Phiên ngoại: Quy Gia (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọn núi phía Tây quanh năm mây trắng lượn lờ. Cây cối xanh rờn, tươi tốt, không khí ẩm ướt mang chút sương mờ ảo.

Từ đây lên đến đỉnh ngọn núi hoàn toàn không có đường để đi, chỉ ai là người của môn phái mới có thể nhìn thấy lối lên núi. Có Hiểu Tinh Trần ở đây, nhưng mắt y đã mù, làm sao có khả năng thấy được đây? Tiết Dương bất giác rơi vào lúng túng.

Hiểu Tinh Trần nói với hắn: "Ngươi đợi ta một chút."

Ngay lúc này, y luồng vào tay áo, lấy viên ngọc được khảm trên Sương Hoa đã gãy của y, đưa cho Tiết Dương. Y bảo hắn: "Ngươi dùng nó làm truyền tống trận. Viên ngọc này là chính sư tôn tự tay mình khảm vào, nó cũng như lệnh bài mở ra cánh cửa lên núi. Đương thời chỉ cần là đệ tử môn phái thì ai cũng có một viên. Ta...làm gãy Sương Hoa, nhưng không bỏ đi nó."

Chỉ cần nghe qua, cũng có thể hiểu rằng y là thật sự vẫn luôn mong muốn được quay trở về nơi này dù chỉ là một lần.

Tiết Dương chậm rãi cầm lấy bàn tay nắm viên ngọc của y. Dù thế nào hắn cũng sẽ không buông bàn tay này ra. Hiểu Tinh Trần...hắn sẽ bảo vệ y suốt quãng đời còn lại.

Một lúc sau, Tiết Dương đã vẽ xong pháp trận truyền tống, hai người cùng đứng vào giữa vòng tròn. Đặt viên ngọc lên mắc xích trận pháp, Hiểu Tinh Trần dùng nội lực truyền vào viên ngọc lập tức phát sáng, rất nhanh đã hút cả hai biến mất tại chỗ.

Không gian quay cuồng một chốc liền dừng lại, Hiểu Tinh Trần có chút choáng váng, Tiết Dương mau chóng đỡ y. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy một cánh cổng cao lớn. Đằng sau cánh cổng này, chính là nơi Hiểu Hiểu nhà hắn lớn lên, hắn nhất thời có chút kích động.

Hiểu Tinh Trần ấp úng nói với hắn: "Ngươi... Mà thôi, để ta."

Nói xong y liền cẩn thận bước lên từng bậc thang, mỗi cái nhấc chân đều vô cùng nặng nề. Như ngày hôm đó y trở về vậy. Nhưng lần này, y lại có người mình yêu bên cạnh đỡ lấy, chính là không còn nặng trĩu như hôm đó nữa.

Tiếng gõ cửa vang dội lên, Hiểu Tinh Trần cất cao tiếng gọi: "Sư tôn! Đồ nhi bái kiến người."

Đợi vẫn không thấy tiếng ai mở cửa hay trả lời y. Hiểu Tinh Trần cúi đầu mím môi, nét mặt thoát chút cô đơn. Tiết Dương tiến đến dùng tay gõ mạnh cửa môn: "Bão Sơn tiền bối! Tiền bối mau mau ra đây."

Hiểu Tinh Trần giật mình, toan chặn miệng Tiết Dương lại, không để hắn thất thố, nhưng từ bên trong đã có tiếng người mở cửa. Tiếng cổng kẻo kẹt dần dần hé ra, một thiếu niên bạch y phiêu dật, hơi gầy, ánh mắt lạnh lùng đứng nhìn hai người bọn họ hỏi:

"Các ngươi là ai? Sao có thể xông vào đây?"

Hiểu Tinh Trần biết, chỉ cần bước chân qua cánh cổng này sẽ bị trận pháp trấn sơn của sư tôn đánh chết. Nên y đưa tay chặn lại Tiết Dương, đồng thời nghe được giọng thiếu niên làm y có chút bất ngờ:

"Tiểu hữu đây là..."

Thiếu niên dành lời: "Dĩ nhiên là đệ tử của sư phụ ta."

Tuổi nhỏ giọng điệu có chút ngông cuồng, nhưng mà Hiểu Tinh Trần biết, dù cho bất cứ ai, nếu đã được sư tôn nhận làm đồ nhi thì tư chất lẫn tính cách nhất định phải hợp ý người.

Hiểu Tinh Trần bất giác nở nụ cười, lúc y đi, sư phụ đã từng nói rằng người sẽ không nhận bất cứ ai làm đồ đệ nữa. Ai cũng không nghe lời người mà hạ sơn, rồi tha hương, rồi chết không tử tế.

"Nhân gian có gì tốt? Các con đều không muốn phi thăng sao?"

"Được rồi! Nếu con muốn có kết cục như sư huynh, sư tỷ của con thì cứ việc đi. Đừng bao giờ trở về nữa!"

"Lần này ta giúp ngươi, xem như chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt!"

"Đừng bao giờ...mở miệng gọi ta hai chữ sư phụ. Cút!"

Từng lời nói của sư tôn lại vang vọng trong đầu Hiểu Tinh Trần. Tay y có chút run rẩy, Tiết Dương nhận ra điều đó, hắn luồng qua ống tay áo rộng mà khẽ nắm lấy tay y. Thiếu niên kia lại nói:

"Sư phụ ta xưa nay không đón khách lạ mặt, xin hai vị về cho. Thất lễ!"

Nói xong thiếu niên toan đóng cửa lại, nhưng từ đâu một dải lụa tím mềm mại phóng ra quấn chặt tay hắn kéo lại phía sau vài bước. Tiết Dương mắt mở lớn, chuẩn bị sẵn phòng bị, có thể đánh nhau bất cứ lúc nào.

Sau đó từ phía trên lập tức hạ xuống một thân ảnh, trường bào tím nhạt, lụa mỏng uyển chuyển bay, vân đạm phong khinh chưa hề để ai vào mắt. Nữ nhân ấy, rất đẹp.

Thanh âm trong trẻo như chuông đồng vang lên giữa không gian thoáng đãng tựa tiên cảnh:

"Tử Nhật, không được thất lễ!"

Hiểu Tinh Trần ngẩn người, hai chân bất giác quỳ xuống, gọi: "Sư tôn..."

Bão Sơn táng nhân xuất hiện.

Tiết Dương nhìn xuống y, hắn có nên cùng quỳ gối với y hay không? Tâm tư có chút bối rối. Hắn chưa từng khuỵu gối trước ai bao giờ, ngã mạn của hắn rất lớn.

Đột nhiên Bão Sơn táng nhân mỉm cười giễu cợt: "Cứ tưởng khách quý nào đến, chẳng ngờ...nghịch đồ trở về."

Nói xong không cần do dự liền phất tay áo quay đi. Thiếu niên Tử Nhật gọi nàng: "Sư phụ. Đây là..."

Bão Sơn táng nhân chợt dừng bước, đầu chỉ hơi nghiêng mà trả lời hắn: "Là Hiểu Tinh Trần, tên nghịch đồ của phái ta. Hắn đã bị ta trục xuất từ rất lâu rồi, con tiễn bọn chúng đi đi."

Tử Nhật ngạc nhiên, hết nhìn bóng lưng sư phụ lại nhìn Hiểu Tinh Trần đang quỳ gối ngoài cửa, chẳng biết nên làm như thế nào cho phải, đang luống cuống thì thanh âm khàn khàn của Hiểu Tinh Trần vang lên từ phía sau:

"Đồ nhi bất hiếu... Sư phụ... Để ta nhìn người một chút... Chỉ một chút thôi."

Lời nói theo tiếng gió lọt vào tai Bão Sơn táng nhân, chân nàng khựng lại, nơi không ai nhìn thấy, bàn tay thon dài ấy dần dần nắm chặt y phục, rồi ngửa đầu cười lớn:

"Chẳng phải ta đã bảo ngươi cút đi rồi hay sao? Còn đem mạng về đây làm gì nữa?"

"Từ hôm đó trở đi, chúng ta chẳng còn can hệ gì. Nếu ngươi dám bước vào cửa kia nửa bước, ta sẽ đánh chết ngươi."

Tiết Dương không nhịn được đột nhiên lên tiếng: "Tiền bối, xin người dừng bước."

Bão Sơn táng nhân hừ lạnh một tiếng, nói với Tử Nhật: "Người lạ không tiếp, tiễn khách!"

Tiết Dương đánh liều bước vào cửa, Hiểu Tinh Trần giật mình toan đưa tay kéo hắn lại, nhưng không kịp nữa rồi, ngay lập tức đã làm chấn động đến trận pháp. Chỉ thấy một bức tường vô hình loé lên ánh sáng tím nhạt sau đó đánh bật hắn lùi lại. Tiết Dương cảm thấy cả người tê rần, như có luồng nhiệt rất lạ tràn vào cơ thể hắn. Chẳng mấy chốc tức cả bắt đầu trở nên tối tăm.

Vẻ mặt Tiết Dương khẽ động, hắn nhìn sang Hiểu Tinh Trần nhưng không còn thấy y quỳ bên cạnh hắn nữa. Hoang mang nhìn xung quanh một lượt, bầu trời cũng bắt đầu kéo mây đen đến, phút chốc đã ào ào đổ cơn mưa nặng hạt.

Chợt hắn nhìn thấy...một thân ảnh bạch y ẩn hiện dưới màn mưa.

Người kia bạch y nhiễm đầy bùn đất, còn cõng trên vai một người mà bước đi từng bước nặng nề. Y từ từ nhấc chân qua những bậc thang, tiến về phía Tiết Dương. Hắn bây giờ mới có thể nhìn rõ, người kia không ai khác đó chính là...Hiểu Tinh Trần.

Có lẽ đây chính là ảo trận của Bão Sơn táng nhân, Tiết Dương có chút buồn bực. Lúc này đây có lẽ là thời điểm hắn ra tay sát hại cả đạo quán của tên Tống Lam đáng ghét kia. Và Hiểu Tinh Trần tự mình nhận hết tất cả trách nhiệm mà cõng tên kia về đây cầu xin sư tôn chữa trị mắt cho bằng hữu của mình.

Hiểu Tinh Trần đặt Tống Lam xuống, sau đó quỳ gối bên mái hiên lạnh buốt, mưa ào ạt tạt vào khuôn mặt trắng bệch của y. Bão Sơn táng nhân cầm ô đứng trước Hiểu Tinh Trần nhìn y chằm chằm.

Tiết Dương muốn chạy đến ôm lấy bờ vai gầy ấy, nhưng mà không thể, ảo trận cần tìm ra mắc xích để phá giải. Bằng không tất cả cũng chỉ là ảo cảnh mà thôi, tốn công sức với nó chi bằng tự mình kết liễu. Hắn mơ hồ nghe thấy tiếng cầu xin của Hiểu Tinh Trần xen lẫn trong màn mưa:

"Sư phụ, mong người cứu giúp y. Lần này...ta trở về, là lần cuối cùng. Chỉ cần người cứu y, ta...ta chết dưới tay người cũng cam lòng."

Bão Sơn táng nhân cười nhạt: "Thế nào? Đã nếm được mùi vị nhân gian như sư huynh, sư tỷ của ngươi chưa?"

"Kết cục là ngươi tự mình lãnh lấy, tại sao phải quay về nhờ vả ta? Cũng đừng gọi ta là sư phụ."

Hiểu Tinh Trần lắc đầu: "Đối với ta, một ngày làm sư như cả đời làm phụ mẫu. Ta...có lỗi với người rất nhiều. Kiếp sau, ta nguyện làm trâu ngựa đền ơn cho người."

Gạt phăng lời y, nàng đánh đến Hiểu Tinh Trần một cái tát. Cái tát này khiến bạch y lập tức nhuốm máu đỏ tươi. Hiểu Tinh Trần không tránh cũng không nói với Bão Sơn táng nhân một lời nào. Nàng nhất thời tức giận:

"Bảo ngươi ở lại, ngươi cố chấp muốn xuống núi. Bây giờ thì giỏi rồi, tốt rồi. Nhìn ngươi đi, thân tàn ma dại. Kết nhân quả với biết bao nhiêu người, còn không tự biết thân biết phận. Ngươi nghĩ ngươi là ai? Hả?"

"Hiểu Tinh Trần. Hôm nay ta đáp ứng ngươi lần cuối, không phải là ta tha thứ cho ngươi. Mà là, lần này chính là tình cảm còn xót lại của ta đối với ngươi. Từ nay về sau, cút cho ta. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta nữa."

"Bão Sơn này, không hề dạy dỗ ra những thứ nghịch đồ như các ngươi."

Mọi thứ quay cuồng theo lời nói như sấm vang dội của Bão Sơn táng nhân. Tiết Dương chẳng thể mở mắt nổi, màn mưa ngày càng dày đặc che khuất tất cả. Tiết Dương cố gắng chạy đi, tìm kiếm thân ảnh Hiểu Tinh Trần nhưng chẳng thể thấy. Hắn gọi khản cả giọng cũng chỉ là một màu tối đen đáp lại hắn.

Bỗng nhiên đôi chân hắn dừng lại, hắn chạy lâu như vậy lại nhận ra vị trí ban đầu cũng chẳng thay đổi. Hắn nhìn thấy bên ngoài bức tường cao cao, mưa rơi nặng hạt không ngừng lại tiếp tục hiện ra trước mặt hắn. Bạch y nam tử dùng hai tay vây kín khuôn mặt mình, ngồi bệt xuống dựa vào bức tường lạnh lẽo.

Từng kẽ ngón tay của y, máu hoà cùng nước mưa xen qua làn da trắng bệch, ẩn hiện gân xanh mà nhỏ xuống đất. Tóc rối thấm đẫm nước, viễn cảnh xót xa này, Tiết Dương thế nào lại được chứng kiến tội ác do chính mình gây ra cơ chứ. Quả báo, đúng là quả báo!

Hắn nhấc từng bước chân như mang gông cùm mà đi đến phía Hiểu Tinh Trần, nhỏ giọng gọi khẽ:

"Hiểu Tinh Trần..."

"Hiểu Tinh Trần..."

Hắn lặng lẽ ngồi xuống trước mặt y, một lúc sau Hiểu Tinh Trần chậm rãi ngẩng đầu, hai tay đang che mặt vẫn giữ nguyên như thế. Ánh mắt Tiết Dương mở lớn, bỗng dưng ngây người.

Hốc mắt trống rỗng, đến cả vải bịt mắt còn không có, máu liên tục chảy ra, đau đớn không thể nói được thành lời. Hai hàng máu loãng thay nước mắt, Tiết Dương cảm giác được hình như giây phút y ngẩng đầu lên đối diện với hắn, tim hắn đã thoáng ngừng đập.

Hắn không nghĩ ngợi được gì nữa, đầu hắn như muốn nổ tung, hắn bổ nhào ôm lấy y vùi mặt y vào trong lồng ngực mình mà che chở, chỉ nghe được tiếng Hiểu Tinh Trần như điên như dại lẩm bẩm:

"Ta không nhìn thấy gì cả. Ta đã không còn nhìn thấy gì cả..."

Tiết Dương cắn chặt răng, tất cả là do hắn, tất cả là lỗi của hắn. Hắn vì sao lại có thể làm hại y như thế? Tại sao lại có thể nhẫn tâm đến như vậy? Tiết Dương hắn đáng chết hàng ngàn lần, hàng vạn lần.

Trong lúc này, hắn chợt khởi lên tâm ma. Tâm ma dễ dàng mắc phải lại rất khó giải. Đã vào ảo cảnh, nếu tự mình không làm chủ được. Chỉ có con đường chết mà thôi.

___ Continued__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro