3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

『Cậu có thất vọng nếu thức dậy và nhìn thấy tôi?』





"Ú hú..." Tả Tịnh Viện nhíu mày

"Chu, Chu Di Hân, cậu ngồi trên tay mình."

"A a a, thực xin lỗi" Chu Di Hân bật dậy nhanh chóng

"Vậy, vậy để mình giúp cậu chườm đá?"

Tả Tịnh Viện mặc định nhắm mắt lại, vẻ mặt nhờ người khác giúp đỡ mình.



Chu Di Hân thật cẩn thận kéo quần áo Tả Tịnh Viện lên "Áo vest này thật đẹp a" Chu Di Hân không tự chủ được nhỏ giọng nói.

"Hả? Cái gì à? " Tả Tịnh Viện thật sự mở mắt ra.

"Không, không có gì" Chu Di Hân đỏ bừng cả cổ

Tả Tịnh Viện giữ chặt tay cô đặt trên bụng mình "Nóng hay không?" Tả Tịnh Viện hỏi như vậy

"Hả? Hả? Nóng a, không phải, cậu đang hỏi cái kỳ quái gì vậy a" Chu Di Hân nhanh chóng rút tay ra

"Vậy còn không mau giúp mình chườm đá nữa" Tả Tịnh Viện tiếp tục nhắm mắt lại, nội tâm có chút xao động.

Thật mệt mỏi a, thật mệt mỏi, Tả Tịnh Viện nghĩ như vậy, mê man chìm vào giấc ngủ.




Trong mơ, Đường Lỵ Giai đang cười với em, cùng em đi học, thì thầm với em, đột nhiên, Đường Lỵ Giai cười lạnh lùng, chế nhạo, hất tay em ra, rồi bỏ đi về phía xa.

"Học tỷ, học tỷ, đừng đi" Tả Tịnh Viện đột ngột ngồi dậy


Chu Di Hân vẻ mặt ngây thơ nhìn em, em lắc đầu, đứng dậy, đưa tay về phía Chu Di Hân "Đi thôi, đưa cậu về nhà!"



Trên đường đi, không khí yên tĩnh đến đáng sợ, hai người đều thập phần trầm mặc, rất nhanh đã đến dưới lầu nhà Chu Di Hân.

Chu Di Hân đi về phía trước vài bước, dừng lại, lại xoay người đưa hai tay ra với Tả Tịnh Viện

"Có thể, ôm mình một chút được không?"

Tả Tịnh Viện kéo Chu Di Hân vào trong lòng, sờ sờ đầu tiểu Trư

"Ngủ ngon" em nói bên tai Chu Di Hân

"Ừm, cậu cũng ngủ ngon" buông em ra, Chu Di Hân xoay người đi lên lầu.



Lần này, Chu Di Hân vẫn không nghe được âm thanh mà cô muốn được nghe, vì cô, tim đập nhanh hơn.



Chu Di Hân đứng bên cạnh cửa sổ, nhìn bóng lưng Tả Tịnh Viện rời đi đến ngẩn người, cho đến khi khói thuốc cháy nóng đến tay, Chu Di Hân đem tàn thuốc lá còn lại vứt ra ngoài.




Tả Tịnh Viện ngồi vào bàn ăn ngửa đầu nhìn lên trần nhà

Tin nhắn trên điện thoại sáng lên

Kỳ Kỳ: Hôm nay cô gái này, rất tốt

Tả: Ưm, đúng vậy là một cô gái rất tốt

Kỳ Kỳ: Cô ấy có thể khiến chị quên được không?

Tả: Chị cũng sẽ sẵn sàng làm điều tương tự?

Tả: Chị không có cách nào để buông bỏ




Tả Tịnh Viện liền nhìn chỉ nhìn chằm chằm lên trần nhà, nước mắt đột nhiên bắt đầu rơi xuống, từng giọt, từng giọt, trên má em rồi rơi xuống đất.



Đột nhiên màn hình điện thoại sáng lên.

Class 8 Chu Di Hân: Ngủ ngon

Tả Tịnh Viện nhìn thoáng qua, ấn tắt điện thoại

"Có lẽ, cậu có thể để cho mình động tâm một chút có được không, Chu Di Hân."




Mấy ngày sau, Tả Tịnh Viện không đi học, em vẫn ở nhà Viên Nhất Kỳ, không có ai khác sẽ đi hỏi em, chỉ có Viên Nhất Kỳ, chỉ có Viên Nhất Kỳ đến nói chuyện với em trong khoảng thời gian phát sóng trực tiếp.

"Kỳ Kỳ, tại sao, tại sao lại khó giải quyết như thế chứ, chị rõ ràng rất cố gắng, tình yêu của chị đối với chị ấy không đủ rõ ràng sao, vì sao lại bị bỏ lại, vì sao Đường Lỵ Giai lại muốn rời bỏ chị" dứt lời Tả Tịnh Viện bắt đầu cười khổ.



Viên Nhất Kỳ ngồi xuống bên cạnh em, đưa thuốc cho em, nhìn em uống

"Đúng vậy, vì sao vậy, Viện Viện à, tình yêu của chị thật sự dành cho đúng người sao?" Viên Nhất Kỳ nhìn người đang tựa vào vai mình

"Ngủ đi, trong mơ gặp chị ấy cũng tốt, cùng chị ấy nói lời tạm biệt, chỉ cần tiếp tục nhìn về phía trước, đừng phụ lòng người trước mắt là tốt rồi."

Viên Nhất Kỳ thoải mái đặt tả Tịnh Viện lên giường

Tiểu gia hỏa này lại gầy đi rồi



Viên Nhất Kỳ mở điện thoại lên

7⃣️:Quỳnh Quỳnh, nên trở lại làm việc rồi

🐼:Ưm, chị sẽ đi qua sau giờ học ngày hôm nay

🐼:Tả Tả đâu?Em ấy có ở đó không?

🐼:Vậy còn em ấy

7⃣️:Ưm, mọi thứ vẫn ổn hết




Trong khi đó, ở trường học

"SOSO, Tả Tịnh Viện cậu ấy, có tin tức gì không? Cậu ấy có khỏe không? " Chu Di Hân không biết là lần thứ mấy đến chỗ Trương Quỳnh Dư hỏi tình hình của Tả Tịnh Viện rồi, Trương Quỳnh Dư tính toán lần tiếp theo, là lần thứ 8 của hôm nay, hẳn là sẽ hỏi tới 19 lần đi

"Ừm, ở nhà bạn thân của chúng ta, yên tâm đi Chu tỷ. "

"Có thể, có thể để cho em đi gặp cậu ấy không?" Chu Di Hân hỏi một cách thận trọng. Trương Quỳnh Dư biết, Tả Tịnh Viện sẽ không muốn gặp.

"Cầu cầu chị a, làm ơn, làm ơn" Chu Di Hân làm nũng với Trương Quỳnh Dư, ai mà chịu nổi chứ

Chịu không nổi cái sự làm nũng mềm mại của Chu Di Hân, Trương Quỳnh Dư đành phải qua loa nói cho cô biết, có tin tức sẽ nói cho cô biết.




Sau khi tan học, Trương Quỳnh Dư đến quán bar, mặc lại quần áo đi làm đã lâu sau một thời gian rồi xuất hiện trong quán bar.

"Quỳnh Quỳnh" Viên Nhất Kì phất phất tay với nàng, ngồi xuống bên cạnh quầy bar

"Làm sao bây giờ a, Viên Nhất Kỳ, cô gái lớp chúng chị vẫn luôn hỏi tin tức của Tả Tả, chị sắp không chịu nổi nữa rồi." Trương Quỳnh Dư rõ ràng rất khó xử

"Thuận theo tự nhiên đi, nói không chừng cũng phải chuyện xấu." Viên Nhất Kỳ nâng ly lên nhấp một ngụm nhỏ. Điện thoại trong túi chấn động, nàng nhìn rồi đưa cho Trương Quỳnh Dư

"Nhìn kìa, chị ấy hẳn là không sao rồi" Viên Nhất Kì chỉ ngón tay lên quầy bar




Viện Viện: Chị quay lại rồi Kỳ Kỳ




"Tả Tịnh Viện vẫn là Tả Tịnh Viện a" Trương Quỳnh Dư tiếp tục rửa cốc, Viên Nhất Kỳ thì trở về văn phòng



Tả Tịnh Viện đi xuống dưới lầu, thấy được bóng dáng quen thuộc, em muốn xoay người rời đi, nhưng người nọ tinh mắt, thấy em liền đuổi theo.

"Tả Tịnh Viện" Đường Lỵ Giai hướng về phía em hét lớn

"Mấy ngày nay em không đến trường, làm sao vậy? "

"Không cần chị quản tôi, Đường Lỵ Giai, tôi vẫn biết cái gì gọi là Mèo vờn Chuột, chị rất cao hứng đi, nhìn thấy bộ dáng hiện tại của tôi" Tả Tịnh Viện nói xong xoay người rời đi

Đường Lỵ Giai chạy tới trước mặt em ngăn cản em, tiến lên liền vòng tay quanh eo Tả Tịnh Viện "Chị nhớ em rồi"



Cháo trên tay Chu Di Hân rơi xuống đất, mất một lúc lâu cô mới cảm nhận được cơn đau do cháo nóng rơi lên chân, cô chỉ nhìn hai người cách đó không xa rồi lẳng lặng xoay người rời đi.



Tả Tịnh Viện đẩy Đường Lỵ Giai ra

"Chị lúc trước cũng nói như vậy, tôi không cần nữa"

Đường Lỵ Giai nhìn Tả Tịnh Viện đi vào tào nhà trước mặt, nàng không tiến lên ngăn cản nữa



Về đến nhà, Tả Tịnh Viện điên cuồng cởi quần áo ra, ném xuống đất, vô lực trượt ngồi ở cửa ra vào

Hai cái áo vest ở trên người em tựa như một mảnh vải, lắc lư lắc lư, Tả Tịnh Viện gầy đến đáng thương

Thật lâu sau đó, Tả Tịnh Viện lại như phát điên xông về phía quần áo, lấy ra một gói thuốc lá, run rẩy tay đốt, đem quần áo bao bọc ở trên người, ý đồ cố gắng làm cho mùi vị của Đường Lỵ Giai có thể lưu lại lâu hơn.



Tả Tịnh Viện khóc rất dữ dội, giống như đứa trẻ bị mất đồ chơi yêu quý của mình. Đáng thương, bất lực




Trong quán bar vẫn đèn đỏ rượu vang xanh như trước vẫn rất náo nhiệt, Viên Nhất Kỳ ngồi trên sân khấu hát, vừa hoàn thành bài hát của nàng xong, điện thoại trong túi không ngừng rung lên. Rốt cuộc đợi đến khi kết thúc bài hát, nàng lấy điện thoại ra đặt ở bên tai kết nối cuộc gọi.

"Kỳ ... Kỳ Kỳ, chị... Chị có thể không được khỏe lắm"

"Này? Tả Tịnh Viện? Tả Tịnh Viện! Tả Tịnh Viện chị nói chuyện a!"

Viên Nhất Kỳ cất bước lao tới quầy bar, lực trùng kích mau đưa mình vào quầy bar

"Tả Tịnh Viện , Tả Tịnh Viện có thể bị sốt rồi"

"Hả?" Trương Quỳnh Dư nhất thời không kịp phản ứng

"Bây giờ em không có cách nào ra được, chị mau đến nhà chị ấy, nhanh nhất có thể 30 phút là tới rồi, xe của em ở đây" Viên Nhất Kỳ giao cho Trương Quỳnh Dư một chìa khóa

"Tuy nhiên, chị không thể đi xe máy" Trương Quỳnh Dư tỏ ra vẻ xấu hổ.

Nàng đột nhiên vỗ bàn " Chu Di Hân, Chu Di Hân sống ở gần đó"



Chu Di Hân đang đi dạo rồi lại đi tới đi lui trong công viên bên cạnh tiểu khu Tả Tịnh Viện, vừa đi, vừa đá những viên đá nhỏ bên hồ nhân tạo. Nước mắt trực trào trong hốc mắt, một giây sau sẽ tràn ra khỏi hốc mắt.

Cô lấy điện thoại ra ấn nút trả lời, rồi đọt nhiên mạnh mẽ chạy đi



"Chu tỷ, đến nhà Tả Tịnh Viện, ở tòa nhà xx khu x phòng 819 nhanh lên, bọn chị hiện tại qua tới liền."


Tả Tịnh Viện, chờ mình



Chu Di Hân chưa từng nghĩ tới mình có thể chạy nhanh như vậy, lao thẳng vào thang máy, điên cuồng ấn con số 8, run rẩy mở điện thoại ra nhìn thấy mật mã khóa cửa Trương Quỳnh Dư gửi tới




『960118』




Chu Di Hân ấn mật khẩu ra, liền nhìn thấy Tả Tịnh Viện đã bất tỉnh, còn có điếu thuốc trong tay em.



Chu Di Hân đem Tả Tịnh Viện ôm lên, em thật sự quá gầy, thế cho nên đối với Chu Di Hân mà nói đều rất dễ dàng. Chu Di Hân tìm được phòng ngủ của em trước khi đi vào còn lễ phép nhỏ giọng một câu "Quấy rầy"

Sau khi đem người đặt lên giường xong, Chu Di Hân vén mái tóc hơi rối của em lên, đem tay đặt lên trán thật nóng, nhiệt độ này dọa đến Chu Di Hân sợ hãi. Chu Di Hân tìm khăn mặt giúp Tả Tịnh Viện lau cổ, lại vặn một cái khăn khác đặt lên trán em, sau đó cầm nhiệt kế và lấy chăn đắp cho em.




Tả Tịnh Viện mơ hồ có thể cảm giác được, có người đang chăm sóc em, là Đường Lỵ Giai sao? Không đúng, Đường Lỵ Giai, đã sớm mặc kệ em rồi

Lúc Viên Nhất Kỳ và Trương Quỳnh Dư chạy tới, Chu Di Hân đã dựa vào tủ quần áo ngủ thiếp đi, Tả Tịnh Viện cũng bình an nằm trên giường




Trương Quỳnh Dư gọi Chu Di Hân đi vào phòng khách, để Viên Nhất Kỳ ở lại trông chừng Tả Tịnh Viện. Từ cửa phòng Tả Tịnh Viện đi ra, Chu Di Hân nhìn thấy phòng đối diện, có ảnh của một cô gái, cô gái cười rất vui vẻ, rất đáng yêu. Vừa rồi quá sốt ruột, lo lắng cô cũng không chú ý tới, nhưng cũng không đi tìm hiểu đến tột cùng, yên lặng đi theo Trương Quỳnh Dư ngồi xuống phòng khách.




"Cậu ấy là, làm sao vậy" Chu Di Hân hỏi Trương Quỳnh Dư

"Co giật khi bị sốt"

"Đó không phải là tiểu hài tử mới có thể bị hay sao?"

"Đúng vậy, tiểu hài tử mới có thể, nhưng Tả Tịnh Viện cũng vậy" Trương Quỳnh Dư nói xong thì nắm chặt nắm đấm.



Bác sĩ ban đầu nói với Viên Nhất Kỳ và Trương Quỳnh Dư

"Cô ấy đây là do bệnh tâm thần, đối với một người nào đó quá mức ỷ lại, thế cho nên lúc yếu ớt sẽ giống như đứa nhỏ, bởi vậy tâm lý mang đến sốt, sẽ co giật, các người phải chú ý để cho cô ấy uống thuốc đúng giờ."





Đều là bởi vì mỗi lần gặp được chị ấy Tả Tịnh Viện đều phải xảy ra chuyện gì đó không ổn.




Trương Quỳnh Dư nghĩ như vậy, nàng đau lòng không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro