Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, kì thị đồng tính thì cứ nói thẳng ra đi, còn hơn cứ thế này mãi, lớp trưởng ạ."

Châu Kha Vũ đưa tay lên đẩy lại mắt kính. Hắn nhìn thấy Lưu Vũ thấp hơn mình nửa cái đầu đang ngước mắt lên nhìn mình, ánh mắt đầy chật vật và bất an. Hắn bỗng có chút cáu kỉnh, biểu cảm không mấy thân thiện lại càng lộ rõ hơn.

Lưu Vũ nhạy cảm nghe ra được mũi dao trong lời nói của Châu Kha Vũ. Lời nhắc nhở của Lâm Mặc hồi sáng lại vang lên bên tai cậu, cậu lập tức phản ứng lại. Hình như Châu Kha Vũ đã nhầm tưởng rằng cậu có thành kiến ​​với hắn, thậm chí là với xu hướng tình dục của hắn rồi.

Không phải, cậu không có ý đó. Cậu không giống với đám người tùy ý giẫm đạp lên người vô tội đó.

Nghĩ đến đây, Lưu Vũ sốt ruột mở miệng muốn giải thích: "Tôi không có thành kiến với cậu, càng phải vì cậu là người đồng..."

Kéttt——

Cửa ký túc xá bị đẩy ra, mọi người trở về rồi. Lưu Vũ qua cửa kính nhìn thấy Lâm Mặc và Tiểu Cửu đang đi vào ở đằng xa. Lời vừa thốt ra miệng đã lập tức phải ngừng lại.

Cậu không thể nói ra từ đó.

Lưu Vũ cho rằng, đây là bí mật của Châu Kha Vũ, ít nhất nó không phải là điều có thể tùy ý cho người khác biết được. Vì thế Lưu Vũ quyết định ngậm miệng, không tiếp tục đề tài này nữa.

Châu Kha Vũ nghe thấy âm thanh thì quay đầu về phía sau, rất tự nhiên chào hỏi bọn họ. Đến khi hắn quay lại, thấy Lưu Vũ hình như không còn gì để nói nữa, hắn nhìn cậu bằng ánh mắt từ trên cao nhìn xuống, tựa như không hề để tâm mà khẽ cúi đầu.

Từ bên trên truyền xuống một tiếng cười nhạt. Lưu Vũ cảm thấy không ổn, trong lòng rất muốn giải thích lại: "Ý của tôi là, tôi có thể chấp nhận chuyện này. Cậu đừng suy nghĩ nhiều."

"Tôi không nghĩ nhiều, cũng không cần thiết phải thế." Châu Kha Vũ nhanh chóng đáp.

Nghĩ một chút, hắn đứng thẳng dậy khỏi khung cửa mà hắn đang dựa vào, lùi lại một bước, giơ tay đầu hàng và nói thêm:

"Chúng ta sau này thân ai nấy lo, nước sông không phạm nước giếng."

Lưu Vũ nhìn Châu Kha Vũ quay lưng trở lại phòng, vẫn nói cười như bình thường. Cuối cùng nhìn ba người trong phòng qua khung cửa, cậu lựa chọn im lặng quay người đi, lấy quần áo trắng đã giặt sạch trong chậu ra, rồi lặng lẽ phơi trên giá treo bên cửa sổ.

Cái nóng mùa hè tăng gấp đôi trong căn phòng nhỏ, Lưu Vũ cảm thấy tức ngực vô cớ. Cậu cúi xuống vòi nước vội vàng rửa mặt, nhẹ thở dài một tiếng không ai nghe thấy rồi tự nói cho mình nghe:

"Nước sông không phạm nước giếng, tốt thôi."

*******

Đôi khi Lưu Vũ nghĩ, sự việc xảy ra trái với mong muốn có khi lại chính là duyên phận của cuộc đời.

Ví dụ như bây giờ, rõ ràng cậu chỉ muốn luyện tập thêm cho sân khấu biểu diễn tổng kết huấn luyện quân sự, nhân tiện trở về ký túc xá muộn một chút để tránh đụng mặt Châu Kha Vũ, nhưng lúc này cậu chỉ có thể ngồi ôm eo ở đại sảnh và chờ Châu Kha Vũ trong vô vọng, người duy nhất có thể đem chìa khóa đến cứu cậu,

Nhân viên bảo vệ của tòa nhà có lẽ nghĩ rằng bên trong không còn sinh viên đang diễn tập nữa nên đã khóa trái cửa lại. Lúc đó Lưu Vũ lại đang diễn tập trong một căn phòng nhỏ ở cuối hành lang, cuối cùng bị nhốt một mình trong tòa nhà này.

Cậu sờ vào vết thương cũ vừa mới tái phát trên thắt lưng, tự nói bản thân xui xẻo, gọi một hồi vẫn không liên lạc được với người của tòa nhà này. Tịnh tỷ, người hướng dẫn của cậu lại đang đi họp ở thành phố khác, Lâm Mặc hoàn toàn không liên lạc được với ban quản lý. Lưu Vũ thở dài một hơi chuẩn bị chấp nhận số phận của mình, lúc này lại nhận được tin nhắn của Lâm Mặc.

"Châu Kha Vũ hình như có quen biết với tiền bối cầm chìa khóa của khu nghệ thuật này, để tôi giúp cậu đi nhờ cậu ấy."

Lưu Vũ khẽ chớp mắt đầy bất lực khi nhìn thấy tên Châu Kha Vũ, cậu nhắn tin trả lời một cách bừa bãi: "Không sao đâu Mặc Mặc, trong phòng tập có đệm. Tôi sẽ ngủ một đêm ở đây, ngày mai dậy sớm đi cũng tiện."

Châu Kha Vũ có lẽ không muốn qua lại gì với cậu nữa rồi, Lưu Vũ nhẹ nhàng ấn vào vết thương trên thắt lưng, sau đó cúi đầu nhìn thấy điện thoại di động im lìm, cậu triệt để chẳng còn chút hi vọng nào nữa.

Thế này cũng tốt, thế này cũng tốt mà.

Rốt cuộc thì cậu không đủ can đảm để trải qua nỗi buồn mất bạn một lần nữa, càng bước lại gần hắn thì kết cục sau này cậu càng khó chấp nhận. Cậu không thể không thừa nhận rằng kết cục sẽ chẳng tốt đẹp gì, huống hồ Châu Kha Vũ...

Lưu Vũ nghĩ đến thái độ lạnh lùng lần trước của hắn mà không khỏi có chút khó chịu trong lòng. Dù sao cũng là bạn cùng phòng bốn năm đại học mà.

Ánh trăng xuyên qua ô cửa kính rắc trắng trên nền đá hoa. Lưu Vũ lôi chiếc đệm tạm coi là mềm ra trải trong góc, sau đó nửa dựa vào tường chậm rãi xoa eo, định cứ thế này mà trải qua một đêm khốn khổ.

Điện thoại hết pin, thắt lưng đau đớn, đại sảnh tối đen, Lưu Vũ chớp chớp mắt nhìn khoảng đen kịt trống trải trước mặt không có bất kỳ phản ứng gì. Hồi nhỏ khi phạm sai lầm cậu cũng bị nhốt trong nhà như thế này, không được phép tự ý bật đèn, nên cậu đã quen rồi. Nếu có khác thì là hồi nhỏ cậu vẫn còn thường xuyên sợ hãi của đêm đen, vẫn tự hỏi liệu có ai đó sẽ mở cửa để cứu mình không. Giờ thì không.

Tiếng va chạm đột ngột trong bóng tối lại càng bị khuếch đại, lập tức kéo suy nghĩ của Lưu Vũ trở về. Cậu đang vểnh tai lên tự hỏi có phải mình đã rơi vào ký ức quá sâu mà gặp phải ảo giác không. Đến khi cửa bị đẩy ra ở bên ngoài, cậu mới thực sự tin là mình đã được cứu.

Một bóng người cao gầy do dự ở cửa hai giây, sau đó đi vào, lần mò bật đèn. Đại sảnh lập tức sáng lên, Lưu Vũ ở trong góc theo phản xạ có điều kiện che mắt lại.

"Sáng quá..." Cậu nhỏ giọng kêu, vài giây sau mới quen được ánh sáng rồi hạ tay xuống. Ngay sau đó liền nhìn thấy Châu Kha Vũ, người ấy đã đứng trước mặt cậu, không xa không gần.

"Châu Kha Vũ... Cảm ơn cậu." Mặc dù rất ngạc nhiên về sự xuất hiện của Châu Kha Vũ, cậu vẫn cúi đầu cảm ơn một cách ngượng ngùng. Cảnh tượng này trong mắt Châu Kha Vũ lại biến thành sự giả dối không tình nguyện.

Châu Kha Vũ xoay xoay một chùm chìa khóa quanh ngón tay tạo lên tiếng leng keng, không mặn không nhạt liếc nhìn Lưu Vũ rồi cười: "Tôi không kham nổi. Không ngờ lớp trưởng vẫn còn có chỗ cần dùng đến tôi."

Nụ cười ngượng ngùng của Lưu Vũ nhanh chóng đông cứng lại. Cậu làm như không nghe thấy những lời gai góc kia, lặng lẽ dùng tay trái chống eo, tay phải chống xuống đệm, khuỵu gối chuẩn bị dùng sức đứng lên, rất chậm rãi và nặng nhọc.

Lần đầu tiên không thành công, cậu ngã trở lại trên đệm, một giọt mồ hôi lặng lẽ rơi xuống, tất cả đều không thoát khỏi tầm mắt của Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ vô thức nhìn về cái eo không dám dùng lực của Lưu Vũ, đầu mày nhíu chặt lại.

Châu Kha Vũ vốn định muốn đưa tay ra giúp cậu, nhưng bàn tay vừa nâng lên lại bị hắn cưỡng ép đè xuống. Thấy Lưu Vũ rõ ràng không khỏe nhưng nhất quyết không nói lời nào với hắn, tâm trạng Châu Kha Vũ đêm nay vốn không tốt lại càng thêm cáu kỉnh. Một ngọn lửa quỷ dị từ đâu bùng lên trong lòng, hắn buột miệng nói:

"Cậu cho dù ngã ra đây cũng không muốn mở miệng nhờ tôi giúp cậu đúng không? Lưu Vũ, cậu thật sự không chịu nổi tôi đến vậy à? Có phải cậu cảm thấy tôi rất dơ bẩn không?"

Lí trí của người trẻ tuổi thường hay bị suy nghĩ tưởng tượng của chính bản thân mình phá hủy, lời nói ra rất khó có thể che giấu được tính công kích.

Lưu Vũ nhanh chóng ngẩng đầu lên, mồ hôi trên trán cậu cũng theo đó mà nhanh chóng rơi xuống. Trong chốc lát cậu không còn quan tâm đến vết thương ở thắt lưng, đột nhiên cúi người đứng lên, hai tròng mắt có nỗi đau đến thấu xương, đỏ bừng nhìn chằm chằm Châu Kha Vũ.

"Tôi... Cậu làm sao vậy? Tôi..." Châu Kha Vũ nhìn thấy cậu đột ngột đứng thẳng lên, lại nhìn đôi mắt đỏ bừng của cậu, trong lòng bắt đầu hoảng loạn.

"Đau quá..." Hắn nghe thấy Lưu Vũ cất giọng rất nhẹ.

"Tôi đã nói rồi, ai bảo cậu ngang ngạnh, không chịu nhờ tôi giúp..." Châu Kha Vũ khó chịu trừng mắt, sau đó lại rụt cổ lẩm bẩm.

Lưu Vũ cúi đầu che đi đôi mắt chua xót, sau khi hắng giọng, giọng nói vẫn có chút khàn khàn nhưng giọng điệu thì vô cùng bình tĩnh: "Châu Kha Vũ, hôm nay chúng ta chỉ hai người, vậy thì nói rõ đi. Tôi đang trốn tránh cái gì, còn cậu thì đang tức giận cái gì?"

"..."

"Cậu tưởng tôi đang trốn tránh cậu vì thân phận đặc biệt của cậu đúng không? Cái này nửa đúng nửa sai. Nhưng mà cậu cứ nhất quyết cho rằng tôi kì thị đồng tính."

"..."

"Tôi đã từng có một người bạn tốt, và anh ấy là gay." Lưu Vũ dừng lại một chút, rồi lấy can đảm nói tiếp, "...Nhưng tôi lại biết chuyện này từ miệng của người khác, vì lúc đó anh ấy đã bị buộc phải rời đi rồi. Cậu hiểu ý tôi chứ? Tôi... tôi thực không biết phải đối mặt như thế nào nữa. Mọi thứ bây giờ cũng gần giống như là chuyện lúc đó rồi."

Lưu Vũ bình tĩnh nói ra những gì muốn nói, vẻ mặt như thể không có chút gợn sóng. Nhưng chỉ có cậu mới biết trong lòng mình đang lo lắng đến mức nào. Im lặng lâu như vậy, cậu không biết Châu Kha Vũ sẽ phản ứng như thế nào nữa.

Nghi ngờ? Hay là cảm thấy nực cười?

Mồ hôi túa ra từ lòng bàn tay Lưu Vũ, cậu lặng lẽ nắm chặt lại, gõ ngón tay vào lòng bàn tay để thả lỏng bản thân.

Đột nhiên, một bàn tay ấm áp chạm vào tay cậu, nhẹ nhàng gỡ nắm đấm đó ra. Lưu Vũ có chút sững sờ nhìn lên, thấy Châu Kha Vũ không biết từ lúc nào đi tới trước mặt mình, cậu nhất thời không phản ứng kịp.

"À thì, tôi hiểu rồi." Châu Kha Vũ lúng túng mở miệng: "Trước đây tôi tự mình hiểu lầm. Tối nay tâm trạng không tốt nên lỡ xúc phạm cậu rồi, xin lỗi nhé."

"...?"

Hắn chẳng thù địch cũng chẳng chống đối như cậu tưởng tượng. Hắn thẳng thắn thoải mái xin lỗi, không có chút vặn vẹo nào cả, ánh mắt Lưu Vũ bỗng lại hơi chua xót.

Bên này Châu Kha Vũ có chút không thoải mái khi bị Lưu Vũ nhìn chằm chằm vào. Tâm lí hơn thua của người trẻ tuổi luôn xuất hiện vào lúc hắn chẳng ngờ nhất. Châu Kha Vũ cảm thấy mình không thể nhận thua, nên cũng dứt khoát nhìn lại vào mắt cậu.

Hai bên cứ đứng nhìn nhau hết sức kì cục.

Lưu Vũ là người đầu hàng trước. Cậu nhìn đi chỗ khác, màu đỏ nhanh chóng leo lên rễ tai.

Châu Kha Vũ thấy Lưu Vũ đột nhiên mặt đỏ bừng không chịu nói gì, ánh mắt thi thoảng còn hung dữ liếc mình một cái thì vô cùng thắc mắc. Hắn nghĩ mãi không ra đang định hỏi thì nghe thấy Lưu Vũ rất không tự nhiên mà nói:

"Này, Châu Kha Vũ, sao cậu cứ phải dùng... cứ phải dùng ánh mắt thô bỉ như thế để nhìn người khác thế?"

Khi Châu Kha Vũ đang nhìn chằm chằm vào cậu, Lưu Vũ đột nhiên cảm thấy một cảnh tượng quen thuộc. Người đứng trước mặt cậu lại có có phần tùy ý và thản nhiên, giống hệt dáng vẻ lưu manh của Châu Kha Vũ ngày đầu gặp mặt.

Chỉ thấy Châu Kha Vũ mở to hai mắt, cực kì oan uổng mà nói: "Mẹ kiếp, tôi không hề! Hôm nay tôi không mang kính nên không nhìn rõ thôi."

Lưu Vũ đỡ eo mình, vẫn thản nhiên như cũ mà đáp: "Được rồi, chúng ta về kí túc xá đi. Phiền cậu đỡ tôi một chút."

Lại là khuôn viên trường lúc mười một giờ đêm, giống như ngày đầu mới gặp mặt, ngoại trừ tiếng côn trùng vang lên ngắt quãng trong không gian yên tĩnh, ngoài ra chẳng có bất kỳ âm thanh nào khác.

Lưu Vũ dựa trên cánh tay Châu Kha Vũ, chậm rãi đi về phía trước. Hai người nói chuyện phiếm với nhau.

Lưu Vũ đã thả lỏng hơn rất nhiều rồi, đột nhiên chun mũi nhìn Châu Kha Vũ: "Thì ra hôm nay cậu uống rượu, chẳng trách cậu lại tức giận như vậy. Tôi còn tưởng rằng cậu sẽ không đến với tôi cơ."

"Cậu không thấy tin nhắn tôi gửi cho cậu à?... À, thì ra là sập nguồn rồi. Cũng chẳng sao cả, cậu chỉ cần nhớ cậu nợ tôi một ân huệ, lỡ sau này có ngày tôi thất tình rồi thì cậu đem chìa khóa đến cho tôi là được." Châu Kha Vũ ngạo mạn nói như thế.

Lưu Vũ chớp chớp mắt, nghĩ đến người con trai có đôi môi đỏ mọng và hàm răng trắng mà cậu gặp ngày hôm đó. Lần đầu tiên nói chuyện phiếm như những người bạn, vẫn là có chút kì quái.

"Đang nghĩ gì đấy?" Châu Kha Vũ lắc lắc cánh tay Lưu Vũ đang đè lên tay mình.

"Cũng không có gì, chỉ là đang nghĩ tình cảm của hai người trước đây chắc cũng không suôn sẻ lắm đúng không?" Lưu Vũ vẫn không nhịn được mà hỏi.

Châu Kha Vũ yên lặng suy nghĩ một chút, sau đó thoải mái nói: "Chắc là thế. Có lẽ đối với người khác sẽ gây ra nhiều dị nghị, nhưng mà tôi không sợ. Tôi không sợ dư luận và thế giới này, tôi chỉ quan tâm tôi đang có những gì thôi."

Nghe đến đây, Lưu Vũ chợt hiểu những hành vi ngang ngược của Châu Kha Vũ. Hắn hôn nhau người kia dưới ánh đèn đường, hắn không cố ý che giấu thân phận của mình, đối mặt với mọi thứ một cách dũng cảm và thẳng thắn. Hắn chính là một người như nắng mùa hè có thể mang lại nhiều hy vọng và dũng khí cho những người xung quanh.

Lưu Vũ dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn Châu Kha Vũ một cách trang trọng và nghiêm túc: "Tôi luôn cảm thấy rằng thay vì gặp gỡ rồi mất mát thì thà chưa từng gặp. Nhưng mà thật là đáng tiếc bỏ lỡ một người bạn như cậu. Tôi sẵn sàng đánh một canh bạc, chúc con đường sau này của cậu luôn rộng thênh thang."

Nghe những lời này, Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm Lưu Vũ không chớp mắt. Hắn chỉ do dự một giây liền tiến lên, nhẹ nhàng ôm lấy Lưu Vũ: "Thật sự cảm ơn cậu."

---

Trở lại ký túc xá, Lưu Vũ ngồi ở trên giường sạc điện thoại mở máy, vừa định nhắn tin cho người hướng dẫn của mình yên tâm liền nhìn thấy tin nhắn một tiếng trước của Châu Kha Vũ:

"Tôi sẽ không đến cứu cậu."

Lưu Vũ ngẩng đầu nhìn Châu Kha Vũ đang ngủ trên giường đối diện, lắc đầu cười thầm.

Từ hôm nay trở đi, hai người trở thành bạn tốt, đúng là thần kì thật.

===========

Friendzone khum ngược 👌👌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro