06; lưu mộ hiên được cả ba và bố ôm ngủ nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11. Lưu Diệu Văn khe khẽ đẩy cửa phòng, nhẹ chân đi vào bên trong nhìn một lớn một nhỏ đang say ngủ ấm áp dưới ánh đèn. Cậu nhẹ nhàng chui vào chăn, ôm lấy ba bọn nhỏ, vùi đầu vào cái gáy trắng nõn mà hít hà.

"Ai. . . Sao em lại sang đây?" Tống Á Hiên bị giật mình tỉnh giấc, phản xạ có điều kiện ghém chăn cho Bàn nhi rồi quay sang mơ màng rúc vào ngực người kia.

"Bát nhỏ ngủ xấu tính xấu nết, nó đạp em xuống giường." Lưu Diệu Văn không ngờ con trai mình lại có cái nết ngủ không nể nang ai như vậy, bèn quay lại trêu đùa "Với cả vợ em ở đây, em không ngủ ở đây thì ở đâu?"

Tống Á Hiên mắt cũng chẳng thèm mở ra, bĩu bĩu môi.

"Cũng không biết xấu tính xấu nết giống ai." Anh khẽ than thở.

Lưu Diệu Văn cười cười, khẽ ôm lấy anh, nỉ non bên tai "Bảo bối, em sai rồi, đừng giận em nữa, được không?"

Người trong lòng im lặng không nói gì.

Lưu Diệu Văn cũng không chờ anh, nhẹ nhàng nói tiếp.

"Hiên nhi, nếu anh đã không thể bỏ Bát nhỏ và Bàn nhi rồi, thì cũng đừng bỏ em lại, có được không?"

Tống Á Hiên nghe thấy một chút tủi thân trong giọng nói kia, vậy là bèn ngẩng đầu, nhắm chuẩn mục tiêu mà hôn cậu một cái.

"Đồ ngốc, nếu mà bỏ được em anh đã bỏ từ mười lăm năm trước rồi."

Lưu Diệu Văn bất ngờ bị hôn nên đờ đẫn trong chốc lát, sau mới phấn khích như chú chó lớn, dụi dụi đỉnh đầu đầy tóc của Tống Á Hiên.

"Anh nhớ đó, anh mà bỏ em lại, em sẽ lật trời lật đất lên đi tìm anh."

Đồ trẻ con, Tống Á Hiên cười khẽ trong lòng.

Người bên cạnh anh năm 17 tuổi, mặc cho bão táp phong ba, vẫn chưa từng rời xa anh.

Còn điều gì may mắn hơn đây?

12. Lưu Diệu Văn lần đầu gặp Tống Á Hiên năm 13 tuổi, lần đầu nắm tay anh năm 14 tuổi, lần đầu hôn anh năm 16 tuổi.

Năm đó, hai người quyết định ở bên nhau.

Hai mươi năm trôi qua nhanh như chớp mắt, ngỡ như tất cả khoảng cách, nhớ nhung, thất vọng, ngăn cấm, quay lưng, đau lòng. . . đều đã sớm trôi vào dĩ vãng xa xăm, vậy mà hai người cũng đã cầm tay nhau đi đến ngày hôm nay.

Ngày trao nhẫn, Lưu Diệu Văn quỳ xuống trước mặt mẹ Tống, hứa sẽ chăm sóc cho Tống Á Hiên cả đời, sẽ không bao giờ nói dối anh.

Duy chỉ có một chuyện.

Ngày hai người đi thụ tinh nhân tạo, cậu đã lén tráo hai mẫu với nhau.

Lưu Mộ Hiên mới là con trai ruột của Tống Á Hiên, còn Tống Niệm Văn là con trai ruột của Lưu Diệu Văn.

Cậu đã giấu điều này suốt những năm tháng hai cục cưng lớn lên.

"Anh biết lâu rồi." Tống Á Hiên khe khẽ nói "Dù không nhìn giấy xét nghiệm cũng biết mà, Bàn nhi lớn lên ngoan ngoãn lại hiểu chuyện, càng lớn càng giống anh, Bát nhỏ thì hận không thể ngày ngày phá làng phá xóm, em xem anh là kẻ ngốc đấy à mà không nhận ra?"

Quả thật, huyết thống là thứ rất khó che giấu.

Tống Niệm Văn như một phiên bản mini của Lưu Diệu Văn, còn Lưu Mộ Hiên thì chẳng khác gì ba bé hồi nhỏ.

Nhưng vì sao cả hai đứa đều có đôi mắt giống Tống Á Hiên chứ? Lưu Diệu Văn đau đầu nghĩ đến những lúc thằng con phá hoại nhà mình giương mắt lên làm nũng là chổi chà lại bị vứt vào xó nhà.

"Chắc là do em yêu anh quá, nên một khắc cũng không muốn rời mắt khỏi anh." Tống Á Hiên mơ màng ngủ thiếp đi, dù biết được sự thật, nhưng trong lòng anh vẫn tràn ngập ngọt ngào. Lưu Diệu Văn sợ mất đi anh, anh còn biết phải làm sao? Chỉ cần có thể cho cậu ấy cảm giác an toàn tuyệt đối, anh không tiếc thứ gì.

Dù sao cũng cưng chiều cậu ấy nhiều năm như vậy rồi, cưng chiều nốt nửa đời sau thì có làm sao?

Năm nay Lưu Diệu Văn 33 tuổi. Hơn nửa đời người của cậu đều là Tống Á Hiên.

Nửa đời sau của cậu, cũng cứ là anh đi thôi.

X. Hôm nay lại đến lượt Bát nhỏ sang tìm Sao Hoả nhỏ.

"Chi dậy?" Sao Hoả mới mở cửa nhìn thấy bộ dáng ỉu xìu của Bát nhỏ thì giật cả mình "Hết thứ cho mày phá rồi hả em?"

"Anh Sao Hoả, em muốn trút bầu tâm sự." Cái này còn làm Sao Hoả nhỏ sốc óc hơn.

Thế là hai đứa lôi hai lon coca cùng một gói bim bim khoai tây ra ban công ngồi đàm đạo.

"Bố em nói xưa đi ra siêu thị ôm cục cưng về, lúc đầu chỉ định lấy một đứa thôi, nhưng lúc đó siêu thị có khuyến mãi mua một tặng một trả tiền hai, nên đã quất luôn, mang em và Bàn nhi về." Bát nhỏ uống một ngụm coca, sau đó thở dài thườn thượt "Sáng nay em sang phòng ba, thấy bố thì ôm ba, ba thì ôm Bàn nhi. . ."

"Anh nói xem, em có phải món hàng khuyến mãi khi ấy không? Sao em lại ra rìa rồi?"

Sao Hoả nhỏ đau đầu.

Sao mấy đứa nhóc nhà này lại thích ăn giấm vậy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro