Phiên ngoại: Mi Phi Sắc Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy, bỗng nhiên trời đổ mưa lớn, sấm vang dội khắp cả một vùng. Trong căn tiểu lâu nho nhỏ, ánh đèn chập chờn, có người đang ngồi suy tư như không màn gì đến xung quanh, không cần để ý tới trời đổ cơn mưa lớn thế nào.

Hắn bỗng dưng đứng lên, cầm vội cây ô bên cạnh nhà mở cửa muốn đi ra ngoài. Gió lớn thổi qua, làm cho những cây hoa mà hắn trồng sắp đổ sập nghiêng ngã. Hắn cầm ô, tay thì cẩn thận cầm lên chậu hoa yếu ớt nhất trong đám hoa kia tính toán đem vào hiên trú đỡ. Góc sân nhỏ hẹp có rất nhiều loại hoa cùng nhau đua nở, nhưng mưa gió lớn thế này chỉ sợ ngày mai bọn chúng sẽ lụi tàn hết.

Hắn ôm lên chậu hoa yếu ớt kia, xoay người bước đi. Vừa bước vài bước bỗng gió lớn ào qua thổi cây ô của hắn ngược gió tuột khỏi tay hắn mà bay mất. Hắn lại sảy tay làm rớt chậu hoa xuống đất vang lên một tiếng "choang" chói tai.

Chậu hoa đã bể rồi a.

Bao năm qua Lục Linh ở tại nơi này, dưỡng hoa thay Chu Lang Diệp. Hắn vốn chân tay không cẩn thận cứ làm bể từ chậu này sang chậu khác, bao nhiêu chậu cũng không đủ cho hắn đập. Thật sự về độ khéo léo hắn chẳng bao giờ đạt được như Chu Lang Diệp. Mưa lại tiếp tục ào ào đổ xuống, hắn ôm cây hoa vào lòng, lại chạy vào mái hiên trước nhà đứng trú.

Hắn nâng cây hoa vẫn còn xanh tươi bằng hai tay, mơ hồ xung quanh cây hoa đang phát ra ánh sáng le lói yếu ớt. Hắn vuốt ve nhẹ nhàng từng chút từng chút một lên thân hoa, cành lá như cố gắng đáp lại hắn mà khẽ run rẩy. Lục Linh thầm thì:

"Ta...ta vô dụng. Đợi ta tìm chậu khác rồi để ngươi vào. Ráng chịu một chút!"

Nói xong hắn lại đưa tay tiếp thêm linh lực cho thân hoa qua một lần, sau đó đặt nó xuống mà rút kiếm ngự khí bay đi tìm chậu. Giữa cái mưa to gió lớn, sấm sét nổ vang như thế hắn lại không quản mà lập tức đi tìm chậu cho hoa. Điều gì khiến hắn như thế?

Bỗng nhiên từ cây hoa đang nằm trên mặt đất kia lại dần dần thoát ra hư ảnh một nam tử cao lớn, thon gầy, trường bào rộng rãi trắng thuần khiết. Gió thổi y phục phiêu phiêu, tiên khí lượn lờ khắp người. Nam tử đưa tay lên che miệng ho khan hai tiếng, sau đó xoay người đẩy cửa bước vào phòng.

Một lát sau, Lục Linh quay về với thân hình ướt đẫm. Hắn ôm lấy chậu hoa đến bên hiên nhà, chợt không thấy thân hoa đâu nữa, chỉ còn đám đất nằm trơ trọi. Hắn hoang mang tìm kiếm, mắt nhìn đông lại nhìn tây, nhìn từ góc nhà ra đến sân nhà vẫn không thấy. Bất giác cảm thấy lạnh sống lưng, đột nhiên liền có người từ bên trong đẩy cửa mở toang ra.

Trường bào rộng lớn đón gió.

Mái tóc đen xoã dài.

Đứng dựa cửa nhìn Lục Linh mỉm cười.

Thứ mà người ta mong mỏi ngày đêm bỗng nhiên có được sẽ làm cho họ không kịp thích ứng. Lục Linh cũng thế, hắn muốn tìm kiếm hồn phách Chu Lang Diệp mà ở lại đây dưỡng hoa. Dưỡng đến một ngày nào đó y tự mình tìm về gặp hắn mới cảm thấy cuộc sống còn có ý nghĩa. Hắn vẫn luôn cô độc lẻ loi ở đây một mình, không đi đâu cũng không giây phút nào quên được hình bóng của Chu Lang Diệp.

Lục Linh cứng đờ người đứng dưới mưa, ánh mắt chưa hề động. Môi đang dần trở nên trắng bệch vì sợ, vì ngạc nhiên, vì lạnh. Sợ chỉ cần hắn vừa cử động, hư ảnh kia sẽ lập tức tan biến. Ngạc nhiên vì hoa hắn dưỡng ai ngờ lại có thể kéo y trở về. Dầm mưa cả tối, chẳng lẽ lại không lạnh sao? Nhưng thật ra hắn không lạnh thân, mà chính là lạnh từ tận sâu thẳm trái tim hắn. Chu Lang Diệp đi không hề báo trước, hắn thế nào lại không cảm thấy tịch mịch cho được.

Chu Lang Diệp đưa tay ra, lập tức một chiếc ô liền hiện ra trong tay y. Y bước xuống bậc thềm, đi ra sân che cho hắn. Lục Linh vẫn nhìn y chưa hề di chuyển đồng tử. Chu Lang Diệp tiến lại gần, mùi hương hoa cỏ từ y phục của y lại toả ra thoang thoảng vô cùng quen thuộc. Y đưa tay lên, vỗ vỗ má hắn nói:

"Sao vậy? Dầm mưa đến ngốc rồi à? Thấy trẫm sao không hành lễ? Hửm?"

Lục Linh bất giác giật mình, hắn vội vội vàng vàng quỳ xuống, nhưng Chu Lang Diệp đã vươn tay đỡ hắn, y cười rộ lên: "Ha ha. Cái tên ngốc tử này, ta nói gì ngươi đều làm theo như vậy, chẳng lẽ ngươi không làm khác được sao?"

Lần này hắn lại đột nhiên đáp lời không cần do dự suy nghĩ: "Dĩ nhiên được!"

Chu Lang Diệp liếc mắt nhìn hắn: "Hở? Ngươi mà cũng biết chống lại ta hả?"

Thật sự không phải là hắn muốn chống lại, chỉ là Chu Lang Diệp đang khiêu khích hắn mà thôi. Từ tận đáy lòng hắn đang trào dâng vui mừng, hắn không thể nào nói ra miệng, biểu hiện ra mặt, nhưng hắn có thể dùng bằng hành động. Lục Linh không do dự ôm chầm lấy thân ảnh trường bào trắng trước mặt, hít lấy mùi hương quen thuộc trên người y. Vòng tay càng lúc càng siết chặt.

Chu Lang Diệp kề cằm lên vai hắn, lại cho hắn chút khiêu khích: "Ôm ta lại không sợ dĩ hạ phạm thượng nữa? Quả nhiên lớn mật hơn rồi. Ha ha."

Lục Linh ngoan ngoãn đáp y bằng vài cái lắc đầu, ý bảo hắn không còn sợ nữa. Hắn chỉ sợ không còn được gặp lại y mà thôi, dường như cái khoảng cách ấy đã bị hắn đóng lại từ khi chứng kiến Chu Lang Diệp chết lần thứ hai.

Y nhẹ nhàng vuốt tấm lưng to lớn của hắn, bất đắc dĩ nói: "Vào nhà thôi, tính để ta tắm mưa cùng ngươi à?"

Lúc này hắn mới nhận ra rằng chính mình cũng làm ướt y phục của y mất rồi. Hắn áy náy gãi đầu, vươn tay nắm lấy cổ tay y dẫn y vào nhà. Người có linh lực chỉ cần thi pháp một chút liền có thể làm khô quần áo, Lục Linh pha cho Chu Lang Diệp một chén trà nóng. Lại muốn dùng lược chải tóc rối cho y, nhưng Chu Lang Diệp đã bảo hắn cứ ngồi yên ở đó không cần hầu hạ y.

Lục Linh ánh mắt lấp lánh nhìn Chu Lang Diệp: "Người từ lúc đó đến bây giờ...đã ở đâu?"

Y nhìn hắn vẻ mặt đầy cao thâm khó lường đáp: "Ở tiên giới!"

Hắn cảm thấy việc người có chân long thiên tử không ở tiên giới thì mới là chuyện lạ. Y lịch kiếp đã đủ, nay quay trở về với nơi của mình thì có gì là không đúng. Hắn gật đầu, lại tiếp tục nhìn y chằm chằm. Chu Lang Diệp cảm thấy buồn cười, y nhổm người đứng dậy đưa mặt tiến sát lại gần hắn. Hơi thở nhẹ nhàng của y phả vào mặt Lục Linh, ấm áp vô cùng, làm hai tai hắn dần đỏ lên.

Lục Linh thoáng giật mình ngây người, sau đó cúi đầu mà tự giác dịch đầu về phía sau. Chu Lang Diệp thấy thế liền đưa lên một ngón tay mà ngoắc hắn, ra lệnh cho hắn lại gần. Lục Linh xấu hổ, luống cuống chậm rãi tiến tới. Ánh mắt chạm ánh mắt cực gần. Chu Lang Diệp cười nói:

"Ngốc! Quá ngốc!"

Lục Linh ngượng ngùng lắp bắp đáp lại: "Ta, ta...ta không ngốc."

Y gật đầu: "Ừ! Ngươi không ngốc. Vậy làm gì đó chứng tỏ xem."

Hắn hoang mang hỏi lại: "Làm...làm gì?"

Đến làm cái gì hắn còn không biết, vậy còn bảo mình không ngốc. Chu Lang Diệp thở dài: "Vậy thôi! Ta về đây."

Y lại muốn đi sao? Lục Linh chợt nắm chặt bàn tay y, ánh mắt như cầu xin mà nói: "Đừng...đừng đi. Chu...Chu Lang Diệp, đừng đi!"

Chu Lang Diệp đưa tay búng lên trán hắn một cái, lại nói: "Ta không đi chẳng lẽ lại phí thời gian ở đây hàn huyên cùng ngươi à? Công vụ ở tiên giới còn nhiều, ta phải về rồi."

Đột nhiên mắt Lục Linh đỏ lên, như muốn rơi lệ đến nơi. Hắn đánh liều đứng dậy vòng qua ôm Chu Lang Diệp vào lòng. Y ngồi, hắn đứng, cơ hồ Chu Lang Diệp có thể nghe thấy tiếng tim đập loạn nhịp của Lục Linh. Y mỉm cười, bất đắc dĩ lắc đầu.

Lục Linh quỳ xuống, mặt đối diện với y, ánh mắt ôn nhu lấp lánh dưới ánh đèn, hắn khẽ thì thầm thanh âm nhẹ nhàng: "Đừng đi."

"Ta...yêu ngươi..."

"...Đừng đi! Chu Lang Diệp."

Rốt cuộc hắn cũng chịu nói ra tiếng lòng của mình, Chu Lang Diệp cảm thấy mình đã thành công liền đưa đầu cụng cái trán của hắn một cái. Y nói:

"Ngươi cũng biết nói ra những lời này sao? Lục Linh a, ta chờ ngươi nói, nếu ngươi không nói ta lập tức không trở về gặp ngươi nữa."

Lục Linh chậm rãi lắc đầu: "Không phải ta không nói, mà là ta không thể nói."

Hắn từ từ nhướn người tiến lại sát gương mặt tuấn mỹ của Chu Lang Diệp, thanh âm vẫn nhẹ nhàng bên tai y: "Nếu ta nói ra...nhưng mà ngươi lại không giống ta, không đáp lại ta...ta biết phải làm sao đối diện với ngươi đây?"

Môi hắn đã kề sát môi y, như chạm vào xúc cảm ngọt ngào, lập tức truyền đi khắp tứ chi của hắn. Lục Linh nâng chiếc cằm nhỏ của Chu Lang Diệp lên, sau đó nhẹ nhàng ôm trọn bờ môi y.

Chu Lang Diệp trong nụ hôn lại xuất hiện ý cười, mắt y cong lên, mi mục thoáng run nhẹ. Y ôm lấy eo hắn, muốn dùng má cọ cọ lên chóp mũi lành lạnh của hắn. Lục Linh bất giác cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Rèm mỏng buông xuống, Lục Linh hai tay chống lên giường, ánh mắt không động nhìn người dưới thân mình. Cứ mỗi lần nhìn Chu Lang Diệp thì hắn lại chẳng thể rời mắt cũng chẳng thể chớp mắt, tưởng chừng như hắn đã sắp hoá đá đến nơi rồi. Chu Lang Diệp vươn tay vòng qua cổ hắn, ánh mắt mê man tình ý như muốn nói rằng y cho phép hắn động vào thân thể y. Lục Linh cảm thấy cổ họng bỗng nhiên trở nên khô khan, hắn nuốt xuống một ngụm nước bọt sau đó từ từ cúi xuống hôn lên đôi mắt Chu Lang Diệp.

Nụ hôn như đã quá lâu chưa tìm được, hôm nay theo mưa gió bên ngoài mà trỗi dậy. Cả hai nắm bắt khoảnh khắc ngọt ngào chẳng muốn buông ra. Lục Linh đưa tay cởi ra y phục của y và cả của hắn. Lần đầu tiên hắn có thể chiêm ngưỡng làn da trắng như bông tuyết của y gần đến vậy, tim hắn như muốn nhảy xổ ra ngoài.

Lục Linh ôm eo y, hôn xuống cần cổ trắng nõn, mùi hương thân thể y khiến hắn thêm mê loạn. Chu Lang Diệp mắt nhắm hờ đưa tay vuốt ve tấm lưng hắn.  Trên môi ẩn hiện ý cười.

Hắn muốn dùng đêm nay khiến y trở thành người của hắn, ham muốn chiếm đoạt thân thể y càng thêm bùng cháy khi hai làn da trơn mịn cọ xát vào nhau. Mái tóc đen của y xoã ra trên gối mềm, Lục Linh dùng lưỡi mình mà hầu hạ hai điểm hồng ngân trước ngực Chu Lang Diệp. Y bắt đầu thở hổn hển, cảm thấy trong thân thể như có một luồng tê dại hoành hành. Chân co rút đến lợi hại, Lục Linh đưa tay xuống nơi cấm địa của y. Vụng về mà mơn trớn ở đó.

Một chốc sau, hắn đã thuận lợi tiến vào bên trong y. Lục Linh nhẹ nhàng luận động, nhưng mà Chu Lang Diệp thật sự chịu không nổi cái đau thể xác này. Y bấu chặt vào hai bả vai của hắn, cắn chặt môi mềm. Lục Linh cảm thấy y có vẻ rất thống khổ liền đau lòng muốn dừng lại, nhưng Chu Lang Diệp lắc đầu bảo không được. Y nửa nhắm mắt dùng tay ép đầu hắn xuống mà hôn ngấu nghiến. Hôn như vậy sẽ làm giảm bớt đau đớn từ bên dưới a.

Hắn không ngờ tình cảm mấy trăm năm lại có thể được nói ra, lại có thể được đáp lại, khiến hắn phấn khích không thôi. Cứ ngỡ đây chỉ như là giấc mơ mà hắn mơ bao nhiêu năm qua. Người trong vòng tay hắn chính là thật, mặc dù y ở tiên giới, nhưng hắn sẽ vì y mà cố gắng tu tập để được phi thăng tìm y. Dù y có ở chân trời góc biển hắn cũng phải tìm y cho bằng được. Dù có luân hồi bao nhiêu kiếp nữa cũng chẳng sao, chỉ cần hắn miệt mài tìm y rồi cũng sẽ gặp y mà thôi. Hắn tin như thế!

Màn mỏng vì gió từ bên ngoài làm đung đưa phiêu nhẹ. Tiếng thở dốc của hai người hoà lẫn vào nhau. Chốc chốc lại nghe tiếng rên khe khẽ của Chu Lang Diệp.

Viễn cảnh này, vô cùng viên mãn.

            ____(๑╹◡╹๑) ___

The End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro