Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong phòng, Đế Tử Nguyên cũng nghe thấy tiếng phá cửa, ai oái liếc mắt nhìn Thế tử Lạc Minh Tây: "Các ngươi có để cho người khác yên không? Đêm khuya còn không để cho người ta ngủ, chẳng lẽ Thế tử Nam Hải phủ thì có thể vô pháp vô thiên? Tùy tiện nhiều lần xông vào phòng khuê nữ sao!"

Khí thế bức người, Lạc Minh Tây âm trầm nhìn nữ tử trên giường, ánh mắt nàng lạnh lẽo, có chút mông lung, hắn đột nhiên cười lạnh, liếc nhìn về phía giường, hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng bước qua rút kiếm từ bên hông đâm thẳng tới trên giường, bất quá một kiễm đâm xuống cũng không thấy có động tĩnh gì.

Sắc mặt Lạc Minh Tây thay đổi, kiểm tra trên giường chỉ thấy vài thứ đồ linh tinh, đều là vật dụng của nữ tử, quần áo này nọ làm cho chăn phồng lên mới khiến hắn hoài nghi trên giường có người, không nghĩ lại rơi vào tình huống này, sắc mặt Lạc Minh Tây khó coi, xoay người lùi lại hai bước.

Trên giường Đế Tử Nguyên bị kích động, trực tiếp hét chói tai: "A!"

Tiếng kêu bén nhọn dọa Lạc Minh Tây cùng Vương Tiểu Thạch nhảy dựng lên, nữ nhân này phát điên cái gì chứ.

Chỉ thấy sắc mặt Đế Tử Nguyên âm trầm khó coi, đôi mắt tràn đầy lửa giận, nhìn thẳng vào mắt của Lạc Minh Tây: "Các ngươi thật khinh người quá đáng! Ta chỉ muốn ngủ một giấc, các ngươi hết lần này đến lần khác xông tới, không những phá hỏng cửa nhà ta, còn làm hỏng quần áo của ta."

Đế Tử Nguyên cầm quần áo trên giường lên, thấy vài chiếc bị rách đều bị kiếm đâm xuyên qua.

Ánh mắt Lạc Minh Tây tối lại, lui ra phía sau, trầm giọng mở miệng: "Đi."

Bất quá hắn vừa bước một chân ra cửa, một đạo chỉ bạc từ phía sau bắn, vút một tiếng, một cây châm màu bạc cắm vào cạnh cửa sát ngay chỗ Lạc Minh Tây đứng.

Lạc Minh Tây kịp thời thu chân lại, sắc mặt đen sì nhìn nữ tử trước mặt: "Lá gan của ngươi thật lớn!"

Cả người Đế Tử Nguyên toát ra lửa giận chỉ vào Lạc Minh Tây: "Các ngươi đạp hỏng cửa nhà ta, phá hủy chăn màn cùng quần áo của ta, giờ lại nói đi là đi sao?! Ta vốn định bỏ qua, dù sao ngươi cũng là Thế tử phủ Nam Hải ta đắc tội không nổi. Nhưng ngươi lại không biết điều đạp cửa của ta thì thôi đi còn hủy quần áo của ta, ta nhịn không được nữa."

Vương Tiểu Thạch thấy bầu không khí căng thẳng, liền cười nhẹ nhàng hỏi: "Vậy... cô nương muốn xử lý chuyện này như thế nào?"

"Đền cửa, cùng quần áo chăn màn cho ta, nếu không ngày mai ta không ngại đến cửa báo quan, người của vương phủ Nam Hải ỷ thế hiếp người, hủy hoại danh dự nữ tử, còn dùng kiếm đả thương người."

Sắc mặt Lạc Minh Tây chợt lạnh băng, ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm Đế Tử Nguyên.

Vương Tiểu Thạch thầm nghĩ chuyện này có chút rắc rối, cô nương này dũng khí cũng không nhỏ, nếu không đáp ứng nàng, chỉ sợ ngày mai nàng thật sự đi báo quan, cho nên không cần cùng nàng tranh cãi.

"Cô nương ra giá đi."

"Một ngàn lượng bạc." Đế Tử Nguyên dứt khoát nói, mặt Lạc Minh Tây tái đi, hắn thân là Thế tử phủ Nam Hải, từ khi nào lại có người dám cuồng vọng như thế? Đáng ghét, hắn đang muốn giáo huấn Đế Tử Nguyên, Vương Tiểu Thạch ở phía sau lại nhanh chóng lấy ra ngân phiếu một ngàn lượng đưa tới tay Đế Tử Nguyên.

"Cô nương, đây là ngân phiếu một ngàn lượng, xin lỗi đã quấy rầy."

Đế Tử Nguyên cầm ngân phiếu, nhìn cẩn thận, sắc mặt dịu đi, ngẩng đầu đánh giá Vương Tiểu Thạch, nam nhân này người cũng như tên, chẳng những diện mạo tốt, tính tình cũng được, thôi bỏ đi, nếu nàng tiếp tục gây sự, chỉ sợ vị Thế tử này trở mặt. Nàng phất tay: "Tốt, các ngươi có thể đi, không tiễn."

Vương Tiểu Thạch gật đầu xoay người kéo Lạc Minh Tây rời đi, Lạc Minh Tây sao có thể cam lòng rời đi? Hắn đường đường là Thế tử Nam Hải vương, thế mà lại bị người khác tính kế lấy đi một ngàn lượng bạc, chuyện này hắn không thể nuốt trôi.

Vương Tiểu Thạch nhỏ giọng nói thầm: "Ngươi đừng gây sự nữa, chuyện thích khách tối nay không thể để lộ ra ngoài, nếu không... ngươi biết hậu quả rồi đó."

Hắn liếc mắt ra hiệu, Lạc Minh Tây cũng không phản đối, lập lức dẫn theo thủ hạ nhanh chóng rời đi.

Uyển Cầm cùng Uyển Thư nhìn bọn họ rời đi, xác nhận họ đã thật sự đi khỏi, mới yên tâm đi vào phòng.

Dưới ngọn đèn u ám, Đế Tử Nguyên chậm rãi mặc quần áo, dọn dẹp lại phòng ngủ, hai tiểu nha hoàn vừa vào liền vội hỏi.

"Tiểu thư, vị công tử kia đâu rồi?"

Uyển Cầm vừa dứt lời, rầm một tiếng có người từ trong nước nổi lên, nhảy qua từ cửa sổ tiến vào. Hai nha hoàn nhanh chóng chạy đến bên hồ nhìn, người vừa nổi lên chính là công tử bọn họ đã cứu.

Giờ phút này thân hình nam tử ướt sũng, tóc dính trên vai, lộ ra khuôn mặt hoàn mỹ trắng bệch, không chút khí huyết, thân mình hơi run. Ban đêm còn ngâm dưới hồ lâu như vậy, người khỏe mạnh còn không chịu nổi, nói gì đến một người vừa bị thương, vừa bị mất máu nhiều. Nếu không phải Đế Tử Nguyên dùng ngân châm kích thích huyệt đạo trên người hắn, chỉ sợ hắn không chống cự được cho tới bây giờ.

Cho tới bây giờ Hàn Diệp cũng không nghĩ có một ngày mình chật vật thế này, thân hình hắn run rẩy nâng ngón tay chỉ về phía nữ tử đối diện: "Cô cố ý có phải không."

Hắn vừa dứt lời, thân hình chống đỡ không nổi liền ngã xuống, may mắn phía sau là giường, vừa nằm xuống liền hôn mê nhưng vẫn nghe thấy tiếng nói vang bên tai: "Đúng, ta chính là cố ý! Lúc nãy không phải ngươi nói muốn tắm sao, thế này không phải sạch rồi chứ."

Đế Tử Nguyên tiến về phía giường, nhìn nam nhân trên mặt không chút khí huyết, giờ đang mê man ngủ. Miệng vết thương của hắn bị vỡ, máu đang chảy ra, lúc nãy còn ngâm nước một lúc lâu, nếu nàng không ra tay chỉ sợ hắn đã mất máu mà chết, không nghĩ tới cứu hắn phiền phức như vậy, hắn còn nói nàng cố ý, đúng là nàng cố tình muốn Lạc Minh Tây bồi thường ngân phiếu để hắn ngâm dưới hồ thêm một lúc, ai bảo hắn đem tới cho nàng phiền phức lớn như thế.

Mặt khác nếu nàng không làm vậy, Lạc Minh Tây sẽ không dễ dàng rời đi, hắn trời sinh tính tình đa nghi, quỷ dị khó lường, cho nên nàng mới làm thật thật giả giả lẫn lộn, làm cho hắn không đoán được suy nghĩ của nàng, cuối cùng bất đắc dĩ bỏ đi.

Không nghĩ tới nàng làm tất cả vì cứu hắn, vì cứu chính mình, mà trong mắt hắn lại thành cố ý. Nếu Lạc Minh Tây phát hiện nàng cứu thích khách chỉ sợ mạng của các nàng đều gặp nguy hiểm.

"Uyển Cầm, em lập tức lên bờ mang vài hộ vệ lại đây."

Biệt viện của nàng còn có hộ vệ, bởi vì không muốn ai biết nàng cứu người nên không phân phó lại đây, nhưng xem bộ dáng hiện giờ của hắn cần phải thay quần áo, không kêu nam hộ vệ làm chẳng lẽ nàng tự mình làm.

"Vâng, tiểu thư."

Uyển Cầm xoay người rời đi, Đế Tử Nguyên lại phân phó cho Uyển Thư: "Em bí mật đi thăm dò một chút, xem xung quanh viện chúng ta có người theo dõi hay không, nhớ cẩn thận đừng để người khác phát hiện."

Nàng hoài nghi Lạc Minh Tây chưa thật sự từ bỏ ý định, hiện tại hắn đã nảy sinh hận ý với nàng, chỉ muốn nắm được nhược điểm của nàng, đương nhiên sẽ phái người theo dõi biệt viện.

Uyển Thư gật đầu: "Vâng, tiểu thư."

Về phần Đế Tử Nguyên, nàng một lần nữa đổi thuốc cho hắn, lúc này tâm tình nàng mới thả lỏng, nửa đêm xảy ra chuyện như vậy, khiến nàng mệt muốn xỉu rồi.

Sáng sớm, không khí se lạnh, sương khói bao phủ xung quanh biệt viện, giống như mây, mênh mông sương mù ẩn giữa non xanh nước biếc, tựa như mộng ảo.

Cửa sổ gian phòng phía Đông đã sớm mở ra, không khí mát mẻ tràn vào trong phòng.

Trên giường, một nam tử đang nằm im ngủ, mặt mày như họa, cả người giống như hoa sen trắng trong sương mù, không còn vẻ chật vật giống tối qua, nhưng có vài phần rực rỡ như hoa.

Đột nhiên, hắn mở cặp mắt đen sáng quắc, ánh mắt trong suốt, âm u lạnh lẽo.

Hắn cúi đầu nhìn quần áo trên người, lại kiểm tra một chút vết thương được băng bó cẩn thận, nhớ tới chuyện xảy ra tối qua, chợt tỉnh mộng, nghĩ đến nữ tử kia có dung mạo xinh đẹp, hai tròng mắt giảo hoạt như hồ ly, tính tình tùy tiện. Trên đời này, hắn chưa từng gặp nữ tử nào có cá tính độc đáo như vậy, khiến cho hắn cảm thấy có chút thú vị lại có chút căm phẫn.

Hàn Diệp đang tập trung suy nghĩ, bên ngoài chợt vang lên một đạo "Boong boong" âm thanh rất êm tai, thanh thoát nhẹ nhàng, giống như mỹ nhân đang ca hát. Hàn Diệp kinh ngạc, chậm rãi đứng dậy từng bước đi ra ngoài, qua cửa sổ hắn nhìn thấy bên hồ nước cách đó không xa, trên bè gỗ màu son một nữ tử trên người mặc áo trắng, tà váy màu xanh dương đang ngồi thiền, sương mù lượn lờ quanh người nàng, tóc bay bay trong gió, ngón tay lướt trên huyền cầm tạo ra bản nhạc êm tai, nước trong hồ như ngừng chảy, xa xa có mấy chú chim đậu trên cây yên tĩnh giống như đang chăm chú nghe khúc. Cảnh vật xung quanh như ngưng lại trước tiếng đàn, tưởng như đang lạc vào cảnh thần tiên, ảo mộng lại rất chân thật. Hàn Diệp không nhịn được nâng bước chân ra cửa, muốn đi tới xóa tan màn sương mù để nhìn rõ khuôn mặt kia của nữ tử kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro