" xin "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "𝓣𝓱𝓮𝓻𝓮'𝓼 𝓪 𝓶𝓲𝓵𝓵𝓲𝓸𝓷 𝓻𝓮𝓪𝓼𝓸𝓷𝓼 𝔀𝓱𝔂 𝓘 𝓼𝓱𝓸𝓾𝓵𝓭 𝓰𝓲𝓿𝓮 𝔂𝓸𝓾 𝓾𝓹. 𝓑𝓾𝓽 𝓽𝓱𝓮 𝓱𝓮𝓪𝓻𝓽 𝔀𝓪𝓷𝓽𝓼 𝔀𝓱𝓪𝓽 𝓲𝓽 𝔀𝓪𝓷𝓽𝓼 "

" Có hàng triệu lí do để em từ bỏ anh. Nhưng trái tim em vẫn khao khát những gì mà nó muốn "

Nguồn: trích lời bài hát "The heart wants what it wants"

 1.

   Trương Gia Nguyên nhìn thật sâu vào đôi mắt mờ mịt của Lưu Vũ, anh vẫn lẳng lặng chẳng nói gì. Bốn mắt nhìn nhau như thể muốn kiếm tìm chút ánh sáng cuối cùng ở đuôi mắt. Trong đôi mắt em, anh thấy toàn bộ đều là hình bóng mình nhưng trái tim anh nguội lạnh rồi chẳng còn một chút tình cảm nào cả.

   Em đến bên anh tựa như ánh dương vậy, rực rỡ và chói sáng sưởi ấm mọi nơi tối tăm đau khổ nhất của cuộc đời anh. Ấy vậy nó vẫn không thể làm trái tim anh ấm lên được. Anh vẫn dày vò bản thân mình với thuốc, đống vỏ thuốc ngủ và an thần được anh vứt lăn lóc nơi góc phòng. Lần nào em nhìn thấy cũng không kìm được mà muốn rơi nước mắt, nhưng anh không bỏ được vì cái cảm giác sống cuộc đời trống rỗng này quá đau đớn rồi. Sau cùng dù có em bên cạnh nhưng anh vẫn chẳng thể quên được người ấy, người mà anh chẳng thể nắm tay được nữa.

   Nếu không dùng thuốc ngủ thì anh đều sẽ bị cái giấc mộng bi ai ấy đánh thức, cái ngày người ấy ra đi đã để lại trong anh một cú sốc lớn. Anh quyết tâm buông xuôi tất cả để đi theo người kia nhưng khi anh định nhảy xuống, em đã dang đôi tay rộng lớn ra ôm anh lại. Dù ngày hôm đó hai ta chả là gì của nhau cả mà anh vẫn có thể ở trong lòng em khóc to như một đứa trẻ.

2.

   " Trương Gia Nguyên " em cười thật tươi nói với anh khi bước cẩn trọng từng bước một xuống cầu thang từ sân thượng. Anh được em cõng có chút ngại ngùng đòi xuống nhưng em nhất quyết không cho. Em bảo ai biết nhỡ đâu thả anh xuống, anh lại chạy lên cái chỗ kia. Anh ái ngại nhìn một bên tay đang bó bột của em nhưng em vẫn mỉm cười và xoa dịu, em khỏe lắm nên anh yên tâm đi. Anh khẽ " ừm " một tiếng nhẹ như bông khiến tim em có chút tan chảy, em vẫn là một thiếu niên 18 tuổi. Cái tuổi rất dễ rung động trước thứ tình cảm mang tên " tình yêu " và anh ơi ngày đó em đã lỡ sa chân vào rồi.

3.

   Có những chuyện của quá khứ như một nỗi đau âm ỉ trong tim ta nếu chôn vùi xuống thì rất khó còn giữ lại thì ngày càng đau, chuyện tình cảm của anh chính là như vậy. Một khoảng thời gian ngắn đổ về trước anh đã yêu, một tình yêu đẹp đẽ và say đắm. Anh của ngày đó  nghĩ mình có thể hạnh phúc mãi mãi nhưng không đời đâu phải mơ, hiện thực tàn khốc đã cho anh thấy được. Anh nhớ như in về ngày ấy, chàng trai tràn đầy hơi thở thanh xuân nắm chặt tay anh đi dưới những con đường đầy nắng hạ. Ánh nắng chiếu qua sườn mặt người, phác họa thật rõ từng đường nét sắt sảo trên gương mặt. Cậu một tay xách mấy túi đồ, một tay đan chặt tay anh, cậu vừa đi vừa ngân nga một bài hát nào đó. Tiếng gió cuối hạ thổi nhè nhẹ, không khí yên bình tựa như đang báo trước một điều gì đó chẳng lành. Người ta vẫn hay thường nói " bình yên trước cơn giông " mà, anh trong lòng có chút thấp thỏm không yên. Đúng như anh nghĩ, chưa đầy một giây sau dàn giáo ở công trường bên đường đột nhiên đổ ập xuống.   

   Khoảnh khắc đó hai bên tai anh như ù đi, tiếng gọi " Lưu Vũ...Lưu Vũ " vang lên một cách đứt quãng rồi mọi thứ dần chìm vào im lặng.

4.

   Khi anh mở mắt tỉnh lại, đồng hồ cạnh giường bệnh hiển thị là bốn ngày sau. Anh mơ hồ nhìn cảnh vật xung quanh, đôi tay theo phản xạ sờ lên đỉnh đầu. " Đau thật đấy " anh thầm nghĩ khi chạm phải mớ băng gạc trên trán, anh có chút ngơ ngác chưa thể tiếp thu hết tỉnh cảnh hiện tại. Đến khi nhớ ra được chuyện gì đã xảy ra, anh bỗng gào khản cổ lên một cái tên " Châu Kha Vũ em đâu rồi ". Anh vội vàng lao xuống giường mặc kệ kim truyền dịch vẫn đang ghim sâu vào tay, nước mắt anh tự động chảy ra nhưng cái cơ thể yếu ớt của anh vừa lao xuống giường đã khuỵu xuống. Anh gắng đứng dậy rồi lại ngã xuống một cách vô vọng, anh chỉ biết gào to tên người trong nước mắt. Bác sĩ lẫn y tá nghe tiếng vội chạy vào, họ cùng nhau trấn an anh bình tĩnh lại có gì thì nói sau.

  Anh run rẩy tạm nghe theo lời họ để mặc họ đỡ anh lên lại giường bệnh, cô y tá dịu dàng chỉnh lại kim truyền dịch cho anh. Bác sĩ vội trấn an anh lại rồi kiểm tra qua các vết thương trên người anh, thấy anh đã có vẻ bình tĩnh lại. Nhịp tim cũng dần trở nên nhẹ nhàng hơn thì bác sĩ mới từ tốn mở miệng nói qua về tình trạng của anh, trấn thương không quá nghiêm trọng. Chỉ xây xát vài chỗ trên tay và chân còn đầu bị va đập mạnh, chấn thương là khó tránh khỏi nhưng không dẫn đến mất trí nhớ rồi. Nghe xong anh đỡ lo lắng hơn một phần, anh nén sự kích động lại gặng hỏi bác sĩ về tình trạng của người ở cạnh anh khi tai nạn xảy ra.

5.

   Lúc đó ánh mắt bác sĩ có chút không nỡ, mấy cô y tá xung quanh mắt đảo sang nhau liên tục. Tay anh run rẩy nắm chặt lấy tấm chăn mỏng, anh lấy hết sức nói từng chữ " Bác sĩ hãy nói sự thật cho tôi đi ". Nhìn thấy sự kiên định trong mắt anh, người bác sĩ đã có tuổi thở dài một hơi. Ông nhẹ nhàng nói từng câu chữ nhẹ tựa lông hồng nhưng đang từng bước xát muối vào trái tim anh, ông ấy nói " tình trạng cậu ấy lúc đưa vào đây rất nghiêm trọng, cơ thể bị thương rất nhiều dẫn đến mất máu quá nhiều và ... tử vong ngay trên xe cứu thương ".

   Từ những chữ đầu anh đã run rẩy đến khi bác sĩ nói ra bảy chữ cuối cùng, trái tim anh triệt để tan vỡ, tai anh ù dần đi. Anh không biết phải làm gì hết nữa, anh đau khổ tột cùng như bị ném xuống địa ngục vậy. Anh mặc kệ những lời trấn an của bác sĩ và y tá xung quanh, anh ôm chặt lấy đầu gào lên trong vô vọng.

   Tình yêu của anh, cả cuộc đời của anh, bây giờ đây đã không thể ở bên nhau nữa rồi. Những lời hứa trọn đời còn đâu nữa hả em, sao em lại bỏ anh ra đi. Mọi suy nghĩ ập đến quá nhanh khiến anh mất kiểm soát hoàn toàn, anh như điên lên, cổ họng khô khốc vang lên tiếng gào thét chói tan. Các bác sĩ, y tá ôm chặt lấy anh để anh bình tĩnh lại nhưng chỉ đến khi mũi tiêm thuốc an thần ngấm vào. Anh mới từ từ chìm vào giấc ngủ.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro