Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ai quen biết với từ chương bân đều đã hỏi qua anh một lần, vì sao anh lại chia tay hoàng hiền trấn, có phải rằng anh đã thay lòng không? từ chương bân chỉ cười cười, nói rằng tôi chia tay em ấy vì tôi yêu em ấy rất nhiều. rồi người ta sẽ tiếp tục hỏi anh, vì sao còn yêu mà lại buông tay, sau đó tặc lưỡi cảm thán từ chương bân đúng là một con người kì lạ. anh cũng không chấp nhặt biểu cảm đó của đám bạn, chỉ cười lấy lệ mà không nói gì, cũng không tiếp tục chủ đề này nữa.

từ chương bân là một nhiếp ảnh gia, quanh năm không ở một chỗ quá nửa tháng, hết đi tứ xuyên lại qua giang nam, hôm trước vừa bay sang ý hôm nay đã có mặt tại pháp, đăng ảnh paris xong lại lên máy bay tới london. không lúc nào ở yên một chỗ.

lúc còn đang ở cùng một chỗ, hoàng hiền trấn thật sự rất bực mình, cũng thật tủi thân, rõ ràng mình là hoa đã có chậu nhưng chung quanh đều tệ hại hơn cả cẩu độc thân. hoàng hiền trấn làm biên tập ở một nhà xuất bản, lương cũng khá, ngoại hình lại nhã nhặn dễ nhìn, lại còn cởi mở hay cười, mỗi lần cười lên sẽ xuất hiện hai mảnh trăng cong cong, mơ hồ nhìn thấy một ánh sáng dìu dịu. thật sự là toàn thân đều khiến người ta yêu mến. các chị đồng sự lớn tuổi biết em trai nhỏ của bọn họ đang ở chung với một người quanh năm bận rộn đến nỗi giày chưa kịp dính đất ở thành này đã phải lên máy bay đến chỗ khác thì đau lòng khôn nguôi, tiếc rẻ mà tặc lưỡi chậc chậc, làm hoàng hiền trấn càng thêm mốc meo trong lòng, đôi môi tươi tắn như hoa anh đào cả ngày cũng không nở, ũ rũ héo hon.

tối nào hoàng hiền trấn cũng video call cho từ chương bân, cả người cuộn tròn trong chiếc chăn bông dày cộm in hình cún puppy, mái đầu đen đen nhú lên giữa ụ chăn trông giống như một mầm cây, đáng yêu vô cùng. từ chương bân dù có mệt đến rã rời toàn thân cũng bị chọc đến mềm nhũn cả tim. chỉ có điều, cho dù có vui vẻ cỡ nào cũng là cách nhau một cái màn hình, chẳng tài nào hiểu rõ hết được cảm xúc của đối phương.

hoàng hiền trấn tắt điện thoại, ánh sáng loè nhoè cuối cùng trong căn phòng phụt tắt, bóng đêm đặc quánh và choáng ngợp cả không gian. cậu gác tay lên trán, hai con ngươi lấp lánh như sao sa. hoàng hiền trấn không buồn, không tủi thân, là nói dối. cả căn hộ ở tầng 10, rộng 60 mét vuông, tầm mắt có thể phóng ra cả bắc kinh rực rỡ xa hoa mà tâm nặng trĩu, ngột ngạt đến nghẹt thở, nỗi buồn như một khối kim loại nặng, trở thành gông xiềng trói lấy trái tim. giữa một thế giới rộng lớn thế này mới nhận ra là chính bản thân mình chỉ là một phần nhỏ, giữa một không gian mà sự im lặng như kéo dài về bao la thế này, hoàng hiền trấn mới chợt nhận ra rằng cậu không ổn như những gì cậu nghĩ.

giữa bóng tối căm lặng, nỗi nhớ và sự cô đơn đến tột cùng bao vây trái tim bé nhỏ, đau đến đáng thương. hoàng hiền trấn chỉ biết đợi chờ vào một ngày nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro