#0 - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Gia Nguyên nhìn chàng thanh niên đang cười rạng rỡ trước mặt, lý trí bỗng dưng không còn, lặng lẽ tiến gần đến trước mặt Lưu Vũ, hít nhẹ một hơi. Mùi thơm tỏa ra trên người của anh thật đúng như cậu tưởng tượng, rất thơm, lại mang theo chút gì đó tươi mới.

Động tác này của Trương Gia Nguyên làm cho Lưu Vũ cảm thấy bất ổn. Lúc này, bóng dáng cao lớn của cậu đang bao trùm lên người anh. Trương Gia Nguyên đột nhiên trở nên căng thẳng, như nhận ra cái gì, vô thức rụt người lại một chút.

"Em làm sao vậy?"

"Em tưởng thầy có sợi tóc bạc, muốn lại gần để nhìn cho rõ, nhưng hóa ra là em nhìn nhầm rồi. Không sao đâu thầy ơi, chúng ta tiếp tục làm bài tập đi ạ."

Mặc dù lý do này hơi không được thỏa đáng, nhưng Lưu Vũ lại dường như không thể phản bác được, chỉ có thể chuyên tâm lên kế hoạch dạy dỗ đứa nhỏ ngốc nghếch Trương Gia Nguyên.

Dưới sự dạy dỗ cẩn thận của Lưu Vũ, Trương Gia Nguyên cũng được coi là thông minh và có một chút kiến thức, nhưng mà, cậu đã bỏ qua quá nhiều tiết học rồi, và Lưu Vũ thì cũng chẳng có thể biết tất cả các môn, nên là, cậu không thể nghe hiểu bất cứ tiết học nào ngoài Tiếng Anh. Tất cả chỉ là một mớ hỗn độn.

Lưu Vũ lúc này cũng đã hiểu được lý do đằng sau mức lương cao ngất ngưởng ấy. Trong lúc đang bế tắc, Lưu Vũ vửa phải giúp đỡ Trương Gia Nguyên làm bài tập, vừa choáng váng khi phải đối mặt với bài tập của mình.

Sau khi đóng lại cuốn sách bài tập, Lưu Vũ dành một khoảng lặng cho bản thân., cảm thấy cuộc sống thực sự không dễ dàng. Lưu Vũ giải thích một vài từ mới cho Trương Gia Nguyên, bảo cậu xem lại bài tập anh vừa giao cho cậu, sau đó mở chiếc điện thoại di động của mình.

"Gia Nguyên à, sắp đến giờ rồi, em cứ tiếp tục làm bài tập thật tốt, tối mai anh lại tới. Ở trình độ này của em, em vẫn còn cần đọc thêm nội dung của năm nhất cấp ba, tìm hiểu chúng trước đi và đợi anh tới vào ngày mai nhé." Lưu Vũ nghiêm túc giải thích bài tập về nhà, rồi đứng lên dự định rời đi.

Đột nhiên, tay của Lưu Vũ bị giữ lại, là Trương Gia Nguyên, cậu rút điện thoại di động ra, "Thầy ơi, cho em số của thầy với, sau đó chúng ta thêm Wechat sau, để em có thể hỏi thầy nếu cần được không ạ?"

"Ừm, cũng có lý ha, đưa điện thoại cho anh." Lưu Vũ cầm lấy di động của Trương Gia Nguyên, để lại số điện thoại, "Nếu cần em cứ hỏi, anh sẽ cố gắng hết sức để trả lời em khi có thời gian."

"Vâng ạ!" Trương Gia Nguyên nhận lại điện thoại với nụ cười trên môi.

Sau khi ra khỏi phòng, khi Lưu Vũ chào tạm biệt mẹ Trương, bà đã rất nhiệt tình mời Lưu Vũ ở lại ăn khuya, với lý do sợ béo lên, Lưu Vũ đã từ chối lòng tốt của mẹ Trương và rời đi. Dù sao thì cũng là người chưa mấy quen biết nên là có ở lại ăn cơm cũng hơi ngại, hơn nữa tối nay Lưu Vũ cũng cần rời đi gấp nên e rằng sẽ không kịp.

Lúc anh rời khỏi nhà Trương Gia Nguyên cũng đã là mười giờ tối. Lưu Vũ cầm điện thoại di động lên kiểm tra tin nhắn, chủ quán bar đang giục anh đến rồi.

Lặng lẽ cất điện thoại vào trong túi, Lưu Vũ định bắt tàu điện ngầm, nhưng không may là đã hết chỗ mất rồi, đành phải ngồi ở hàng ghế bên ngoài, tự làm cho bản thân tỉnh táo để giải tỏa cơn buồn ngủ.

Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên, Lưu Vũ nhấc máy.

"Anh, anh! Mẹ nói rằng anh sẽ mua cho em một con búp bê Barbie vào ngày sinh nhật của em, thiệt không anh?"

"Em thích là tốt rồi, anh sẽ mua cho em. Mà sao muộn như vậy rồi em vẫn chưa ngủ? Như vậy là không ngoan nha."

"Aiya ~ Hai người em gái của em cũng chưa ngủ nữa. Họ nói rằng họ không có sinh nhật, nhưng họ cũng muốn có búp bê Barbie ~ Vậy anh ơi, khi nào anh mới về nhà vậy ạ, mẹ đang nhớ anh quá trời!"

"Ừm, em nói với bạn là anh trai em cũng sẽ mua nó cho họ. Còn nữa, anh sẽ về nhà vào ngày sinh nhật của em, nói với mẹ đừng lo lắng cho anh nữa nhé."

"Được ạ ~ Anh, anh, anh đừng để mệt mỏi quá, mẹ sẽ lo lắng đó, anh phải ngoan ngoãn nha ~"

"Thôi, em mau ngủ đi, muộn như vậy rồi, ngày mai còn phải đến trường có đúng không?"

"Oh ~ Bye bye anh nha ~ Moa ~ Moa ~ Yêu anh trai nhất ~"

Lưu Vũ dở khóc dở cười cúp điện thoại, cảm giác tốt hơn rất nhiều, cơn buồn ngủ cũng theo đó mà tan biến. Ba đứa trẻ và mẹ chính là lý do khiến anh phải làm việc chăm chỉ, và cũng chính nó khiến anh vừa cảm thấy có chút gánh nặng, vừa là lý do để anh cảm thấy hạnh phúc.

Aizzz, làm việc chăm chỉ... Nhưng mà, Trương Gia Nguyên, đứa trẻ này thực sự... Sau này có lẽ phải nỗ lực rất nhiều...

Không biết vì sao, khuôn mặt của Trương Gia Nguyên lại hiện ra trước mắt Lưu Vũ. Anh không khỏi thở dài, cậu thật sự là một anh chàng đẹp trai, nếu để tóc đen thì càng tốt. Nghĩ như vậy, Lưu Vũ không khỏi có chút bàng hoàng, gạt Trương Gia Nguyên ra khỏi đầu óc.

Trên tàu điện ngầm tốc độ cao,Lưu Vũ lần nữa lấy chiếc điện thoại di động của mình ra, lẳng lặng nhìn bản nhạc đang hiện trên màn hình, trông người anh gầy nhưng lại không mấy cô đơn, khóe miệng nở nụ cười nhẹ mang lại cho anh một cảm giác tươi sáng và dịu dàng. Đó là kiểu nhìn khiến cho người ta không khỏi cảm thấy rung động.

Trên thực tế, Lưu Vũ là một đứa trẻ mồ côi. Tuy nhiên, hiện tại gia đình anh đang có bốn thành viên khác, mẹ nuôi và ba em gái. Năm anh lên năm, gia đình anh vẫn ở trong thị trấn, vì một vụ cháy vô tình ở nhà hàng xóm bên cạnh, cả nhà anh và nhà họ đều bị cháy rụi, không tha một ai, trừ những đứa trẻ lẻn ra ngoài chơi điện tử với bạn bè, bao gồm cả Lưu Vũ. Chính mẹ nuôi hiện tại đã đưa anh đi, sống trong cô nhi viện của mẹ nuôi. Lúc đó, cô nhi viện còn rất nhiều trẻ em khác. Sau này lớn lên, Lưu Vũ rất đẹp trai, thông minh và đảm đang, nhưng không ai muốn có một đứa trẻ đã lớn cả, nên là mẹ nuôi anh đã giữ anh lại ở bên cạnh bà.

Nhưng, vào năm trước, cô nhi viện ngày càng ít trẻ em, mẹ nuôi anh không thể hoạt động cô nhi viện tư nhân. Sau khi đóng cửa, các bé đều được nhận làm con nuôi, chỉ còn ba cô bé cuối cùng không ai nhận nuôi. Vì vậy, mẹ nuôi anh đã đưa ba cô gái và Lưu Vũ trở thành một gia đình và sống với nhau. Bà mở một tiệm bánh mì nhỏ trên phố cổ, tay nghề của bà rất tốt nên việc kinh doanh cũng tốt, ba cô gái nhỏ đều được đi học. Tuy nhiên, đông con vốn vẫn không phải là dễ nuôi, nên Lưu Vũ đã quyết định đi làm gia sư để phụ giúp việc gia đình. Anh cũng đang là một ca sĩ thường trú trong một quán bar được một năm rồi.

Mặc dù ban ngày đi học, ban đêm dạy thêm, sáng sớm đi hát quá mệt mỏi, nhưng có lẽ Lưu Vũ đã dần quen với việc đó. Anh năm nay đã trở thành sinh viên năm cuối, đang trong thời gian chuẩn bị thực tập, tìm được một cơ sở dạy kèm với tư cách là giáo viên thực tập, chủ yếu dạy Tiếng Anh cơ bản cho trẻ nhỏ và học sinh tiểu học, cũng như dạy kèm những đối tượng khác.

Thực lòng mà nói, công việc này thực sự không dễ dàng, dạy trẻ cũng rất mệt, nhưng Lưu Vũ lại rất thích trẻ con và cho rằng đây là một công việc tốt, chưa kể mức lương cũng rất ổn, nên anh đã quyết định sẽ theo đuổi ngành này. Sau khi kỳ thực tập bắt đầu, Lưu Vũ quả thực còn mệt hơn nhiều, cộng thêm cả việc dạy thêm và làm ca sĩ, anh bắt đầu cảm thấy mệt mỏi.

Tuy nhiên, Lưu Vũ luôn cảm thấy tất cả đều xứng đáng, cảm thấy vô cùng hạnh phúc nên vẫn nở nụ cười rạng rỡ mỗi ngày, tựa như một tia nắng nhỏ.

Khi Lưu Vũ còn đang bận rộn, Trương Gia Nguyên đang nằm trên một chiếc giường thoải mái. Cậu nhìn tấm ảnh Lưu Vũ mà cậu vừa mới chụp được, rồi tự hỏi về hành vi của mình, sao cậu lại có thể làm một việc ngu ngốc như chụp ảnh anh như vậy. Cậu thực sự hắt hủi chính mình, một giáo viên đẹp trai thôi, đừng suy nghĩ nhiều.

Ngày hôm nay cứ thế trôi qua, Lưu Vũ đến dạy Trương Gia Nguyên vào mỗi tối, cơ sở giáo dục nơi anh thực tập không có lớp vào cuối tuần, nên anh cũng đến nhà Trương Gia Nguyên vào hai ngày cuối tuần để dạy kèm cho cậu, thỉnh thoảng ở lại ăn trưa luôn.

Thời gian cứ thế trôi qua, Lưu Vũ cũng đã dạy kèm cho Trường Gia Nguyên được một tháng rồi, trình độ của Trương Gia Nguyên quả thực đã tiến bộ rất nhiều. Tuy nhiên, cùng lúc đó, Lưu Vũ cũng phát hiện ra rằng Trương Gia Nguyên có lẽ đôi khi vẫn lắng nghe các tiết học trên lớp, nhưng đôi khi thì không. Thằng nhóc này trong lớp cũng đã quen ngổ ngáo, lên lớp đột nhiên bị yêu cầu cần phải nghiêm túc, thực sự rất khó để thay đổi ngay, còn tóc và khuyên tai, cũng vẫn cứ từ từ.

Cuối tuần này, Lưu Vũ lại đến nhà Trương Gia Nguyên để học bù như đã hẹn. Sau khi đưa cho Trương Gia Nguyên một chủ đề đơn giản, anh vốn định nhìn xem Trương Gia Nguyên làm bài thế nào, nhưng chỉ được ít lâu, anh đã bị cơn buồn ngủ đánh gục.

Sau khi phát hiện Lưu Vũ đã ngủ, Trương Gia Nguyên cũng không đánh thức anh, mà bắt đầu ngồi ngắm gương mặt đang say ngủ của Lưu Vũ. Cậu thấy người thầy giáo này của mình thật dễ thương, trông cứ như một cậu bé vậy.

"Còn xinh hơn cả mỹ nữ học đường của trường mình." Trương Gia Nguyên nhìn chằm chằm Lưu Vũ một lát, rồi tự nói một câu như vậy. Sau khi kết thân với Lưu Vũ trong khoảng thời gian này, cậu nhận thấy anh là một người rất vui vẻ, rất thích cười, lạc quan và có tính chính trực của một người thầy, luôn khuyên bảo cậu phải tiến bộ, tính tình rất là dễ thương.

Như thể bị bất ngờ, Trương Gia Nguyên phát hiện ra có điều gì đó không ổn với mình. Cậu càng ngày càng quan tâm tới Lưu Vũ, phải nói là quan tâm vô cùng. Trương Gia Nguyên chưa bao giờ thích ai từ năm 17 tuổi cả, ngay cả khi một cô gái rất xinh đẹp gửi thư tình cho cậu, cậu cũng không thấy cảm động, mặc dù thích ngắm người đẹp, nhưng hầu hết nó chỉ dừng lại ở mức độ cảm kích. Vậy mà, giờ đây cậu luôn nghĩ tới khuôn mặt tươi cười xinh đẹp của Lưu Vũ, luôn luôn...

Thậm chí, cậu bắt đầu hoài nghi, cậu thích Lưu Vũ sao? Như một thằng con trai?

Lưu Vũ đang ngủ say trên bàn thở dốc một hơi, lông mi xinh đẹp khẽ rung lên. Trương Gia Nguyên không khỏi đưa tay sờ vào mái tóc mềm mại của Lưu Vũ, "Làm sao vậy nhỉ? Do anh ấy mệt quá chăng?"

Đương nhiên, Lưu Vũ không thể đáp lại lời của cậu. Trương Gia Nguyên tự cười một mình, rồi cúi đầu tiếp tục viết bài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro