1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được tác giả cấp phép dịch để phục vụ cho chương trình lần này.

Cuộc sống của Lee Sang Hyuk hiếm khi không có cách xử lý như vậy.

Anh thường đến hiệu sách để mua sách khi hết mùa giải, ở bên cạnh bức tường đường phố nơi anh ta ở một mình, anh hái được nấm - một con mèo con.

Con mèo con có hàm răng hổ giống cha, cắt đầu gáo dưa giống mẹ. Sau khi nhìn thấy anh, ánh mắt bối rối ba giây, và sau khi cuối cùng cũng nhận ra anh là ai, mèo lặng lẽ quay mặt vào tường.

Lee Sanghyuk đi tới, ngồi xổm xuống, ánh mắt song song, hai đầu dưa hấu nhìn nhau: "Ah Aigoo, con đi lạc sao?"

"Con chào chú Sanghyuk, con không bị lạc." Choi mèo con chật vật một hồi, mặc dù muốn chơi trò giả vờ chết, nhưng mẹ cô bé đã uốn nắn phép lịch sự cho bé, "Con bỏ nhà đi."

Lee Sanghyuk mất ba giây im lặng trước sự trung thực của cô bé, sau khi kết thúc ba giây, anh thò tay vào túi quần và lấy điện thoại di động ra, "Con có muốn chú gọi Cho... gọi ba mẹ con không, hay con muốn tự gọi. "

Choi mèo con ngoan ngoãn nhìn bác lớn, tai mèo cụp xuống buồn xo: "Con không thích cái nào hết."

Châm nguôn cuộc sống của Lee Sanghyuk dựa trên nguyên tắc, càng ít rắc rối càng tốt. Cách tốt nhất lúc này này là anh gọi cho Jeong Jihoon, Choi Hyeonjoon hoặc thậm chí là Han Wangho và yêu cầu họ đến và nhổ nấm dại không nên mọc ở đây. Phức tạp hơn một chút, thì tự mình hái nấm mang về văn phòng của GenG – không biết giờ có mở cửa không, nếu không mở thì vận chuyển về nhà Jeong Jihoon.

Nói chung, mấy giải pháp này chắc chắn không bao gồm câu hỏi hiện tại "Tại sao con không muốn chọn?"

Choi mèo con nhỏ giọng nói: "Bởi vì con không muốn về nhà."

"Chú Sanghyuk ơi, hình như ba mẹ con sắp ly hôn rồi."

Ừ ừ ly hôn. Ai cơ? Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon sắp ly dị? Lee Sang-hyuk đã im lặng hai lần chỉ trong vài giây như thể anh bị Phân tán đánh trúng, đánh ác thật, cớ sao một top một mid lại có con gái chơi Soraka hỗ trợ giỏi như này.

Năm phút sau, Lee Sanghyuk và con gái họ Choi của Chovy đang trên những ghế sát kính tại cửa hàng tiện lợi. Mèo con cầm sữa chuối vừa mua trên tay, lúc thanh toán lại ngập ngừng một chút. Lee Sanghyuk hỏi cô bé con muốn nói gì, mèo con chỉ vào ba lô của mình: " Chú Sanghyuk ơi, con để tiền tiêu vặt trong này."

"Để con trả tiền ạ". Mèo con nói: "Chú Wangho nói chú rất... Ờ..." cô bé suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng tìm được một từ đồng nghĩa với "keo kiệt" để thay thế, "Nói chú rất tiết kiệm."

"Chú ấy có nói gì nữa không." Lee Sanghyuk véo mặt mèo con.

Choi mèo con suy nghĩ một hồi: "Chú ý còn nói lương của chú Sanghyuk còn nhiều hơn cả lương của ba mẹ con cộng lại."

"Còn có, cả chức vô địch cũng nhiều hơn."

"...Wangho đúng là cái gì cũng dám nói."

"Câu này là do chú Siwoo nói."

"Được rồi, con uống hết đi, uống xong chú dẫn con đến nhà chú Wangho hoặc chú Siwoo nhé."

Lee Sanghyuk thực sự không giỏi nói chuyện với trẻ con, và anh cũng không quan tâm đến việc riêng của người khác. Nhìn sang một bên, Choi mèo con đang uống chai sữa chuối có vẻ hơi quá sức, ít nhất con bé rất ngoan.

Anh nghĩ thầm rằng tính cách mèo khác cha mẹ bé rất nhiều. Dù sao thì Hyeonjoon trông như kiểu không bỏ nhà đi bao giờ, còn Jeong Jihoon thì dễ hiểu hơn, khả năng cao cậu ta quá lười để bỏ nhà đi.

Sữa vơi được một nửa, mùi chuối tràn ngập trong không khí, tay con bé lay lay tay áo anh: "Chú Sanghyuk ơi, chú có biết ly hôn là gì không? "

"Ừ." Lee Sanghyuk gật đầu, sợ rằng anh quá thờ ơ, "Chú biết."

"Là ba và mẹ không ở chung nữa, con chỉ có thể sống với một người thôi." Choi mèo con phiền muộn, "Nhưng con không biết ở với ai hết."

Đầu mèo cúi xuống, Lee Sanghyuk nhìn thấy điều đó và cố gắng xoa dịu bé, "Hãy để những thứ này cho người lớn."

Anh bồi thêm: "Con còn bé quá."

Mèo con không trả lời lời anh, có lẽ vì những đứa trẻ có can đảm bỏ nhà đi không muốn thừa nhận rằng chúng vẫn còn bé. Con bé uống thêm hai ngụm sữa chuối, Lee Sanghyuk hỏi con uống thêm sữa không, Choi mèo con lắc đầu và Lee Sanghyuk hỏi con có muốn ăn sô cô la không.

"Chú Wangho xạo con rồi, chú không hề keo kiệt tí nào hết." Choi mèo con nói, "Chú tốt bụng."

"Cảm ơn con."

"Lỡ như ba mẹ con không muốn con nữa, chú đi họp phụ huynh cho con được không?"

Lee Sanghyuk lại im lặng, sau vài giây, anh mím môi trả: "Ba mẹ sẽ không thể không muốn con được, ruồng bỏ con dưới vị thành niên sẽ đi tù. "

"Thật ạ?" Choi mèo con thở dài, ngay cả sữa chuối trong tay cũng khiến bé có cảm giác đau lòng, "Mấy ngày nay con mơ thấy ba mẹ không muốn con, con trở thành mèo hoang. "

"Có lần con được 8 điểm môn toán, mà ba dọa đuổi con ra ngoài. "

"Tối đa bao nhiêu điểm?"

"100."

"......"

Lee Sanghyuk liếc nhìn chiếc váy nhỏ có in logo thương hiệu người con bé, bàn tay củ sen cầm sữa chuối, và bắt đầu tưởng tượng ra tình huống đứa trẻ này lang thang khắp nơi.

"Rất khổ đó." Choi mèo con có vẻ như hiểu biển hiện của anh. Không hiểu tại sao, lời của chú Siwoo lại hiện lên, "Dù sao chú Sanghyuk đã đạt chức vô địch 3 lần thì làm sao hiểu được."

"Nếu ba mẹ ly hôn, hồi đầu con muốn ở với ba." Mèo con nói, "Chú có quen ba con hong?"

"Chú có."

"Ba của con, Jeong Jihoon." Mèo con nói. "Ba con không đáng tin tưởng lắm, cần người ta chăm sóc."

Lee Sanghyuk gật đầu, khuôn mặt của Jeong Jihoon dần dần xuất hiện trong tâm trí anh, từ từ chồng vào hình ảnh mèo con không vui vẻ nên lộ răng hổ trước mặt. Đúng là rất cần được chăm sóc, Lee Sanghyuk thầm nghĩ. Có cảm giác như hai con người này sẽ nổ tung nếu thế giới không quay theo ý mình.

"Nhưng ba con lại là người chăm sóc cho mẹ, mặc dù ba nhỏ hơn một chút." Mèo con bắt đầu diễn tả, "Ba đắp chăn khi mẹ ngủ quên và nấu mì cho mẹ ăn nữa."

"Ừ."

"Ba còn giúp con giấu mấy bài kiểm tra điểm kém nữa."

Lee Sanghyuk nhận thấy rằng tay áo của mình đã bị mèo con kéo xệ xuống khi nào nên từ từ nghiêng người, hôm nay anh mặc áo khoác denim, có một cúc kim loại nơi mèo con đang kéo, Lee Sanghyuk lo lòng bàn tay bé sẽ bị trầy bởi vì nắm cái cúc kia, vì vậy anh kéo tay mèo con lên.

Mèo con liếc nhìn và nắm lấy bàn tay anh.

"Con muốn chăm sóc ba, cũng muốn chăm sóc mẹ." Choi mèo con nói: "Nhưng đến thân con con cũng không chăm được."

Lee Sanghyuk nói thầm trong bụng rằng những đứa trẻ chỉ đạt tám điểm môn toán và thích bỏ nhà thực sự phù hợp với định nghĩa đơn giản về " không thể tự chăm sóc bản thân".

"Vậy nên con nghĩ, vẫn là nên ở cùng với mẹ." Lee Sanghyuk cảm thấy lòng bàn tay nóng lên: "Lỡ không có ai nấu cho mẹ thì sao."

"Chú Sanghyuk, chú có nghĩ lựa chọn của con là đúng không?"

Lee Sanghyuk thực sự có một trải nghiệm tốt, và anh ấy cũng có thể biết rằng điều nhỏ nhặt trước mặt anh ấy vào lúc này không cần bất kỳ lý do lớn nào, nhưng anh ấy vẫn muốn nói, "Miễn là con muốn làm điều đó, là đúng."

Kỳ thực, trải nghiệm cảm xúc của bản thân Lee Sang Hyuk cũng rất tốt, có lẽ anh cũng biết chuyện nhỏ trước mặt mình lúc này không cần nhiều sự thật, nhưng anh vẫn muốn nói: "Chỉ cần con muốn làm điều đó, thì là đúng".

"Trên đời này có rất nhiều việc chúng ta không thể quyết định được, nhưng khi làm điều mình muốn, chúng ta có thể quyết định 100%, ít nhất trong giây phút này sẽ không hối hận. Vì chúng ta sẽ không hối hận nên nó sẽ đúng."

Đoạn văn này vẫn còn hơi quanh co đối với mèo con, Sanghyuk không biết liệu bé có hiểu không, có thể hiểu, hoặc không.

Những ký ức về việc là một đứa trẻ đã quá xa đối với anh, quá lâu đến nỗi anh không thể nhớ cảm giác khi mình còn là một đứa trẻ như thế nào, cảm xúc tan vỡ đã mang lại sự sụp đổ cho thế giới của anh ra sao. Sanghyuk chỉ mơ hồ nhớ ra mình không vui, không vui đến mức không muốn những người đàn em phải thử cảm giác tương tự, ít nhất là không phải ở trước mặt mình.

"Hình như con không hiểu rồi." mèo con bối rối nói.

"Không sao đâu." Lee Sanghyuk chạm vào đầu bé, "Chú sẽ đến cuộc họp phụ huynh, nếu con cần chú."



Khi mèo con tỉnh dậy, bé đã yên vị trong xe, đang ngồi giữa ba và mẹ. Sắc mặt Choi Hyeonjoon rất tệ, bé quay đầu lại nhìn ba, đang ngủ say sưa.

"Con xin lỗi." Mèo con quyết định xuống nước trước. "Để mẹ lo lắng rồi."

Hyeonjoon liếc mắt nhìn con, không lên tiếng. Anh nhớ rằng anh và Jihoon đã đi chụp hình cho công ty, về nhà thì phát hiện con gái đã mất tích. Sau khi nói chuyện với Han Wngho và quay cuồng trong một mớ hỗn độn, cuối cùng cả hai cảm thấy cảm thấy rằng mình đã được Lee Sanghyuk ôm lại, và cảm thấy rằng mức độ nghiêm trọng của vấn đề này vượt xa bài toán tám điểm.

Lee Sanghyuk không chỉ đưa chú mèo con đang ngủ trở về mà còn rất lịch sự đứng trước mặt anh và nói với Hyeonjoon rằng ngay cả khi hai người muốn ly hôn, tốt nhất không nên đề cập đến nó trước mặt con trẻ. Choi Hyeonjoon bối rối, anh đâu có muốn chia tay chồng đâu.

"Tại sao con lại nói với chú Sanghyuk rằng Jihoon và mẹ sẽ ly hôn?"

"Khi ba mẹ tranh cãi, mẹ nói rằng chịu không nổi ba. Mèo con thì thầm: "Con lên mạng tìm, nó nói là chịu không nổi nghĩa là muốn ly hôn."

Choi Hyeonjoon cẩn thận nhớ lại khi mình nói điều này, chốt lại là anh và chồng xếp hạng đôi, anh ấy đã mất trụ để đi đến đường giữa mà gank với Jihoon, hai đánh một cuối cùng một giết hai, quá giận mà buột miệng.

"Không có chuyện đó đâu con. Choi Hyeonjoon chỉ có thể trả lời với vẻ đau đầu, anh không biết phải giải thích cơ chế cụ thể của Liên Minh Huyền Thoại cho con gái như thế nào, "Ba mẹ sẽ không ly hôn." Tất nhiên, cũng sẽ không xếp hạng đôi nữa.

"Ba mẹ cãi nhau vì thua trận." Choi Hyeonjoon vừa lấy điện thoại di động ra, vừa giải thích với Choi mèo con: "Giống như điểm con và bạn trong cộng vô cũng không bằng lớp trưởng, hai người ba mẹ thua một người trong trận, hiểu chưa con."

Mèo con "Ồ", Hyeonjoon lại hỏi con: "Đứa nhỏ kia tên là gì?"

"Tiểu Bân ạ."

Choi Hyeonjoon gật đầu, cúi đầu xem kết quả trận đấu hôm đó còn hay không, muốn cho mèo con một bài học sinh động. Anh vuốt màn hình điện thoại di động hai lần, tra được kết quả ngày hôm đó, nhưng cái tên của mid bên kia đột nhiên trở nên đặc biệt bắt mắt.

"Mẹ ơi, tên tiếng anh này là ai vậy."

"......"

"Là tên chú Sanghyuk."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro