."

Người đầu dây bên kia dường như không muốn đợi câu trả lời, hắn im lặng vài giây rồi nói tiếp luôn: "Có người đã báo cáo lên nhà trường việc anh là kẻ đồng tính, gây rối kỷ cương. Nhà trường định đuổi anh, nhưng bố anh đã dùng quan hệ để chuyển anh đến một trường khác."

Đầu ngón tay Lưu Vũ bởi vì dùng sức mà trở nên trắng bệch, cậu thì thầm hỏi hắn: "Vậy bao giờ anh sẽ quay lại tìm em?"

Lại có một sự im lặng khó hiểu nữa, Lưu Vũ chỉ yên lặng cầm điện thoại chờ đợi, nhưng người ở đầu dây bên kia không trả lời câu hỏi của cậu: "Tịnh tỷ nói không sai. Trước đây là anh quá ngây thơ, cứ nghĩ con đường của kẻ đồng tính dễ đi..."

"Lưu Vũ, không ngờ là anh lại hối hận trước rồi. Nhưng mà thật xin lỗi, anh không thể cứ thế bị đuổi học được, anh mới chỉ hai mươi tuổi thôi."

"Mình chia tay đi."

Hai mươi tuổi, giữa tương lai và em, anh chọn lấy tương lai.

Một lúc lâu sau, cuộc gọi bị cúp, Lâm Mặc thấy Lưu Vũ bất động nhìn chằm chằm điện thoại, thần sắc rất không ổn. Cậu ngập ngừng hỏi: "Châu Kha Vũ nói cái gì rồi?"

Lưu Vũ yên lặng nằm xuống, kéo rèm xung quanh giường cậu lại. Ngay lúc Lâm Mặc tưởng rằng sẽ không hỏi được gì nữa lại nghe thấy cậu nhỏ giọng đáp:

"Cậu ấy nói là hoàn cảnh đặc biệt, không kịp nói lời từ biệt đàng hoàng, nhờ tôi chuyển lời mong các cậu tự mình bảo trọng."

---

"Lưu Vũ, Tiểu Cửu gửi tin nhắn nói hôm qua lớp bọn họ tụ tập rồi, nên lát nữa anh ấy sẽ đến gặp chúng ta." Lâm Măck dựa vào ghế, cúi đầu bấm điện thoại.

Lưu Vũ đặt ly rượu xuống, quay đầu trả lời: "Đi thôi, dù sao chỗ ngồi cũng còn nhiều mà. Các thầy cô sắp đến rồi."

Hôm nay là bữa tiệc tốt nghiệp của lớp 2 khoa Báo chí khóa thứ 8 của Đại học B. Nói trắng ra chính là bữa cơm chia tay, không thể tránh khỏi mấy cảnh lâm li bi đát, ôm hôn khóc lóc. Với tư cách là lớp trưởng, Lưu Vũ được kính rượu hết ly này đến ly khác.

Tửu lượng Lưu Vũ vốn kém mà hôm nay lại mạnh đến bất ngờ, uống mấy ly rồi mà vẫn tỉnh táo. Khi Lưu Vũ lại nâng ly lên lần nữa, Lâm Mặc liền ấn xuống: "Đừng uống nữa, hôm nay cậu đã uống không ít rồi."

"Không sao, không sao." Lưu Vũ nhẹ nhàng gạt tay Lâm Mặc ra, ly rượu đặt đến bên môi thì cửa đại sảnh bị đẩy ra từ bên ngoài, Lưu Vũ ngẩng đầu nhìn, sau đó cùng các bạn học đứng lên.

"Ei Tịnh tỷ! Nào nào, chúng ta đều phải kính Tịnh tỷ một ly." Những người trong lớp đều không thể chờ đợi được nữa nóng lòng bùng nổ.

Lưu Vũ là người đầu tiên lên đón tiếp, Tịnh tỷ khẽ vỗ vai cậu rồi cười nói với mọi người: "Hôm nay mọi người cứ chơi đi, tôi không có gì để tặng các các em, chỉ đành tặng một câu chúc, chúc các em ngày sau tiền đồ như gấm."

Nói xong, Ninh Tịnh liền bị chàng trai say xỉn không nặng không nhẹ kéo đi mất. Cậu ta cứ nhất quyết phải cảm ơn cô vì đã chăm sóc cậu ta suốt 4 năm qua, mãi sau mới kéo cậu ta lại được.

Tranh thủ lúc hỗn loạn, Lưu Vũ lặng lẽ trở về chỗ ngồi, cậu sờ vai Lâm Mặc, nhỏ giọng nói chuyện: "Nhìn xem, Tịnh tỷ đối xử với chúng ta thật tốt."

"Ai bảo không đâu, chị ấy thực lòng lo lắng cho chúng ta mà. Sau này ra ngoài không biết tôi còn may mắn gặp được ai tốt như vậy nữa không."

Lâm Mặc cùng với Lưu Vũ uống rượu, hết ly này đến ly khác rồi lèm bèm về chuyện tương lại. Lâm Mặc đã tìm được một công ty tốt để thực tập, Lưu Vũ thì thuận lợi thi lên nghiên cứu sinh. Còn Tiểu Cửu thì cố gắng rất nhiều để cân bằng giữa Trung Quốc và Thái Lan.

Xem ra mọi người dường như đều có một tương lai xán lạn đáng mong đợi, Lưu Vũ mỉm cười gật đầu, cũng không biết mình đang khẳng định điều gì nữa. Lúc này, chiếc cốc nhẹ nhàng chạm vào ly rượu trước mặt, phát ra âm thanh giòn giã.

"Tịnh tỷ." Nụ cười của Lưu Vũ còn chưa kịp thu lại, cả người dường như giãn ra rất nhiều.

Ninh Tịnh vui vẻ nói: "Cuối cùng cũng có thể thấy em thả lỏng bản thân rồi. Trước đây lúc nào cũng cảm thấy em đang gồng lên quá mức, cứ như sợi dây cung đang căng chặt ấy."

Lưu Vũ sờ sờ chóp mũi, nhanh chóng lấy lại ba phần khiếm tốn, nhưng vẫn là thả lỏng rất nhiều dưới ảnh hưởng của rượu: "Con người ta luôn muốn giữ lại một thứ gì đó mà chị."

"Đương nhiên, tôi mong con đường của mấy đứa các em có thể thuận lợi một chút. Sau này nếu có chuyện gì thì vẫn có thể tìm đến tôi," Ninh Tịnh nhẹ nhàng đáp.

"Thật ạ?" Nghe xong, Lưu Vũ nhìn cô chằm chằm: "Vậy Tịnh tỷ, bây giờ chị có thể trả lời câu hỏi này được không?

"Em nói đi."

"Hai năm trước tại sao cậu ấy đột nhiên lại chuyển trường?"

----

Hai năm trước

Ninh Tịnh nhét vào tay Châu Kha Vũ một cốc nước ấm, rồi bình tĩnh phân tích những gì đang xảy ra.

"Mục đích của sinh viên kia là muốn ép em rời khỏi trường này, nhưng cậu ta đã biến Lưu Vũ thành điểm yếu của em. Nếu em định gây hấn trực tiếp với cậu ta, rất có thể nhà trường sẽ đuổi học em và Lưu Vũ cùng một lúc để chặn miệng cậu ta."

Châu Kha Vũ cau mày, bất mãn nói: "Em nghĩ mãi không hiểu, tại sao nhà trường lại muốn đuổi sinh viên chỉ vì đồng tính luyến ái?"

Ninh Tịnh nhìn ra ngoài cửa sổ, Châu Kha Vũ nhìn theo ánh mắt của cô và nhìn thấy tòa nhà cao tầng lung linh dưới ánh mặt trời: "Việc nữ sinh nhảy lầu kia đã gây ra ồn ào rất lớn, ảnh hưởng tiêu cực đến trường, vì vậy đồng tính mới càng trở nên nhạy cảm."

Châu Kha Vũ chợt hiểu ra, hắn buộc phải xem xét hai con đường trước mặt.

"Thứ nhất, hai người khăng khăng muốn ở bên nhau, chống đối lại nhà trường, cuối cùng bị đuổi học vì lí do quan hệ hỗn loạn. Cái danh này sẽ theo các em cả đời."

"Thứ hai, dựa vào gia cảnh của em, cha em hoàn toàn có khả năng cho em lý do xin chuyển trường. Đến lúc đó người đã báo cáo kia có lẽ sẽ hài lòng, sẽ không nói gì lên nhà trường và cũng chẳng làm phiền Lưu Vũ nữa."

Đương nhiên, Châu Kha Vũ muốn là lao thẳng đến khoa Thể thao, đạp Lý Phi xuống đất đánh cho tơi bời, sau đó hất cằm chỉ vào lỗ mũi gã và nói: "Tao không quan tâm, mày thích thì cứ tới đây đi." Cuối cùng vỗ vỗ mông trực tiếp rời đi.

Nhưng hiện tại hắn có cái gọi là điểm yếu, nghĩ đến Lưu Vũ ngày hôm ấy trong bệnh viện vùi đầu vào trong vòng tay hắn khóc, tim hắn như bị kim đâm thật mạnh, đau đớn vô cùng.

Ninh Tịnh nhìn Châu Kha Vũ hồi lâu vẫn chưa đưa ra quyết định liền đề nghị: "Thực ra em cũng có thể thảo luận cùng Lưu Vũ. Dù sao đây cũng không phải là chuyện của một mình em."

"Không cần nữa, em nghĩ xong rồi, em sẽ chọn cách thứ hai." Giọng điệu nặng nề như chìm xuống đáy vực.

Ninh Tịnh thở ra một hơi dài thật an tĩnh và nhẹ nhõm, cô nhìn đôi mắt rũ xuống của Châu Kha Vũ, do dự an ủi: "Hai đứa đều sẽ có tương lai tốt đẹp hơn, dù sao cũng không phải là vĩnh viễn không gặp lại."

Châu Kha Vũ lắc đầu, nhẹ nhàng mà kiên quyết nói: "Cậu ấy không thể vì loại chuyện thế này mà bị đuổi học được, cậu ấy mới có hai mươi tuổi thôi."

Lưu Vũ của anh, em nên có một tương lai rực rỡ và tươi sáng nhất.

Lưu Vũ của anh phải được bước đi trên con đường êm đềm nhất, sống một đời yên ổn không sợ hãi, phải có được từng tấc bình minh.

Chính hắn đã kéo cậu vào trong bóng tối, lại không có cách nào bảo vệ được cậu.

Châu Kha Vũ nhớ tới đêm hôm đó, hắn từng lời từng chữ hứa với Lưu Vũ: "Chỉ cần cậu tin tưởng tôi, chỉ cần cậu dám, không ai có thể ngăn cản chúng ta cả..." Thực tế đã giáng cho hắn một cái tát vào mặt, ép buộc hắn phải tỉnh ngộ.

Nhưng hắn cũng đã hứa – Tiểu Vũ, đừng lo lắng, đã có anh đây rồi. Cho dù gặp phải nguy hiểm gì, anh cũng sẽ cứu em, và chúng ta đều sẽ ổn thôi...

Trước khi Châu Kha Vũ rời đi, hắn còn để lại một câu cuối cùng: "Tịnh tỷ, đừng cho Lưu Vũ biết chuyện này. Em muốn trả lại cuộc sống ban đầu cho cậu ấy."

Vào một ngày hè của tuổi hai mươi, Châu Kha Vũ, người không sợ trời không sợ vốn luôn làm theo ý mình đã tự đưa lựa chọn cho người hắn yêu, chỉ là lời hứa ban đầu không còn thực hiện được nữa.

"Châu Kha Vũ, em muốn hôn anh vào lúc bình minh."

Xin lỗi Tiểu Vũ, lúc rạng đông ấy anh sẽ từ trong bóng tối bầu bạn bên cạnh em.

---

Khi Tiểu Cửu tìm được đến nơi, trong sảnh cũng không còn nhiều người tỉnh táo nữa. Có người anh chưa bao giờ gặp mặt cũng ôm chầm lấy anh mà khóc lóc, khó khăn lắm mới tìm thấy Lưu Vũ đang ngồi trong một góc, mặt mũi đỏ bừng.

Lâm Mặc uống không nhiều, nhưng cũng không ngăn được Lưu Vũ đang rót đầy hết cốc này đến cốc khác, chỉ có thể ở bên cạnh nhìn cậu. Thấy Tiểu Cửu đến cậu ta liền thở phào nhẹ nhõm. Hai người nhìn Lưu Vũ nằm khóc sướt mướt trên bàn, quyết định đưa cậu trở về nhà trọ.

Dọc theo con đường này có rất nhiều nhà hàng và quán bar, khắp nơi đều có người say rượu. Nếu không phải có một chiếc xe máy chạy ngang qua vô tình đụng trúng cậu, bước chân của Lưu Vũ cũng sẽ không khuỵu xuống đột ngột như thế.

Người đàn ông lo lắng chạy tới xin lỗi, muốn đỡ Lưu Vũ còn chưa kịp phản ứng đang ngồi dưới đất dậy. Phát hiện đầu gối Lưu Vũ bị thủng một lỗ lớn, Lâm Mặc và Tiểu Cửu hết lo lắng nhìn vết thương lại tức giận nhìn người đàn ông trước mặt.

Chỉ thấy anh ta lo lắng gọi điện, một người đàn ông cao lớn nhanh chóng từ quán bar đối diện chạy ra. Anh ta ra hiệu cho người đàn ông đó, hét lên: "Trương Hân Nghiêu, nhanh lại đây, em không cẩn thận đụng trúng người ta rồi. Anh lái xe đưa cậu ấy đi viện khám chút được không?"

Lưu Vũ nghe đến cái tên này thì tai ù đi, giống như đã trải qua cả một đời vậy. Cậu ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt, ngập ngừng hỏi: "... Trương Hân Nghiêu? Nghiêu ca... Em là Lưu Vũ đây."

Một cuộc gặp gỡ bất ngờ.

Trương Hân Nghiêu lái xe rất vững vàng, thỉnh thoảng ngoài đầu nhìn lại. Người đã đụng phải cậu đang ngồi ghế phụ bên cạnh hình như tên là Tỉnh Lung. Lưu Vũ ôm đầu gối ngồi ở ghế sau xe, nhìn chằm chằm vào tấm lưng đã trở nên xa lạ của Trương Hân Nghiêu, những gì ban nãy Ninh Tịnh nói lại văng vẳng bên tai cậu.

"...... Nếu như cậu ấy không rời đi, vậy trường học sẽ đuổi học em. Cậu ấy nói em mới hai mươi tuổi, không thể sống nốt cuộc đời còn lại với cái danh kẻ đồng tính được."

Lưu Vũ quay sang nhìn mưa rơi từng giọt từng giọt trên cửa kính xe, chậm rãi vùi mặt vào đầu gối. Tiếng rên rỉ của cậu dần trở thành tiếng khóc mất kiểm soát, hòa vào tiếng mưa ồn ào trong màn đêm bên ngoài xe hơi.

Có cơn bão ập xuống thành phố này, như thể trời sẽ chẳng bao giờ có bình minh nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro