Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ vô cùng hối hận, đáng lẽ hắn không nên bỏ Lưu Vũ ở lại phòng tự học một mình. Sắp đến giờ kí túc đóng cửa rồi mà vẫn chưa liên lạc được với cậu, không biết đã xảy ra chuyện gì.

"Không được, tôi phải tìm cậu ấy--" Châu Kha Vũ bật dậy định lao ra khỏi cửa, Lâm Mặc sợ tới mức vội vàng kéo hắn lại.

"Đại ca, Lưu Vũ lớn như vậy rồi sao còn đi lạc được. Cậu cứ coi như cậu ấy tâm tình không tốt, ở một mình một lúc thì sẽ khá hơn thôi." Lâm Mặc dốc hết lời lẽ ra khuyên bảo, nhưng vẫn không giữ nổi Châu Kha Vũ cứng đầu như lừa.

Ai ngờ Châu Kha Vũ vừa đẩy mạnh cửa ký túc xá ra, hắn bất động như bị đóng đinh tại chỗ.

"Tiểu Vũ, cậu... Cậu đi đâu vậy? Hồi chiều không phải tôi cố ý bỏ cậu..." Châu Kha Vũ luống cuống nói, nhưng vừa nhìn thấy hai hốc mắt sung đỏ của Lưu Vũ thì lời nói ra một nửa bỗng kẹt lại trong cuống họng.

Cuối cùng vẫn là Cao Khanh Trần chạy đến ôm Lưu Vũ trước, anh vùi đầu lên hõm vai Lưu Vũ, vỗ lưng cậu: "Ca ca em làm sao vậy? Cãi nhau với cậu ta rồi à?"

Châu Kha Vũ lẳng lặng nhìn Lưu Vũ, giữa hai đầu lông mày cậu không giấu được vẻ phờ phạc, đáy mắt thất thần. "Tiểu Vũ...?"

Lưu Vũ dụi dụi đôi mắt chua xót, miễn cưỡng mỉm cười với Cao Khanh Trần: "Em không sao, Tiểu Cửu, chỉ là tâm trạng không tốt thôi." Sau đó, cậu lẳng lặng bước vào phòng, đi lướt qua người Châu Kha Vũ.

Sau khi tắt đèn, Lưu Vũ nhanh chóng chui vào giường của mình, phủ rèm xuống. Ba người còn lại lo lắng nhìn nhau, không ai biết Lưu Vũ đã xảy ra chuyện gì.

Đêm nay có 2 người mất ngủ.

Ngày hôm sau là cuối tuần, Lưu Vũ vẫn dậy từ 6 giờ rưỡi để vệ sinh cá nhân, thu xếp mọi thứ. Bình thường trong ký túc xá không có ai thức dậy vào khoảng giờ này, nhưng hôm nay Châu Kha Vũ dậy sớm bất thường, chen vào phòng tắm đứng sau lưng Lưu Vũ.

"Chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng."

Vẫn là không nói nên lời.

Vệ sinh cá nhân xong Lưu Vũ mặc kệ Châu Kha Vũ, xoay người đi vào phòng, vác cặp sách chuẩn bị ra ngoài. Châu Kha Vũ vội vàng súc miệng lau mặt, chân tay lúng túng chạy theo.

Lưu Vũ cứ thế đi đến thư viện, không hề để ý đến cái đuôi nhỏ phía sau. Cho đến khi đi đến dưới bóng cây, cậu đột nhiên dừng lại và quay đầu, không có ai ở sau cậu cả.

Lưu Vũ rũ mắt xuống, lòng bàn tay siết chặt quai cặp sách, mấy giây sau lại xoay người tiếp tục đi về phía trước.

Không biết từ lúc nào, đã có một người đứng trước mặt cậu, dường như không ngờ cậu sẽ đột nhiên quay đầu lại, sữa đậu nành cầm trong tay không kịp tránh ra mà đổ vào giữa hai người, đổ trên mặt đất thành một đống hỗn loạn.

Trên quần đen của Lưu Vũ có chút màu trắng loang ra, cậu cau mày lùi lại, nhìn xuống quần. Vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy chàng trai đang đứng trước mặt mình, trên tay còn cầm theo một cái bánh kếp và một cốc sữa đã đổ mất một nửa. Hắn giống như một con cún bự sau khi làm chủ nhân tức giận thì bối rối không biết làm sao.

"Châu Kha Vũ, tôi thực sự không sao hết mà." Lưu Vũ nhẹ nhàng nói.

"Lưu Vũ, ngày hôm qua có phải cậu đã đến tòa nhà của khoa báo chí không?" Lời nói không cần câu trả lời, rõ ràng là câu hỏi nhưng giọng điệu của hắn lại biến đó thành một câu khẳng định.

Lưu Vũ ngẩng đầu nhìn Châu Kha Vũ mũi chua xót, phát hiện chàng trai cao gần 1m9 kia mắt cũng đang đo đỏ nhìn mình.

"Cậu nghe thấy hết những lời tôi nói với Lâm Hy Lỗi, đúng không?" Châu Kha Vũ lại tiếp tục câu hỏi của mình.

"Cậu biết là tôi thích cậu rồi, đúng không?" Giọng nói bất giác run lên, câu cuối cùng còn nghe ra chút nghẹn ngào.

Lưu Vũ không tự chủ được cũng cay cay khóe mắt, nước mắt sắp trào ra bị cậu vội vàng lau đi.

Châu Kha Vũ nhìn Lưu Vũ khóc không thành tiếng thì nhất thời hiểu ra mọi chuyện, hắn nghiến răng nghiến lợi nén lại tất cả, khàn giọng hỏi: "Vậy thì sao?"

Lưu Vũ đưa tay lên che mắt, che giấu vẻ u buồn cùng mong manh, vẫn không nói được lời nào.

Châu Kha Vũ không chịu thua, vẫn cố chấp hỏi: "Vậy là cậu sẽ dọn ra khỏi ký túc xá, đúng không?"

Lúc này, Châu Kha Vũ cuối cùng cũng hiểu được, trước đây trải qua bao nhiêu mối tình phân phân hợp hợp hắn cũng chẳng đau lòng, nhưng đây là lần đầu tiên hắn thích một người đến vậy, lần đầu tiên hắn sợ mất một người đến vậy. Nhìn Lưu Vũ đang im lặng trước mặt, hắn chợt nhớ cậu từng nói, thay vì gặp gỡ rồi mất mát thì thà không gặp được còn hơn.

Nhưng hắn không muốn mất đi.

Lưu Vũ rốt cuộc ổn định lại, lau nước mắt rồi nhẹ giọng nói với hắn: "Tôi không muốn mất đi cậu, nhưng tôi cũng không thể đi bước này được. Thật xin lỗi."

Thật xin lỗi, đây là câu trả lời cậu để lại cho Châu Kha Vũ.

Thực ra mọi chuyện đều có thể lường trước được, Lưu Vũ là trai thẳng, lại còn đã từng chứng kiến ​​cảnh người bạn thân thiết bị bắt nạt, ngược đãi vì đồng tính thì làm sao có thể chấp nhận được? Cậu còn chẳng thích Châu Kha Vũ.

Hơn nữa, nếu hỏi Châu Kha Vũ của vài tháng trước đó, hỏi hắn có tin rằng chỉ cần "thích" là có thể vượt qua mọi chướng ngại khó khăn hay không thì câu trả lời khi đó hắn đưa ra hẳn sẽ là không tin.

Vì thế sự xa cách của Lưu Vũ là kịch bản mà hắn đã nghĩ tới từ lâu rồi.

Lưu Vũ cũng không tin. Cậu không thể thoát khỏi buổi chiều hôm đó, cậu chạy đến bên cửa nghe câu đối thoại cuối cùng giữa Châu Kha Vũ và Lâm Hy Lỗi, tim cậu đập loạn xạ không kiểm soát được.

Người Châu Kha Vũ thích là cậu ư?

Lưu Vũ không biết vì sao nhịp tim của mình lại tăng nhanh như vậy, cậu lấy tay che ngực vì sợ tiếng tim đập "bịch bịch" sẽ đánh động đến hai người đứng trong phòng.

Đến khi bình tĩnh lại thì đến lượt sự bất lực và hoảng sợ tràn qua tâm trí. Lý trí nói với Lưu Vũ rằng cậu nên sợ hãi và buồn nôn, phải cực kì cự tuyệt mới đúng. Sao tim cậu lại đập như vậy?

Châu Kha Vũ thích cậu, và hình như cậu cũng thích Châu Kha Vũ.

Nhưng hai người không thể ở bên nhau.

Đó là một cái kết có thể dễ dàng đoán trước. Đoạn tình cảm không được chúc phúc, người người dè bỉu thì đến cuối cùng sẽ bị ép phải chia xa, đến chết cũng không thể gặp lại.

So với chưa bao giờ có được thì việc có rồi mà phải mất đi còn đau đớn hơn rất nhiều. Cậu không tin rằng mình sẽ vượt qua được những chướng ngại chỉ bằng việc "thích", nền thà cứ duy trì khoảng cách an toàn với nhau, ít nhất sẽ không có ai bị ép buộc phải rời đi.

Lưu Vũ thả lỏng dây đeo cặp sách đang túm giữ chặt, hít một hơi thật sâu, quay đi không chút do dự, theo con đường lớn biến mất dần khỏi tầm mắt của Châu Kha Vũ.

******

Lưu Vũ không có ý định chuyển đến ký túc xá, nhưng thay vào đó, Châu Lha Vũ đã biến mất trong ký túc xá trước. Suốt một tuần hắn không về phòng, cũng chẳng ai thấy hắn lên lớp.

Người hướng dẫn Ninh Tịnh tìm Lưu Vũ để hỏi cậu với tư cách là bạn cùng phòng và lớp trưởng tạm thời xem cậu có biết tình hình của Châu Kha Vũ hay không. Lưu Vũ chỉ mơ hồ nói rằng tâm tình hắn không tốt, cần được giải sầu.

Sau khi hiểu rõ sự tình, Ninh Tịnh bảo Lưu Vũ dùng điện thoại cậu gọi cho Châu Kha Vũ thử xem, bởi vì ai gọi cho hắn thì hắn cũng không chịu nghe máy.

"Bíp... bíp... Alo?" Sau hai lần đổ chuông điện thoại nhanh chóng được kết nối. Ninh Tịnh nhướng mày nhìn Lưu Vũ đang cúi đầu im lặng, sau đó đón lấy điện thoại trong tay cậu bắt đầu nói chuyện:

"Châu Kha Vũ phải không? Tôi là Ninh Tịnh. Chiều nay 5 giờ có cuộc họp ở phòng 0802 khoa báo chí để bầu cán bộ sinh viên, ai cũng phải đến, nên tên tiểu tử nhà cậu cũng phải đến cho tôi. Dạo này cậu nhởn nhơ quá rồi đấy."

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, nhàn nhạt trả lời: "Được." rồi nhanh chóng cúp máy.

Trong lòng Ninh Tịnh như nghĩ đến một vài điều nhưng cũng không nói gì thêm, ngược lại còn khuyên nhủ Lưu Vũ: "Lưu Vũ, tôi biết em là người có trách nhiệm. Thời gian qua em cũng rất tận tâm tận lực rồi, tôi xem trọng em đó. Hi vọng em có thể cùng tập thể ngày càng tiến bộ hơn."

Lưu Vũ gật đầu, ngoan ngoãn đáp lại, nhưng cậu vẫn còn đang nghĩ về giọng nói quen thuộc trên điện thoại ban nãy.

Lưu Vũ đứng trên bục giảng im lặng nửa phút, không ngừng nhìn thời gian, cho đến khi bên dưới có chút ồn ào thì lộ ra vài phần lo lắng.

"Đừng đợi nữa, cauaj bắt đầu ngay đi." Lâm Mặc ngồi ngay hàng đầu tiên nhanh chóng hét lên với cậu.

Lưu Vũ ngẩn người trong giây lát, khi cậu cầm bản thảo lên chuẩn bị nói, một bóng người cao gầy mặc áo len xám và đeo kính gọng bạc bước vào từ cửa sau rồi ngồi ở hàng ghế cuối cùng. Khuôn mặt Lưu Vũ thoáng nở nụ cười, cậu chính thức bắt đầu.

Trước khi biểu quyết, người hướng dẫn đã hỏi mọi người một câu - bạn nghĩ lớp trưởng cần có những phẩm chất gì?

Bên dưới ồn ào thảo luận, có người nói:

"Em nghĩ cậu ấy phải làm nhiệm vụ của mình, phải quan tâm xem xét giúp các bạn học của mình khi gặp vấn đề."

"Không phải nên cống hiến quên mình, làm việc chăm chỉ vì tập thể sao? Cuối nhiệm kỳ được ghi thêm điểm giáo dục đạo đức còn gì..."

"Em nghĩ có thể giúp đỡ mọi người đi đến thành công, giúp đỡ được cụ thể từng người thì càng tốt."

Lúc này, người mặc áo len xám ở hàng cuối cùng giơ tay đứng dậy, hắn đứng thẳng người, giọng nói trầm thấp nhưng đủ kiên định nhìn những người trên bục giảng:

"Tôi nghĩ cậu ấy phải yêu tập thể."

"Tôi nghĩ cậu ấy phải yêu chúng ta."

"Tôi cần cậu ấy phải yêu chính bản thân mình."

Ba câu này rõ ràng có thể nghe được giữa căn phòng yên tĩnh, Châu Kha Vũ xuyên qua toàn bộ phòng học, kiên định nhìn chằm chằm Lưu Vũ đứng trên đó cùng đám người hỗn loạn.

Lưu Vũ từ xa nhìn thấy người quen thuộc, sự sốt ruột vì mấy ngày không gặp đã bị quét sạch. Cậu chỉ biết giây phút nhìn thấy Châu Kha Vũ, trong lòng mình thực vui vẻ.

Biểu quyết xong, Lưu Vũ không ngoài ý muốn lại tiếp tục làm lớp trưởng. Lẽ ra từ nhỏ cậu đã quen với sự ưu tú của bản thân, nhưng lần này lại vui vẻ dẫn theo cả phòng ra ngoài ăn mừng.

Châu Kha Vũ không có ý định từ chối, hắn không muốn làm Lưu Vũ mất hứng vào lúc này, cứ cùng nhau ăn một bữa cơm mà chẳng nói chuyện gì. Ăn uống xong rồi, Lâm Mặc với Tiểu Cửu lại nài nỉ Lưu Vũ mua thêm hai thùng rượu về kí túc uống tiếp.

---

Chẳng mấy chốc đã hết một thùng rồi. Lâm Mặc vật vờ uống rượu nằm nép vào ghế sô pha, Tiểu Cửu vốn say xỉn bỗng lao vào khiêu khích Lâm Mặc, hiện trường lúc này rất hỗn loạn.

Sau khi Châu Kha Vũ ra khỏi nhà vệ sinh, hắn nhìn lấy Lâm Mặc và Tiểu Cửu đang quấn lấy nhau gây hấn, không còn để lại chút tình huynh đệ nào, mà Lưu Vũ lúc này không ở trong phòng. Châu Kha Vũ dù không uống ít, nhưng hắn vẫn rất tỉnh táo, nhìn thấy Lưu Vũ không có đây lại càng thêm sợ hãi, hắn vội vàng nhìn xung quanh.

Lúc này, vòi nước bên cạnh không vặn mà đột nhiên chảy ra, Châu Kha Vũ bị tiếng nước làm cho hoảng sợ, nhanh chóng sờ soạng bật đèn trong phòng tắm lên, phát hiện Lưu Vũ đang rửa mặt trong bóng tối. .

"Tiểu Vũ? Cậu vẫn ổn chứ?" Châu Kha Vũ nhìn động tác của Lưu Vũ, không rõ cậu đang say hay tỉnh nên ngập ngừng hỏi.

"Tôi ổn mà, tôi rất ổn, tôi biết cậu là Châu Kha Vũ." Lưu Vũ vừa mở miệng là lưỡi líu cả vào nhau, lời nói ra có chút bừa bãi.

Châu Kha Vũ bất lực thở dài, chắc là Lưu Vũ uống quá nhiều rồi. Hắn chắc chắn cậu chưa tỉnh, chuẩn bị đem cậu về giường để ngủ nghỉ hẳn hoi.

Nhưng vừa tới gần liền thấy Lưu Vũ ngoa ngoắt chun mũi hít thở, sau đó cau mày nói với hắn: "Châu Kha Vũ, hóa ra cậu uống say rồi... À tôi nhớ ra rồi, cậu vừa mới chia tay người yêu,"

Châu Kha Vũ sửng sốt, sau đó hắn mới nhận ra, chắc là Lưu Vũ đang lẫn lộn giữa kí ức trước đây và hiện tại. Hắn đáp lại vài câu chiếu lệ, nhanh chóng đỡ lấy Lưu Vũ đang lắc lư dặt dẹo.

"Chúng ta cũng chia tay đi." Lưu Vũ dựa vào trên vai Châu Kha Vũ thì thầm một câu, khiến hắn bất ngờ nhiên nhìn xuống người trong tay, nghe được cậu tiếp tục nói: "Nếu chúng ta ở bên nhau, chúng ta cũng sẽ phải chia tay thôi..."

Một câu chẳng có đầu đuôi như vậy, nhưng Châu Kha Vũ lại hiểu được. Tim hắn có chút nhói lên, hắn nhẹ giọng đáp: "Chúng ta sẽ không như vậy đâu."

"Sẽ như vậy mà. Thầy cô, bố mẹ, hàng xóm, bạn bè... họ đều sẽ bắt chúng ta phải chia tay, tôi sợ chứ... Châu Kha Vũ, tôi sợ..." Lưu Vũ càng nói giọng càng nhỏ, đến câu cuối cùng còn gần như không nghe được.

Châu Kha Vũ kéo thẳng Lưu Vũ dậy, bắt cậu ngẩng đầu nhìn hắn: "Chỉ cần cậu tin tưởng tôi, chỉ cần cậu dám, không ai có thể ngăn cản chúng ta."

Lưu Vũ nhìn thẳng vào hắn, trong mắt hiện lên nửa mê đắm nửa do dự. Châu Kha Vũ trầm mặc trừng lớn mắt đỏ ngầu hỏi cậu: "Lưu Vũ, con mẹ nó cậu có dám hay không?"

Lưu Vũ chậm rãi đưa tay chạm vào khóe mắt Châu Kha Vũ, nhìn chằm chằm vào mắt hắn, một lúc sau cậu không chút do dự bước lên hôn hắn.

Nước mắt chảy ra, cậu vươn tay ôm cổ Châu Kha Vũ. Trong không gian vướng víu, Châu Kha Vũ miết nhẹ trán Lưu Vũ, nghe thấy cậu thở dốc nói với hắn: "Châu Kha Vũ, tôi thích cậu, cho nên tôi tin tưởng cậu, tôi cũng sẽ trở nên dũng cảm giống như cậu."

Châu Kha Vũ nhắm mắt lại, không tự chủ được nhéo eo Lưu Vũ, đè cậu vào tường dùng sức hôn khiến cậu không thở nổi nữa, triền miên không dứt.

Sự thật đã chứng minh rằng đêm khuya là thời điểm tốt nhất để hôn hít, yêu đương, bóng tối có thể bảo vệ được tình yêu ngang tàng mà tùy ý.

-----------

Hết friendzone trong 1c thì làm gì còn ngược :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro