Mưa bụi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Rowan.

Mưa bụi.

/Tựa

Ngày 21 tháng 9 năm xx,

Hai tin tức một vui một buồn song hành trải khắp các diễn đàn mạng xã hội.

Một là hình ảnh cựu thành viên Nghiêm Hạo Tường của nhóm nhạc nam Thời Đại Thiếu Niên Đoàn bị bắt gặp tại Pháp, khi đang dạo phố cùng người yêu.

Và hai, cũng là cựu thành viên của Thời Đại Thiếu Niên Đoàn, Lưu Diệu Văn, được thông báo đã tự sát tại nhà riêng bằng thuốc ngủ.

Cả hai tin tức đều xuất hiện khi Thời Đại Thiếu Niên Đoàn đã tan rã được bốn năm.

1/

Lúc Mã Gia Kỳ đến bệnh viện đã là nửa đêm. Cả hành lang tĩnh lặng như tờ. Ở cửa phòng cấp cứu có mấy người trợ lí qua lại, trên tay ai cũng cầm điện thoại, có lẽ để thông báo với người nhà Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn gia nhập công ty năm 9 tuổi. Một năm sau đó, bố mẹ Lưu chuyển tới nước ngoài sinh sống, em chuyển vào ở tại kí túc xá công ty.

Mã Gia Kỳ nhìn thấy Đinh Trình Hâm ngồi một mình ở góc hành lang, một sự tĩnh lặng u buồn bao trùm lấy cậu. Anh nhanh chóng tiến tới, lên tiếng.

"A Trình."

Đinh Trình Hâm ngẩng đầu. Mắt cậu đỏ ửng, hốc mắt ngập nước, con ngươi đen láy tràn ngập sự đau thương.

"Mã Gia Kỳ! Diệu Văn, em ấy đi rồi."

Không phải câu hỏi, là một câu khẳng định. Mã Gia Kỳ biết điều đó. Anh lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Đinh Trình Hâm, để cậu tựa vào vai mình mà khóc.

Mã Gia Kỳ sinh sau Đinh Trình Hâm mười tháng, nhưng từ lúc quen nhau đến giờ, Mã Gia Kỳ luôn coi cậu là em trai để mà chăm sóc, giúp đỡ.

Hai người lẳng lặng ngồi đó một lúc lâu. Cuối cùng vẫn là Mã Gia Kỳ lên tiếng trước.

"Đã báo với em ấy chưa?"

"Thử rồi, nhưng không liên lạc được. Sáng nay có người chụp được em ấy và Hương Hương ở Pháp."

Cả hai đều biết "em ấy" là ai. Chính là mối tình đầu trong suốt 11 năm của Lưu Diệu Văn-Nghiêm Hạo Tường.

2/

" Năm đó, Lưu Diệu Văn 14 tuổi thích Nghiêm Hạo Tường 15 tuổi, thích rất nhiều."

Lưu Diệu Văn gặp lại Nghiêm Hạo Tường vào năm 2019, khi anh từ Nguyên Tế Họa quay lại Thời Đại Phong Tuấn.

Ấn tượng đầu tiên của em với người này sau ngần ấy năm không gặp là: Nghiêm Hạo Tường lại trắng lên rồi.

Hai người cùng năm anh em còn lại bay sang Hàn Quốc để tham gia vào cuộc Cải Tổ Đài Phong của công ty. Theo quy định, năm người dành chiến thắng sẽ được ở lại để xuất đạo dưới danh nghĩa một nhóm nhạc và hai người còn lại sẽ phải quay về công ty, tiếp tục huấn luyện với tư cách thực tập sinh.

Đêm đầu tiên ở Hàn Quốc, mọi người đã thống nhất sẽ ngủ mỗi người một giường theo kết quả của trò chơi nhỏ ban chiều. Lưu Diệu Văn sợ tối, lại lạ giường, thao thức đến nửa đêm vẫn chưa ngủ được.

Bỗng dưng lúc này, có một dòng nói trầm lạnh vang lên bên tai em.

"Diệu Văn, có muốn ngủ cùng với anh không ?"

Như bị cuốn vào vòng xoáy vô tận, Lưu Diệu Văn vô thức xuống giường, rồi lại bước lên giường của Nghiêm Hạo Tường, nằm xuống, đắp chăn kín người. Đến lúc em lấy lại được tinh thần thì đã nằm gọn trong vòng tay của người kia mất rồi.

Lưu Diệu Văn vẫn nhớ như in lúc đó, Nghiêm Hạo Tường đã nói với em : "Mấy năm chưa gặp, Diệu Văn lại cao lên rồi, ra dáng đàn ông rồi."

Cậu bé mười bốn tuổi luôn mong muốn mình lớn nhanh thật nhanh, nghe câu nói này của anh, cảm giác ngọt ngào tràn đầy tim phổi.

Lúc đó, Lưu Diệu Văn đã nghĩ rằng, nếu người anh này được debut, vậy em sẽ cố gắng để được debut cùng anh. Còn nếu không, anh và em sẽ chính là hai người bị loại.

Năm đó, Lưu Diệu Văn 14 tuổi thích Nghiêm Hạo Tường 15 tuổi, thích rất nhiều.

3/

"Lưu Diệu Văn, em thấy gì trong mắt kẻ si tình ? Trong đôi mắt của Nghiêm Hạo Tường này chỉ tồn tại hình bóng ngọt ngào của em thôi."

Đêm quyết định năm ấy, nhờ sự bình chọn của fans, cả bảy người bọn họ thành công xuất đạo với tên gọi Thời Đại Thiếu Niên Đoàn. Điều này làm Lưu Diệu Văn phấn khích cả buổi tối, không thể ngủ được.

Đến khi em xoay người lần thứ năm, Tống Á Hiên rốt cuộc cũng không chịu được.

"Lưu Văn, em có để cho người ta ngủ không hả ?"

Lưu Diệu Văn phấn khích không thôi.

"Hiên Nhi, em được trở thành đồng đội với Tường ca rồi đấy."

"Anh biết, điều này em đã nói đi nói lại mười hai lần rồi."

"Anh nói xem, rốt cuộc Tường ca cảm thấy em là người thế nào ?"

Tống Á Hiên bất lực chứng kiến câu chuyện lại đi vào ngõ cụt lần thứ năm mà không tài nào kéo ra được.

"Lưu Diệu Văn, anh không biết Nghiêm Hạo Tường nghĩ gì về em, anh cũng không phải cậu ấy. Nếu em thực sự muốn biết, ngày mai anh sẽ hỏi giúp em."

Lưu Diệu Văn lắc đầu nguầy nguậy, "Đừng làm thế, bây giờ em sẽ đi ngủ ngay đây."

Kết quả là sáng hôm sau, Hạ Tuấn Lâm với cặp mắt gấu trúc thể hiện đêm qua không được ngủ ngon, cau có bước đến đưa cho Lưu Diệu Văn một tờ giấy nhỏ xinh, trái ngược với biểu cảm muốn đấm người của cậu.

Lưu Diệu Văn ngơ ngác mở tờ giấy ra. Trong đó viết:

"Diệu Văn thân thương,

Anh là Nghiêm Hạo Tường đây. Nói ra thì có chút ngại ngùng nên anh đã sử dụng cách truyền thư này.

Lưu Diệu Văn, em thấy gì trong mắt kẻ si tình ? Trong đôi mắt của Nghiêm Hạo Tường này chỉ tồn tại hình bóng ngọt ngào của em thôi. Nếu em đồng ý, anh hi vọng chúng ta có thể thành một cặp."

Hai người cứ ngơ ngác như vậy mà bên nhau.

Nói thật, Lưu Diệu Văn chưa từng nghĩ mình sẽ được trở thành bạn trai nhỏ của Nghiêm Hạo Tường. Không có tại sao cả, chỉ đơn giản vì anh là ngôi sao lấp lánh trên bầu trời cao lớn kia, còn em chỉ là cát bụi dưới mặt đường dơ dáy.

4/

Không ai nghĩ đến việc Lưu Diệu Văn sẽ tự tử, kể cả Tống Á Hiên, người thân cận nhất của em.

Tống Á Hiên đang quay show trực tiếp, sau khi hoàn thành mới nhận được thông báo của trợ lí, cậu cấp tốc lên xe di chuyển đến bệnh viện. Nếu nói trong nhóm, Đinh Trình Hâm là anh trai ruột của Lưu Diệu Văn thì Tống Á Hiên chính là người bạn tri kỉ bên em lâu nhất.

Trên xe, Tống Á Hiên không thể kìm được cảm xúc. Từ khi nhóm tan rã đến nay, quan hệ của cậu với em vẫn luôn được giữ gìn, thỉnh thoảng hai người sẽ ghé qua nhà nhau dùng bữa hoặc chơi game. Tống Á Hiên cũng là người được chứng kiến toàn bộ nỗi đau trước kia, vì vậy cậu luôn cố gắng mang những điều tốt đẹp đến cho em.

Tống Á Hiên không khỏi nhớ lại ngày gần nhất mình đau đớn thế này cũng chính là ngày mà nhóm tan rã...

5/

""Lưu Diệu Văn, chúng ta kết thúc thôi."

Lưu Diệu Văn ngây người.

Nghiêm Hạo Tường, anh thực sự khiến em ngạc nhiên."

Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn bên nhau 7 năm rất hòa hợp. Cuối cùng bị gia đình Nghiêm Hạo Tường phát hiện. Hôm đó, anh bị bắt ép về nhà ngay trong đêm. Cả nhóm đều biết, chỉ có Lưu Diệu Văn không hay gì.

Mọi người đều muốn giấu em.

Nhưng giấu thế nào được...

Chuyện gì đến cũng sẽ đến, sau hôm ấy, sáu thành viên còn lại, bao gồm Lưu Diệu Văn bị triệu tập tới công ty.

Khi đến phòng họp, Lưu Diệu Văn thấy Lý Phi và hai người lạ đang ngồi đối diện nhau. Hai người kia có lẽ là vợ chồng đi, nhìn họ có chút quen mắt.

Em đảo mắt một lượt, thấy Nghiêm Hạo Tường đang ngồi trong góc. Anh mặc ác hoodie đen, làn da trắng như tỏa sáng qua lớp áo. Điều làm Lưu Diệu Văn chú ý, là ở vị trí mắt phải của Nghiêm Hạo Tường có một vết bầm, như thể bị ai đó đánh.

Đinh Trình Hâm lúc đó kịp thời nắm tay Lưu Diệu Văn, ngăn không cho em tiến về phía anh. Cậu nhỏ giọng nhắc Lưu Diệu Văn nên đứng im tại chỗ.

Ba người kia có vẻ đang nói gì đó, bầu không khí khá căng thẳng.

Lý Phi ra hiệu cho bọn họ ngồi xuống.

"Đây là bố mẹ của Hạo Tường." Tầm mắt ông đảo về phía Lưu Diệu Văn.

Mã Gia Kỳ lên tiếng trước, mọi người cũng theo anh mà chào hỏi bố mẹ Nghiêm.

Bố Nghiêm nghiêm khắc gật đầu, mẹ Nghiêm ngồi cạnh cũng ôn nhu cười nhẹ, nếu để ý kĩ sẽ thấy mắt bà hơi đỏ.

Đã có chuyện gì xảy ra?

Ba Nghiêm nhìn Lưu Diệu Văn, "Cháu là Tiểu Lưu nhỉ?"

Bị điểm mặt chỉ tên, Lưu Diệu Văn giật mình, sau đó khẽ gật đầu, "Là cháu."

"Tiểu Lưu, bác biết chuyện của hai đứa rồi. Thứ lỗi cho bác nói thẳng, cháu nghĩ hai đứa con trai yêu nhau có đáng kinh tởm không? Hơn nữa, cháu có cảm thấy mình hợp với Hạo Tường nhà bác không?"

"Ba!"-Nghiêm Hạo Tường im lặng từ nãy giờ mới lên tiếng, âm điệu tức giận-"Ba đã nói với con thế nào?"

Mẹ Nghiêm lại lặng lẽ rơi nước mắt.

Lưu Diệu Văn ngẩn người, bố mẹ Nghiêm Hạo Tường đã biết từ trước rồi? Vậy mục đích của cuộc gặp mặt hôm nay là gì?

"Chúng cháu..."

Không đợi em nói hết, ba Nghiêm đứng lên.

"Cháu không cần nói nữa. Bác không đồng ý việc hai đứa bên nhau. Con trai bác là đứa trẻ bình thường, có lẽ hai đứa tuổi còn nhỏ, nhầm lẫn tình anh em thành tình yêu."

"Chúng cháu yêu nhau thật lòng..."

"Bác không nghĩ vậy. Bác sẽ đưa Hạo Tường rời khỏi đây, về Canada sinh sống. Bác hi vọng hai đứa sẽ không liên lạc nữa."

Câu nói này của ba Nghiêm làm mọi người trong phòng bất ngờ. Hạ Tuấn Lâm lên tiếng giải thích, "Bác ơi, mọi việc không quá đáng như bác nghĩ đâu."

"Tiểu Hạ, cháu là người bạn thân nhất của Hạo Tường, nếu cháu không khuyên được nó thì để bác dạy dỗ."

Ba Nghiêm dứt lời, mẹ Nghiêm cũng đứng dậy, bước đến, kéo tay Nghiêm Hạo Tường.

Ba người một nhà bước ra khỏi phòng.

Lưu Diệu Văn bật dậy, nhanh chóng nắm lấy tay Nghiêm Hạo Tường, mong chờ anh sẽ nói điều gì đó. Nhưng anh chỉ khẽ cười.

"Lưu Diệu Văn, chúng ta kết thúc thôi."

Lưu Diệu Văn ngây người.

Nghiêm Hạo Tường, anh thực sự khiến em ngạc nhiên.

6/

"Em ấy đi đâu cơ?"

"Em ấy tự tử rồi."

Lúc Tống Á Hiên đến bệnh viện đã là gần bốn giờ sáng, tất cả mọi người hầu hết đều có mặt, chỉ còn thiếu Nghiêm Hạo Tường và tất nhiên là cậu bé nằm trong kia nữa.

Đúng vậy, Nghiêm Hạo Tường, là cậu ấy, cậu ấy đã dồn Văn Văn đến bước đường cùng. Tất cả là tại Nghiêm Hạo Tường.

Tống Á Hiên đã nghĩ vậy.

Hành lang vắng tanh, mọi người đều đã thấy cậu, nhưng không ai muốn lên tiếng. Sự trầm lắng và u buồn khiến Tống Á Hiên hơi sợ. Cậu lên tiếng gọi Mã Gia Kỳ.

"Tiểu Mã Ca..."

Mã Gia Kỳ không nhìn cậu, chỉ khẽ nói, "Ngồi xuống đi."

Tống Á Hiên ngồi xuống ghế bên cạnh anh, bất giác hỏi câu hỏi đã được lặp lại năm lần.

"Đã liên lạc với cậu ấy chưa?"

Đinh Trình Hâm lắc đầu.

"Không liên lạc được."

Sau đó, không biết ai đã bật cười trước, cả đám đều nhẹ nhàng cười theo.

Tất cả bọn họ đều nghĩ rằng Nghiêm Hạo Tường còn tình cảm với Lưu Diệu Văn. Ít nhất là vậy.

Năm người ngồi đó một lúc lâu, không ai nói với ai câu nào. Họ tự biết không nên làm phiền người khác vào lúc này.

Chuông điện thoại của Hạ Tuấn Lâm vang lên, đánh tan bầu không khí ngột ngạt, khó chịu kia.

"Cơn gió lạnh bất chợt thổi qua vài tấm hình thuở xưa

Xoay tròn, lao vun vút

Đã lâu không gặp rồi phải không?..."

"Là Nghiêm Hạo Tường gọi đến."

Đinh Trình Hâm gật đầu, ra hiệu cậu mở loa ngoài, "Nghe đi."

"Alo..."

"Lâm Lâm, có chuyện gì vậy?"

"Cậu đang ở đâu thế?"

"Tớ đang ở Pháp, ở núi Pyrenees ngắm sao cùng Hương Hương. Sao vậy?"

Tống Á Hiên bị mấy câu nói bình thản của Nghiêm Hạo Tường làm tức giận, em trai của cậu bị tên này hại chết, vậy mà hắn còn ở đó vui chơi cùng người khác. Tống Á Hiên cầm lấy điện thoại, hét lớn.

"Nghiêm Hạo Tường, đồ khốn nạn."

Nghiêm Hạo Tường giật mình, "Các cậu đang ở với nhau sao?"

Một hồi sau, đầu bên kia mới truyền đến tiếng nói nhẹ nhàng của Trương Chân Nguyên.

"Hạo Tường, Văn Văn "đi" rồi."

Nghiêm Hạo Tường có dự cảm không lành, hỏi lại, "Em ấy đi đâu cơ?"

"Em ấy tự tử rồi."

7/

Sau khi Nghiêm Hạo Tường rời đi ngày ấy, bọn họ bàn bạc rất lâu. Cuối cùng đưa ra quyết định tan rã.

Buổi họp báo hôm đó, trời mưa lớn, lớn như thể đang khóc thương cho tình cảm nhiều năm kia.

Nghiêm Hạo Tường trở về Canada, họp báo thiếu vắng một người khiến các fans vô cùng thắc mắc. Tuy nhiên có tra hỏi thế nào cũng không nhận được câu trả lời của Thời Đại Phong Tuấn. Bọn họ dần trở nên bất lực, chỉ còn đợi thông báo từ thần tượng.

Mười hai giờ đêm hôm ấy, Nghiêm Hạo Tường phát Weibo, nội dung chỉ có bốn chữ: "Giải nghệ" và "Tạm biệt".

Không còn gì khác, không lên tiếng, không trả lời. Thời Đại Phong Tuấn năm đó đứng top 1 công ty nên phá sản sớm.

Câu chuyện tan rã của Thời Đại Thiếu Niên Đoàn và việc giải nghệ của Nghiêm Hạo Tường giống như những câu chuyện cổ tích ngày xưa, cứ truyền mãi, truyền mãi nhưng không ai biết nó có phải sự thật không...

8/

"Nghiêm Hạo Tường nợ Lưu Diệu Văn.

Nợ em ấy bốn năm thanh xuân.

Nợ cả tình yêu và tính mạng của em."

"Em ấy tự tử rồi."

Nghiêm Hạo Tường không nhớ nổi mình đã thấy thế nào khi nghe câu nói này của Trương Chân Nguyên. Đau lòng, tiếc nuối, nhớ nhung? Chính bản thân anh cũng không biết.

Anh chỉ biết bản thân mình phải chạy thật nhanh, thật nhanh về phía em. Bởi vì...

Lưu Diệu Văn sợ tối.

Lúc ở trên máy bay, Nghiêm Hạo Tường quyết định kể hết tâm tư mình cho cô gái ấy. Mặc kệ có nhận được sự khinh miệt từ cô.

Ai ngờ Hương Hương chỉ khẽ cười.

"Em ấy là Lưu Diệu Văn nhỉ?"

Nghiêm Hạo Tường ngạc nhiên, "Làm sao em biết?"

"A Tường, anh không liên lạc với em ấy bốn năm rồi. Anh không như vậy với năm người anh em khác"

Phải rồi, Nghiêm Hạo Tường đã không liên lạc với Lưu Diệu Văn trong bốn năm gần đây.

Năm ấy rời đi vì bố mẹ lấy sự nghiệp của em ra đe dọa, Nghiêm Hạo Tường chỉ có thể bất lực rời xa em, sau đó lại bất lực quen Hương Hương. Toàn bộ quá trình đều do bố mẹ ép buộc, anh không thể kháng cự.

"Xin lỗi..."

"Không cần xin lỗi em, anh không có lỗi với em. Người anh còn nợ là em ấy kìa."

Nghiêm Hạo Tường nợ Lưu Diệu Văn.

Nợ em ấy bốn năm thanh xuân.

Nợ cả tình yêu và tính mạng của em.

9/

Người ta nói: "Người tổ chức đám tang vào đúng ngày sinh nhật có lẽ kiếp trước đã đắc tội với cả thế giới."

Nhưng Lưu Diệu Văn có thể đắc tội gì chứ? Em ấy chỉ là một đứa trẻ bị ép trở thành người lớn thôi.

Lúc Nghiêm Hạo Tường trở về Trung Quốc cũng chính là ngày tổ chức đám tang của Lưu Diệu Văn. Anh đi thẳng từ sân bay đến nhà thờ. Em từng nói muốn tổ chức đám tang ở nhà thờ, cảm giác nơi đó rất linh thiêng, hi vọng mình có thể bước tới thiên đường.

Nhà thờ nhỏ ở ngoại ô Trùng Khánh khá sầm uất, không có fans bao quanh, chỉ là người quen đến tạm biệt em mà thôi.

Khi Nghiêm Hạo Tường đến, mọi người đã có mặt đông đủ. Những người đồng đội cũ ấy, còn có toàn bộ staff thân cận với Lưu Diệu Văn.

"Tường ca, em đến rồi."

Đinh Trình Hâm là người nhìn thấy anh đầu tiên, cậu đang đứng cạnh Mã Gia Kỳ.

"A Trình ca, Tiểu Mã ca."

Mã Gia Kỳ vẫn ôn nhu như vậy, anh khẽ gật đầu.

"Đã ăn cơm chưa?"

"Em muốn gặp Văn Văn."

"Em ấy ở trong kia, vào đó đi."

Nghiêm Hạo Tường nhanh chân bước tới nơi Đinh Trình Hâm chỉ. Vừa vào phòng, một mùi hương hoa nhài nhẹ nhàng hướng tới.

Khi còn sống, Lưu Diệu Văn thích nhất được đi hái hoa nhài sau vườn cùng anh.

Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy ảnh Lưu Diệu Văn. Em gầy đi rồi. Mắt anh hơi cay, một giọt nước mắt rơi xuống tay.

Anh nhớ em rồi.

Anh hối hận rồi.

Nghiêm Hạo Tường hơi mấp máy đôi môi mỏng, "Lưu Diệu Văn, em có sợ không?"

Em có sợ không?

10/

Nghiêm Hạo Tường ở trong đó rất lâu, lâu đến nỗi Mã Gia Kỳ định đi vào gọi anh, nhưng vừa đứng lên thì Nghiêm Hạo Tường đã bước ra, ngồi xuống cạnh bọn họ.

"Anh Nghiêm?"

Nghiêm Hạo Tường mệt mỏi nhấc mắt lên. Cô gái này trông có hơi quen mắt.

"Em là Tiểu Đào đây."

Tiểu Đào?

Nghiêm Hạo Tường ngẩn người một lúc rồi mới dần nhớ lại được.

Em ấy là trợ lí của Lưu Diệu Văn.

Anh khẽ gật đầu, "Có chuyện gì không?"

"Anh có thể đi cùng em một chuyến không? Em có thứ muốn đưa cho anh."

"Được."

11/

Nghiêm Hạo Tường trở về nhà cùng Tiểu Đào. Nhà cô nằm ở một xóm nhỏ. Trên đường đi, Tiểu Đào kể lại cho anh biết những gì Lưu Diệu Văn đã trải qua trong bốn năm nay.

"Lúc anh đi, anh ấy buồn lắm. Hơn nữa, sau khi nhóm nhạc các anh tan rã, anh ấy liền chuyển đến cơ sở ở Thượng Hải một mình. Mỗi ngày sau khi tan làm đều tự nhốt mình trong phòng. Chúng em có khuyên anh ấy, nhưng không có hiệu quả."

Nghiêm Hạo Tường thấy nhói trong lòng, thì ra sự ra đi của anh lại làm em tủi cực đến vậy.

"Một thời gian sau, lần đầu tiên anh ấy chủ động rời khỏi phòng, còn ăn thêm một bát cơm. Anh ấy nói mình nghĩ thông suốt rồi, muốn sống thật tốt, để khi anh trở lại thấy anh ấy vẫn ổn sẽ không đau lòng."

Lưu Diệu Văn, em giỏi lắm, dũng cảm lắm.

"Em là trợ lí đời sống của anh ấy. Anh ấy có thể lừa người khác nhưng không thể qua mắt em. Nửa năm trước, chúng em đến bệnh viện khám bệnh. Anh ấy bị trầm cảm nhẹ."

Khiến em tủi thân rồi nhỉ?

"Nửa năm tới này bệnh tình của anh ấy ngày càng trầm trọng, toàn thân anh ấy chỉ còn da bọc xương thôi, bệnh trầm cảm là một con quỷ hút máu người. Tối hôm trước, anh ấy có gửi cho một bản di chúc."

Nói đến đây, Tiểu Đào khẽ cười, nhưng hốc mắt đã ửng đỏ.

"Anh biết không, em đã không cản anh ấy lại."

Nghiêm Hạo Tường đối với câu nói không đầu không đuôi của cô chỉ nói ba từ, "Cảm ơn em."

Anh hiểu, Tiểu Đào là vì tốt cho em ấy, nhỉ?

Đến nhà Tiểu Đào, cô lụi lọi một lúc rồi đưa cho anh một phong thư còn mới, rồi tiễn anh về.

12/

Nghiêm Hạo Tường về nhà, đặt bịch thuốc trên tủ, ngồi xuống giường, mở phong thư ra.

"Thân gửi Nghiêm Hạo Tường,

1523 ngày không gặp, anh có khỏe không?"

Anh bật khóc. Lưu Diệu Văn, em thực sự biết cách khiến người khác đau lòng.

"Còn em không ổn đâu. Có chút nhớ anh, cũng có chút tủi thân. Em biết mình sắp phải rời đi rồi. Em bị trầm cảm. Có lẽ là nhớ anh đến trầm cảm rồi.

Hương Hương là một cô gái xinh nhỉ? Hơn nữa chị ấy còn rất tốt.

Mỗi lần nhìn thấy hai người em lại muốn bật khóc, em ghen tị lắm.

Thượng Hải hôm nay có mưa bụi, anh có biết không?

Hồi xưa em ghét mưa lắm. Hôm nay em lại thấy mưa cũng tốt. Những hạt mưa ngoài kia rơi làm em dễ chịu hơn. Có lẽ ông trời cũng buồn giống như em vậy.

Em hi vọng anh có thể sống thật tốt, hi vọng anh luôn vui vẻ, hi vọng anh luôn được ông trời chiếu cố.

Từ hôm nay em sẽ ngủ thật lâu, bởi vì em không đủ kiên nhẫn đợi anh nữa rồi. Thật đáng tiếc.

Anh đừng lo, em đã uống thuốc ngủ được hơn nửa năm rồi. Hôm nay em chỉ uống thêm đúng ba viên nữa thôi. Lần đâu tiên em thấy uống thuốc cũng không đáng sợ đến vậy. Em dũng cảm mà."

Phải vậy không? Lưu đại lừa đảo?

"Cuối cùng, em chỉ muốn nói rằng em yêu anh nhiều lắm. Hi vọng kiếp sau chúng ta đừng gặp nhau, để rồi đừng bỏ lỡ.

Nghiêm Hạo Tường, tạm biệt!"

Một, hai, ba,... giọt nước mắt rơi xuống tờ giấy mỏng manh kia. Nghiêm Hạo Tường dùng tay gạt đi, không muốn nó thấm hỏng món quà cuối cùng Lưu Diệu Văn tặng anh.

Nghiêm Hạo Tường gấp tờ giấy lại, lặng lẽ đặt dưới gối. Anh với tay lấy túi thuốc vừa mua, tìm năm viên thuốc, lặng lẽ uống hết rồi nằm xuống giường.

Lưu Diệu Văn, Trùng Khánh hôm nay cũng có mưa bụi. Em ngủ ngon nhé, anh đến với em đây.

13/

Ngày 23 tháng 9 năm xx,

Trời mưa nhỏ, Nghiêm Hạo Tường tự tử.

Hoàn.

Rowan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro