Phiên ngoại: Quy Gia (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hiểu Tinh Trần, thứ lỗi cho ta!"

"Thứ lỗi cho ta...đã hại ngươi ra nông nỗi này."

Hắn dùng tay áo lau đi hai dòng máu tươi không ngừng chảy trên mặt người. Đôi mắt không còn con ngươi thật đáng sợ, cứ như ngàn mũi tên đâm liên tục vào tim Tiết Dương. Hắn gào khóc, hắn thật sự không thể chịu được nghịch cảnh như vậy. Thà rằng người đau là chính hắn, Hiểu Tinh Trần đến một cọng tóc cũng không được thương tổn.

Tiết Dương như điên loạn ôm đầu la hét. Hắn muốn đập đầu mình cho vỡ nát ra, cảm giác tội lỗi tràn ngập toàn tứ chi, máu sùng sục sôi trào trong phế phủ, như muốn thoát ra khỏi thân thể.

Chút ý thức còn xót lại của Tiết Dương liếc mắt nhìn Hiểu Tinh Trần, bỗng nhiên thấy y thản nhiên đặt lên môi mình một ngón tay. Trong phút chốc đó, Tiết Dương lấy lại được một ít bình tĩnh. Hắn bò đến gần Hiểu Tinh Trần, mưa rơi ướt đẫm cả người. Run rẩy đưa hai tay nắm lấy đôi bàn tay gầy xanh xao của y.

Hiểu Tinh Trần thẩn thờ không nói, Sương Hoa bên cạnh loé ánh sáng màu xanh nhạt. Vốn đã lạnh lẽo lại càng làm cho người ta thêm buốt tim. Y khó nhọc đứng lên muốn rời đi, từng bước từng bước vô cùng mệt mỏi. Không còn nhìn thấy ánh sáng nữa. Bóng tối hoàn toàn bao trùm lấy cuộc sống y từ này về sau. Y phục Hiểu Tinh Trần dần dần tuột khỏi bàn tay hắn. Tiết Dương cất tiếng gọi:

"Hiểu Tinh Trần, tha lỗi cho ta!"

Y bất giác dừng lại, chậm rãi lắc đầu, câu nói đầu tiên y nói với hắn, chính là:

"Tiết Dương, ngươi thật khiến ta buồn nôn."

Vừa dứt lời, Hiểu Tinh Trần liền phun ra một ngụm máu tươi, lại quay phắt người lại muốn hướng hắn chạy tới, y gào lên: "Chạy...Chạy đi A Dương!"

Tiết Dương ngẩn người, hắn chưa kịp phản ứng đã thấy phía trước mình từ đâu xuất hiện một thân ảnh đạo bào đen tuyền. Giương kiếm chĩa vào yếu hầu hắn, không nói không rằng đã muốn đâm xuyên cổ hắn. Nhờ có tiếng gào của Hiểu Tinh Trần mà Tiết Dương đã ngã lăn sang một bên kịp thời tránh né đường kiếm. Ngước mặt nhìn lại, người kia không ai khác chính là Tống Lam.

Cái oan gia gì đây? Ảo cảnh này đâu là cách phá giải? Dây dưa giữa ba người bọn họ tại sao lại xảy ra ở trong ảo cảnh? Chẳng lẽ Bão Sơn táng nhân đã có thể sớm đoán được mối quan hệ giữa hắn và y sao? Tiết Dương hít một ngụm khí lạnh, ban nãy có phải Hiểu Tinh Trần cố gắng lấy lại chút thanh tỉnh nên mới nhất thời thổ huyết hay không?

Đường kiếm chém sắt bén mà chuẩn xác lại bổ về phía hắn, Tiết Dương lăn thêm vài vòng. Lại lăn đến chân Hiểu Tinh Trần, hắn xé vội y phục của mình thành một miếng vải bịt mắt, đứng lên buộc lại cho Hiểu Tinh Trần. Y giật mình rút Sương Hoa ra khỏi vỏ, Tiết Dương buông ra lùi lại toan bỏ chạy, hắn thật sự không có vũ khí trên người. Nhưng lúc này Hiểu Tinh Trần không chĩa về phía hắn, mà là chĩa về phía Tống Lam.

"Đệ sao vậy?" Tống Lam ngạc nhiên.

Thấy hướng kiếm của Hiểu Tinh Trần tựa như chứa sát ý muốn đối đầu với hắn, hắn mặt không đổi sắc, giọng nói mang nhiều chua xót hỏi y: "Đệ, tại sao muốn bảo vệ hắn? Mắt đệ và ta, chính hắn là người hãm hại. Tại sao..."

Ân oán giữa hắn và Tiết Dương cùng Hiểu Tinh Trần không thể nào lại có thể dễ dàng bỏ qua được. Nợ máu phải trả bằng máu. Hiểu Tinh Trần cơ hồ không thấy đau đớn hiện lên khuôn mặt nữa, người ban nãy và bây giờ hoàn toàn khác nhau, y thản nhiên nói:

"Bởi vì ta đã là người của hắn."

"Muốn giết hắn, cũng chính là muốn giết ta."

Câu trả lời này quá mức chấn động. Tống Lam chợt buông kiếm rơi xuống đất. Mũi kiếm vừa chạm đất đã hoá thành hư ảnh tan biến cùng mây mù. Cả bóng dáng Tống Lam cũng không còn thấy. Hiểu Tinh Trần quay đầu lại, đã nhìn thấy khung cảnh lần nữa nhanh chóng thay đổi. Tiết Dương hắn, đang thoi thóp nằm bên cạnh vũng máu, tay nắm chặt một chiếc Toả Linh Nang, chẳng biết trong đó chứa hồn phách của ai.

Hiểu Tinh Trần trong ảo trận vốn dĩ có thể nhìn thấy, bởi vì đây chính là linh hồn của y. Y vẫn có thể quan sát được tứ phía, ảo cảnh vừa mới thay đổi, ban nãy là lúc y bắt đầu cuộc sống chìm trong bóng tối, cũng may y nhanh chóng lấy lại được ý thức. Bằng không có lẽ bây giờ y đã vì thù hận mà đánh nhau sống chết với Tiết Dương rồi.

Lần này, người trước mặt y là thiếu niên cao lớn, có đôi răng hổ khả ái, đối nghịch với vẻ đáng yêu ấy chính là sự thâm độc, ngạo mạn của hắn. Nhưng bây giờ hắn đang nhắm chặt mắt, máu không ngừng chảy ra. Hắn cầm Toả Linh Nang áp lên ngực mà thở dốc, vết chém quanh thân rất nhiều.

Hiểu Tinh Trần đau lòng, ảo cảnh chính là tâm ma tận sâu trong trái tim mỗi người, nhưng Tiết Dương tâm ma của hắn chính là gì? Tại sao lại có cảnh như vậy xuất hiện?

Tiết Dương khẽ thì thầm: "Đạo trưởng Ngươi còn sống, ta theo ngươi. Nhưng nếu ta chết, ta lại mang ngươi theo ta..."

Kim Quang Dao từ đâu xuất hiện, từ trên giáng xuống ngực Tiết Dương một đường kiếm thẳng tắp đâm xuyên qua thân thể hắn. Tiết Dương chỉ kịp trợn tròn mắt ngơ ngác nhìn. Hiểu Tinh Trần lập tức lao đến đánh bay Kim Quang Dao lùi lại vài bước. Y quỳ xuống bên cạnh Tiết Dương, luống cuống cầm lấy thân kiếm mà rút ra, máu theo đó tuông trào không ngừng.

Kim Quang Dao từ đằng sau lưng y cười châm chọc: "Ai nha! Hiểu đạo trưởng, sao ngươi không thay trời hành đạo nữa vậy? Hôm nay lại vì tên ác nhân này mà chống lại ta sao? Thật hiếm thấy a."

Bên cạnh Kim Quang Dao lại lần lượt xuất hiện thân ảnh của những người bị Tiết Dương hãm hại chết, từng oán linh chết không tử tế liên tục kêu gào thảm thiết đòi trả mạng. Hiểu Tinh Trần ôm Tiết Dương ngồi dậy, liên tục vỗ vào khuôn mặt hắn:

"A Dương, giữ thanh tỉnh."

"A Dương à! A Dương. Ta đây, ta đây mà."

Nếu bây giờ không đánh thức linh hồn Tiết Dương, hắn sẽ chết theo nhát kiếm ban nãy của Kim Quang Dao mất.

Tiết Dương bây giờ đầu óc như chìm vào mơ hồ, hắn thấy dưới chân hắn là một bãi tha ma, hắn đạp lên các thi thể thối rữa mà đi. Vừa tanh hôi, vừa đáng sợ. Từng nhát kiếm, từng nhát kiếm bay vòng đâm xuyên qua người hắn. Mỗi nhát kiếm chính là một oán linh đến đòi trả mạng. Tiết Dương muốn chống cự nhưng tay chân mơ hồ không thể nhấc nổi.

Hắn thấy Hiểu Tinh Trần bị ghim lên bức tường đá trước mặt, hắn càng cố gắng bước đến một bước thì từng thanh kiếm kia lại lần lượt đâm xuyên qua hắn một nhát. Hắn đưa tay muốn chạm đến thi thể Hiểu Tinh Trần, nhưng không thể chạm tới. Máu đen nhuộm bẩn cả người hắn.

Đột nhiên bạch y của Hiểu Tinh Trần dần dần nhuốm thành một màu đỏ, màu đỏ tươi của hỉ phục, làm cho Tiết Dương như chợt nhớ ra điều gì đó.

Hắn bừng tỉnh mở mắt ra, nhìn thấy trước mặt chính là Hiểu Tinh Trần, một Hiểu Tinh Trần vẫn còn đôi mắt sáng trong, lấp lánh. Hắn mừng rỡ nở nụ cười, trong đầu dần dần thanh tỉnh mà làm chủ hồn phách. Ký ức bị phong ấn bởi ảo cảnh đang được khôi phục. Hắn nhớ hắn và y đã thành hôn, thảm cảnh như bây giờ hoàn toàn không phải là thực tế.

Tiết Dương nhổm người ôm lấy cổ Hiểu Tinh Trần mà hôn môi y. Xúc cảm chạm giữa hai bờ môi lạnh lẽo đã trở nên vô cùng ấm áp. Ảo cảnh xung quanh lần lượt tan rã, hoá thành sương mờ. Kim Quang Dao cùng đám oán linh cũng tan biến mất dạng.

Tiết Dương quan sát xung quanh, sau đó mới lưu luyến rời môi y, nhìn y cười nói: "Tỉnh lại thôi!"

Hiểu Tinh Trần vừa gật đầu, không gian xung quanh quay cuồng từng trận gào thét, như đưa hồn phách nhập thể, một trận ù tai, choáng đầu ập đến. Lần mở mắt tiếp theo mọi thứ đã trở về như cũ.

Tiết Dương là người tỉnh dậy đầu tiên, hắn cố gắng đứng lên sang đỡ Hiểu Tinh Trần. Vừa khó khăn bước đến toan đưa tay chạm vào y đã bị mảnh lụa tím đánh bay đập người vào tường. Tiết Dương ngạc nhiên nhìn về hướng kia, chính là Bão Sơn táng nhân ra tay sao?

Nàng vẻ mặt lạnh băng mà nhìn chằm chằm Tiết Dương, cất giọng trầm thấp mang sát ý mà nói bâng quơ: "Không ngờ, quan hệ giữa ngươi và hắn lại là loại này. Thật vô dụng mới dưỡng ra loại đồ đệ như vậy."

"Chi bằng giết đi. Thanh lý môn hộ sạch sẽ thanh danh!"

Từng mảnh lụa tím siết chặt tứ chi Hiểu Tinh Trần, kiếm quang từ ống tay áo rộng rãi dần dần bay ra, mũi kiếm loé lên, phản chiếu màu sắc trắng trong thuần khiết, lại bay lượn một vòng quanh thân nàng, sau đó theo khẩu lệnh của nàng mà hướng Hiểu Tinh Trần đâm đến. Tử Nhật đứng bên này mồ hôi cơ hồ đã vã ra hai bên tóc mai.

Kiếm lao vút nhanh như chớp, Tiết Dương không chần chờ giây phút nào, chân đạp khí mà lao đến ôm lấy Hiểu Tinh Trần, bảo hộ y hoàn toàn bằng cái ôm chặt chẽ. Kiếm vừa đến liền khựng lại, Bão Sơn táng nhân hừ lạnh một tiếng, sau đó thu lại tất cả mảnh lụa cùng kiếm khí. Tiết Dương ngẩng đầu dò xét nhìn nàng.

Bão Sơn táng nhân vừa phất tay áo, Hiểu Tinh Trần ngay lập tức thức tỉnh. Y khẽ cử động, sau đó ho khan một hồi. Tiết Dương đỡ lấy vuốt lưng cho y, tiện miệng hướng Bão Sơn táng nhân nói:

"Tiền bối, xin người tha lỗi cho y. Y chỉ vì muốn gặp ngươi một lần mà thôi a. Vì cái gì phải đối xử với y như vậy chứ? Thật ích kỷ."

Bão Sơn bị lời nói của hắn làm chấn động, xưa nay ở trên núi này chưa có ai dám nói nàng một cách lỗ mãng như thế, nàng tức giận nói: "Thứ đầu đường xó chợ như vậy mà ngươi cũng... Trần nhi, mắt ngươi mất rồi chẳng lẽ đầu óc cũng rớt luôn sao?

Hiểu Tinh Trần bất đắc dĩ đánh vào tay hắn một cái, sau đó hướng sư phụ tạ lỗi: "Hắn từ nhỏ không ai dạy dỗ, ăn nói không phép tắc, mong sư phụ thứ lỗi."

"Nếu sư phụ đã nhìn thấy những thứ trong ảo trận. Ta cũng muốn nói cho người biết rằng, ta và hắn đã thành hôn. Hôm nay ta trở về, là muốn thăm người và cũng muốn nói với người chuyện này."

"Ta đã thành gia lập thất, sau này sẽ cố gắng sống cho thật tốt, đền đáp công ơn nuôi dưỡng của người."

"Sư phụ, xin hãy tha lỗi cho đồ nhi."

"Đồ nhi...rất nhớ người."

Bão Sơn táng nhân có chút bất động, nàng nghe Hiểu Tinh Trần nói tất cả những lời này bằng vẻ mặt vô cùng hạnh phúc, ôn nhu. Có lẽ là, thứ gì đó nàng không có được, đồ nhi của nàng lại rong ruổi tìm kiếm nó. Thì ra, có đạo lữ... lại khiến người ta ấm áp như vậy.

Nàng thở dài, Tử Nhật nhìn thấy như thế liền mở miệng an ủi: "Sư phụ, "trai lớn cưới thê tử, gái lớn gả lang quân" người đừng có buồn a. Vẫn còn con, con đây sẽ không bao giờ hạ sơn."

Bão Sơn táng nhân cốc đầu nhóc con một cái nói: "Được rồi! Ai cũng nói như ngươi rồi cũng hạ sơn hết cả thôi. Bị lừa ba lần đã quá đủ, chỉ cần lần thứ tư xảy ra ta lập tức giết chết ngay sau khi nghe bốn chữ ấy. Hừ!"

Tử Nhật xoa xoa cái đầu bị đánh, hỏi lại: "Bốn chữ gì thế sư phụ?"

Hiểu Tinh Trần lập tức cúi đầu cười mỉm: "Là bốn chữ "Con muốn xuống núi".

Tử Nhật như được khai sáng, gật gù nhìn Hiểu Tinh Trần cười cảm tạ. Bão Sơn táng nhân lại muốn cốc đầu cả tên đồ nhi không nên thân đằng kia. Nàng phất tay áo pháp trận trấn sơn lập tức mất hiệu nghiệm. Tiết Dương trong lòng thầm cười khinh bỉ, tiền bối quả nhiên rất dễ mềm lòng.

Sau đó, Bão Sơn táng nhân đã để cho hai người bọn họ vào cửa, những ngày tháng ăn ngủ tại núi này, nhìn nơi Hiểu Hiểu nhà hắn lớn lên, Tiết Dương rất kích động. Dẫn y chạy đông chạy Tây, hết phá cái này đến phá cái khác làm Hiểu Tinh Trần rất đau đầu vì bị sư phụ la mắng.

Tất cả đã qua đi, mọi chuyện kết thúc mỹ mãn.

Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần, là nghiệt duyên, nhưng cũng chính là duyên phận trời định.

           ___(✿◠‿◠) (≧◡≦) ___

- Phiên ngoại "Về Nhà" của tui đã hết dòi. Biết chắc trong lòng Hiểu ca sẽ muốn về nhà, cho nên cho Hiểu ca về sau đó tui mới an lòng tạm biệt.
Chúc các thím sắp thi học kỳ sẽ đạt kết quả tốt nha. 😚
Chaizooooooo! 🍭🍭🍭
Yêu mọi người ❤️
Tạm biệt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro